Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 495: Phụ chương 6 – Cuộc thi bất ngờ
Vào buổi sáng nắng ấm, Seo Yuhui ghé vào một quán cà phê gần khuôn viên trường đại học. Đây là một cuộc hẹn đột xuất..
Lẽ ra cô ấy sẽ từ chối và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với Seol Jihu, nhưng… cô ấy không thể từ chối cuộc hẹn này. Rốt cuộc, sớm muộn gì thì cô cũng phải đối mặt với người đó.
“Xin Chào!.”
Yoo Seonhwa, người đang lúi húi dọn bàn, chào cô với một nụ cười rạng rỡ.
“Ngồi đi. Cô có thể đợi một lát được không?”
Seo Yuhui gật đầu chào lại trước khi ngồi xuống bàn. Có lẽ vì mới sáng sớm nên quán cà phê tương đối vắng.
Ngay sau đó, một nhân viên mang trà ấm ra và Seo Yuhui nhìn quanh quán cà phê trong khi uống nó.
“Hóa ra, đây là quán cà phê mà cô ấy mới mở ra ….”
Nội thất trang trí đẹp không tì vết và hợp thời trang, như thể phản ánh tính cách của Yoo Seonhwa.
—Nhưng nếu em nổi khùng ~
Một bài nhạc pop đang vang lên từ loa bên trong quán cà phê.
—Em sẽ cào và làm tổn thương người khác ~
“Huh? Đây không phải là một bài hát rất cũ sao?”
[Note: Đây là bài hát Black Cat / Mèo đen ở Hàn Quốc]
Seo Yuhui cười khúc khích và vô thức hát theo trong đầu.
Ngay thời điểm đó…
“Con mèo ăn trộm ~”
—Nero, Nero, Nero ~
Yoo Seonhwa đi ngang qua chiếc bàn mà Seo Yuhui đang ngồi.
Seo Yuhui trở nên bối rối. Không phải mèo đen, mà là gì? Con mèo ăn trộm?
“Con mèo ăn trộm ~”
—Nero, Nero, Nero ~
Cô đã không nghe nhầm. Yoo Seonhwa lặp lại lần thứ hai.
“Lalalalalalalala ~”
Nhìn thấy Yoo Seonhwa đang vui vẻ ngâm nga, mắt Seo Yuhui nheo lại. Cô ấy không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt. Cô lập tức đứng dậy và đi đến chỗ nhân viên.
“Tôi có thể yêu cầu đổi bài hát không?”
“Dạ?”
“Xin vui lòng bật một bài. Có một bài hát mà tôi muốn cô ấy… Ý tôi là, có một bài hát mà tôi muốn nghe”.
Theo yêu cầu của Seo Yuhui, cô nhân viên gật đầu. Ngay sau đó, một bài hát mới bắt đầu phát trong quán cà phê.
—Cô đã ném cậu ta đi ~
Yoo Seonhwa khựng lại khi đang dọn bàn.
—Tôi đã an ủi cậu ấy ~
Khi cô từ từ quay đầu lại, cô thấy Seo Yuhui đang ngồi ở chỗ của mình và thưởng thức bài hát.
—Đó là cách tôi gặp cậu ấy và yêu cậu ấy ~
Yoo Seonhwa nghiêng đầu. Nụ cười trên mặt cô bỗng cứng lại. Trong một khoảnh khắc, một tia điện nổ lách tách giữa hai đôi mắt của họ.
Tak! Yoo Seonhwa đặt giẻ xuống, bước tới và ngồi xuống phía đối diện. Seo Yuhui nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi tưởng là cô đang bận rộn.”
“Không, tôi sắp xong rồi.”
Yoo Seonhwa tiếp tục nở nụ cười cứng đờ, như thể nếu cô không cười có nghĩa là cô đã chịu thua.
“Ngoài ra, tôi nghĩ rằng chúng ta nên giải quyết xong xuôi trước khi khách hàng bắt đầu đổ xô vào.”
Cách cô ấy nói, nghe có vẻ hơi đe dọa. Seo Yuhui nhún vai như thể cô ấy không quan tâm.
“Jihu của tôi khá dễ thương, phải không?” – Yoo Seonhwa ngạc nhiên hỏi.
“Vâng, cậu ấy thật đáng yêu.” – Seo Yuhui đáp lại mà biểu cảm không thay đổi. – “Anh ấy luôn tìm kiếm tôi và luôn cố gắng ở bên tôi. Đó thực sự là một nỗi lo”.
“Tôi hiểu ý cô. Chắc là cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng nhiều” – Yoo Seonhwa trả lời như thể cô ấy đã từng trải qua điều đó – “Đừng lo. Cô chỉ cần làm cho cậu ta ngủ. Tôi thường làm vậy đó. Cách tốt nhất là cho cậu ta ăn đến khi no bụng thì thôi.”
“Có thật không?” – Khóe môi Seo Yuhui cong lên – “Tôi đã thử cho cậu ta ăn và làm cho cậu ta ngủ, nhưng cậu ta vẫn dính lấy tôi…. Và rên rỉ nếu tôi cố gắng di chuyển ra xa dù chỉ một mét”.
Ý cô ấy muốn nói là, Seol Jihu yêu cô ấy biết bao nhiêu.
Nhưng Yoo Seonhwa chỉ cười khẩy: “Do cô không biết đấy thôi.”
Trên thực tế, cô ấy lên tiếng như thể cô ấy đang chờ đợi chính khoảnh khắc này.
“Anh ấy rên rỉ vì cậu ta chưa ngủ say. cậu ấy chỉ mới ngủ thôi.”
“?”
“Khi sự việc xảy ra như vậy, tốt nhất là cô nên lấy tay che mắt cậu ấy. Điều đó sẽ giúp cậu ấy ngủ tiếp. Ngay từ khi còn nhỏ, Jihu đã có thói quen là lấy tay che mắt. Và tuyệt đối không được dùng mặt nạ che mắt. Phải là một bàn tay.”
Seo Yuhui ngồi đờ đẫn không nói nên lời.
“Đôi khi cậu ấy sẽ hất tay cô ra. Khi cậu ấy làm điều đó, tốt nhất nên để yên trong 30 phút. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đang cảm thấy rất thoải mái và muốn tận hưởng cảm giác đó lâu hơn một chút. ”
“….”
“Nếu cậu ta không đánh hất tay cô ra, rất có thể cậu ta sẽ di chuyển chân phải của mình, quét sàn như cách một con chó vẫy đuôi. Khi đó cô có thể yên tâm. Hành động đó có nghĩa là, Ah ~ Tôi buồn ngủ quá ~ Tôi sẽ ngủ thật say ~ ”
Seo Yuhui trông bán tin, bán nghi và cũng hơi bối rối.
Ực. Yoo Seonhwa nhàn nhã uống ly trà mà nhân viên của cô ấy vừa mang đến. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô ấy lên tiếng.
“Tại sao cô không tém tém lại một chút?” – Yoo Seonhwa nói sau khi đặt tách trà xuống – “Như thế chưa đủ à?”
“Không hoàn toàn không.” – Seo Yuhui khịt mũi như thể cô ấy đang nghe thấy điều gì đó vô lý – “Chưa đủ. Trên thực tế, tôi vẫn còn khao khát nhiều hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ hài lòng sau một trăm năm nữa.”
Có nghĩa là – cô ấy không có ý định dừng lại.
“Hmmm… Có vẻ như cô đang có sự hiểu lầm rất lớn về mối quan hệ giữa Jihu và tôi….” – Yoo Seonhwa khịt mũi – “Tôi chưa bao giờ vứt bỏ Jihu.”
“Ồ, vậy sao?”
“Chia tay? Vâng, tôi đã nói thế hàng chục lần. Nhưng điều quan trọng là Jihu luôn quay lại với tôi và tôi luôn chấp nhận cậu ấy quay lại” – Yoo Seonhwa ngừng một lát rồi sau đó nói thêm – “Tôi chắc chắn là lần này cũng vậy.”
“Nếu cô tự tin đến thế…” – Seo Yuhui cũng không lùi bước – “Cô nên nói chuyện với Jihu chứ gặp tôi làm gì??”
“Nói chuyện với Jihu sẽ không giải quyết được vấn đề này” – Yoo Seonhwa lắc đầu – “Tôi không muốn làm tổn thương cô. Cô có nhớ cuộc trò chuyện ở bệnh viện không?”
Seo Yuhui vẫn nhớ.
[Không ai hiểu Jihu hơn tôi. Jihu có thể không nghe lời bố mẹ, nhưng cậu ấy nghe lời tôi.]
[Tất nhiên, với tôi cũng vậy. Người đàn ông duy nhất tôi lắng nghe và người đàn ông duy nhất biết rõ về tôi là Jihu. Chúng tôi đã trở nên quen thuộc với nhau sau bao năm chúng tôi ở bên nhau.]
[Chúng tôi lớn lên theo cách chúng tôi muốn về nhau.]
Khóe miệng Yoo Seonhwa cong lên. Nhìn thấy nụ cười này, Seo Yuhui cảm thấy lạnh gáy. Cô ấy cảm thấy như Yoo Seonhwa có thể giành lại Seol Jihu bất kỳ lúc nào..
“Đó là tất cả. Tôi đã nói hết rồi” – Yoo Seonhwa đứng dậy – “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
***
“Seol Jihu Ramen?” vẫn ồn ào như mọi khi. Một số người đã than thở về tình trạng đóng cửa của nhà hàng, trong khi Seol Jihu đang nằm trên đùi của Seo Yuhui. Thái độ của cậu ta như kiểu “chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi”.
Seo Yuhui nhìn chằm chằm vào Seol Jihu khi cậu ngọ nguậy trên đùi cô. Sau đó, cô lén lút đưa tay che mắt cậu.
“Uun….”
Một tiếng rên rỉ thoải mái thoát ra khỏi miệng Seol Jihu. Chân phải của cậu ta đưa ra sau như đuôi chó, quét trên sàn nhà. Ngay sau đó, khi Seol Jihu bắt đầu thở sâu, mí mắt của Seo Yuhui khẽ run lên.
Cậu ta phản ứng đúng như những gì Yoo Seonhwa đã mô tả.
Đúng lúc đó, Baek Haeju bước vào nhà hàng. Khi cô ấy xuất hiện, những đang chỉ trích Seol Jihu đều im lặng.
Kim Hannah cũng nhìn Baek Haeju với vẻ lo lắng. Nếu ngay cả Baek Haeju cũng không thể giải quyết được vấn đề này… thì cô ấy đành bó tay.
Baek Haeju bước đi nhẹ nhàng và nhanh chóng, như thể cô ấy đến để lấy đi những gì thuộc về mình.
Seo Yuhui ôm chặt lấy Seol Jihu và vênh mặt lên thách thức. Không quan tâm đến Yuhui, Baek Haeju dừng lại trước Seol Jihu đang ngủ say.
“Jihu.” – Cô đặt tay lên bụng cậu, hơi cúi xuống và mỉm cười – “Jihu của em, cậu đang ngủ à?”
Khi giọng nói dịu dàng của cô ấy vang lên, Seol Jihu chột dạ.
“Anh không thể ngủ ở đây. Mở mắt ra. cậu là một cậu bé ngoan, phải không?”
Cô đang xoa dịu và an ủi cậu. Seol Jihu mí mắt run lên.
“Hãy mở mắt ra và đến đây. Đi với em.”
Ngay sau đó, một điều gì đó thần bí đã xảy ra. Seol Jihu, người không chịu nhúc nhích cho dù có bao nhiêu người nói chuyện xung quanh, đã bật dậy. Như được hướng dẫn bởi giọng nói của Baek Haeju, cậu từ từ ngẩng đầu lên.
“Tốt lắm. Chàng trai tốt của em.”
“Jihu, không.” – Seo Yuhui vội vàng thò tay ra và bẻ cổ Seol Jihu lại. – “Ở đây. cậu sẽ ở bên em, phải không?”
Seol Jihu trông có vẻ bối rối. Với đôi mắt lơ mơ, cậu nhìn qua lại giữa Seo Yuhui và Baek Haeju.
Baek Haeju khịt mũi.
“Jihu của em. Anh đói chưa.” – Baek Haeju đã thay đổi chiến lược của mình – “Anh có muốn đi ăn với em không?”
“….”
“Em biết một nơi có món sường lợn nướng và mì lạnh ngon tuyệt vời ~”
Vào lúc đó, mắt Seol Jihu mở trừng trừng. Đồng tử của cậu lấp lánh như thể Baek Haeju vừa niệm một câu thần chú. Nó đột ngột đến mức Seo Yuhui cũng phải giật mình.
“Sườn lợn nướng và… mì lanh…?”
“Phải phải. Anh cũng biết nơi này mà. Đã lâu rồi chúng ta chưa đến đó.”
“Đúng, đúng.”
Seol Jihu nuốt nước bọt và nhổm dậy.
Seo Yuhui trở nên bối rối. Cô ấy không biết Seol Jihu lại mê món sườn lợn nướng và mì lạnh đến như vậy.
“Em! Em cũng biết một quán rất ngon.”
Khi Seo Yuhui nhanh chóng chen vào, tai Seol Jihu vểnh lên vì thích thú.
“O ho!” – Baek Haeju chế nhạo – “Đi hai người thì không vui lắm. Sao chúng ta không mời cả cha mẹ anh nhỉ?? Đã lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau.”
Baek Haeju ngay lập tức tung ra một chiêu mới. Nhưng Seo Yuhui cũng không vừa.
“Phải rồi, em muốn gặp bố mẹ anh, Jihu. Tại sao không tận dụng cơ hội này để giới thiệu em với họ?”
“Hahaha.” – Baek Haeju cười khúc khích. Cô hạ giọng thì thầm – “Cô lại bắt chước tôi sao? Đê tiện quá nha, cô Yuhui.”
“Vẫn không đê tiện bằng một kẻ đi cưa cẩm lại chàng trai mà mình đã vứt bỏ” – Seo Yuhui cũng đáp trả.
Lông mày của Baek Haeju nhíu lại.
Chính lúc đó.
“Chờ đã!”
Cùng với tiếng hét lớn, một mái tóc hồng cắt ngang giữa hai người phụ nữ.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cô gái chặn giữa Baek Haeju và Seo Yuhui, không ai khác chính là Teresa.
“Hửm? Chúng tôi nên hỏi câu đó mới đúng. Sao cô lại đến đây?” – Phi Sora đột ngột lên tiếng.
“Tôi? Tôi đến Eva để xử lý công việc”.
“Công việc gì?”
“Một cuộc gặp giữa Cha tôi và Charlotte Aria. Buổi họp hơi chán nên tôi đã lén đi đến đây, hehee~ ”
Teresa nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ và liếm môi. Cô ấy có biểu hiện tinh nghịch như một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị.
“Đây là một cuộc chiến tình yêu ư? Trùi ui, quả là một bộ phim lãng mạn!”
Sau khi vỗ vai hai người, Teresa chống hai tay lên hông.
“Được rồi. Tôi sẽ đóng vai trò là người hòa giải.”
“Ý cô là gì?”: Phi Sora hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Người ta vẫn nói: Khi ở Thiên đường, hãy cư xử theo văn hóa của người bản địa”.
“… Cô đang ám chỉ điều gì?”
“Đơn giản. Đây không phải là một cửa hàng ramen sao?” – Teresa chỉ xuống sàn nhà – “Jihu là bếp trưởng, và hai người họ là phụ bếp.”
“Vì thế?”
“Vậy hai người họ nên tham gia một cuộc thi nấu ăn!”
“Gì cơ?”
“Hãy nấu món mì cho Seol Jihu. Kẻ thua cuộc sẽ phải lùi bước. Nghe hợp lý chứ??”
Phi Sora nghi ngờ tai mình và chớp mắt nhanh chóng. Ngay khi cô ấy định hỏi xem Teresa đang nói chuyện vớ vẩn gì…
“Cô Phi Sora, cô có yêu Jihu không?” – Teresa bất ngờ hỏi.
“Cô đang nói gì vậy? Cô bị mất trí à, Công chúa?” – Phi Sora giãy nảy lên.
“Vậy thì, lý do khiến cô tức giận là vì cô không thể ăn ramen của Jihu, phải không?”
“V-vâng! Chính xác là như vậy!”
“Vậy thì đừng phàn nàn nữa và hãy ủng hộ tôi.” – Teresa nháy mắt.
Phi Sora sửng sốt: “…Tại sao?”
“Hãy nghĩ xem. Jihu hiện đã không còn đam mê với ramen.” – Teresa tiếp tục – “Nhưng nếu anh ấy nhìn thấy ai đó nấu mì bằng cả trái tim và nỗ lực của họ… có lẽ niềm đam mê của anh ấy sẽ thức tỉnh!”
Phi Sora nhíu mày. Cô muốn nói điều gì đó để phản bác lại nhưng không thể nghĩ ra được gì. Mặc dù lý do này nghe hơi ngu ngốc, nhưng cũng có lý.
Cuối cùng, cô bỏ cuộc và lùi bước: “… Argh, được rồi, muốn làm gì thì làm!”
“Tốt. Hai người có ý kiến gì không?” – Teresa nhìn lại hai người phụ nữ và hỏi.
Đương nhiên Seo Yuhui không có ý định chấp nhận cuộc đấu, nhưng khi nhìn Baek Haeju, cô lập tức thay đổi quyết định.
Vì lý do nào đó, Baek Haeju vô cùng bối rối.
“M, một cuộc thi nấu mì?”
Hơn hết, Baek Haeju trông có vẻ lo lắng và bồn chồn.
“Được, tôi tham gia!” – Cảm thấy tự tin, Seo Yuhui giơ tay đồng ý – “Dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tôi sẽ làm đồ ăn cho anh ấy.”
Baek Haeju rên rỉ: “Ah, đừng….”
“Cô có thể rút lui nếu không tự tin, cô Baek Haeju.” – Seo Yuhui vênh mặt.
Nghe đến đây, Beak Haeju nghiến răng. Cô tỏ ra rất thất vọng và cay đắng.
Teresa cười toe toét, gần như mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.
“Tôi cũng muốn tham gia.”
Thế rồi… Eun Yuri bất ngờ giơ tay lên.
“H-Hả?” – Công chúa giật mình.
“Tôi cũng muốn tham gia cuộc thi.”
“T… Tại sao?”
“Đâu có ai cấm tôi chứ?? Và tôi cũng không thể để Oppa như thế này.” – Eun Yuri hiên ngang thông báo – “Nếu tôi thắng, tôi sẽ đưa Oppa đi. Anh ấy sẽ cùng tôi đi thám hiểm và vươn tới những vinh quang. Thành tích giữa một Pháp Sư và một Anh hùng sẽ xóa nhòa những câu chuyện cổ lỗ sĩ liên quan đến một Linh mục nào đó.”
Khi Eun Yuri tiết lộ nguyện vọng của mình, Teresa có vẻ bối rối. Thế rồi….
“… Đành vậy. Chờ một lát.”
Cô ấy rời tiệm ramen và sau đó dẫn một vị khách vào.
Đó là vua của Haramark, Prihi Hussey.
“Tại sao cô lại đưa ông ấy đến đây?” – Phi Sora ngơ ngác.
“Suỵt. Tôi có một lý do.” – Teresa bịt miệng Phi Sora lại.
“Hừm. Ta cũng muốn biết….” – Prihi lên tiếng – “Con bảo ta rằng nên thưởng thức món ăn này khi đến Eva ….”
Sau khi nhìn quanh cửa hàng, ông ta nhíu mày tỏ vẻ bất bình.
“Có cảm giác như ta đã bị đưa vào một chiến trường đầy đạn và súng thần công.”
Không hổ danh là một vị vua, Prihi rất nhanh trí.
“Hoho, cha cứ đùa. Ngồi xuống đi nào. Nhanh lên.”
Prihi nghiêng đầu ngơ ngác, nhưng rồi ông cũng ngồi xuống bàn bên cạnh Seol Jihu.
Và vì vậy, một cuộc thi nấu ăn do Teresa khởi xướng, đã được tổ chức. Những người tham gia là Baek Haeju, Seo Yuhui và Eun Yuri. Hai giám khảo là Seol Jihu và Prihi Hussey.
Ba người phụ nữ vội vã bắt tay vào việc nấu nướng. Vì họ đang làm mì, nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành món ăn.
Eun Yuri là người về đích đầu tiên.
“Đây. Xong rôi.”
Teresa cầm lấy cái bát và bối rối. Sau khi liếc nhìn Seol Jihu đang háo hức chờ đợi, cô ấy nghĩ một lúc và quyết định bước về phía Prihi.
“Cha ơi, hãy nếm thử và nêu ý kiến trung thực nhé!”
‘Đấy là nếu cha còn có thể nói được’ – Teresa thì thầm trong hơi thở.
“Wow wow, bất ngờ nha.” – Prihi cười thầm trong hạnh phúc – “Không ngờ con lại mời ta trước khi mời chồng mình…”
Tuy nhiên, ông ta không thể nói hết câu của mình. Đó là vì cậu nhìn thấy sinh vật lạ nằm trong bát. Phải, đây không phải là mì nữa rồi. Hàng chục xúc tu đang vươn ra, ngọ nguậy trái phải. Như thể một Quái Ổ nhỏ đang nằm ở đó.
“….”
Prihi nhìn lên Teresa.
Teresa đang trói ông bằng một sợi dây.
“Con gái yêu của cha, ý nghĩa của việc này là gì?”
“Con rất tiếc, thưa cha.”
Sau khi khống chế Prihi, Teresa dùng dĩa xắn một miếng và đưa nó lên miệng Prihi.
“Nói ah ~ đi nào”
“Đồ khốn! Ta biết mà! Ta thật sai lầm khi nuôi nấng một nữ quái tóc hồng trong nhà!!”
“Ah ~”
“Đừng!”
Prihi đấu tranh dữ dội. Tuy nhiên, Teresa đã nhét mì vào miệng ông.
“!”
Prihi nhảy lên không trung.Đúng vậy, ông ấy đã nhảy dựng lên cả mét trong khi vẫn bị trói vào ghế.
Sau khi rơi xuống đất, Prihi bị co giật không thành tiếng. Ông run rẩy và ngáp ngáp như một con cá vừa bị mắc câu.
Cuối cùng, cơ thể ông mềm nhũn. Và người ta có thể nhìn thấy một thứ màu trắng, giống như linh hồn đang rời khỏi miệng ông.
[Hả? Không! Đừng đi!]
Flone vội bay đến giữ linh hồn của ông lại.
“Ái chà, cảm ơn cha. Cảm ơn thần linh”.
Teresa thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã bảo vệ được Seol Jihu.
“Hóa ra đây là lý do của cô ư?” – Phi Sora rùng mình. Ai mà ngờ rằng công chúa sẵn sàng hy sinh cha ruột của mình để bảo vệ Seol Jihu?
“Xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi.”
Teresa tha thiết xin lỗi trước khi thúc giục cuộc thi bắt đầu lại. Hai người phụ nữ trợn mắt nhìn một lát, rồi quay lại nấu ăn.
Người thứ hai hoàn thành sản phẩm là Baek Haeju. Cuối cùng, một món ăn thực sự đã xuất hiện.
“Ồ, đây là mỳ lạnh kiểu Hamheung?”
Seol Jihu không thể giấu nổi sự kinh ngạc sau khi nhìn thấy chiếc bát mà Teresa mang đến.
“Hiếm có nơi nào làm được mì lạnh đúng kiểu Hamheung…. Uhm, cũng lâu rồi anh chưa ăn món mà em nấu, Haeju.”
Soạp.
Seol Jihu dùng đũa gắp mì lên.
Cạch!
Thế là hết.
Cậu nhai mì, nhấm nháp hương vị rồi đặt đũa xuống và gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Cậu ấy đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vì lý do nào đó, Baek Haeju trông vô cùng nhẹ nhõm. Như thể cô ấy vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
“Jihu ~”
Cuối cùng, Seo Yuhui đã mang món của mình ra.
“Đây là mì lạnh kiểu Jinju. Đó là niềm tự hào của em đó.”
“… Mì lạnh kiểu Jinju?”
“Vâng. Sao ạ?”
“Mình lạnh kiểu Jinju thì…. Không, tôi sẽ thử trước.”
Seo Yuhui trông có vẻ đắc thắng. Seol Jihu chỉ ăn một miếng mì của Baek Haeju. Trong khi đó, cô hoàn toàn tin tưởng rằng cậu sẽ ăn món ăn của cô một cách ngon lành, như mọi khi.
Tất nhiên, chỉ sau 10 giây, suy nghĩ này đã tan thành từng mảnh.
Cũng giống như lần trước, Seol Jihu chỉ gắp một miếng rồi đặt đũa xuống.
“Cảm ơn vi bữa ăn.”
Cậu thậm chí còn không hề đưa ra bình luận, chỉ nói một câu đơn giản để kết thúc phần thi.
“Vậy, ai là người chiến thắng?”
Teresa đặt ngón tay của mình trước miệng Seol Jihu như thể đó là một chiếc micrô.
“Tốt….”
Tất cả đều hồi hộp chờ đợi phán quyết của cậu.
“Cả hai đều đã cố gắng rất nhiều.”
Một câu trả lời đáng thất vọng vang lên. Cậu ấy nói như thể chẳng có gì đáng quan tâm cả.
Nghe vậy, Phi Sora cáu điên lên. Cô nhảy xổ tới và quát: “Cưng à, anh không thể làm thế.”
“??”
“Đây là một cuộc thi. Anh phải quyết định người thắng cuộc một cách rõ ràng”.
“Hả?”
“Hả cái con khỉ! Này? Anh có thích tình huống này không?”
“Không, tôi không…. ”
“Vậy thì nhanh lên và cư xử cho phải phép. Anh không thấy hai người đó sao? Họ đã nỗ lực rất nhiều để nấu mì cho anh. Ít nhất anh nên cho họ nghe nhận xét…”
Phi Sora bỗng ngập ngừng. Đó là vì cô ấy đã phát hiện ra Baek Haeju đứng sau lưng Seol Jihu và đang phát ra những tín hiệu mãnh liệt.
Thật vậy, Baek Haeju lắc đầu nguầy nguậy và xua tay với vẻ tuyệt vọng. Phi Sora ngơ ngác và tự hỏi, “Cô ấy bị sao vậy?”
Chính lúc đó.
“…Cô nói đúng.” – Giọng Seol Jihu đột nhiên chùng xuống – “Họ đã bỏ rất nhiều công sức để làm ra những món ăn này. Tôi nên cho họ một câu trả lời thích hợp. Bởi vì tôi là một Giám khảo.”
Phi Sora chớp mắt. Bầu không khí xung quanh Seol Jihu đột ngột thay đổi. Cậu ta đang tự suy tư với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi về điều đó. Suýt chút nữa tôi đã mắc sai lầm”.
Seol Jihu cúi đầu.
‘Ah.’
Phi Sora giật mình. Nghĩ lại thì, cô đã từng thấy Seol Jihu như thế này vài lần. Ví dụ, đêm đầu tiên họ đến Eva….
“Tôi sẽ đánh giá họ một lần nữa.”
Giọng của Seol Jihu vang lên. Cậu ngả người ra ghế và đan các ngón tay vào nhau. Cậu ta thậm chí còn bắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào hai bát mì lạnh với ánh mắt nghiêm khắc.
Không khí trở nên trang trọng và nặng nề. Người đàn ông ngồi ở ghế đó không còn là Seol Jihu nữa.
Đó là hiện thân của vị đầu bếp hạng nhất thế giới với vô số sao Michelin… Seoldon Ramsey.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook