Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 492: Phụ chương 3 – Kẻ đi săn và con mồi
Sau sự sụp đổ của Ký sinh trùng, Seol Jihu đương nhiên là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Thiên đường. Dù cậu ta là người như thế nào, thì một sự thật không thể phủ nhận rằng cậu ta chính là người đã đánh bại Trùng hậu, lập nên một kỳ tích sẽ được ghi vào biên niên sử của Thiên đường cho đến tận mai sau.
Các Thiên tiên sáng tạo ra những khúc ca để ca ngợi chiến công anh hùng của cậu, và các nhà sử học đã thêm nhiều từ hoa mỹ để mô tả chiến thắng huyền thoại của Seol Jihu.
Tất nhiên, Seol Jihu không phải là người duy nhất vang danh khắp thiên đường. Người tiếp theo trở thành chủ đề bàn tán tại các vương quốc, chính là Seo Yuhui. Con gái của Luxuria đã phát hiện ra Seol Jihu và hỗ trợ người anh hùng huyền thoại cho đến phút cuối cùng.
Còn có một lý do khác khiến Seo Yuhui nổi tiếng, chính là mối quan hệ của cô ấy với Seol Jihu. Dù gì thì hai người cũng là đôi uyên ương nổi tiếng trong Eva.
Tuy nhiên, bất cứ điều gì có thể trở nên quá mức. Vấn đề là ở cách cặp đôi thể hiện tình yêu.
Hôm nay cũng vậy. Sáng sớm, khi nhà hàng ‘Seol Jihu Ramen?’ chuẩn bị mở cửa, các dãy bàn trong quán đã chật cứng từ trước.
Đáng ngạc nhiên là, những người ngồi trong bàn đều là người quen của Seol Jihu.
Đây là một trò ăn gian của họ. Với danh nghĩ bạn bè của Seol Jihu, họ sẽ ghé qua vào buổi sáng, nói rằng họ đến thăm cậu. Sau đó, họ sẽ ngồi chơi và chờ tới khi nhà hàng mở cửa hoạt động, để xí chỗ sớm.
Khi phương pháp này được biết đến rộng rãi, một số người thậm chí còn “lầy lội” hơn. Họ bắt đầu đến từ đêm hôm trước, nói rằng họ nhớ cậu. Sau đó, họ sẽ ở lại qua đêm, sử dụng bàn làm giường, và chờ tới khi nhà hàng mở cửa.
Nhìn những người này, Cinzia cười khẩy và mỉa mai sự trơ trẽn của họ. Mặt khác, Agnes chỉ trích họ vì đã làm phiền Seol Jihu và dùng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục tiêu. Nhưng khi mọi hỏi tại sao họ không thử xếp hàng một lần, họ chỉ im lặng và cắm mặt vào bát mì.
Tóm lại, hôm nay cũng là một ngày như thế. Những người chiến thắng trong cuộc tranh giành bàn ăn ngày hôm nay đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Seol Jihu. Theo lời Seo Yuhui – người đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, Seol Jihu đã đi thăm những cục bông sơ sinh mà các thú nhân nhỏ vừa sinh ra.
Vài phút trước giờ quán mì mở cửa, Seol mới quay lại. Những tiếng xì xào vang lên từ bên ngoài trước khi cánh cửa mở ra.
Đám đông đang hồi hộp chờ đợi, vội vã quay ra cửa trong sự phấn khích. Sau đó, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.
Đầu tiên là một đàn thú nhân – những cục bông lớn nhỏ đủ màu, đang vẫy đuôi và đi theo câu. Nhưng nổi bật nhất là một bó hoa lớn trên tay Seol Jihu.
Không ai biết cậu ta kiếm hoa từ đâu, nhưng đó là những bông hoa quý hiếm màu trắng như tuyết, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết.
Sau khi quét nhà hàng, Seol Jihu phát hiện Seo Yuhui đang cắt hành lá trong bếp và cười toe toét.
“Hmm? Có chuyện gì vậy?”
Seo Yuhui nhìn lên và nghiêng đầu.
Seol Jihu đang giấu một bó hoa sau lưng. Tất nhiên, Seo Yuhui đã nhìn thấy nó.
“Em biết không….”
Nhập vai như một diễn viên bí ẩn, Seol Jihu dần dần tiến lại gần và cất giọng bí ẩn.
“Tôi nghe nói ở đây có một cô gái xinh tươi như hoa, đẹp như tiên sa…”
Seol Jihu dừng lại và nhìn chằm chằm vào Seo Yuhui với ánh mắt dịu dàng. Seo Yuhui cười khổ, tự hỏi lần này cậu ta sẽ giở trò gì.
Đúng lúc đó, Seol Jihu bất ngờ rút bó hoa ra. Seo Yuhui mở to mắt.
“… Ồ không, tôi đã làm gì thế này?”
Đôi mắt của Seol Jihus vẫn dịu dàng. Trông chúng ngọt ngào đến mức khán giả tưởng rằng mắt cậu đang chảy ra những giọt mật.
“Tôi định mang đến những bông hoa tương xứng với vẻ đẹp của em, nhưng….”
Khi Seol Jihu tiếp tục nói, Seo Yuhui chớp mắt nhanh chóng. Trông cô vô cùng khó hiểu.
Teresa trợn mắt lên và từ từ há hốc mồm. Có lẽ miệng cô sắp rách ra đến nơi. Dường như cô ấy đang nghĩ, ‘mình đang nghe nhầm thôi, phải không?’
Tuy nhiên, nghi ngờ của cô nhanh chóng trở thành hiện thực.
“Ngay cả những bông hoa này cũng đang cúi đầu trước vẻ đẹp của Tiểu thư. Aaah! Tôi phải làm gì đây? Vẻ đẹp của em khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn!!”
PFFFT! Agnes phun ra một ngụm nước trong miệng. Và Cinza lãnh trọn ngụm nước đó.
“X-Xin lỗi sếp!”
“… Không, không sao đâu.” – Cinzia bình tĩnh trả lời và lấy mu bàn tay lau mặt – “Ngay cả tôi cũng suýt nữa thì phun ra…”
Cô ấy không nói hết câu, chỉ quay lại nhìn Seol Jihu mà không nói nên lời. Cô ấy trông như thể đang nhìn vào một loài khủng long đã tuyệt chủng.
Seo Yuhui không còn ở đó nữa. Không, nói chính xác hơn, cô ấy đang ngồi xổm dưới đất, hai vai rung lên. Cô ấy cười điên cuồng như thể cô ấy sắp chết đến nơi.
“Jihu, như thế thì hơi, ahahahaha!”
Tưởng rằng Seo Yuhui đang cười hạnh phúc, Seol Jihu cũng cười rạng rỡ.
“Tôi phải làm gì đây? Tôi không cần những bong hoa này nữa vì em quá đẹp rồi!!”
Cậu ta tiếp tục tuôn ra những lời hoa mỹ mà không chút xấu hổ.
Seo Yuhui cố gắng đứng dậy. Mặc dù đang cắn chặt môi dưới để nín cười, cô ấy vẫn gật gật đầu như để khen ngợi nỗ lực của Seol Jihu.
Sau đó, cô xoa tay vào má cậu ấy.
“Em xin lỗi.”
Cô nở một nụ cười hài lòng.
“Em xin lỗi vì em quá xinh đẹp.”
Seol Jihu gật đầu như thể đồng ý 100%.
“Quá xinh đẹp là một tội lỗi, em biết không?”
“Vậy thì em phải làm gì đây?”
“Dễ thôi! Em sẽ bị trừng phạt! Em sẽ phải ở bên anh trong 100 năm! Uhehe!”
Những cục bông nhỏ bắt đầu nôn mửa liên tục. Những cục bông trưởng thành thì lôi những cục bong nhỏ đi. Chúng thở dài và rời khỏi nhà hàng.
Những cục bông không phải là thứ duy nhất thể hiện phản ứng như vậy. Trong số những khán giả không nói nên lời khác…
“Mẹ….” – Teresa phá vỡ sự im lặng.
“…Kiếp.” – Eun Yuri nói nốt câu của Teresa..
“Anh mua cái này cho em ư?”
Seo Yuhui nhận lấy bó hoa. Seol Jihu không thể giấu nổi sự bàng hoàng. Chỉ cần đứng với một bó hoa trên tay, Seo Yuhui trông như một nữ diễn viên bước ra từ phim.
Mái tóc đen mượt, lông mi dày, đôi môi đầy đặn quyến rũ, bờ vai thanh mảnh, và một bộ ngực đồ sộ tương phản…. À khoan, thế này thì hơi giống diễn viên phim người lớn chứ nhỉ?
Sau khi nhìn ngắm bầu ngực căng mọng và ấm cúng, đôi mắt Seol Jihu trở nên mơ màng.
“Yuhui… sao em xinh thế?”
Trước khi mọi người nhận ra, cậu ta đã đứng dựa vào bàn bếp, dùng tay chống cằm.
“Hmm? Trả lời tôi đi. Tại sao em lại xinh đên thê?”
Với đôi lông mày ngọ nguậy như hai con sâu, cậu ta hỏi với vẻ mặt siêu sến.
“Haizzz, em không biết.”
Đôi má của Seo Yuhui đỏ lên vì cô ấy không thể giấu được sự xấu hổ của mình nữa. Cô đã quyết định đáp lại lời Seol Jihu vì trông cậu khá dễ thương, nhưng giờ thì cô không chịu nổi nữa. Mặt cô không đủ dày.
“Dù sao thì những bông hoa này cũng đẹp….” – Seo Yuhui hắng giọng và nói – “Nhưng, chúng cũng khá đáng thương.”
“?”
“Chúng đang rất đẹp, nhưng cuối cùng chúng sẽ khô héo”.
“Em không cần phải lo lắng. Đó là…”
“Không, ý em không phải vậy.” – Seo Yuhui nói một cách gợi ý – “Một bông hoa phải tận hưởng ánh sáng mặt trời và được tưới nước để duy trì vẻ đẹp của nó.”
Seo Yuhui liếc nhìn Seol Jihu.
“Ah ~ Giá như ai đó có thể làm điều tương tự với em ~”
Ý muốn Seo Yuhui đã quá rõ ràng. Một thằng ngu cũng phải hiểu rằng cô ấy đang gợi ý.
Seol Jihu thốt lên, “Ah. Phải rồi! Người ta nói rằng, những người làm việc chăm chỉ sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời.”
Dường đây như là một phản ứng đúng đắn, bởi nụ cười trên khuôn mặt của Seo Yuhui ngày càng rạng rỡ hơn.
“Em có muốn đi du lịch không? Chỉ hai chúng ta thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
Seo Yuhui hào hứng hỏi. Seol Jihu gật đầu. Baek Haeju đã xin nghỉ việc một tuần vì cô có việc phải giải quyết ở quán cà phê tại Trái đất. Đây là cơ hội hoàn hảo.
“Anh muốn đến đâu?”
“Mm ~ Hawaii thì sao?”
“Hawaii?”
“Ừm. Tôi đã đến đó một lần cùng với các thành viên của Valhalla. Nơi đó thật tuyệt. Khi đó em không thể tham gia vì em bị ốm. Giờ là lúc để bù đắp cho em rồi, cô gái xinh đẹp của tôi!”
“Hawaii….”
Đôi mắt của Seo Yuhui trở nên lờ đờ. Nhìn thấy Seol Jihu đang cười toe toét, cô nuốt nước bọt.
“Khi nào anh muốn đi?”
“Hôm nay!”
“H-Hmm?” – Seo Yuhui trợn mắt.
“Đã quyết định là đi luôn ! Tại sao phải chần chừ? Nhanh lên nào!”
Sau lễ hội, Seo Yuhui đã tìm kiếm một cơ hội. Nhưng cô không nghĩ Seol Jihu lại háo hức như vậy.
“Nhưng còn nhà hàng…?”
“Chả sao cả. Hôm nay chúng ta vẫn chưa mở cửa. Chúng ta chỉ cần thông báo rằng chúng ta sẽ nghỉ một vài ngày.”
Những người đã chờ đợi từ tối hôm trước, nghe câu đó thì giật mình.
“Đ-Đợi đã. Chúng ta phải mua vé, đóng gói hành lý và….”
“Eii, chỉ cần là hộ chiếu và ví là đủ! Đi nào!”
Seol Jihu kéo tay Seo Yuhui, nói rằng đây là cách thực sự để tận hưởng một chuyến đi. Sau đó, cậu ấy thông báo, “Chúng tôi tạm thời đóng cửa kể từ hôm nay!” và rời đi ngay lập tức.
“….”
Chỉ còn lại một sự im lặng kéo dài trong nhà hàng chưa mở cửa.
Đây là số phận bi thảm dành cho những kẻ gian lận,
“Chết tiệt.”
Lời nguyền rủa của Maria vang vọng trong khoảng không.
***
Seol Jihu đã lên đường đi du lịch ngay khi trở về Trái đất.
Cậu ấy đã tự mình đặt chuyến bay và gọi cho Seo Yuhui ngay sau khi tìm thấy hộ chiếu của mình. Thái độ của cậu ta hoàn toàn khác so với khi anh ta bị cưỡng bức ở đó trong quá khứ.
Khuôn mặt cậu nở một nụ cười toe toét, kể từ khi gặp Seo Yuhui tại nhà ga sân bay. Với vẻ hạnh phúc, họ cùng nhau nhảy lên máy bay.
Ngay cả sau khi họ đến Hawaii, họ vẫn cười. Hai người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon, nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau dạo phố.
Seol Jihu thậm chí còn không nhận thấy thời gian trôi qua.
Đi dạo quanh khu vực trong vòng tay của Seo Yuhui, cậu nhìn cô ấy thử hàng tá bộ đồ bơi và cười toe toét sau khi cô ấy quyết định chọn bộ bikini màu trắng. Sau đó, họ chạy quanh bãi biển, chơi trò đuổi bắt.
Seol Jihu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có Seo Yuhui bên cạnh, thế giới thật tuyệt vời.
Sau đó, khi Seol nhận ra, màn đêm đã buông xuống.
Seol Jihu và Seo Yuhui đi dạo quanh chợ đêm và xem các tiết mục biểu diễn tại bờ biển. Họ ngồi tại một nhà hát mở và xem một vở kịch trong khi uống bia. Không có gì tuyệt hơn khi vừa uống bia vừa tận hưởng làn gió đêm trên bãi biển.
“Haha! Hãy nhìn người đó kìa!”
Seol Jihu vỗ tay và cười nhạo một diễn viên đang bắt chước tiếng ngựa phi. Sau đó, cậu ta đột nhiên mở to mắt.
“Yuhui?”
Seo Yuhui cúi đầu xuống và đưa một tay lên ngực trái. Thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô.
“Chuyện gì vậy? Em có ổn không?”
“Ừ…. Nó chỉ….”
Cô rên rỉ và từ từ ngẩng đầu lên. Mặt cô ấy đỏ rõ rệt, dù họ đang đứng dưới bóng tối.
“Có chuyện gì xảy ra với em vậy…? Đầu em quay cuồng… và tim em đau nhói…. ”
“Gì cơ?”
Seol Jihu vội vàng kiểm tra cô. Mùi mem thoang thoảng trên người cô theo từng nhịp thở. Cô dường như đã say dù chỉ uống hai lon bia.
“Không ngờ là tửu lượng của em lại kém thế….”
“Uun…. Haaaa….”
“Chắc là em mệt nên mới bị vậy. Được rồi, chúng ta hãy ngừng uống rượu và đi tiếp thôi.”
“Không….”
Seol Jihu đỡ Seo Yuhui dậy. Cậu muốn đến một khách sạn sang trọng, nhưng Seo Yuhui từ chối. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, ở đâu cũng được.
“Đành vậy. Để tôi hỏi xem họ có phòng không.”
Seol Jihu đến một nhà nghỉ gần đó và đi đến quầy.
“Xin chào, bạn còn phòng nào không?”
Seol hỏi bằng tiếng Anh khá trôi chảy.
“Có, phòng cho bao nhiêu người?”
“Hai.”
“Anh muốn một hay hai phòng?”
Seol Jihu khựng lại một lúc.Cậu nhìn Seo Yuhui đang dựa vào tường. Giờ nghĩ lại, cậu thường ngủ trong vòng tay của Seo Yuhui ở Thiên đường nhưng chưa bao giờ làm chuyện đó ở Trái đất.
“Hừm” – Khẽ ho một tiếng, Seol Jihu nói – “Yuhui, chúng ta nên làm gì?”
“Hmm…?”
“Đáng lẽ chúng ta nên ra khách sạn… Người lễ tân nói rằng chỉ còn một phòng….”
Seol Jihu tránh nhìn vào mắt Seo Yuhui và gãi má. Cậu hơi xấu hổ khi nói dối như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cậu ta không biết rằng, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Seo Yuhui khẽ mỉm cười mãn nguyện.
“… Ừ? Đâu còn cách nào khác chứ.”
“Chúng ta có thể thử tìm một nơi khác….”
“Không, không sao.Em muốn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.”
Seol Jihu nắm chặt tay sung sướng.
“Làm ơn cho một phòng ~”
Cậu ấy thậm chí quên nói tiếng Anh và cười toe toét.
Người đàn ông ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm vào Seol Jihu khi đưa chìa khóa. Rõ ràng là anh ta không thích Seol Jihu.
Mặc dù không hiểu cặp đôi này đang nói gì, nhưng anh ta đã làm việc tại điểm du lịch nổi tiếng này trong nhiều năm.
Dù là đồng nghiệp, bạn bè hay những người xa lạ lần đầu gặp mặt, một số đàn ông thường tìm cách chuốc cho các cô gái say mèm để dễ bề hành sự.
“Phòng ở tầng bốn! Cố lên Yuhui!”
Chàng trai châu Á này hẳn là một trong những người như vậy.
‘Tưởng tôi sẽ cho phép cậu làm thế chắc !! Chờ xem tôi phá hỏng kế hoạch của cậu nhé!!’
Người đàn ông ở quầy lễ tân cười khẩy chế giễu. Anh ta thường không can thiệp vào những việc như vậy… nhưng hôm nay anh ấy ghen tị. Người phụ nữ kia đến mức chói mắt nên cơn ghen tỵ của anh ta đã bùng lên như núi lửa.
Tất cả những gì anh ta phải làm là nói rằng, có sự hiểu lầm do rào cản ngôn ngữ.
Và vì vậy, anh ấy đã đợi Seo Yuhui tiến đến gần và nói :
“Em ơi.” – Anh nhẹ nhàng nói – “Thằng kia nó lừa đấy.”
Seo Yuhui dừng lại, ngơ ngác.
“Nhà nghỉ này còn nhiều phòng. Không phải chỉ có một phòng đâu.”
Tuy nhiên, Seo Yuhui vẫn tiếp tục bước đi, giả vờ như không nghe thấy anh ta.
“Cô ấy không hiểu tiếng Anh à?” – Người lễ tân bối rối – “Cô ơi, đợi đã.”
Người đàn ông ở quầy lễ tân định dùng điện thoại để dịch cho Seo Yuhui nghe. Tuy nhiên….
“Im miệng.”
‘’???‘’
Câu trả lời làm anh ta bị sốc.
“…Gì cơ?”
Cô ấy vừa bảo anh im mồm?? Người đàn ông chợt sững sờ. Trông cô ấy không còn dấu hiệu say xỉn nữa. Thay vào đó, cô ấy đang trừng mắt nhìn anh ta bằng đôi mắt phẫn nộ.
“Anh có biết tôi đã đợi ngày này bao lâu không?”
‘’… !’’
“Đó là cơ hội để tôi chiếm lĩnh và tỏa sáng.”
‘’…’’
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này.”
‘’…’’
“Vì vậy, anh im mồm đi cho tôi nhờ.”
“Yuhui! Em có cần bế lên phòng không??”
Ngay lúc đó, Seol Jihu ló đầu qua lan can và hét lên. Người đàn ông ở quầy lễ tân giật mình.
“Không… không… em đang đến….”
Trong một phần nghìn giây, Seo Yuhui đã biến đổi từ một cô nàng nữ quái thành một phụ nữ hiền lành say xỉn.
“Mệt lắm hả. Đây, để tôi giúp”.
Seol Jihu chạy lại và bế Seo Yuhui lên, như kiểu hoàng tử bế công chúa.
“Ei, anh hãy tiết kiệm sức lực để lát nữa….”
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một nụ cười đắc ý nở trên môi Seo Yuhui. Mặc dù Seol Jihu không nhìn thấy, nhưng người đàn ông ở quầy lễ tân đã nhìn thấy rõ ràng. Seo Yuhui đã thè lưỡi và liếm môi.
Sau đó anh mới nhận ra mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Vai trò của người thợ săn dày dạn kinh nghiệm và con mồi vô tội đã bị đảo ngược.
Hóa ra, kẻ đang giăng bẫy lại là kẻ đã mắc bẫy.
Khi anh nhận ra, cặp đôi đã đi lên cầu thang. Đã quá muộn để ngăn chặn họ lại.
Nhìn Seol Jihu, người đang hí hửng nghĩ về một đêm ngon giấc, anh ta thở dài …
“Người anh em! Xin hãy bảo trọng…!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook