Naruto mắt to mắt nhỏ trừng người thiếu niên sẽ cùng luyện tập với Kakashi cùng mình và Sakura. Cậu khẽ nhíu chặt mày khi nhìn tới nụ cười nhạt trên môi người nọ, biểu cảm thật sự rất trêu ngươi a!

Dù Hikari đã dặn nhiều lần nhưng thói quen này vẫn nhất thời khó sửa được khi đối diện với người lạ, Sai có chút chột dạ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì.

- Cậu ta là ai vậy?

Naruto kề sát tai Sakura nhăn mày hỏi, cũng cần phải biết rõ đối phương trước khi hợp tác.

Sakura sau khi được Tsunade chỉ dạy trong 2 năm qua, mối quan hệ của sư phụ với Hikari cô cũng đã biết, tất nhiên học trò của Hikari cũng phải biết qua, chỉ là lúc đang ở cùng Tsunade thì tình cờ được nàng dẫn đến gặp Hikari, nhờ vậy cũng gặp qua Sai. Tính tình của Sai lãnh đạm, không dễ thân cận với ai nên những lúc gặp nhau đó 2 người cũng không có tán ngẫu nhiều, chỉ vài ba câu hỏi thăm rồi thôi.

Lại nhìn qua Naruto đang thiếu kì, cô khẽ thở dài nói nhỏ: Cậu ta là Sai, học trò của cô Hikari đấy, đừng có mà kiếm chuyện.

- Cái gì, bà cô đó cũng thu nhận đệ tử?

Naruto gần như hét khi nghe xong thông tin từ Sakura. Cậu nhìn chằm chằm Sai như đánh giá, lúc sau nhỏ giọng lầm bầm...

- Cái mặt trêu ngươi như nhau, đúng là thầy nào trò đó.

*bốp*

- Sakura: Nhỏ cái miệng lại!

Naruto bị ăn đau bèn ôm đầu cảm thán: cậu ngày càng hung dữ quá đó Sakura!

- Sakura tiếp tục dơ cao nắm đấm: Còn muốn?

- Naruto: "..."

....

Ở phía đối diện, Sai nhìn hành động thân thiết vừa rồi của 2 người thì khẽ nâng mày, Hikari đã nói trước đó với cậu về tính cách của Sakura và Naruto, có lẽ sắp tới cũng thú vị lắm đây.

.....

Ba người đứng đợi một lúc thì Kakashi cũng tới nơi, như năm đó, trong tay cậu là 2 chiếc chuông bạc nhỏ, vẫn là giọng điệu đầy sự nghiêm nghị nhưng bây giờ pha lẫn vui tươi nhiều hơn.

- Lấy được 2 chiếc chuông này từ tay thầy thì các em thắng, thời gian là hết ngày hôm nay!

Nghe xong hết thẩy, trừ Sai ra thì Naruto và Sakura không khỏi cong nhẹ khoé môi, trong đầu 2 người thoáng qua hình ảnh của mấy năm trước, thực sự là hoài niệm cho dù bây giờ có chút điều đã thay đổi.

.....


Không biết là có thêm Sai thì bọn họ có kết thúc nhanh bài kiểm tra này không, nhưng Hikari vẫn là phòng hờ trước vậy, cô về nhà làm vài món ăn vặt để vào giỏ xách rồi mang ra chỗ dễ quan sát nhất, lấy ra một tấm thảm trãi rộng xuống bãi đất cỏ tương đối sạch sẽ, bày ra tất cả mới bảo Tsunade và Jiraiya tới dùng bữa. Đẳng lẽ còn có thêm Shizune nhưng vì ở văn phòng còn nhiều việc nên cô nàng đành phải cặm cụi làm tiếp không thể ra đây xem trận đấu được.

.....

- Tsunade: Thế nào, 2 năm qua chuyến đi này chắc cũng thú vị lắm?

- Jiraiya hời hợt nói: bình thường thôi, thằng nhóc đó phiền muốn chết!

- Hikari cười nói: ít nhiều cũng phải tăng thêm chút tình cảm không phải sao?

- Jiraiya ngượng ngùng nói: ừ thì cũng có.

Trò chuyện vài ba câu vui vẻ, lúc này Tsunade mới hỏi thẳng việc chính.

- Thời gian qua Akatsuki có tìm tới 2 người không?

- Jiraiya: Không có nhưng ta lại gặp chuyện khác rắc rối hơn.

- Tsunade nhíu mày: Chuyện gì?

- Jiraiya: là vĩ thú bên trong Naruto, dạo gần đây Naruto có vẻ khó kiểm soát chakra của Cửu Vĩ hơn thẳng, trong lúc tập luyện thường xuyên để chakra đó rò rỉ ra ngoài làm nó không thể kiểm soát mà mất đi lí trí...

Sau khi nói xong, bầu không khí âm u hơn thẳng, Hikari đành phải mở miệng hoà hoãn đối với Tsunade.

- Bây giờ thằng nhóc có thể bình thường như này thì cũng nói Jiraiya đã có cách khống chế nó, em đừng lo lắng quá. Giờ nó về đây rồi thì chúng ta từ từ nghĩ cách để giúp Naruto kiểm soát Cửu Vĩ là được.

Tsunade biết chuyện này dù có lo lắng cũng không thể làm được gì thêm, đành gật đầu đồng ý với lời trên của Hikari, thở dài một tiếng.

Jiraiya cũng theo đó mà nửa đùa nửa thiệt: Dạo này 2 người thế nào rồi, vẫn tốt chứ? Nhìn tư thái này có vẻ khá là "thường xuyên" mà nhỉ?

Tsunade nhịn không được cáu kỉnh: Cái gì mà thường xuyên với không, ông đang suy nghĩ gì vậy?

Hikari không nói gì chỉ cười trừ, 2 má có chút ửng hồng. Jiraiya cười khà khà liếc mắt nói: ý nói là vẫn ngọt ngào như xưa, bà nghĩ gì vậy.

- Tsunade dơ nắm đấm: lão già dê cụ này, muốn chết?

- Jiraiya lập tức xua tay: Được rồi, tôi có việc đi trước!

"..."


- Haha, em doạ lão ta bỏ chạy luôn rồi, thật tình.

Chờ cho Jiraiya đi khỏi, Hikari mới lại gần tựa sát vào Tsunade cười nói.

Tsunade theo đó cũng dựa vào người cô, nhìn theo hướng Jiraiya rời đi hừ lạnh một tiếng.

Có thêm Sai là trợ thủ đắc lực từ phía trên không, Sakura thì nghênh đón trực diện, còn Naruto thì ẩn nhẫn tạo ra quả Rasengan siêu cấp trực chờ đánh tới, Kakashi dường như là không được nghỉ ngơi phút nào, dây thần kinh căng thẳng từng phút một trôi qua. Trời chưa tối thì trận đấu cũng đã kết thúc, Sakura và Naruto đắc ý lắc lư chiếc chuông bạc trong tay, Sai thì đứng bên hơi cong miệng khá hài lòng với kết quả này, đây có lẽ là một trãi nghiệm mới đầy thú vị của cậu đi.

Kakashi thở dài một hơi, nhìn gương mặt đầy bụi bậm nhưng vẫn tươi tắn của bọn trẻ, cậu thầm vui vẻ, có chút hãnh diện có chút tự hào khi những đứa nhóc tì mà mình dẫn dắt ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều.

-Kakashi: Khổ cực các em rồi, chúng ta dừng lại đây nhé!

- Naruto: Vâng, vậy mai gặp lại.

- Sakura: tạm biệt thầy Kakashi.

Sai thì gật đầu nhẹ chào hỏi rồi đi về một hướng khác 3 người trở về.

.....

Hikari và Tsunade thong thả đi ra từ ngoài sau Kakashi, trận chiến vừa rồi đều được 2 người quan sát từ đầu đến cuối, nhìn thấy học trò của mình tiến bộ vượt bậc như vậy cũng có chút tự hào lây.

- Tsunade: Qua bài kiểm tra vừa rồi ngươi thấy thế nào, bọn trẻ mạnh hơn nhiều rồi nhỉ?

- Kakashi gật đầu, giọng có chút mệt mỏi nói: Tụi nhỏ thật sự mạnh hơn rất nhiều, thời gian có vẻ nhanh hơn so với tôi dự tính.

- Hikari vỗ vai cậu cười nói: ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.

- Vâng!

_________________________

Ngược lại với vẻ yên bình ở đây thì bên làng Cát vừa trãi qua cuộc chiến khốc liệt sinh tử, Akatsuki đã bắt đầu hành động lộng hành hơn trước, Kagekaze Garaa vì muốn bảo vệ làng nên đứng ra chống đỡ, một mình chiến đấu với địch, vì sự tự tin cùng bất cẩn khi không biết rõ lai lịch cùng thực lực đối phương nên Garaa đã bại trận và rơi vào tay bọn chúng, chờ cho thư cầu cứu đến làng Lá thì cũng phải mất ngày sau.

Lần này, một phần vì không đủ người, một phần vì trước đó cũng đã hợp tác với nhau nên Sai đã được Hikari tiến cử cho vào đội 7, cùng Naruto, Sakura và Kakashi thực hiện nhiệm vụ giải cứu Garaa.

Dù chỉ ở cùng Naruto và Sakura mới một buổi, nhưng Sai có thể nhìn ra ít nhiều về tính cách và thực lực của cả 2, nay lại được Hikari yêu cầu mình chính thức tham gia vào đội, Sai có chút bối rối, nhưng cũng nhờ Hikari khuyên giải, cậu cuối cùng cũng buông bỏ tảng đá xa cách kia, thử một lần tìm hiểu thứ "đồng đội" mà Naruto đang cực lực muốn cứu giúp không màng đến tính mạng của bản thân.


- Sai, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là thành viên mới, là một cá nhân độc lập không phải thay thế cho bất kì ai, nếu Sasuke có trở lại thì team 7 vẫn sẽ có 4 người, cho nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy hoà thuận với bọn nhóc kia nhé, ta tin dần rồi nhóc cũng sẽ yêu thích những người "đồng đội" mới này.

Đây là lời mà Hikari đã nói với cậu, chuyện của Shin nhờ vã Hikari cũng nói rõ với cậu, vậy ra Sai cũng muốn thử một lần tìm hiểu những thứ cảm xúc này, muốn chạm đến cánh cửa muôn màu muôn vẻ bên ngoài, cậu cũng muốn biết thử một nụ cười hạnh phúc thật sự nếu in trên môi mình sẽ thế nào, sẽ có cảm giác gì, có thật sự là tốt hơn "bộ mặt" bây giờ của bản thân không?

_________________________

- Sao vậy, bọn họ sẽ giải quyết ổn thoả được thôi, em đừng lo lắng quá!

Dù là đã tan giờ làm, về tới nhà Tsunade vẫn không giấu được dáng vẻ lo lắng của mình, tuy là nàng có lòng tin vào nhóm Kakashi nhưng đây chính là liên quan đến tính mạng của một Kage của làng cho nên vạn nhất không thể xảy ra sơ xuất gì.

- Vẫn còn lo lắng vết nứt trên ly trà lúc trưa sao?

Hikari nhẹ giọng hỏi, tay không ngừng xoa bóp vầng thái dương cho Tsunade. Phải nói Tsunade có linh tính khá nhạy cảm, mỗi lần có chuyện gì xấu sắp xảy ra thì những thứ xung quanh nàng đều đồng loạt ra dấu hiệu, ở chung với Tsunade lâu ngày Hikari cũng dần sinh ra thói quen...

- Ân...em sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện xấu... e là Garaa sẽ lành ít dữ nhiều.

Tsunade ủ rũ nói, nàng cầm lấy bàn tay đặt trên mặt mình, vừa nắm vừa xoa thể hiện rõ sự bất an trong lòng.

Hikari không thể làm gì đành đổi tư thế ôm trọn lấy Tsunade vào lòng hết mực vuốt ve trấn an.

-Hikari: Em vẫn còn nhớ bên làng Cát có một đôi "chị em" là Chiyo và Ebizo không? Hiện tại họ là những bậc trưởng lão rất được làng kính trọng.

Tsunade nâng mày lục lại trí nhớ. Một lúc sau thì nàng dùng giọng gần như là lầm bầm.

- À là bọn họ sao, lúc còn loạn chiến em và bà ta dường như là chung đụng khá nhiều. Lúc đó, bà ta khá là giỏi về tạo ra các loại độc để đối phó với làng ta, cũng may là em đã tìm được cách hoá giải tất cả. Hình như cũng từ lúc đó bà ta luôn coi em là đối thủ không đội trời chung thì phải...

- Hikari: thật ra bà Chiyo không chỉ tinh thông về thuật Khối luỹ, mà bà ta còn bí mật tạo ra được một loại thuật chuyển sinh, có thể cứu lấy người chết hoàn dương, chỉ là thuật này cần phải trả giá bằng sinh mạng của bản thân.

Tsunade mở to mắt khi vừa nghe xong thông tin này, lúc trước nàng cũng đã từng trông mong vào Orochimaru về loại thuật có thể đưa người chết trở về "Uế thổ chuyển sinh", nhưng may thay Hikari đã nói trước về loại cấm thuật ấy, còn có những ràng buộc khác cho nên nàng mới bỏ qua ý nghĩ hồi sinh Kawaki. Nay lại nghe Hikari nói còn có một loại thuật chuyển sinh tương tự, đã vậy còn là một thuật "thật", Tsunade nhất thời lâm vào trạng thái mờ mịt khó nói.

Hikari cảm giác Tsunade dường như không tập trung bèn đưa tay bân quơ trước mặt nàng gọi: Tsunade, em sao vậy? Có nghe chị nói không đó?

- Hả, à ừm em đang nghe đây. Chị nói tiếp đi!

Tsunade chột dạ cười khan, tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ lan man vừa rồi của bản thân.

Hikari nhíu mày, nhìn ra Tsunade có chút khác, bèn thấp giọng dò hỏi suy nghĩ của bản thân: Em rất để ý tới loại thuật chuyển sinh của bà ta sao?

Tsunade bị nói trúng nhất thời im lặng, gương mặt có chút ửng hồng chột dạ. Đối diện với cái nhìn nghi vấn tràn trề "chân thật" của Hikari, Tsunade khẽ thở dài vẫn là thành thật gật đầu.

- Hikari thấp thỏm nói: Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao...

Tsunade vội đưa tay che miệng không để cho Hikari nói tiếp, nàng cười trấn an: cũng không phải, chỉ là khi nói tới chuyện này khiến em có chút không kiềm được nhớ lại chuyển xưa thôi...

- Tsunade...


Tsunade xoa gương mặt u ám nọ, nhẹ hôn xuống cánh môi hồng hào mềm mỏng dịu giọng: đừng lo, em không sao, chẳng phải đã nói sẽ để những chuyện đó cất vào một góc kỉ niệm sao, mà kỉ niệm thì không cấm người ta đôi lúc nhớ đến mà phải không?

Nghe vậy, lúc này Hikari mới yên tâm mà vểnh khoé môi. Thật là, nếu như Tsunade còn không buông bỏ được chuyện đó, sợ rằng tới lúc đó cô không nhịn được mà tự mình đổi mạng cho Kawaki mất...

.....

- Thế chị nói vậy...ý là...

- Ừm...đúng vậy, có thể bà ta sẽ hy sinh đổi mạng cho Garaa nếu như tình cảnh xấu đi...

Hikari gật đầu quả quyết cho suy nghĩ của Tsunade. Dù sao đây cũng là việc chắc chắn sẽ xảy ra, để cho Tsunade giảm đi lo lắng thì tiết lộ một chút cũng không sao.

Thấy Tsunade đã giãn mày được đôi chút, Hikari hơi yên tâm tranh thủ ôm trọn nàng trong lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt bâng quơ nọ rồi hôn nhẹ lên giữa trán dụ dỗ: Ngoan ngủ đi!

_________________________

Ngày hôm sau, Tsunade mừng rỡ khi đội Guy vừa làm xong nhiệm vụ trở về, nàng liền cho họ mau chóng đến chỗ Naruto để kịp tiếp ứng, có nhiều người thì sẽ an toàn hơn. Dù vừa trở về chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng khi nghe tin, đội Guy không mảy may suy nghĩ mà lập tức nhận nhiệm vụ lên đường ngay sau đó.

Nhìn người đàn ông tràn trề khí lực, trên môi luôn giữ nụ cười tự tin, Hikari có chút buồn cười, cô lên tiếng trêu ghẹo

- Ngươi cũng đừng có nhiệt tình, hung mãnh quá như vậy, sẽ doạ mấy đứa nhóc đó!

Tenten nghe xong là người phản ứng đầu tiên: không sao, tụi em cũng quen rồi!

Neji chỉ yên lặng gật đầu đồng ý, Lee thì một bên ca xướng với thầy của mình.

- Hikari: Haha, ta giỡn thôi. Mau đi, Kakashi có lẽ đang rất mong chờ rồi.

- Guy ưỡn ngực tự tin nói: Vậy tạm biệt. Kakashi, chờ đó tôi đến với cậu liền đây!

Chờ cho cả đội Guy khuất xa, Hikari lúc này mới hơi nhíu mày khó hiểu mà lầm bầm: Có phải hay không chỉ có chị là cảm thấy kì lạ chỗ nào đó?

Tsunade nhìn cô mù mịt nghi ngờ, nàng cũng tò mò cuối gần mặt cô hỏi: Kì lạ gì cơ?

- Hikari nói ra suy nghĩ của bản thân: không biết có phải tại chị suy nghĩ nhiều không nhưng mỗi lần nhắc đến Kakashi thì Guy có vẻ năng nổ nhiều hơn trước đó nữa...

-Tsunade hời hợt bảo: có sao? Em thấy họ bình thường mà?

- Hikari: Chắc là chị nghĩ nhiều...





Đẩy nhanh tốc độ diễn biến xíu nhea 😌😌

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương