Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C71: Chương 70
Hôm qua 8-3 có ai được nhận bông nhận quà gì hơm??? Chứ tui là hong rồi đó ><
Sau khi nghe Naruto tường thuật lại sự việc xảy ra trong mấy ngày qua ở làng Cát, Tsunade bị kinh ngạc không ít khi Hikari đã đoán trúng việc bà Chiyo đã hy sinh tánh mạng bản thân hồi sinh cho Garaa một lần nữa, nhưng sự việc không chỉ dừng ở việc này.
Nhờ có sự giúp đỡ của Sai, Kakashi và Naruto thành công đuổi bắt được Deidara bằng chính địa bàn của hắn, trên không trung. Deidara có thể tạo ra những con vật di chuyển trên không thì Sai cũng có thể vẽ ra được những thứ bay lượn giống vậy, còn có thể chở thêm Naruto và Kakashi, cho nên cuộc chiến bấy giờ liền khiến hắn ta rơi vào thế bất lợi hoàn toàn khi lấy 3 đấu 1.
Thứ Hikari không ngờ tới tính toán của bản thân lại có hiệu quả như vậy, 2 thành viên đầu tiên của Akatsuki ra trận thế mà thành công hạ đôi ván được cả 2. Xem ra về sau cô vẫn nên là dốc sức nhiều hơn cho người học trò này.
.....
- Tsunade: em còn có chuyện muốn nói với ta?
Nhìn Sakura có vẻ thấp hỏm, ánh mắt lại e ngại sự có mặt của Naruto, Tsunade biết ý liền cho Naruto rời đi trước rồi mới bắt chuyện với cô nàng.
Sakura hít thở sâu một hơi, lấy lại tinh thần nói: sự phụ, trước đó Sasori đã đồng ý tiết lộ một bí mật trước khi chết.
- Trong 10 ngày tới, hãy đến cầu Thiên Địa ở làng Cỏ vào buổi trưa.
Sakura dù biết lời kia của Sasori có thể là một cái bẫy nhưng mong muốn tìm đến Sasuke khiến cô nàng không thể không thử một lần, e ngại Tsunade sẽ không đồng ý việc này nên Sakura bề ngoài như là cầu khẩn.
- Tsunade hơi híp mi: Nếu như đây là một cái bẫy, em biết hậu quả ra sao rồi chứ?
Sakura ánh mắt kiên định gật đầu: Em biết, nhưng đây có thể là cơ hội rất lớn gặp được Sasuke, xin ngài đồng ý.
Nói qua nói lại, Tsunade cũng không nỡ từ chối đành phải chấp nhận. Kakashi sau khi trở về đã phải nhập viện nghỉ dưỡng vì cơ thể bị thương không ít, còn bị tiêu hao quá nhiều chakra khi dùng đến Sharingan. Không còn cách nào khác Tsunade đành phải cử một Jounin khác dẫn đội 7 tìm đến chỗ hẹn với kẻ gián điệp của Sasori bên cạnh Orochimaru.
_________________________
Bên trong bệnh viện.
- Ta nói a, hình như ngươi rất thích được vào trong đây nằm ngủ phải không?
Nhìn khuôn mặt uể oải, không có chút khí sắc nào của Kakashi trên giường, Hikari ngoài ý muốn có chút buồn cười.
- Hikari: Nói thật đi, lúc trước ngươi có trêu chọc gì tới tên nhóc kia không mà sau lần nào đụng độ cũng vác cái thân tàn tạ này về vậy?
Lần trước đụng độ người thật việc thật không nói, lần này chỉ là một bản thế thân của Itachi thôi mà cũng khiến cả bọn chết dở sống dở, Hikari thật sự là không nói lên lời với người được cả làng tôn danh "Thiên tài" này.
Kakashi mắt nhắm mắt mở lười biếng nhìn người đang trêu tức mình, cậu cũng chả buồn phản bác vì cũng chẳng có hơi sức đâu mà cãi lại, còn có cậu cũng không đánh lại cái người này nên lựa chọn ngoan ngoãn mặc người mỉa mai vậy.
- Kakashi: Ngài Hokage sẽ chọn ai dẫn đội Naruto cho chuyến đi sắp tới vậy?
- Hikari: À, là Yamato, ta đề cử đấy.
- Kakashi: Ồ, tôi có thể hỏi lí do không?
Hikari cũng chỉ làm theo như đúng nguyên tác nhưng trước sự băn khoăn của Kakashi, cô vẫn là tốt bụng giải thích.
Hiện tại Naruto không thể hoàn toàn kiểm soát Cửu Vĩ trong người, mỗi khi cảm xúc của cậu bị dâng cao quá đổi sẽ khiến chakra Cửu Vĩ rò rĩ biến Naruto trở thành một phiên bản Cửu Vĩ thu nhỏ, tệ hơn nếu số đuôi ngày một tăng, khi đủ 9 đuôi có lẽ không chỉ những người xung quanh gặp nguy hiểm mà chính bản thân Naruto cũng bị thứ sức mạnh to lớn kia nuốt chửng.
Đề cử Yamato đi theo canh chừng cậu vẫn là quyết định sáng suốt nhất lúc này. Sợ dây chuyền Đệ Nhất để lại cho Tsunade kết hợp mới Mộc độn của cậu, tạm thời có thể khắc chế được nếu như Naruto phát điên...
_________________________
Sau khi tạm biệt Kakashi rời khỏi bệnh viện, Hikari có ý muốn về lại văn phòng Hokage gặp Tsunade, dường như mỗi ngày không có việc gì làm thì cô sẽ bám dính mãi ở đó, đôi lúc cũng sẽ làm ra nhiều chuyện thân mật và bị người khác bắt quả tang, dù vậy Hikari càng thích thú và làm càng hơn, cho nên nếu bây giờ 2 người có đang ôm nhau trong phòng và một lính gác vào thông báo "vô tình" nhìn thấy, lúc đó cả 2 chỉ đơn giản là buông nhau ra, còn người lính kia cũng xem như là không thấy gì tiếp tục báo cáo việc của mình.
Đi giữa đường thì bắt gặp Sai đang đứng một mình ở gần đó, dường như là cậu cố tình chờ cô ở đây, Hikari đành phải đi đến trò chuyện một chút.
.....
- Thế nào, chuyến đi vừa rồi có để lại cho nhóc ấn tượng gì không?
Hikari tao nhã hưởng thức ly trà trong tay, lơ đảng nhìn Sai đang có hàng ngàn "tâm sự" in rõ trên mặt.
- Ừm...có lẽ Naruto cũng không tệ như em nghĩ. Cậu ta có vẻ...rất quan tâm cậu bạn Garaa đó.
Sai nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, Naruto đã phải hét khàn cả giọng, tức giận như thế nào sau khi nhìn thấy Garaa nằm yên bất động trên nền đất lạnh lẽo, đã vậy còn bị tên Deidara nhục mạ thân thể của cậu ta.
Còn có khi đối chiến trên không, Naruto đã không kiềm được tức giận, tạo ra cả hàng ngàn ảnh phân thân cùng nhẫn thuật Rasengan tấn công dồn dập Deidara khi hắn ta mỉa mai, khinh rẻ "trò tình bạn" giữa cậu và Garaa. Mặc cho địa hình bất lợi, nhưng mỗi lần có cơ hội tiến sát đối phương thì Naruto đều dồn hết sức để cướp lại Garaa từ tay người nọ, chỉ xém một chút nữa thôi Naruto cũng đã bị "biến đổi" rồi nếu như Kakashi không kịp thời ngăn cản.
Nhiều lần nhìn thấy cảm xúc biến đổi mãnh liệt của Naruto, Sai thật sự có chút động dung, bất giác muốn thử chạm đến "tình bạn" này, muốn thử được một lần kết giao với cậu bạn dễ bị xúc động đó, muốn biết nếu như một ngày nào đó Sai mà bị kẻ thù bắt đi, liệu có người nào cũng sẽ phát điên lên như Naruto, bằng mọi cách đem mình trở về an toàn hay không?
Hikari nhìn ra Sai khi tường thuật về ý nghĩ của mình dành cho Naruto cũng như chuyến đi vừa rồi có vẻ sôi động hơn thường ngày, trong cái nội tâm âm u của cậu dường như đã có một chút màu sắc. Hikari trong lòng hơi mừng rỡ, tiếp tục gợi lên cho cậu bày tỏ ý nghĩ của mình nhiều hơn.
- Hikari: Sắp tới bọn họ sẽ tìm đến một người bạn cũ, ngươi cũng biết là ai rồi đấy. Có muốn gia nhập không? Ta nghĩ, nếu so tình bạn giữa Naruto và Garaa, thì lần này sẽ khiến ngươi nhận ra được nhiều hơn từ tình cảm bạn bè của Naruto và Sasuke đấy.
Sasuke, là người Naruto luôn miệng muốn tìm gặp và đem về làng Lá sao? Tình cảm giữa bọn họ như thế nào? Naruto đối với cậu bạn đó như thế nào, rất quan trọng với Naruto sao, dù cho người đó đã quay lưng với làng, chối bỏ tình bạn giữa 2 người?
Sai hơi khép mi trình diễn một loạt thắc mắc của mình trong đầu.
.....
- Em sẽ đánh cược một lần!
Trút bỏ dòng suy nghĩ miên man, Sai ngẩng cao đầu, ra vẻ nghiêm túc nói.
- Hikari gật đầu: Tin ta, sẽ không làm nhóc thất vọng.
__________________________
Sau khi trở lại văn phòng Hokage, Hikari liền về mặt thật của mình, bám dính Tsunade như cái đuôi nhỏ bỏ mãi không được.
- Chị mới đi đâu về vậy?
Tsunade đang kiểm kê văn kiện cũng phải hạ bút đầu hàng mấy "xúc tua" của người nọ.
- Hikari: À cũng không có gì, tiện đường xem thử Sai như thế nào thôi.
- Tsunade hứng thú hỏi: Ồ, thế thằng bé thế nào, có học được gì sau chuyến đi này không?
- Hikari ra vẻ suy tư: Có lẽ là có mà còn theo hướng tích cực a. Nó còn nói muốn thử kết bạn với thằng nhóc Naruto và cả Sasuke luôn thì phải...
- Mà nè, cuộc gặp sắp tới của bọn nhóc vợ cho chị đi theo nha?
Tsunade hơi ngạc nhiên nhìn người nọ, không phải bình thường nếu không có việc quan trọng thì Hikari sẽ chọn dính nàng mỗi phút giây luôn sao, sao giờ lại muốn đi đến đó đây?
- Tsunade: Cái tính ham vui lại nổi lên rồi?
- Hikari cười chột dạ: Có đâu, lâu rồi không gặp tên rắn già kia nên chị có chút tò mò thôi, sẵn tiện dạy dỗ lại một chút cái thằng nhóc 4 mắt kia.
Chuyện 2 người họ tìm Tsunade chữa trị 2 tay bị phong ấn của Orochimaru cô vẫn còn nhớ rõ a, lần đó tên Kabuto xảo trá kia giám chơi chiêu trò, làm hại Tsunade sợ hãi ngồi bệt một chỗ mặc cho hắn đánh đấm chà đạp lên người nàng. Hikari cô thề lần này không đánh tên ranh đó thành đầu heo cô liền thành heo thay hắn ta.
Tsunade buồn cười nhìn Hikari dần lộ ra vẻ mặt ác bá của mình khi nghĩ đến chuyện xấu, dù sao lần này nhóm Yamato sẽ phải đối đầu với một Sanin đã vậy còn là tên nham hiểm nhất nữa, nếu có thêm Hikari đi theo cũng sẽ an tâm hơn, nếu Naruto có "bộc phát" thì Hikari cũng có thể giúp được họ, nàng vẫn không an tâm lắm khi chỉ có Yamato canh chừng Naruto.
- Tsunade: Vậy cũng được, sẵn chị xem thử thằng nhóc Sasuke kia dạo này thế nào, nếu như Orochimaru nổi sát tâm với nó thì đem nó về đây luôn đi, dù sao cũng đi theo hắn ta vài năm rồi chắc cũng đã học được ít nhiều.
- Hikari lầm bầm: thằng nhóc láo cá đó sợ rằng chưa cảm thấy đủ đâu, nó chắc vẫn còn muốn ở lại thời gian nữa cho mà coi.
_________________________
- Ể, sao lại tới đây? Chẳng phải bình thường giờ này cô đều bám dính...khụ... ở cùng với ngài Hokage sao?
Kakashi ho khan vài trận để che đi việc lỡ miệng, cậu còn muốn yên yên ổn ổn nằm ở đây vài ngày nữa rồi mới về nhà, được chăm sóc ăn uống miễn phí thế này ngu gì mà về sớm. Haha
Hikari nhíu mày, trên đầu lượn lờ vài vệt mây đen không tên. Từ khi nào mà cái tin tức cô bám dính với Tsunade được truyền ra rộng rãi như này, ai ai cũng biết?
Dùng đầu gối cũng biết là do ai đồn ra. Còn chẳng phải cô học trò cưng của Tsunade sao? Hừ, đợi đó. Xem thử cô tác vào động vào Sasuke một chút xem cái cô nhóc đó có biết điều hơn không.
- Hikari: Ngươi còn muốn nằm đây đến bao giờ, mau đi ra ngoài bãi đất trống cũ, ta có việc muốn làm với ngươi đây.
- Kakashi: "!" Gì chứ không phải là việc giống lúc trước chứ?
Hikari đợi mãi không thấy Kakashi lên tiếng, lúc này mới ngửa đầu nhìn đến giường bệnh thì thấy Kakashi đang trốn trong mền run như cầy sấy?
- Kakashi: cô với ngài Hokage lại giận dỗi chuyện gì sao?
- Hikari nhíu mày: Nói bậy gì vậy, bọn ta đang rất hạnh phúc.
Hikari đi lại gần kéo mền ra không vừa lòng quát tháo: Ngươi làm gì vậy, có nghe ta nói không hả? Mau lên, còn vài ngày nữa là ta đi với bên nhóm Yamato rồi.
- Kakashi: ủa, cô cũng đi?
- Hikari gật gù: ừ hử, bởi vậy ngươi mau tranh thủ chút thời gian đi.
- Kakashi nghi ngờ: cô muốn làm gì?
Hikari trừng mắt bực dọc nói: Làm việc có lợi cho ngươi, nói nhiều quá, có đi không?
Kakashi cuối cùng cũng ngoan ngoãn xuống giường đi theo.
.....
Theo cách Hikari nhìn nhận thì Kakashi có thực lực khá ổn, tuy một phần là nhờ sức mạnh từ Sharingan nhưng để mà nói, nếu như người khác cũng được sở hữu con mắt này cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng tốt như Kakashi. Có điều, khổ thân cậu ta lại sở hữu lượng chakra không mấy dồi giàu nên trong những cuộc chiến dài hơi, Kakashi chỉ có thể hạ được một đối thủ nếu như ngang tầm với bản thân, xong sau đó chính là nằm dài trên đất kiệt sức. Có thực lực cao mà sức chiến đấu không được bền thì đúng là quá phung phí nhân lực rồi.
Để khắc chế nhược điểm này, Hikari vẫn là tốt bụng muốn chỉ dạy cho cậu phương pháp tạo ra được một "túi" dự trữ chakra nữa giống bản thân, còn việc cậu làm được hay không thì tuỳ bản lĩnh vậy.
- Sharingan cũng có thể xem được dòng chảy chakra của đối phương, ngươi muốn xem thử phần chứa chakra bên trong ta, xem có gì đặc biệt hơn không?
Hikari cười nói, đứng thẳng lưng nghiêm trang mặc cho Kakashi xem xét.
Theo đó, Kakashi cũng thử bật Sharingan thâm dò "đường lối" cấu tạo chakra bên trong Hikari. Khi nhìn đến phần bụng giữa rốn, cũng là nơi vận chuyển-đựng chứa chakra, Kakashi mở to mắt kinh ngạc khi cái lổ nhỏ đó lại bị chia thành 2 phần đơn lẻ, và lượng chakra bên trong mỗi túi dồi giàu hơn hẳn người khác rất nhiều.
- Đây là...
- Hikari từ tốn nói: Có muốn phân chia ra "kho chứa" giống ta không, như vậy lượng chakra ngươi sử dụng có thể nhiều gấp đôi bình thường.
Kakashi nhất thời thú vị, liền nhanh chóng đáp ứng. Cậu không nghĩ bà cô già này cũng lắm chiêu phết.
Còn 5 ngày nữa là tới thời điểm xuất phát, trong mấy ngày ngắn ngủi này Hikari đều có mặt để chỉ điểm cho Kakashi những điểm cần lưu ý và sửa sai cho cậu vài chỗ lúc phân tách bị sai lệch.
Bộ môn này Hikari đã mất một năm trời trong không gian của Gido vừa tìm hiểu vừa nghiêm cứu theo đó là thực hành, cho đến bây giờ Hikari đã có thể rút ra được cách vận hành và vài mẹo vặt nhỏ, với sự thông minh nhạy bén của Kakashi, Hikari tin chắc cậu có thể thành công trong thời gian ngắn hơn nhiều với cô lúc trước.
_________________________
- Ngài Hokageeeee!
Chưa thấy người đã nghe tiếng, Tsunade hơi nhíu mày nhìn người chưa gõ cửa mà đã xông vào đã vậy còn la hét như gió bão thế kia.
- Tsunade: Làm sao vậy?
- Anko vội nói: Vài ngày nữa chị Hikari và nhóm Naruto sẽ tới gặp Orochimaru sao?
- Tsunade nhíu mày: Ngươi nghe được thông tin này từ đâu?
Thật là, Orochimaru như là một nỗi ám ảnh đối với Anko, mỗi lần nhắc tới liền sẽ kích động như vậy.
- Anko: Vậy đây là sự thật?
- Tsunade thở dài: Ừ, có chuyện gì sao?
- Anko 2 mắt rực lửa: Xin cho tôi đi theo với bọn họ được không? Yên tâm, sẽ không làm loạn.
Tsunade bộ dáng nhức đầu, nếu đây không phải em gái thân thuộc gì đó của Hikari chắc nàng đã bắt trói lại rồi dạy dỗ cái tính lỗ mãn này từ lâu rồi.
- Tsunade: Nhiều người như vậy dễ bị lộ, ngươi ở nhà đi.
Đúng lúc này thì Hikari từ bên ngoài vừa về tới, thấy Anko đang ở trong phòng riêng biệt với Tsunade thì khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng thì Anko đã bổ nhào vào cô bộ dạng cầu xin.
- Hikari, nói với ngài Tsunade cho em theo nhóm chị đi gặp Orochimaru được không?
Ngay lập tức Hikari cũng nhíu mày chất vấn: Em theo làm gì?
- Anko: Tất nhiên là trả đũa vụ tấn công em lần trước trong rừng rồi, hừ, mấy năm qua em đã tập luyện rất nhiều rồi, sẵn sàng sống chết với hắn ta một phen.
Hikari bị bộ dáng quyết tâm của cô nàng mà đổ mồ hôi lạnh, tôi lạy cô, sắp gả ra bên ngoài luôn rồi mà tính tình vẫn con nít như vậy.
- Hikari chậc lưỡi cảm thán thay: Anko à, Orochimaru không phải là đối tượng để em tiêu diệt được ngay bằng vài năm tập luyện kia đâu.
Hikari xua bỏ mấy cái xúc tua trên người nhanh chóng đi qua chỗ Tsunade.
Hikari còn dùng giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ, chứ Tsunade bên đây mặt đã đầy mây đen đủ để nổ sấm chớp thổi bay luôn căn nhà nào đó rồi.
- Tsunade nghiêm túc nói: đây không phải là chuyện đùa, em ở lại, nhiều người cũng chưa chắc có thể bắt ép được Orochimaru, mà lí do lần này chính là Naruto và Sakura muốn tìm gặp Sasuke. Vậy nên, quyết định vậy đi.
Anko như bị ăn đau mặt mày bí xị, đáng thương nhìn qua Hikari cầu giúp đỡ nhưng nhận lại cũng là vẻ mặt bất dĩ của cô. Được rồi, nàng tự bỏ, được chưa?
- Hikari nhẹ giọng dỗ dành: Ngoan ở nhà đi, để chị dạy dỗ tên rắn già đó xả giận cho em, được không?
- Anko hậm hực khó chịu: Được rồi...
.....
Chờ cho Anko rời khỏi, Tsunade mới nhíu chặt mày nhìn Hikari, giọng đầy bất mãn.
- Thường ngày cũng do chị nuông chiều nó quá nên giờ hỡi một cái là giở tính tình. Hừ...
Hikari cười hì hì dựa sát người nàng lấy lòng: Vài năm nữa gả ra ngoài liền tốt rồi.
- Tsunade: Vậy chị thấy có đối tượng nào thích hợp? Cứ như này hoài sợ là một ngày nào đó em sẽ đích thân dạy dỗ lại một phen.
- Hikari gãi đầu cười khổ: chị cũng có ngỏ ý này với con bé, mà hình như không có ai trong làng lọt vào mắt của nó, chắc là để từ từ vậy.
Đọc xong phần này, mấy bạn rút ra được vấn đề gì hơm??? Anko bị gả đi mà không phải người trong làng 😏😏
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook