Tự nhiên muốn có gấu ghê 😌😌 mà thôi giờ chưa mần ra tiền nên thôi vậy 😫😫 Mà cũng muốn có giống người ta ghê, cô đơn quá lâu rồi... mà thôi giờ còn chưa lo xong bản thân sao comeout được với ai, đợi chờ tiếp vậy 😖😖
Nỗi lòng của một fen fa lâu năm cho hay 🤧🤧. Quấy rầy vậy thôi, mời mấy mé đọc truyện. 🤘🏻🤘🏻



________________________

- Ngày lên đường số người vẫn như cũ, không có thêm ai mặc dù cũng có vài người mãnh liệt đòi xin đi cùng, nhưng Hokage đã quả quyết nên cuối cùng bọn họ cũng tự động giải tán.

Đường đi có chút xa, phải mất một đêm ở lại trong rừng để nghỉ ngơi.

Đêm khuya tối tăm, xung quanh lại vắng vẻ chỉ có vài cơn gió lạnh đủ hướng thổi tới làm cho ai cũng muốn quắn quéo hết cả người, lộn xộn nhất trong đám cũng chỉ có tên nhóc cam lè đang trùm chăn kín người run rẫy bởi bản tính nhát gan của mình.

Một lần rồi lại một lần, Hikari cười đến đau cả bụng trước mấy màn tấu hài liền của Yamato dành cho Naruto. Để trừng trị tính nết khó ưa của cậu, Hikari đã âm thầm nói cho Yamato biết chứng sợ ma của cậu, cho nên...

- Sakura: Naruto, ngồi yên một chỗ được không hả?

- Naruto giọng run rẫy: Nhưng...nhưng tớ vừa thấy có cái gì trắng trắng ở gốc cây đằng kia.

....

- Sakura: Hơn 12h rồi, có để mọi người đi ngủ không hả NARUTO?

- Naruto mặt lúc xanh lúc đỏ: Hình như có gì đó chuyển động ở bụi cây kia kìa Sakura...

.....

Mặt cho bên kia xảy ra tình huống gì, Hikari và Sai ở một bên đây vẫn ngủ được một giấc ngon lành.

.....

Sáng hôm sau, cả đám tranh thủ rửa mặt ăn chút lương khô rồi tiếp tục lên đường, khác với hôm qua, Naruto luôn là người nói nhiều, sôi nổi nhất đám thì hôm nay lại im lặng đến lạ, còn có cả Sakura tâm tình cũng không tốt nên không lên tiếng nào, ngược lại Hikari và Yamato trò chuyện đến vui vẻ, Sai đi bên cạnh cũng thêm vào vài câu.

Tới nơi, theo kế hoạch ban đầu, Yamato sẽ giả làm Sasori đi gặp gián điệp, nhóm 3 người Naruto ẩn nấp gần đó chi viện, còn Hikari thì thông dong đứng cách xa một chút tiện theo dõi cả đôi đường.

Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, từ phía đối diện bên kia cầu, một tên mặc áo choàng đen trùm kín đầu xuất hiện chậm rãi đi về phía bên này, nơi Yamato đang cải trang đứng chờ sẵn. Tới khi bỏ đi phần nón trên đầu, lộ hẳn ra danh tính, Hikari không cần nhìn cũng đủ biết Yamato và đám nhóc hiện tại trên mặt muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu.

Có vẻ như cả 2 bên tâm đều như cung lên dây, hết sức căng thẳng, Yamato thì cực lực che dấu thân phận muốn moi ra được nhiều tin tức từ người nọ, còn phía Kabuto thì đang trực chờ một phút chủ quan nào đó của đối thủ để ra tay kết liễu một cách dứt khoát và nhanh gọn.

Ngay khi câu trò chuyện thứ 3 vang lên thì Kabuto cũng lộ rõ mặt thật, thanh kunai được hắn chuẩn bị sẵn dùng tốc độ khó tin mà lao vào chém thẳng vào vỏ rối bên ngoài, Yamato hết cách đành phải diện kiến với chân dung thật.

Kabuto còn tưởng rằng đây là Sasori thật sự thì từ phía sau, giọng nói khàn khàn âm u vang lên gây chú ý tất cả.

- Đó không phải Sasori, chỉ là một vật thí nghiệm lúc trước của ta thôi Kabuto!


Kabuto cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc của bản thân nhưng ngay sau đó hắn lại nở nụ cười khinh biệt của mình.

- Kabuto: hoá ra chỉ là một thí nghiệm bị vứt bỏ của ngài Orchimaru.

- Orochimaru cười giễu: không ngờ thí nghiệm của ta bây giờ lại có ích cho làng Lá như vậy.

Nói xong Orochimaru nhíu mày nhìn qua bụi rậm ngoài sau lưng Yamato khẽ nhếch miệng nói: Ngươi cũng gọi 3 tên chuột nhắt kia ra được rồi đó, ừm...Yamato.

Trước sự ngỡ ngàng vì bị phát hiện của tất cả thì Naruto lại có động thái nhanh hơn, cậu ngay tức khắc đi đến đối diện với Orochimaru, ánh mắt thị uy. Câu nói đầu tiên luôn là: Sasuke, ngươi giấu cậu ấy đâu rồi hả?

- Naruto em mau bình tĩnh lại!

Yamato nhịn không được gắt giọng nói, Orochimaru chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến thằng bé kích động như vậy rồi, nếu như Orochimaru tiếp theo buông lời kích thích thì Naruto sẽ như thế nào nữa?

Dĩ nhiên Yamato lo lắng cũng có nguyên do của cậu, ngay khi trò chuyện về Sasuke vài câu thì Orochimaru đã thành công chủ đích tìm hiểu sức mạnh bên trong của Naruto, buộc cậu đẩy cao cảm xúc của mình mà bắt đầu rò rĩ ra những luồng chakra màu cam mang hơi thở của sự nguy hiểm.

Trong lúc Sakura và Sai còn đang kinh sợ bởi dáng vẻ không khác gì một con hồ ly thu nhỏ của Naruto, thì Naruto ngay sau đó đã tấn công vào Orochimaru một cách dồn dập, quá hăng say và giận dữ, chiếc đuôi thứ 3 nhanh chóng được sinh ra. Chỉ cần một tiếng gào hét thị uy của mình Naruto đã có thể khuấy động không khí, tạo ra một trận cuồng phong thổi bay tất cả ở cựa ly gần mình.

Vì bị Naruto quấy phá nên vị trí ẩn nấp của Hikari cũng bị lộ, cô cực lực ẩn nhẫn hạ thấp hô hấp, chakra lẫn khí tức của bản thân nãy giờ cuối cùng lại bị một tiếng gào hét nổi điên của Naruto làm hỏng hết, Hikari cắn răng ghi hận.

Orochimaru lúc đầu bằng khả năng cảm biến của mình thực sự chỉ biết được vị trí của nhóm 3 người Naruto, Sakura và Sai, hoàn toàn không biết sự tồn tại của Hikari. Bây giờ thấy cô bất thình lình xuất hiện đúng là có chút giựt mình, hắn tính toán đủ đầy, thầm nghĩ trận chiến lần này có lẽ sẽ bất lợi, liếc mắt qua Kabuto nghĩ cách thoát khỏi đây.

Nhưng khi nhìn sang Kabuto thì Orochimaru có chút há mồm kinh ngạc nhìn cậu, đây là dáng vẻ gì? Lần đầu tiên Orochimaru thấy a!

- Hikari...sao cô ấy lại ở đây...

Kabuto thân người run rẫy lẫm bẫm. Xem ra lần này mạng của hắn không đi một nửa thì cũng là mất luôn rồi?

Hikari nhìn qua Naruto đang phát điên gào hú, cô chậc lưỡi buồn phiền bấy nhiêu. Nếu như mọc dưới 5 đuôi thì cô có thể kiểm soát được tình hình, không để Naruto làm loạn thêm, Hikari dơ bàn tay có đeo nhẫn miệng lầm bầm niệm chú, ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có áp sát thì phía sau chưởng mạnh vào đầu Naruto.

Nhưng Hikari có chút chủ quan mà quên mất độ "nóng" của thứ chakra màu cam kia, ngay lúc tay cô chạm vào thì ngay lập tức cảm nhận được sức nóng đến đốt cả da thịt, Hikari cố chịu đau truyền chakra của mình vào chiếc nhẫn ngọc rồi xuất ra vào Naruto, như một luồn gió mát mẻ thổi bay cái nóng của thứ chakra kia, Naruto dần đình chỉ hoạt động của mình trở lại dáng vẻ ban đầu ngất xỉu đi.

Hikari biết nhóm Yamato thấy một màn này sẽ có thắc mắc nên cô chỉ quẳng lại một câu: Muốn hỏi gì thì đợi xong việc đi!

Sau đó là trừng to mắt nhìn 2 người xa xa. Hikari nhoẽn miệng cười lơ đảng nói: Lâu rồi không gặp Orochimaru...và còn có Kabuto nhỉ?

Câu sau Hikari cố nhấn mạnh chữ "Kabuto" và cười man rợ nhất có thể.

- Orochimaru: Không nghĩ cô cũng sẽ tới đây, thế nào? Cũng muốn mang Sasuke khỏi tay tôi sao?

- Hikari: À thật ra ta chỉ cho 2 đứa nhóc kia thoả lòng với ý muốn gặp Sasuke thôi, ta thì có mục đích khác rồi.


Sakura nghe Hikari không có ý định đem Sasuke trở về thì chợt nổi nóng nhưng lúc này cũng không thể nói gì đành phải im lặng vừa chữa trị cho Naruto vừa lắng nghe cuộc đối thoại kia.

Orochimaru thâm thuý nhìn bàn tay bị cháy xém của Hikari, dáng vẻ vẫn thản nhiên nói: ồ, vậy mục đích của cô sẽ là gì đây?

- Hikari nhìn qua Kabuto rồi quay trở về Orochimaru, lơ đảng nói: Ta muốn "mượn" Kabutochút việc ấy mà. Được không Kabuto? Nghe nói 2 năm trước ngươi và vợ ta có chút đụng chạm gì đó...

Kabuto thấy bị điểm danh liền run rẫy nhìn về Orochimaru đáng thương cầu xin giúp đỡ.

- Orochimaru: Vợ cô? Ai chứ?

- Hikari cười hiền: Ngươi nghĩ ai?

- Orochimaru nhíu mày chặt hơn: Tsunade?

Câu nói vừa kết thúc thì Hikari liền vọt tới trước mặt Kabuto tung một cước cực mạnh đá bay cậu ra xa, bên kia Yamato cũng kết hợp với Sai tiến đến tấn công Orochimaru, chia tách 2 người ra.

.....

Dù là thực lực của Orochimaru có thể đấu trên cơ 2 người nhưng kể từ khi dùng thân xác mới từ 2 năm trước, bây giờ đã tới giới hạn, cần phải đổi sang một cơ thể khác cho nên hắn cũng dần suy yếu nên chỉ đấu ngang cơ với 2 người.

Còn về phía Kabuto, tất nhiên là bị ăn đau không ít, không ngừng mở miệng cầu xin Hikari buông tha.

- Kabuto: Chị Hikari...nghe em nói đã...!

- Hikari: Nói đi ta nghe!

- Kabuto: Lúc đó...lúc đó chúng tôi cũng chỉ muốn giao kèo với 2 người ấy mà thôi...không phải cố ý đụng chạm đến...

- Hikari: Cố ý hay không thì ngươi cũng đã ra tay tàn bạo với vợ ta rồi, lần trước làm thương chị Nonou ta đã tha cho ngươi, lần này còn dám đụng tới Tsunade. Ngươi xem, ta có đánh ngươi thành đầu heo không?

Hikari biết thuật trị thương của Kabuto đã đạt được một cấp độ nhất định, chỉ có hơn chứ không kém cạnh gì so với Tsunade cho nên mỗi một cái đánh đều là dồn hết sức nhằm dằn vặt cậu càng nhiều càng tốt nhưng cũng không có ác ý lấy mạng cậu, mục đích của cô chỉ là giáo huấn cho hắn một trận để xả giận mà thôi.

Khi nhắc tới Nonou, Hikari có thể thấy Kabuto trong mắt xẹt qua một tia lãnh đạm hiếm có. Đây là hối hận sao?

- Kabuto: Nonou...bà ấy vẫn khoẻ chứ?

- Hikari hừ lạnh: Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu, sao, muốn ta nói cho ngươi vị trí chứ?

- Kabuto bĩu môi khinh thường: Không cần, tự tôi tìm được.

- Hikari: Ồ, vậy khi nào dưỡng thương xong thì tới gặp chị ấy một chút đi, ha!


Dứt câu, lại là một kiếm đâm tới, Kabuto hết cách chỉ có thể né tránh, còn né không được thì chịu trận vậy.

Tính toán lại thời gian, Orochimaru có lẽ cũng sắp hết thời hạn rồi, Kabuto tìm cách thoái lui lại chỗ Orochimaru.

.....

Bên đây, Orochimaru sau khi biến thân thành một con rắn khổng lồ đối phó với nhóm Yamato, cảm thấy tình hình không thể kéo dài thêm, hắn đành phải dùng cách "thoát vỏ" sang chỗ Hikari đem theo Kabuto chạy thoát trước.

......

Ngay khi Hikari trở lại thì ngay lập tức bị Sakura tức giận chất vấn chuyện lúc nãy.

- Điều cô nói lúc nãy là sao Hikari, vì cái gì thoả lòng 2 đứa bọn em? Chẳng phải mục đích ban đầu của chuyến đi này là đem Sasuke trở về hay sao?

Hikari tìm được một chỗ có thể tựa lưng nghỉ ngơi, song mới hời hợt nói: Đúng là đem Sasuke trở về là mục đích của chuyến đi lần này, nhưng là chuyện của các ngươi, ta chưa từng nói cũng sẽ tham gia chuyện đó.

Sakura tức đến đỏ mặt nhưng vẫn hạ thái độ lựa lời nói: Vậy chứ cô theo chúng tôi để làm gì?

Hikari bụm mặt ngáp một cái nhắm mắt dưỡng thần đáp lại một câu làm cho Sakura như muốn xông lại đây nếu như không có Yamato cản lại: Vì ta thích!

Sai theo đó cũng yên lặng một bên theo dõi.

......

Một lát sau Naruto trực chờ tỉnh lại, dáng vẻ mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh có phần đổi thay, chủ yếu là bị phá hoại không ít nhưng nếu như để cậu hình thành hơn 3 đuôi chắc là sẽ nhiều hơn như thế này rồi.

- Naruto mơ hồ nhìn tất cả cất giọng thắc mắc: Có chuyện gì xảy ra sao? Tớ sao lại nằm ở đây? Orochimaru đâu rồi?

- Sakura: Lúc nãy cậu bị xúc động nên bị cô Hikari đánh ngất, 2 tên kia cũng bị đánh cho chạy rồi.

- Naruto như thức tỉnh vội nói: Cái gì, bọn chúng chạy rồi? Vậy sao chúng ta tìm được Sasuke bây giờ?

- Yamato lúc này mới lên tiếng: Các em yên tâm, trước khi bọn họ rời đi anh đã kịp bí mật gắn lên người họ thiết bị theo dõi, lần theo dấu vết này có thể tìm được.

Nghe vậy Sakura và Naruto mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bọn họ không biết Hikari cũng được xem là một ninja cảm ứng đi, hang ổ Orochimaru cũng cách xa nơi này không ít thuận lợi cho việc hắn ta trở về điều dưỡng bệnh tình một phen, với khoảng cách gần như vậy Hikari có thể tìm được ra được dù cho Yamato có thành công gắn thiết bị theo dõi hay không.

Trong lúc cả nhóm ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, Sakura không kìm được kể lại cho Naruto lời vừa rồi của Hikari, đúng như tính cách vốn có Naruto vừa nghe xong lập tức nổi giận chất vấn Hikari.

Bị ăn phiền không ít, Hikari phiền muộn nguấy lỗ tai mình, chán ghét nói: Được rồi, các ngươi phiền đủ chưa? Các ngươi quên là mục đích rời làng ban đầu của nhóc ta là gì rồi sao?

Đúng rồi, là sức mạnh để trả thù người đó, Naruto nhất thời trầm mặc. Sakura cũng mím môi yên lặng theo.

- Sasuke sẽ không từ bỏ ý định đó cho dù các ngươi có đến nài nỉ van xin, thậm chí là dùng bạo lực để ép buộc.

Hikari nhìn thẳng đến Naruto dị thường nghiêm túc: Nếu như có ác chiến xảy ra, Sasuke sẽ không khoan nhượng mà thẳng tay lấy đi tánh mạng ngươi nếu như ngươi cứ cố chấp ngăn cản hắn báo thù lúc này. Ta chắc chắn điều đó!

Một lời vừa nói ra, Naruto như bị đứng hình không chút nhúc nhít. Đôi mắt đỏ hoe bắt đầu ươn ướt, đây liệu nếu thật sự bây giờ giáp mặt với nhau, 2 người các cậu liệu sẽ như vậy thật sao? Sasuke sẽ nhẫn tâm ra tay với cậu sao?

Không! Làm sao có thể, Sasuke là người bạn, là người anh em thân thuộc nhất đối với Naruto, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra, Sasuke bây giờ chỉ là bị trả thù làm mờ suy nghĩ mà thôi, chỉ cần Naruto cậu cố gắng khuyên giải thậm chí là dùng bạo lực thì cuối cùng cũng sẽ làm Sasuke tỉnh ra, chắc chắn sẽ như vậy, Naruto đã mang ý định này suốt 2 năm qua, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.


Naruto hít thở sâu thả lỏng đầu óc đang bị căng cứng nãy giờ, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, cậu trừng mắt đối mắt với Hikari, kiên định mà nói.

- Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định đem Sasuke quay về. Cậu ấy là đồng đội của tôi!

1 Giây, 10 giây, 1 phút... thời gian chầm chậm trôi, Naruto như cũ vẫn giữ nguyên ánh mắt này của mình. Hẳn cho đến phút 3, Hikari mới thôi nhìn cậu, môi mỏng câu lên nụ cười nhẹ.

- Như vậy mới đúng là Naruto mà ta biết!

- Được rồi, nếu nghỉ ngơi đã đủ thì tiếp tục tìm đến hang ổ bọn chúng thôi!

Hikari thẳng lưng ra dáng ra lệnh. Lúc này cả nhóm mới lấy lại tinh thần hào hứng lúc bấy giờ, sảng khoái đáp.

- Vâng!

......

Lần mò theo chip định vị của Yamato, cả nhóm đi không lâu thì trước mắt xuất hiện một căn cứ với chiều dài mấy trăm mét, nếu như từ trên cao nhìn xuống sẽ nhìn ra nơi này giống như một con rắn khổng lồ đang uốn lượn.

Lúc này Hikari mới ra lệnh cho nhóm 4 người bọn họ đi chung còn cô thì tự thân một mình, cả 2 bên chia nhau tại ngã 3 bên trong bắt đầu tìm kiếm.

Dù là bên ngoài nhìn vào chiều ngang ở căn cứ này không lớn, nhưng khi bước vào, các ngỏ rẻ làm bọn họ đến hoa mắt, dọc đường đi có chỗ sáng chỗ tối tạo nên không khí đặc biệt quỷ dị. Nhóm Naruto cứ lục tìm đến ngỏ ngách này rồi tới hẻm nọ kia nhưng vẫn chưa thấy một người sống nào ở trong đây.

Hikari thì thong thả đi một đường thẳng, tới trước cửa phòng ở cuối dãy thì mới ngừng lại, cô nhìn dò xét ở bên trong, căn phòng chả có gì ngoài một chiếc giường, thậm chí cũng không có đèn đuốc gì, một mãnh tối tăm.

- Không ra tiếp đón khách mà còn nằm đó vờ vịt ngủ à? Có tin ta cho nổ luôn nơi này vì sự vô lễ đó của ngươi không?

Trên chiếc giường đơn, thiếu niên bắt đầu cọ nguậy thân mình, đôi mày hơi nheo lại vì bất mãn.

- Không cần phiền phức cô, lão ta cũng chuẩn bị chuyển đi nơi khác rồi.

Giọng nói có chút khàn khàn, trầm thấp vì thường ngày không hay nói chuyện nhiều, vừa nghe liền có thể nhận ra được độ tuổi đang phát triển của các thiếu niên.

Sasuke sửa lại quần áo trên người, lúc này mới chậm rãi đi ra, trên khoé miệng còn treo ý cười nhạt.

Hikari nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trầm ngâm mà đánh giá.

- Đúng là gần mực thì đen a, ai dạy ngươi cái style mặc áo hở ra hết phần ngực phía trước thế này, trông có giống mấy tên biến thái không cơ chứ?

- Sasuke: "..." được rồi cậu vẫn chưa đủ mạnh nên bây giờ im lặng là tốt nhất vậy.

- Sasuke: Sao cô lại ở đây? Đừng nói cái tên phiền phức kia cũng tới đi?

Hikari nhún vai hỏi sang việc chính: Việc của ngươi thế nào rồi? Định lúc nào thì về làng đây, Naruto và Sakura nhớ ngươi sắp phát điên rồi đấy.

- Sasuke hạ mí mắt lơ đảng nói: Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Orochimaru vẫn còn thứ tôi muốn học tập ông ta.

Hikari thở dài không gượng ép chỉ cảnh báo cậu: Thời gian ở cơ thể kia của hắn ta đã sắp hết. Cái ấn chú Orochimaru gieo xuống trên người ngươi, trong đó có chứa đựng một phần linh hồn của hắn ta, nên dù ngươi có giết được hắn thì hắn vẫn có thể hồi sinh. Cho nên cẩn thận một chút.

Sasuke có chút biết ơn nhưng cũng không lộ ra ngoài, chỉ lạnh mặt gật đầu xem như cảm tạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương