Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C69: Chương 68
- Hah? Ngài nói sao, ngài nhận em làm đệ tử là thật?
Sakura thật sự là thụ sủng nhược kinh, cứ nghĩ lần đó Tsunade lấp liếm cho qua chuyện là không đồng ý, không ngờ mới sáng sớm thôi, nàng được Tsunade triệu tập tới đây báo cho kết quả tốt như vậy.
- Tất nhiên, lời Hokage nói ra sao lại thành giả được chứ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chính thức tập luyện. Mà nói trước, ta rất là khó khăn đó.
Tsunade ngồi lại ghế dựa của mình, tinh thần sảng khoái nói.
Sakura không thể vui hơn gật đầu liên tục, ra vẻ kiên định hơn bao giờ hết: Vâng, em sẽ cố gắng. Mong ngài chỉ dạy nhiều hơn!
.....
Sakura ra ngoài cũng là lúc Hikari kịp bưng bê một sắp tài liệu mới vào văn phòng, nhìn Tsunade vẻ hồng hào thư thái bộ dạng, cô cũng có chút thoải mái theo. Nhẹ nhàng để sắp tài liệu lên bàn, liền đi qua hỏi thăm.
- Làng ta tạm thời cũng trở về trạng thái an ổn được chút, nên hôm nay cũng không có quá nhiều việc, chỉ có vài công văn cần em xử lí. Yên tâm, chị đã xem qua, em chỉ cần duyệt thôi.
- Tsunade gật đầu cười nói: Ân, cảm ơn chị.
- Hikari: Em đã nói với Sakura rồi sao?
Hikari tay vờn nhẹ qua chiếc cổ trắng nõn thon gầy, ngón tay không yên ổn còn vân vê vài vệt đỏ tím bên dưới góc áo đã được Tsunade kéo cao che đậy, miệng không kiềm được cười trộm.
- Tsunade: Ừm, con bé hẳn là rất bất ngờ đi.
Cũng không có ai ở đây, Tsunade đành dung túng cho vẻ trêu ngươi kia vậy. Hikari như được một tấc lại tiến một bước, cô ngồi hẳn lên đùi nàng, tay câu cổ cười ngọt ngào: có cần chị giúp gì không?
- Dù sao em cũng còn nhiệm vụ ở đây, lúc đó có khi sẽ nhờ chị trông nom con bé một chút.
Tsunade phản ứng nhanh lẹ cũng ôm gọn thắt lưng người nọ, thầm thừa nhận tư thế có chút xấu hổ khi ở bên ngoài thế này.
- Hikari hào sảng đáp ứng: Được thôi.
Hikari không nghĩ rằng lời đáp ứng nhanh nhẩu của mình lúc này trong tương lai sẽ gây biết bao "sóng gió" với bản thân.
_________________________
Hơn một năm trôi qua, tình hình chung trong Hoả quốc xem như đã được đưa về nề nếp ổn thoả sau khi Đệ Ngủ nhậm chức. Những nhóc tì ninja Hạ đẳng năm đó đều đã thành công vượt qua kì thi thăng cấp lên được cấp độ Trung đẳng, thực lực cũng theo đó mà được nâng cao thêm được một bậc.
Tại một gò đất trống, ít ai lui tới, đôi lúc sẽ bắt gặp được vài bóng người đến với mục tiêu là rèn luyện, nâng cao sức mạnh của bản thân, vì thường được nhiều người lui tới nên chỗ này xem như cũng được mọi người ưu ái để yên đó, nếu như không có bổn phận hay chuyện gì cần thiết thì chẳng ai lại muốn động chạm gì vào, vì tất nhiên, vài bóng người họ thường bắt gặp ở bên trên tất không phải dạng bình thường gì rồi.
.....
Từ lúc Danzou bị tù giam vĩnh viễn, Hikari liền theo đó tiếp nhận quản lí những thành viên trong Roof, mục đích phòng ngừa trung thành mà phản lại làng, vừa bảo vệ riêng cho Hokage từ trong chỗ tối. Tuy nói để được Danzou để ý và thu nhận là mỗi một người trong tổ chức đều có thực lực nhất định, nhưng cũng có vài người chưa qua huấn luyện nhiều chỉ mới gia nhập thì Danzou đã bị bắt giam. Vậy ra, Hikari cũng có nhiệm vụ là tạo cơ hội cho những thành phần còn mới này có cơ hội rèn luyện, đạt được thực lực nhất định theo ý.
Từ sau khi Tsunade ý nhận học trò, Hikari trong lòng cũng có chút thích thú với vấn đề này, lại có một thành viên còn trẻ tuổi trong Roof cũng hợp ý cô, nên ngày đó cô đã thử ngỏ lời mời, ai ngờ đâu người nọ nhìn thấy cô cứ như nhặt được cành cây khô cứu rỗi, không lâu sau liền đồng ý.
Tuy đối với nhân vật này, Hikari đã biết qua nhưng nhìn vào biểu hiện của cậu, Hikari vẫn là có chút chú ý. Tuy đã được Danzou thu nhận từ nhỏ, tính cách đã có phần thay đổi, nhưng dù sao cũng vẫn còn là mầm non, vẫn có khả năng thay đổi theo hướng khác được.
.....
- Tới đây thôi. Lần sau ta sẽ đến xem tiếp.
Hikari từ lưng chim đáp nhẹ xuống đất, thu hồi Gido lại thành dạng kiếm rồi cho vào lưng phía sau. Thở dài một hơi hài lòng nói với người đối diện.
- Vâng thưa sư phụ!
Hikari khoác tay hơi khó chịu nói: Danh xưng này khó nghe quá, ta không thích, kêu bình thường là được.
Tuy là bị Hikari nói về vấn đề này nhiều lần, nhưng chàng thiếu niên nọ vẫn luôn tỏ ra cung kính như thường.
- Hikari: mà nhóc con ngươi không tính sửa đi cái nết cười đó à? Ta nghĩ, nếu như cứ làm cái điệu cười đó thì tương lai rất dễ bị đồng đội đánh một trận nhừ tử đấy.
- Người thiếu niên: À thì...tại con cũng quen rồi. Mà sư phụ cũng vậy đó thôi?
- Hikari: Ta là cười mỉm "thân thiện", chứ không có "giả tạo" gợi đòn như ngươi.
"..."
Biết cậu có đôi phần cố chấp, Hikari đành mặc kệ, khoác tay: Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi, còn có lần sau nhớ tích trữ nhiều mực vẽ hơn.
- Vâng!
.....
Hikari vặn mình ưỡn ngực vài cái cho khuây khoã thân thể sau vài giờ vận động mạnh, tuy số lần gặp mặt không nhiều nhưng mỗi lần đến thì cô đều ra lệnh cho người nọ phải đấu hết sức không được kiêng nể, ẫn nhẫn gì, cho nên, bộ dạng bây giờ có chút te tua, bụi bậm. Hikari nghĩ có lẽ nên về nhà tắm rửa sạch sẽ trước rồi đến gặp Tsunade sau.
__________________________
- Chị đến rồi, luyện tập với Sai xong rồi sao?
Tsunade không cần ngước đầu lên cũng biết là ai tới, dù sao cũng chỉ có mình Hikari là quen với việc không rõ cửa phòng Hokage mà tự vào thẳng.
- Ừm, công văn còn nhiều không, dừng tay ăn chút điểm tâm lấy sức nè.
Hikari để khay đồ ăn ở một chiếc bàn nhỏ trong phòng quay đầu nói.
Tsunade không nói 2 lời, liền ngoan ngoãn bỏ bút trên tay đi sang đây. Hikari theo đó tiện tay để nàng ngồi xuống ghế, bắt đầu xoa bóp 2 bên vai mỏi nhừ cho nàng.
- Thằng bé thế nào, có thay đổi được gì cái bản tính "mặt than" mà Danzou đã tác động đến nó không?
Tsunade lấy một miếng táo được cắt tỉa gọn gàng cho vào miệng, rồi nhìn người đang đứng sau lưng mình, quan tâm hỏi.
- Hikari: Có lẽ vẫn chưa được nhiều lắm. Dù sao nó cũng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhiều năm, không phải một thời gian ngắn là được.
- Tsunade nửa đùa nửa thật nói: Làm sao chị lại để ý tới nó vậy, ganh tỵ với em à?
Có lẽ điều này cũng là một phần đúng, Hikari cũng chưa từng dẫn dắt một đội Hạ đẳng nào nên cũng muốn thử một lần làm giáo viên xem có điều gì thú vị không, dù sao ở đây, có nhiều tình cảm thầy trò khá quý giá mà cô đã nhìn thấy.
- Hikari bĩu môi: ai thèm ganh tỵ với em!!
Kỳ thực, để thu nhận Sai cũng một phần là có duyên đi. Lúc đó, Danzou vẫn còn cai quản Roof, mà cô thì muốn xâm nhập vào nơi này điều tra vài tư liệu để nếu có cơ hội sẽ trình bày lên Hokage kịp thời ngăn cản những hành vi tàn ác của hắn, một phần cũng là muốn nắm chắc Danzou trong tay để hắn tự biết thân biết phận mà tránh né cô ra.
Lần đó xâm nhập vào, tình cờ bắt gặp 2 cậu nhóc khoảng 8-9 tuổi đang giơ lên kunai tấn công nhau, từ ánh mắt và cử chỉ của 2 người, Hikari nhận ra bọn chúng không thẳng là ra tay dứt khoát, luôn có sự nhường nhịn và nâng đỡ nhau, xem ra tình cảm rất tốt, có vẻ như là 2 anh em đi.
Tuy vậy, đứa nhóc mang màu tóc màu xanh nhạt có bề ngoài trông lớn hơn đứa còn lại dường như sức khoẻ không tốt, cố ý để thua đối phương mà còn vờ trốn sang một chỗ khác ho khan.
- Shin, anh lại ho khan nữa rồi. Thực sự ổn chứ?
Cậu nhóc tóc đen nhỏ hơn sau khi chạy đi tìm được chỗ người kia trốn đi, nhìn thấy một trận ho khan kịch liệt của người nọ mà khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng không thôi.
Shin vội che dấu bàn dính đầy máu cười nói: Không sao, bệnh cũ tái phát ấy mà. Sai nè, hôm nay em chiến đấu rất cừ đấy, sắp vượt qua anh luôn rồi.
Sai nở nụ cười non nớt vì được khen, cậu như nhớ gì đó bèn từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, vội vàng cầm bút tô tô vẽ vẽ cái gì đó làm cho Shin tò mò nghiêng đầu nhìn sang thắc mắc: Em làm gì vậy?
- Sai tỏ vẻ bí mật che đi sổ nhỏ của mình: Em muốn vẽ lại những khoảng khắc vui vẻ như thế này của ta, sau khi hoàn thành sẽ cho anh xem, giờ thì không được.
- Shin nghe vậy liền cười gật đầu: Được thôi!
Lúc này, Hikari muốn rời đi thì vô tình làm ra tiếng động nhỏ, phá đi bầu không khí kia khiến cho cả 2 lần lượt lộ ra bộ dáng đề phòng.
- Ai đó?
Shin dứt khoát ném kunai vào nơi vừa phát ra tiếng động, phát hiện ra có người liền theo bản năng che trước người Sai làm động tác phòng vệ.
Hikari vì không để người khác kéo tới, hết cách phải lộ mặt, tới gần 2 đứa nhóc kia hơi mỉm cười vô hại: Không cần căng thẳng như vậy, ta cũng không có ý định làm hại mấy nhóc.
- Sai: Cô là ai, tại sao lại đột nhập vào đây?
Biết mình không phải đối thủ đối phương, Sai đành kéo dài thời gian trông chờ tiếp viện.
- Hikari nhún vai lơ đảng nói: Tới xem cảnh vật ở đây một chút thôi.
- Sai hất cằm hừ lạnh: lớn già đầu còn nói gạt trẻ con. Nhìn là biết không phải người tốt gì rồi.
- Hikari: "..."
Shin kéo tay Sai lo lắng thì thầm: nhìn người này có vẻ như là Jounin trở lên, em đừng có trêu chọc cô ta...
Sai nghe nói có lí, bèn lo lắng theo, vào tới đây mà không bị lính canh phát hiện, hẳn là thực lực không kém, cậu đành xuống nước nhượng bộ: Khụ...cô là ai vậy, tới đây kiếm ai sao?
Hikari nâng mày híp mắt tinh tế nhìn chằm chằm thằng nhóc nọ, được rồi cô không chấp nhất trẻ con, nhìn dạng này vẫn còn dạy lại được.
- Hikari: 2 ngươi là bị Danzou đưa đến đây?
- Shin ngoan ngoãn đáp: Vâng!
- Hikari: môi trường ở đây thực sự không tốt cho trẻ con như các ngươi, sẽ bị dạy xấu. Muốn ra ngoài không? Tất nhiên vẫn sẽ được tiếp tục những việc như lúc nãy.
- Sai lắc đầu: không muốn, ở đây có anh Shin rất tốt với tôi.
- Shin hơi chần chừ nghi hoặc: Chị có thể đưa chúng đi?
- Hikari: Tất nhiên. Thế nào?
- Shin cúi đầu suy nghĩ, lúc sau mới chậm rãi nói: Có thể cho tôi thời gian được không?
.....
Hikari cứ sau buổi gặp đó, Shin sẽ đồng ý nhưng không ngờ lần tiếp theo gặp lại, cậu lại kéo cô ra một chỗ khuất tránh đi Sai mà nói riêng cho cô về suy nghĩ của mình.
- Shin: với cơn bệnh lạ kia, trong tương lai gần thôi tôi sẽ phải rời đi thế giới này nên dù tôi có ra khỏi nơi đây thì cũng chưa chắc Sai sẽ không bị Danzou đưa trở lại nơi đây. Tôi biết nơi này như thế nào, sợ rằng sau khi không có tôi, Sai sẽ dần bị mất đi cảm xúc vui tươi của mình, thay vào đó là một bộ mặt vô cảm. Hikari, chị có thể hứa với tôi, nếu được xin chị hãy thu nhận Sai, cho em ấy biết thế nào là một thế giới đầy màu sắc, đừng để em ấy mãi ở nơi này, trở thành một cổ máy giết người không cảm xúc như mục đích của Danzou. Xin chị, được không?
Shin nói không sai, đây chắc chắn là kết quả trong tương lai. Hikari híp mắt nhìn cậu bé có chút tái nhợt vì bệnh tật này, dù chỉ là bèo nước gặp nhau, không phải ruột thịt gì nhưng Shin vẫn luôn đối tốt với Sai, xem cậu như một đứa em trai mà bảo vệ. Hikari âm thầm tán dương cho tình bạn đẹp này, nghĩ, trong thế giới ninja tàn khốc này, không phải chỉ có chém giết, chỉ có thù địch, song song vẫn luôn tồn tại những thứ tình cảm quý giá như thế này. Có lẽ, bị đưa đến đây cũng không phải là một chuyện tồi, Hikari cảm thấy càng thêm yêu thích nơi này, càng thêm xem trọng cái nơi được cho chỉ là một thế giới hoạt hình, không có thật này.
.....
Từ lúc Shin ra đi vì căn bệnh lạ kia, Sai dường như trở thành một người khác, rất ít ỏi thể hiện cảm xúc, những lần chạm mặt tiếp theo Hikari cũng đủ tinh tế nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cách ứng xử của cậu. Nhưng không biết có phải may mắn là tuy không còn Shin ở cạnh vui cười, chia sẽ cùng Sai, nhưng được thay lúc đó Hikari có âm thầm đến gặp cậu với tần số nhiều hơn lúc đầu. Cho nên cũng dần sinh ra cảm giác quen thuộc dù cho không được thân thiết như với Shin.
Lúc biết tin Danzou bị bắt giam, Sai có chút kinh hãi cùng vẻ phức tạp, cậu đã từng thề trên danh nghĩa sẽ luôn trung thành với chủ nhân, người thu nhận mình Danzou, nhưng bây giờ người đó lại như biến mất, để lại Sai trong lòng đầy tạp vị, hơi bị mất đi phương hướng.
Hikari không biết đối với cậu sẽ sinh ra thù hận gì với cô hay không vì cô là nguyên nhân chính trong việc này, nhưng lúc đó tìm gặp cậu, Hikari như bị ngoài ý muốn khi thấy Sai dùng ánh mắt như thấy được ánh sáng, cành cây cứu rỗi đối với chính mình. Lúc này thì Hikari mới hoàn toàn tin tưởng và an lòng thực hiện lời hứa với Shin lúc trước.
.....
Hikari nhìn Tsunade ăn ngon lành trái cây mình thái sẵn, có chút vui vẻ véo nhẹ 2 bên má đang phồng ra vì trong miệng đang nhồi nhét thức ăn.
Cách chiến đấu của Sai khá đặc biệt so với người khác, vì có thể tạo ra hình thú di chuyển trên không, nếu như được tu bổ về phương diện này, trong loạn chiến sẽ rất cho ích cho phe ta. Đây cũng là một điểm Hikari thích thú đối với người thiếu niên này cũng là đang ra sức củng cố cho cậu.
- Tsunade cười nói: Có muốn cho học trò của chị thi đấu thử với Sakura không?
- Hikari lắc đầu: phương thức chiến đấu của 2 đứa không giống nhau, rất khó để mà so sánh.
- Tsunade vẻ mặt tiếc nuối: Chậc, thôi vậy.
_________________________
Thời hạn 2 năm rồi cũng đã tới, Jiraiya và Naruto như đã hứa hẹn cuối cùng quay về làng, vài năm qua những nhóc tì ngày nào cũng đã ra dáng trưởng thành, bộ mặt sáng sủa ưu tú cùng với sức mạnh nhờ vào sự chăm chỉ rèn luyện theo đó cũng nâng lên không ít, tuy chỉ có tính cách đơn thuần, trong sáng là vẫn giữ nguyên như vẻ ban đầu. Tất nhiên đây chính là điều đáng quý nhất Hikari cũng như tất cả hài lòng nhất.
Theo thời gian, nhiều người đôi lúc sẽ bị ảnh hưởng bởi vài điều gì đó xung quanh trong đời sống hằng ngày, chỉ cần một chút cám dỗ vây quanh, một chút một thôi cũng sẽ khiến tâm tính của người đó thay đổi, mỗi ngày một ít, dần dần bản thân liền rơi vào một cái tâm tính khác lúc nào không thay. Đặc biệt là ở những lứa tuổi vị thành niên thế này, nhưng rất may, bọn trẻ Konoha sau nhiều năm thì mỗi một đứa vẫn luôn giữ được tâm tính của mình vẹn nguyên ban đầu, chẳng có ai là bị tha hoá... khiến cho các bậc bề trên ai cũng yên lòng thay.
.....
Jiraiya và Naruto sau khi trở lại cũng ngay lập tức đi đến văn phòng Hokage chào hỏi, cậu nhóc lùn tịt ngày nào giờ đã thành một thiếu niên cao ráo, khôi ngô, ánh mắt "rực lửa" của tuổi trẻ càng thêm cháy dữ dội. Còn người thầy năm đó...ừm...vẫn không đứng đắn như ngày nào. Bỏ qua!
- Trở về rồi sao, chắc cũng thu được không ít chỗ tốt nhỉ?
Người lên tiếng đầu tiên là Tsunade, cũng là người có đặc quyền cao nhất ở đây. Nhìn dáng vẻ Naruto trưởng thành không ít, nàng thầm gật đầu an tâm.
- Naruto hào khởi đáp lại: Điều đó là tất nhiên. Tôi bây giờ mạnh hơn rất nhiều rồi đó.
- Tsunade nâng mày: Vậy sao, thế ngươi có muốn kiểm tra thử một chút không?
Lời vừa nói, cả căn phòng liền nổi lên lòng tò mò không ít, ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu cùng mong đợi trừ Hikari là không biểu tình gì, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt thân thiện như ngày nào.
- Jiraiya: Kiểm tra sao? Ý hay đó!
- Naruto: Ể, nhưng bằng cách nào?
- Tsunade: gần đây có một người vẫn luôn rảnh rỗi chưa nhận nhiệm vụ nào, mà anh ta cũng khá thích hợp trong việc này.
Nói rồi, Tsunade đột nhiên nhìn sang Sakura nói: Cả Sakura nữa!
- Sakura: Hửm, cả con nữa sao sư phụ?
Lúc này Hikari đang yên tĩnh bên kia chợt lên tiếng: Hay là thêm một người nữa được không?
Tsunade nhìn cô như hiểu ý, nàng suy nghĩ rồi chần chừ nói: Ổn không, 3 đứa thì có hơi quá?
- Hikari xua tay cười nói: không sao, Kakashi cậu ấy sẽ xử lí được thôi.
Tsunade 2 tay vỗ "bộp" một tiếng, hưng phấn nói: Vậy cũng được. Vậy giờ bắt đầu đi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook