Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
-
Chương 77: Vương Gia Là Cái Đồ Không Có Liêm Sỉ
Lam Ninh: Nè, ngài ngồi cao quá có thể khom người xuống thấp một chút được không???
Đằng Cảnh nghe thế vô cùng hợp tác ngồi xuống rất nhanh, vì nước hơi ấm nên tay của Lam Ninh không có cảm giác nhưng vương gia thì cơ thể đang nóng dần lên, tai thì hơi đỏ. Lúc đầu chỉ muốn trêu Lam Ninh nên nhờ tắm giúp không ngờ bây giờ bản thân lại ngượng ngùng như vậy.
Lam Ninh: Trên lưng ngài không có nhiều vết sẹo nhưng ở trước ngực thì rất nhiều vết sẹo! (đưa tay sờ lên)
Đằng Cảnh: (Hơi giật mạnh) Ưm!
Lam Ninh: Vậy là ngài dùng ngực mình đỡ kiếm sao?
Đằng Cảnh: Ừm! (không suy nghĩ)
Lam Ninh: Hửm! Thiệt là sao lại làm thế phía trước ngực rất nguy hiểm lỡ mà trúng tim thì sẽ chết bất cứ lúc nào luôn đấy, tôi biết được ngài ra chiến trường chiến đấu từ hồi nhỏ xíu nên bây giờ đến lớn ngài không sợ gì nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ, đâu phải lúc nào cũng quyết “một sống một chết” như thế!
Đằng Cảnh: (đột nhiên đứng lên choàng tay qua eo) Nàng đây là quan tâm chồng mình sao!
Lam Ninh: Lương tâm của một lương y nên không cho phép điều như thế này diễn ra một lần nữa! (phồng má, trợn mắt)
Đằng Cảnh: Ồ! Nhưng ta là người lãnh đạo cả một đội quân bảo vệ sự an lành của người dân không thể không trực tiếp chiến đấu được.
Lam Ninh: Đâu phải một mình người còn bao nhiêu người, ngài đây là tham công tiếc việc nên ôm trọn hết người khác muốn làm cũng không thể nào giành lại với ngài. Mà bây giờ ngài có thể bỏ cái tay ướt ra khỏi người tôi được không?
Đằng Cảnh: Nếu ta nói là không thì sao, bổn vương chỉ ôm vương phi mình một xíu, chẳng lẽ nàng nỡ đẩy một người bị thương, thương tích đầy mình ra sao!
Lam Ninh suy nghĩ: Đúng là Đằng Cảnh với bánh bao nhỏ khi mà nhõng nhẽo lên nhìn dễ thương, không thể cưỡng lại nổi!
Lam Ninh: Bây giờ cần lau khô người nên phải thả tôi ra, đầu tiên thì phải khô tóc trước!
Đằng Cảnh: Ừm! (nhanh chóng đứng dậy)
Lam Ninh: Nè! (hét lớn) Muốn đứng lên phải thông báo trước chứ, tự dưng đứng bật dậy làm tôi giật mình!
Đằng Cảnh: Ta có quấn khăn mà! Nếu nàng muốn xem ta cũng rất sẵn lòng cho nàng xem một ít hoặc xem nhiều cũng được! (gương mặt giễu cợt)
Lam Ninh: Không! (hét lớn một lần nữa) Ai mà thèm xem chứ, tự lau đi! (ném khăn vào người Đằng Cảnh)
Lam Ninh chuẩn bị đứng dậy rời đi với tâm trạng vừa ngượng ngùng,vừa tức giận, vừa không thể tả.
Đằng Cảnh: Lam Ninh, Lam Ninh ta không tự lau được!!!
Lam Ninh: (Quay phắt lại, đi đến chỗ Đằng Cảnh) Lần sau không được chọc tôi nữa!
Nhìn bây giờ Đằng Cảnh như một con sói đang đùa giỡn với một bé thỏ con Lam Ninh.
Đằng Cảnh: Ta hứa, khi nào nàng muốn xem thì xem không mời gọi nữa!
Lam Ninh: Vương gia không biết liêm sỉ! (núi lửa phun trào)
Lam Ninh: A Tịnh, A Tú, tiểu Phấn có ai ngoài đó không?
A Hoang: Có thuộc hạ, có chuyện gì...?
Lam Ninh: Ngươi mang cái tên vương gia đem đi “làm khô” ta không làm nữa! (giận đùng đùng bỏ đi)
Lam Ninh tung cửa phòng Đằng Cảnh chạy ra ngoài, để lại hai thằng đực rựa đứng ngay đó, A Hoang quay qua nhìn Đằng Cảnh thấy khung cảnh này thì hiểu ra.
A Hoang: Chủ tử, vương phi bỏ chạy rồi!
Đằng Cảnh: Lúc nãy thấy gương mặt nàng ấy không thể không chọc nữa! (gương mặt thõa mãn)
A Hoang: Thiệt là!
Đằng Cảnh: Tối nay nàng ấy cũng sẽ trở về đây!
A Hoang: Nhưng nếu vương phi không về thì sao?
Đằng Cảnh: Thì ta sẽ qua chỗ nàng ấy!
A Hoang suy nghĩ: Đúng thật là người không có liêm sỉ!
Đằng Cảnh: (tự lấy khăn lau khô người) Ngày mai A Tịnh sẽ lo công việc bên cấm quân, ngươi đi cùng ta đến thượng triều!
A Hoang: Thuộc hạ thấy vương gia rất quan trọng chuyện ngày mai!
Đằng Cảnh: Ta nghĩ tên đó sẽ có âm mưu gì đó, hôm nay còn đòi đưa vương phi của ta đi, hừ!
A Hoang: Vâng thưa chủ nhân!
Đã đời A Hoang mới thoát khỏi Chiêu Linh vừa về đến vương phủ thì nghe mấy lời sến sẩm của vương gia nổi cả da gà tính rời đi thì nghe vương phi quát lớn, rồi còn mắng vương gia chắc Lam Ninh là người đầu tiên và duy nhất làm được vương gia thế mà tảng băng đó con vui vẻ nữa chứ.
Lam Ninh: Cái tên không có liêm sỉ, mình đây là thấy hắn đáng thương nên mới giúp vậy mà còn ôm ôm! (giận đùng đùng) Mà sao da tên đó mềm thế còn mềm hơn cả da mình, càng sờ càng mềm vậy mà mình đây còn thua một tên nam nhân trong khi đó mình dùng bao nhiêu thứ dưỡng da, càng nghĩ càng tức!
Tiểu Phấn: Tỷ tỷ trông người có vẻ bực tức, ai đã chọc người thế???
Lam Ninh: Còn ai nữa, cái tên vương gia mặt lạnh! (dậm chân xuống đất)
Tiểu Phấn: Tỷ tỷ bớt giận, tỷ đã đói bụng chưa, muội mang cơm lên!
Lam Ninh: Ta đói rã rời, muội mang cơm đặt ở bàn ngay gốc cây, ở đó mát mẻ sẽ ăn ngon hơn!
Tiểu Phấn: Vâng ạ!
Lam Ninh: Bưng tiểu Trúc ra đây ăn chung với chúng ta, muội ấy cần được bồi bổ để mau khỏe lại được!
Tiểu Phấn: Có A Tú chăm muội ấy rồi, tỷ tỷ yên tâm!!!
Đằng Cảnh nghe thế vô cùng hợp tác ngồi xuống rất nhanh, vì nước hơi ấm nên tay của Lam Ninh không có cảm giác nhưng vương gia thì cơ thể đang nóng dần lên, tai thì hơi đỏ. Lúc đầu chỉ muốn trêu Lam Ninh nên nhờ tắm giúp không ngờ bây giờ bản thân lại ngượng ngùng như vậy.
Lam Ninh: Trên lưng ngài không có nhiều vết sẹo nhưng ở trước ngực thì rất nhiều vết sẹo! (đưa tay sờ lên)
Đằng Cảnh: (Hơi giật mạnh) Ưm!
Lam Ninh: Vậy là ngài dùng ngực mình đỡ kiếm sao?
Đằng Cảnh: Ừm! (không suy nghĩ)
Lam Ninh: Hửm! Thiệt là sao lại làm thế phía trước ngực rất nguy hiểm lỡ mà trúng tim thì sẽ chết bất cứ lúc nào luôn đấy, tôi biết được ngài ra chiến trường chiến đấu từ hồi nhỏ xíu nên bây giờ đến lớn ngài không sợ gì nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ, đâu phải lúc nào cũng quyết “một sống một chết” như thế!
Đằng Cảnh: (đột nhiên đứng lên choàng tay qua eo) Nàng đây là quan tâm chồng mình sao!
Lam Ninh: Lương tâm của một lương y nên không cho phép điều như thế này diễn ra một lần nữa! (phồng má, trợn mắt)
Đằng Cảnh: Ồ! Nhưng ta là người lãnh đạo cả một đội quân bảo vệ sự an lành của người dân không thể không trực tiếp chiến đấu được.
Lam Ninh: Đâu phải một mình người còn bao nhiêu người, ngài đây là tham công tiếc việc nên ôm trọn hết người khác muốn làm cũng không thể nào giành lại với ngài. Mà bây giờ ngài có thể bỏ cái tay ướt ra khỏi người tôi được không?
Đằng Cảnh: Nếu ta nói là không thì sao, bổn vương chỉ ôm vương phi mình một xíu, chẳng lẽ nàng nỡ đẩy một người bị thương, thương tích đầy mình ra sao!
Lam Ninh suy nghĩ: Đúng là Đằng Cảnh với bánh bao nhỏ khi mà nhõng nhẽo lên nhìn dễ thương, không thể cưỡng lại nổi!
Lam Ninh: Bây giờ cần lau khô người nên phải thả tôi ra, đầu tiên thì phải khô tóc trước!
Đằng Cảnh: Ừm! (nhanh chóng đứng dậy)
Lam Ninh: Nè! (hét lớn) Muốn đứng lên phải thông báo trước chứ, tự dưng đứng bật dậy làm tôi giật mình!
Đằng Cảnh: Ta có quấn khăn mà! Nếu nàng muốn xem ta cũng rất sẵn lòng cho nàng xem một ít hoặc xem nhiều cũng được! (gương mặt giễu cợt)
Lam Ninh: Không! (hét lớn một lần nữa) Ai mà thèm xem chứ, tự lau đi! (ném khăn vào người Đằng Cảnh)
Lam Ninh chuẩn bị đứng dậy rời đi với tâm trạng vừa ngượng ngùng,vừa tức giận, vừa không thể tả.
Đằng Cảnh: Lam Ninh, Lam Ninh ta không tự lau được!!!
Lam Ninh: (Quay phắt lại, đi đến chỗ Đằng Cảnh) Lần sau không được chọc tôi nữa!
Nhìn bây giờ Đằng Cảnh như một con sói đang đùa giỡn với một bé thỏ con Lam Ninh.
Đằng Cảnh: Ta hứa, khi nào nàng muốn xem thì xem không mời gọi nữa!
Lam Ninh: Vương gia không biết liêm sỉ! (núi lửa phun trào)
Lam Ninh: A Tịnh, A Tú, tiểu Phấn có ai ngoài đó không?
A Hoang: Có thuộc hạ, có chuyện gì...?
Lam Ninh: Ngươi mang cái tên vương gia đem đi “làm khô” ta không làm nữa! (giận đùng đùng bỏ đi)
Lam Ninh tung cửa phòng Đằng Cảnh chạy ra ngoài, để lại hai thằng đực rựa đứng ngay đó, A Hoang quay qua nhìn Đằng Cảnh thấy khung cảnh này thì hiểu ra.
A Hoang: Chủ tử, vương phi bỏ chạy rồi!
Đằng Cảnh: Lúc nãy thấy gương mặt nàng ấy không thể không chọc nữa! (gương mặt thõa mãn)
A Hoang: Thiệt là!
Đằng Cảnh: Tối nay nàng ấy cũng sẽ trở về đây!
A Hoang: Nhưng nếu vương phi không về thì sao?
Đằng Cảnh: Thì ta sẽ qua chỗ nàng ấy!
A Hoang suy nghĩ: Đúng thật là người không có liêm sỉ!
Đằng Cảnh: (tự lấy khăn lau khô người) Ngày mai A Tịnh sẽ lo công việc bên cấm quân, ngươi đi cùng ta đến thượng triều!
A Hoang: Thuộc hạ thấy vương gia rất quan trọng chuyện ngày mai!
Đằng Cảnh: Ta nghĩ tên đó sẽ có âm mưu gì đó, hôm nay còn đòi đưa vương phi của ta đi, hừ!
A Hoang: Vâng thưa chủ nhân!
Đã đời A Hoang mới thoát khỏi Chiêu Linh vừa về đến vương phủ thì nghe mấy lời sến sẩm của vương gia nổi cả da gà tính rời đi thì nghe vương phi quát lớn, rồi còn mắng vương gia chắc Lam Ninh là người đầu tiên và duy nhất làm được vương gia thế mà tảng băng đó con vui vẻ nữa chứ.
Lam Ninh: Cái tên không có liêm sỉ, mình đây là thấy hắn đáng thương nên mới giúp vậy mà còn ôm ôm! (giận đùng đùng) Mà sao da tên đó mềm thế còn mềm hơn cả da mình, càng sờ càng mềm vậy mà mình đây còn thua một tên nam nhân trong khi đó mình dùng bao nhiêu thứ dưỡng da, càng nghĩ càng tức!
Tiểu Phấn: Tỷ tỷ trông người có vẻ bực tức, ai đã chọc người thế???
Lam Ninh: Còn ai nữa, cái tên vương gia mặt lạnh! (dậm chân xuống đất)
Tiểu Phấn: Tỷ tỷ bớt giận, tỷ đã đói bụng chưa, muội mang cơm lên!
Lam Ninh: Ta đói rã rời, muội mang cơm đặt ở bàn ngay gốc cây, ở đó mát mẻ sẽ ăn ngon hơn!
Tiểu Phấn: Vâng ạ!
Lam Ninh: Bưng tiểu Trúc ra đây ăn chung với chúng ta, muội ấy cần được bồi bổ để mau khỏe lại được!
Tiểu Phấn: Có A Tú chăm muội ấy rồi, tỷ tỷ yên tâm!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook