Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
-
Chương 78: Sự Trỗi Dậy Của Lam Ninh
Sau đó tiểu Phấn dọn cả một bàn đầy ắp đồ ăn toàn là những món Lam Ninh thích ăn cũng đã rất lâu Lam Ninh được ăn lại hương vị này, trong khung cảnh này tâm trạng hơi bồi hồi.
- Lam Ninh: Sao không ngồi xuống ăn chung với tỷ?
- Tiểu Phấn: Quy định không được ngồi chung với chủ tử ạ!
- Lam Ninh: Đã nói bao lần, không có sự phân biệt này nữa. Ta không phải chủ tử của muội, ta là tỷ tỷ còn muội với tiểu Trúc là muội muội của ta, là người thân, là người quan trọng! Muội kêu ta là tỷ tỷ mà còn không ngồi ăn chung được!
- Tiểu Phấn: Nhưng...
- Lam Ninh: Không có nhưng lúc trước sao, cả ba chúng ta ăn chung, đi đâu cũng đi chung đến cả chui lỗ chó cũng chui chung mà bây giờ lại tách nhau ra sao!
- Tiểu Phấn: Đa tạ tỷ tỷ, muội rất biết ơn mà tỷ! (nhẹ nhàng cuối người đặt tay Lam Ninh lên đầu)
- Lam Ninh: Thật là, làm tỷ mất hứng ăn uống rồi, đi lấy giấy bút đến đây!
- Tiểu Phấn: Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn viết hưu thư sao? (hốt hoảng)
- Lam Ninh: Đó là một ý định không tồi nhưng không phải bây giờ, có vài chuyện cần làm rõ, phải ghi ra giấy để làm bằng chứng nữa chứ!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ, làm muội hết hồn!
- Lam Ninh: Trước khi lấy giấy, muội đi theo ta đến phòng của tên mặt lạnh đó!
- Tiểu Phấn: Tỷ thay đổi ý muốn ăn cùng với vương gia hả?
- Lam Ninh: Không bao giờ đâu nhé!
Bên thư phòng Đằng Cảnh đang ngồi làm việc trên bàn vô cùng nghiêm túc, thì cánh cửa bỗng chợt mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào kèm cái thái độ bất mãn.
- Đằng Cảnh: Ai chọc nàng giận thế?
- Lam Ninh: Vương gia ( tay chống lên cầm)
- Đằng Cảnh: Hửm?
- Lam Ninh: Ta muốn xin một chữ ký của chàng!
Lần đầu vương gia nghe Lam Ninh kêu mình bằng chàng không phải ngài hay người như từ trước tới giờ, trong lòng ngực nghe như ai đó đánh trống thiệt sự là người này đang thích muốn chết nhưng vẫn điềm tĩnh như bình thường.
- Đằng Cảnh: Sao lại cần chữ ký của ta?
- Lam Ninh: Ta từ trước giờ sống trong sự giản dị, không bao giờ phân biệt giữa chủ tớ, ai cũng bình đẳng như ai, ăn cơm mọi người cùng ăn chung, việc gì bản thân làm được sẽ không nhờ người khác và còn nhiều nữa nhưng như vậy rất vui. Bây giờ ta sống tại đây mỗi một bước đi có người hầu người hạ, mỗi một tiếng mở miệng ra là nhiều người chạy đến, mọi người không làm gì sai nhưng lúc nào đứng trước mặt ta đều quỳ hoặc là khom người sát cả đất. Vô cùng không thoải mái ta không muốn như thế nữa, thật sự rất bức bối! (giận bay màu)
- Đằng Cảnh: Ừm nhưng nàng là vương phi điều đó là lẽ thường những người đó kính trọng nàng phải làm như thế.
- Lam Ninh: Ta không thích, không muốn!
- Đằng Cảnh: Đó là điều bắt buộc! (bắt đầu cầm bút lên viết tiếp)
Chợt Lam Ninh leo lên bàn Đằng Cảnh, giựt cây bút ném ra cửa.
- A Hoang suy nghĩ: Vương phi táo bạo dữ!
- Lam Ninh: Lúc nào cũng viết viết, không quan tâm lời ta nói! (mức độ giận dữ: cấp 11, 12 13 tầm nhìn xa không còn ai trông thấy)
- Đằng Cảnh: Ta chiều nàng quá rồi nàng hư đúng không! (đưa tay lấy bút khác)
Lam Ninh tiếp tục giựt bút lấy thêm đống bút còn lại, ném ra xa chưa hết cô gái này tiếp tục ném tất cả văn thư trên bàn xuống đất, khi phụ nữ giận dữ thật đáng sợ.
- Đằng Cảnh: Nàng thật phá phách!
- Lam Ninh: Ngươi nói là quan tâm ta vậy mà không nghe ta nói, còn phớt lờ ý kiến của ta! (mức độ giận dữ: cấp 9.5)
- Đằng Cảnh: Thế nàng muốn như thế nào?
- Lam Ninh: Ta muốn tiểu Phấn, tiểu Trúc được ngồi ăn chung với ta!
- Đằng Cảnh: Ừm được thôi! còn gì nữa không?
- Lam Ninh: Những người khác thì chỉ khom nhẹ thôi được rồi, nếu mà không hành lễ thì cái đó cũng không phải phép đúng chứ!
- Đằng Cảnh: Ừm đúng! Vậy nàng xin chữ ký ta để thực hiện những điều này thôi sao!
- Lam Ninh: Ừm đúng thế!
- Đằng Cảnh: Trước hết nàng nhìn lại chiến tích của nàng trong thư phòng của ta xem.
Lúc này vương phi của chúng ta mới nhìn lại giấy bút ném tùm lum, còn cả nghiêng mực Lam Ninh hất ra ngoài làm đổ ra, đã vậy tay cũng dính đầy mực còn chi lên mặt, lúc nãy chắc Đằng Cảnh nhìn Lam Ninh không khác gì một con mèo xù lông. Nhìn lại cái tướng ngồi vô cùng mất thẩm mỹ, Lam Ninh vội vàng tụt xuống nhưng điều đó không được Đằng Cảnh giữ eo Lam Ninh lại.
- Lam Ninh: Hê hê, xin lỗi vương gia, ta giận quá mất không ngài sẽ không trách chứ! (cười ngượng ngạo)
- Đằng Cảnh: Ta để ý!
- Lam Ninh: (đảo mắt một cái) Nè chẳng lẽ chàng muốn đánh đòn ta sao! (nói nhỏ vào tai)
Tiểu Phấn với A Hoang đang dọn bãi chiến trường nên không để ý hành động của Lam Ninh, chứ để tiểu Phấn nghe được sẽ chọc Lam Ninh suốt cho coi.
- Đằng Cảnh: Nàng bạo dạn đấy!
- Lam Ninh: Sao bằng vương gia của ta được! (đưa hai chân kẹp vào lưng của vương gia)
Cái này người ta gọi ông ăn chả bà ăn nem, từ trước tới giờ Đằng Cảnh luôn là người trêu chọc Lam Ninh nhưng thời thế bây giờ thay đổi rồi. Một khi Lam ninh chịu chơi là chơi tới nóc, ai ngượng biết liền.
- Lam Ninh: Sao không ngồi xuống ăn chung với tỷ?
- Tiểu Phấn: Quy định không được ngồi chung với chủ tử ạ!
- Lam Ninh: Đã nói bao lần, không có sự phân biệt này nữa. Ta không phải chủ tử của muội, ta là tỷ tỷ còn muội với tiểu Trúc là muội muội của ta, là người thân, là người quan trọng! Muội kêu ta là tỷ tỷ mà còn không ngồi ăn chung được!
- Tiểu Phấn: Nhưng...
- Lam Ninh: Không có nhưng lúc trước sao, cả ba chúng ta ăn chung, đi đâu cũng đi chung đến cả chui lỗ chó cũng chui chung mà bây giờ lại tách nhau ra sao!
- Tiểu Phấn: Đa tạ tỷ tỷ, muội rất biết ơn mà tỷ! (nhẹ nhàng cuối người đặt tay Lam Ninh lên đầu)
- Lam Ninh: Thật là, làm tỷ mất hứng ăn uống rồi, đi lấy giấy bút đến đây!
- Tiểu Phấn: Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn viết hưu thư sao? (hốt hoảng)
- Lam Ninh: Đó là một ý định không tồi nhưng không phải bây giờ, có vài chuyện cần làm rõ, phải ghi ra giấy để làm bằng chứng nữa chứ!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ, làm muội hết hồn!
- Lam Ninh: Trước khi lấy giấy, muội đi theo ta đến phòng của tên mặt lạnh đó!
- Tiểu Phấn: Tỷ thay đổi ý muốn ăn cùng với vương gia hả?
- Lam Ninh: Không bao giờ đâu nhé!
Bên thư phòng Đằng Cảnh đang ngồi làm việc trên bàn vô cùng nghiêm túc, thì cánh cửa bỗng chợt mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào kèm cái thái độ bất mãn.
- Đằng Cảnh: Ai chọc nàng giận thế?
- Lam Ninh: Vương gia ( tay chống lên cầm)
- Đằng Cảnh: Hửm?
- Lam Ninh: Ta muốn xin một chữ ký của chàng!
Lần đầu vương gia nghe Lam Ninh kêu mình bằng chàng không phải ngài hay người như từ trước tới giờ, trong lòng ngực nghe như ai đó đánh trống thiệt sự là người này đang thích muốn chết nhưng vẫn điềm tĩnh như bình thường.
- Đằng Cảnh: Sao lại cần chữ ký của ta?
- Lam Ninh: Ta từ trước giờ sống trong sự giản dị, không bao giờ phân biệt giữa chủ tớ, ai cũng bình đẳng như ai, ăn cơm mọi người cùng ăn chung, việc gì bản thân làm được sẽ không nhờ người khác và còn nhiều nữa nhưng như vậy rất vui. Bây giờ ta sống tại đây mỗi một bước đi có người hầu người hạ, mỗi một tiếng mở miệng ra là nhiều người chạy đến, mọi người không làm gì sai nhưng lúc nào đứng trước mặt ta đều quỳ hoặc là khom người sát cả đất. Vô cùng không thoải mái ta không muốn như thế nữa, thật sự rất bức bối! (giận bay màu)
- Đằng Cảnh: Ừm nhưng nàng là vương phi điều đó là lẽ thường những người đó kính trọng nàng phải làm như thế.
- Lam Ninh: Ta không thích, không muốn!
- Đằng Cảnh: Đó là điều bắt buộc! (bắt đầu cầm bút lên viết tiếp)
Chợt Lam Ninh leo lên bàn Đằng Cảnh, giựt cây bút ném ra cửa.
- A Hoang suy nghĩ: Vương phi táo bạo dữ!
- Lam Ninh: Lúc nào cũng viết viết, không quan tâm lời ta nói! (mức độ giận dữ: cấp 11, 12 13 tầm nhìn xa không còn ai trông thấy)
- Đằng Cảnh: Ta chiều nàng quá rồi nàng hư đúng không! (đưa tay lấy bút khác)
Lam Ninh tiếp tục giựt bút lấy thêm đống bút còn lại, ném ra xa chưa hết cô gái này tiếp tục ném tất cả văn thư trên bàn xuống đất, khi phụ nữ giận dữ thật đáng sợ.
- Đằng Cảnh: Nàng thật phá phách!
- Lam Ninh: Ngươi nói là quan tâm ta vậy mà không nghe ta nói, còn phớt lờ ý kiến của ta! (mức độ giận dữ: cấp 9.5)
- Đằng Cảnh: Thế nàng muốn như thế nào?
- Lam Ninh: Ta muốn tiểu Phấn, tiểu Trúc được ngồi ăn chung với ta!
- Đằng Cảnh: Ừm được thôi! còn gì nữa không?
- Lam Ninh: Những người khác thì chỉ khom nhẹ thôi được rồi, nếu mà không hành lễ thì cái đó cũng không phải phép đúng chứ!
- Đằng Cảnh: Ừm đúng! Vậy nàng xin chữ ký ta để thực hiện những điều này thôi sao!
- Lam Ninh: Ừm đúng thế!
- Đằng Cảnh: Trước hết nàng nhìn lại chiến tích của nàng trong thư phòng của ta xem.
Lúc này vương phi của chúng ta mới nhìn lại giấy bút ném tùm lum, còn cả nghiêng mực Lam Ninh hất ra ngoài làm đổ ra, đã vậy tay cũng dính đầy mực còn chi lên mặt, lúc nãy chắc Đằng Cảnh nhìn Lam Ninh không khác gì một con mèo xù lông. Nhìn lại cái tướng ngồi vô cùng mất thẩm mỹ, Lam Ninh vội vàng tụt xuống nhưng điều đó không được Đằng Cảnh giữ eo Lam Ninh lại.
- Lam Ninh: Hê hê, xin lỗi vương gia, ta giận quá mất không ngài sẽ không trách chứ! (cười ngượng ngạo)
- Đằng Cảnh: Ta để ý!
- Lam Ninh: (đảo mắt một cái) Nè chẳng lẽ chàng muốn đánh đòn ta sao! (nói nhỏ vào tai)
Tiểu Phấn với A Hoang đang dọn bãi chiến trường nên không để ý hành động của Lam Ninh, chứ để tiểu Phấn nghe được sẽ chọc Lam Ninh suốt cho coi.
- Đằng Cảnh: Nàng bạo dạn đấy!
- Lam Ninh: Sao bằng vương gia của ta được! (đưa hai chân kẹp vào lưng của vương gia)
Cái này người ta gọi ông ăn chả bà ăn nem, từ trước tới giờ Đằng Cảnh luôn là người trêu chọc Lam Ninh nhưng thời thế bây giờ thay đổi rồi. Một khi Lam ninh chịu chơi là chơi tới nóc, ai ngượng biết liền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook