Phượng Tử Hề liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ ý cười, cô chủ động kéo cánh tay Liễu Duyệt: "Mẹ, chuyện này đâu có nghiêm trọng, con chỉ là gọi nhiều quen miệng thôi."

Vài giây sau đó, cô lập tức thay đổi chủ đề: "Mẹ, chẳng phải mẹ có thứ gì muốn cho con xem hay sao?

Nghe xong lời này, Liễu Duyệt chỉ biết bất lực đặt tay lên trán, sau đó đi ra mở cốp xe.

Bà cẩn trọng lấy ra từng thứ một, tất cả đều là đồ ăn nhẹ...

Đôi mắt của Phượng Tử Hề sáng lên, vừa mở túi ra, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô lộ ra một nụ cười giống như hoa, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười càng tăng thêm phần ma mị...

Con ngươi thâm thúy của Dạ Lăng Mặc tựa như ánh trăng hòa cùng dòng nước mềm mại, bừng sáng lấp lánh.

Đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên một đường cung quyến rũ...

Bất giác anh đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm tinh xảo, chẳng hiểu sao nhìn thấy nụ cười của Phượng Tử Hề, tâm tình lại không ngăn được trào dâng cảm xúc thỏa mãn và hạnh phúc.

Liễu Duyệt kéo Phượng Tử Hề lại tâm sự vài câu, sau đó nói với cô: "Hề Hề, con cũng phải trở lại quân doanh đi thôi!"

"Vâng-" Phượng Tử Hề gật đầu.

Lúc này, Dạ Lăng Mặc vốn đang im lặng bỗng lên tiếng: "Phượng Tử Hề, mẹ cô có thể ở lại xem trận đấu ngày mai!" 

Lời nói vừa dứt, người ngạc nhiên đầu tiên chính là Phượng Tử Hề, đôi mắt cô bừng lên tia lửa. Trong lòng thầm phỉ báng: Anh ta uống nhầm thuốc à!

Dạ Lăng Mặc phát hiện người phụ nữ kia đang dùng ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ khác mà nhìn mình, liền đưa tay lên sờ chóp mũi, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc kì lạ khó nắm bắt.

Liễu Duyệt kích động nhìn người đàn ông, rồi quay sang nhìn Phượng Tử Hề, ánh mắt vô cùng phấn khích, tông giọng cũng theo đó được nâng lên: "Thật sao? Tôi có thể ở lại?"

Dạ Lăng Mặc gật đầu. "Đương nhiên là có thể!"

Kì thực, anh cũng không biết tại sao mình lại nói thế!

Tuy nhiên, đã nói được thì làm được!

Phượng Tử Hề chắc chắn người đàn ông trước mặt không nói đùa, khóe miệng liền cong lên, giống như bông hoa tuyết nở rộ, lãnh ngạo mà lại tuyệt mỹ...

Dạ Lăng Mặc thấy cô cười, tim chợt chậm lại vài nhịp.

Tai anh bỗng chốc đỏ bừng, phảng phất màu đỏ tươi của hoa đào......

-

Cổng quân doanh.

Doãn Thu chán nản đứng dưới ánh mặt trời nóng gắt.

Cô đưa tay lau mồ hôi túa ra trên trán, lông mày nhíu lại, tự nói với chính mình: "Không biết có đuổi kịp không"

Thời điểm này, tốp cảnh vệ như ma quái đứng trước mặt cô, đôi mắt cực kì nghiêm túc, không chút thương lượng mà nói: "Đã nửa tiếng rồi, tôi phải báo cáo chuyện này cho tổng chỉ huy!"

Doãn Thu bị giọng nói thình lình vang lên làm cho giật mình, đôi chân theo bản năng lùi lại vài bước. Sau đó phản ứng lại, lồng ngực cô trào lên lửa giận ngùn ngụt.

Cô hất cằm nói bằng giọng điệu khiến người khác run sợ: "Đợi thêm chút nữa thì anh chết hay sao, không tuân theo quy tắc thì anh chết hay sao?" 

Tức chết cô mất, sao lại có người không hiểu chuyện như vậy!

"Cô-" Người vệ sĩ thấy Doãn Thu trưng ra bộ mặt muốn ăn thịt người, tim phổi như muốn nổ tung.

Người phụ nữ này thật vô lý!

Doãn Thu cũng tức giận, lồng ngực cô phập phồng bất bình: "Cô cái gì mà cô, có chút chuyện nhỏ xíu mà nói mãi cũng không hiểu, chả trách mãi vẫn chỉ là một vệ sĩ nhỏ!"

Lời này của Doãn Thu chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội xuống, đôi mắt đen của người vệ sĩ lập tức như có mạch nước ngầm trào lên: "Còn không đi vào trong, nếu cô mà không vào, đừng có trách tôi!"

Cơ thể Doãn Thu run lên vì giận dữ, đến nỗi toàn bộ khuôn mặt đều tái nhợt: "Nhào lên đi, xem ai sợ ai! "

Lớn đến trừng này, cô cũng đã gặp qua không ít trường hợp dọa dẫm người như vậy rồi!

- ----- ------ Lời nói ngoài lề-----------------

Tác giả: Hai người mau nhào lên nào!

Nam chủ đối với nữ chủ đã có ngoại lệ, lúc nào cũng nghĩ cho nữ chủ nha, đây chả phải là một kiểu cưng chiều hay sao?

Ngoài ra, những ai đang theo dõi truyện cũng hãy để lại bình luận phía dưới nhé...

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm, đừng quên giữ gìn sức khỏe nè...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương