Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 71 Thử thách tầng 10 (2)

Chương 71: Thử thách tầng 10 (2)



 

Tôi cười lạnh nhìn người đàn ông đang ngơ ngác trước mặt.

 

Người đàn ông này, kẻ đứng thứ 6 trong xếp hạng đánh giá, là người tôi nhìn thấy khi ở sảnh chờ tầng 4.

 

‘Chắc chắn tên thật của anh ta là Kim Seungjun…’

 

Tôi cũng không quên rằng anh ta chính là người đã bất ngờ khiến cả cộng đồng dậy sóng khi nhấn mạnh rằng chủ đề của thử thách tầng 4 là ‘cạnh tranh’.

 

Tất nhiên, nhờ vậy mà tôi có chút chuẩn bị trước cú sốc phải giết người, nhưng…

 

‘Giờ thì mình hiểu mục đích của anh ta khi nhắc đến chủ đề của thử thách là gì rồi.’

 

Kẻ thách đấu trước mặt tôi nhắc tới thử thách cạnh tranh không phải vì mục đích trong sạch gì.

 

Hẳn là chỉ để tạo ra tình huống mà anh ta có thể đạt được nhiều lợi ích nhất bằng cách chủ động hình thành kết cấu cạnh tranh.

 

Việc tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho việc giết người trong quá trình này chỉ đơn giản là nhân tố bổ sung mà tôi có được khi sử dụng tình huống được anh ta tạo dựng.

 

Nói cách khác, chẳng lý gì mà tôi phải im lặng trước hành vi khốn nạn của Kim Seungjun cả.

 

Và…

 

「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ rất tức giận với kẻ đã cố làm hại người chơi hợp đồng của cô ấy.」

 

「Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ nghiêng đầu, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.」

 

「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ rất mong đợi động thái mới mẻ của bạn.」

 

Ngay cả những người quản lý đột nhiên bắt đầu quan sát tôi dường như cũng không thích Kim Seungjun, vậy nên tôi chẳng có lý do gì để do dự nữa.

 

“…”

 

Tôi trừng mắt nhìn Kim Seungjun, kẻ đang ngậm chặt miệng nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ.

 

"Cậu Kim Seungjun."

 

Tôi tiếp tục quan sát Kim Seungjun lưỡng lự và lùi lại trước những lời tôi vừa nói.

 

"Những gì cậu vừa ba hoa chích chòe cũng khá thú vị đấy."

 

Dù là chủ đề hợp tác nhưng việc anh ta trình bày rằng họ nên hợp tác giết tôi vì trong tương lai có thể trở thành đối thủ cạnh tranh thật là thú vị.

 

Thậm chí còn thú vị hơn nữa vì, trong một khoảnh khắc, nó đã gây áp lực cho tôi đến mức tôi phải suy nghĩ về việc liệu mình có thể giết cả ba cùng lúc hay không.

 

Tuy nhiên, Kim Seungjun vẫn giữ thái độ thờ ơ, có lẽ vì anh ta cho rằng đó chẳng phải vấn đề lớn.

 

“C-Chuyện đó… Tôi có thể giải thích bằng việc trò…”

 

"Không, không. Sao cậu có thể giải thích bằng việc trò chuyện vào lúc này cơ chứ."

 

"Chẳng phải cậu ba hoa như vậy vì cậu có đủ sức mạnh để xử lý những gì mình đã nói hay sao?"

 

Nhưng sao cậu lại có thể nói năng như một thằng khốn, rồi nói những thứ như giải thích bằng việc trò chuyện cơ chứ?

 

Khi tôi nói ra những từ ngữ đó, tôi có thể thấy hai mắt Kim Seungjun run lên rất nhanh.

 

Dễ hiểu thôi.

 

Hầu hết khả năng chiến đấu của những người thách đấu mạnh tương ứng với Thứ hạng Đánh giá của họ.

 

Nhưng Thứ hạng Đánh giá của Kim Seungjun là hạng 6, và tôi ở hạng 3, cao hơn, vậy nên…

 

Dễ dàng đoán được rằng áp lực mà Kim Seungjun đang cảm thấy ngay lúc này hẳn rất nặng nề vì hai kẻ thách đấu kia đã tuyên bố rằng họ sẽ không can thiệp.

 

Tuy nhiên, như một con bọ hành động liều lĩnh khi bị dồn vào đường cùng, Kim Seungjun cũng chẳng khác gì.

 

Anh ta nhìn tôi từ từ tiến lại gần và mở miệng như thể đang rất sợ hãi và bắt đầu nói.

 

“X-Xin đợi một chút…! Bình tĩnh lại và ngẫm xem! Nếu hai ta chống lại nhau thì sẽ là tổn thất cho cả hai! "

 

“…?”

 

"Cậu có thực sự chắc rằng hai người ở phía sau sẽ không tấn công không!?"

 

“…”

 

“Trông tôi thế này thôi nhưng tôi cũng đứng thứ 6 trong Thứ hạng Đánh giá. Tôi sẽ không đứng yên nếu bị tấn công đâu, và việc đó sẽ tổn hại đến cậu đấy, Han Sungyeun.”

 

"Vậy thì sao?"

 

“Ý tôi là nếu họ lợi dụng và xông vào giết cả hai chúng ta thì không có cái kết nào tệ hơn thế được đâu.”

 

Trước những lời đó, Kim Seunghoon và Oh Choonseok cau mày như thể câm nín, nhưng…

 

Kim Seungjun liếc nhìn họ và tiếp tục nói với một nụ cười sưng sỉa như thể anh ta chẳng quan tâm chút nào.

 

“Dù chúng ta đánh nhau và lãng phí sức lực, ta vẫn sẽ phải chịu đựng thử thách tầng 10, vì vậy sẽ không tốt đẹp gì cho cậu đâu, cậu Hang Sungyeun. Có khả năng rằng hai người đó sẽ tấn công cậu. Dù không phải vậy thì thử thách tầng 10 có thể sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ và cậu có thể bị thương chí mạng do những thương tích chồng chất trên cơ… ”

 

Toàn là những lời kinh tởm.

 

"Chẳng hiểu sao cậu cứ nói về thứ nhảm nhí này bấy lâu nay nhỉ."

 

“Ý cậu là…”

 

“Cuối cùng thì tôi nghĩ là cậu đang giả định rằng tôi sẽ bị thương rất nhiều… Nhưng thật nực cười.”

 

“Bị thương nặng bởi một anh chàng chỉ toàn lắm mồm và vì thế mà bị những người thách đấu khác chú ý tới.”

 

Một câu chuyện mà ngay cả con chó đi ngang qua cũng phải bật cười.

 

Nghe tôi mỉa mai như vậy, Kim Seungjun thủ thế chiến đấu như thể anh ta hiểu được rằng chuyện gì sắp xảy ra.

 

Một quyển sách ngập tràn năng lượng vương giả đột nhiên xuất hiện trên không trung.

 

Anh ta lấy một vật phẩm ra khỏi kho để chuẩn bị cho trận đấu.

 

Loạt soạt!

 

Cuốn sách trên tay phải của Kim Seungjun tự mở ra và bắt đầu lan tỏa năng lượng mãnh liệt.

 

Sau đó anh ta bắt đầu hét lên, xóa sạch mọi sự kiểu cách anh ta vừa bày ra trong khi nở một nụ cười đẫm máu.

 

“Đồ khốn kiếp… Có vẻ như cậu không hiểu vì tôi đang ăn nói rất tử tế nhỉ, nhưng không chỉ cậu mới nổi tiếng vì một điều gì đó, mà tôi cũng…!?”

 

***

 

Tuy nhiên, Kim Seungjun không thể tiếp tục lời nói được nữa và cứng họng như thể anh ta đang bị sốc.

 

「Kích hoạt kỹ năng ‘Tăng Tốc Tức Thời.’」

 

Là do tôi đã kích hoạt kỹ năng Tăng Tốc Tức Thời đã thăng hạng trong trận đấu tay đôi với Katheryn Benett và bắt đầu lao về phía anh ta đầy nghiêm trọng.

 

Tất nhiên…

 

「Gió của tinh linh đầm lầy quấn quanh chân người dùng.」

 

「Tạm thời phong ấn tăng tốc sử dụng mana.」

 

Và Kim Seungjun cũng đâu chỉ leo tháp cho vui - anh ta phong ấn chân tôi, thứ mà anh ta đang đánh giá là một mối đe dọa.

 

Nhưng ngay cả khi anh ta có làm vậy thì tôi cũng đã ngờ trước các khả năng làm yếu như thế từ lâu rồi.

 

「Kích hoạt kỹ năng ‘Kháng Mana’.」

 

「Gió của tinh linh đầm lầy hoàn toàn biến mất.」

 

Thậm chí không cần phải sử dụng đến kỹ năng như Đột Phá Uy Lực, tôi ngay lập tức lấy lại tốc độ chỉ với Kháng Mana.

 

“Không thể nào, loại Kháng Mana điên rồ gì thế…!”

 

Đồng thời, trong khi Kim Seungjun đang phun ra những lời phàn nàn, tôi đã tiếp cận ngay trước mặt anh ta và—

 

Rắc.

 

Ngay khi tôi đến trước mặt anh ta, tôi không chút do dự đá vào bụng Kim Seungjun.

 

Lý do tại sao tôi không lập tức dùng kiếm là để xem lá bài ẩn mà Kim Seungjun đang che giấu là gì.

 

Chỉ để đề phòng thôi, vì sẽ không có gì phức tạp hơn việc bị tấn công qua kẽ hở khi anh ta chặn được thanh kiếm của tôi.

 

Rầm…!

 

Một âm thanh lớn vang lên từ nơi mà tôi đang đặt chân và cơ thể Kim Seungjun bay về phía sau, nhưng…

 

“K-Khụuuu…!”

 

Có vẻ như anh ta hơi sốc, nhưng thực ra trông anh ta không giống như đã chịu nhiều sát thương đến thế.

 

Kim Seungjun, kẻ vừa bay về phía sau, rên rỉ và trừng mắt nhìn tôi nhưng không ngã xuống sàn.

 

Chà, vì Kim Seungjun chảy ít nước dãi nên dù có nhận những cái nhìn trừng trừng đó thì tôi cũng chẳng thấy bị đe dọa chút nào.

 

Tôi cảm giác được chân của mình rõ ràng đã xuyên qua và phá hủy một thứ gì đó, nhưng nhìn thấy anh ta vẫn ổn thỏa thế kia thì có vẻ như anh ta đã làm gì đó.

 

‘Không biết sao mà anh ta lại mặc một bộ đồ màu đỏ nhỉ, nhưng có lẽ rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một vật phẩm thôi.”

 

Vẫn nằm trong những gì tôi mong đợi nên tôi chẳng hề hoang mang.

 

Trông giống như một loại vật phẩm dòng bảo hộ, nhưng dường như không giảm bớt được tác động trực tiếp.

 

Dựa trên việc tôi cảm thấy mình bị chặn lại khi đâm xuyên qua thứ gì đó lúc tấn công thì nó có vẻ như là một vật phẩm hấp thụ va chạm bằng cách tạo ra một lá chắn khi bị tấn công…

 

‘Nếu mình lập tức sử dụng kiếm thì nó có lẽ sẽ bị lá chắn chặn lại một lúc đấy.’

 

Tuyệt hơn nữa, vì tôi tấn công trong thời gian ngắn và lùi lạ nên tôi có thể biết đối thủ đang nắm giữ thứ gì trong tay.

 

Dù đối thủ có yếu hơn mình thì anh ta vẫn là một kẻ thách đấu dẫn đầu trong Thứ hạng Đánh giá, nên quan trọng là phải tìm ra khả năng của Kim Seungjun.

 

Thế nhưng…

 

Đương nhiên, tôi không chần chừ thêm nữa sau khi nhận ra rằng anh ta không có nhiều kỹ năng tự vệ.

 

Vừa rồi tôi không kìm lại cú đá mà thực hiện với ý định là ít nhất làm gãy xương sườn của anh ta.

 

Bị gãy xương trong một trận chiến cũng giống như cái chết vậy, nên hẳn anh ta đã sử dụng mọi cách để phòng thủ rồi.

 

Vậy thì khả năng dòng bảo vệ mà anh ta vừa sử dụng để chặn đòn tấn công hẳn là cách duy nhất để Kim Seungjun tự vệ.

 

‘Nếu khả năng phòng vệ của cậu chỉ có đây thôi thì dù tôi muốn thua cũng không được.”

 

Sau đó, tôi lập tức kích hoạt kỹ năng và nở một nụ cười sâu hơn.

 

「Kích hoạt kỹ năng ‘Phước Lành của Gió’.」

 

「Tất cả tốc độ tăng 40%.」

 

「Số tầng hiệu quả còn lại - 4/7」

 

Vù vù…!

 

Phước Lành của Gió được kích hoạt ngay lập tức giúp chân tôi nhanh thêm một chút, và cơ thể tôi di chuyển nhẹ tựa lông hồng.

 

Lý do tại sao tôi không dốc hết sức là để chuẩn bị cho trận chiến thứ hai có thể xảy ra sau đó, như Kim Seungjun nói, vì có hai kẻ thách đấu đang theo dõi tôi từ phía sau.

 

Tôi có thể chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp bằng cách khiến họ nghĩ rằng tốc độ này là tốc độ tối đa mà tôi có thể đạt được vào lúc này.

 

Tuy nhiên, Kim Seungjun, người đang đứng trước mặt tôi, ngay lập tức bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình như thể sau khi bị dính một đòn thì anh ta thậm chí chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa.

 

“Đệt mẹeeeeeee…! Chết đi, đồ khốn nạn…! ”

 

Khoảnh khắc anh ta để lộ rõ ​​ác ý của mình và chìa tay trái ra khi vừa cầm cuốn sách trên tay phải vừa chảy dãi.

 

Một chuỗi tia sét từ cánh tay trái của Kim Seungjun bắt đầu lao tới với tốc độ dữ dội như thể bao trùm lấy phía trước anh ta.

 

Bzzzzzzzzzzzzzt …… .. !!

 

‘Anh ta cứ lèm bèm những điều như thể mình sẽ ổn sau khi đánh nhau, nhưng có lẽ anh ta xứng đáng nói ra điều đó.’

 

Khi tôi quan sát những tia sét màu xanh lam lao vào như thể đang nuốt chửng không gian, những lời Kim Seungjun nói dường như không hoàn toàn là một trò lừa bịp.

 

「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ khuyên bạn không nên chạm vào chuỗi tia sét.」

 

「Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ quan sát trận chiến của bạn đầy thích thú.」

 

「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ mong bạn thể hiện kiếm thuật của mình.」

 

Các quản trị viên đang theo dõi cũng gửi tin nhắn cho tôi khi họ nhận biết được điều đó.

 

Nhưng ngay cả khi nhìn thấy một tia sét như vậy, tôi cũng không thấy nguy hiểm đến thế.

 

Bởi vì…

 

「Kích hoạt kỹ năng ‘Lá Chắn Phản Đòn’.」

 

Tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này trong sảnh chờ rồi.

 

Vụt!

 

Khi tôi mở rộng cánh tay trái của mình và kích hoạt kỹ năng, một lá chắn lớn ánh đỏ trải khắp lòng bàn tay tôi.

 

Và…….

 

Choaaaaaaaaaaaang!

 

Chuỗi tia sét do Kim Seungjun phóng ra lao vào tấm khiên đầy kịch liệt và phân tán, và trong lúc đó, tôi cảm thấy tia sét bị tấm khiên hấp thụ phần nào.

 

Tất nhiên, vì tia sét khá mạnh nên phải tiêu tốn khá nhiều mana để tăng độ bền của lá chắn, nhưng sự va chạm đó đã được cộng dồn lên lá chắn.

 

Lá Chắn Phản Đòn là kỹ năng hấp thụ một lượng sát thương và sau đó phản lại lượng sát thương tích lũy được.

 

Nói cách khác, chiếc lá chắn đã chặn kỹ năng mà Kim Seungjun vừa tung ra hết sức này có một phần năng lực của Kim Seungjun.

 

“C-Cái gì đây… Cậu chặn lại kỹ năng này dễ dàng đến thế ư…!?”

 

Giờ thì rõ phải làm gì rồi.

 

Tôi thu nhỏ kích thước của lá chắn để vừa lòng bàn tay, nhìn vào Kim Seungjun và mỉm cười.

 

“Tôi sẽ trả lại cho cậu một lượng tương đương những gì tôi vừa nhận được, vậy nên hãy cố gắng hết sức để chặn đòn đi.”

 

Và cùng lúc đó-

 

「Kỹ năng ‘Lá Chắn Phản Đòn’ cùng lúc giải phóng sát thương tích lũy.」

 

Rầmmmmmmmmmmm—!

 

Một tia chớp lóe lên từ lá chắn nhỏ lơ lửng trên lòng bàn tay tôi, và một chùm ánh sáng xoay tròn tuôn ra.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương