Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 72 Thử thách tầng 10 (3)
Chương 72: Thử thách tầng 10 (3)
Ngày xửa ngày xưa, có một người được gọi là Vua Sấm Sét.
Một thợ săn không rõ danh tính thuộc một trong bảy thợ săn hạng S duy nhất ở Hàn Quốc.
Vì anh ta luôn đeo mặt nạ nên không ai biết gương mặt anh ta trông ra sao, và anh ta cũng chưa bao giờ hoàn toàn để lộ giọng nói cả. Vì thế mà anh ta đã thống trị với tư cách là một sự tồn tại siêu việt.
Anh ta không bao giờ lộ diện, nhưng mỗi khi một cánh cổng bất ngờ xuất hiện như thể một thảm họa ập tới, Vua Sấm Sét luôn phá hủy cánh cổng đó, thể hiện sức mạnh như thần thánh của mình.
Và sau khi hoàn thành các cánh cổng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bất kỳ kẻ nào khác, anh ta luôn quở trách những người thợ săn hẵng còn đang bận rộn bỏ chạy.
‘Chẳng hiểu nổi tại sao mà những kẻ cặn bã đến mức không thể giải quyết nổi những chuyện như thế này lại có thể tự gọi bản thân là thợ săn cho được.’
Thoạt nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng dù những người thợ săn bị bắt ép ấy phải bỏ trốn vì nhiều lý do khác nhau thì anh ta vẫn tự mình hoàn thành trách nhiệm.
Anh ta được quyền nói thế vì anh ta chính là kiểu người như vậy chứ không phải là một ai khác.
Hơn nữa, không một thợ săn nào có thể phản bác lại Vua Sấm Sét.
Nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Bởi rất khó có thể tìm được một thợ săn mạnh đến cấp độ của Vua Sấm Sét trong giới thợ săn hiện tại.
Hiệp hội thợ săn thậm chí còn nói như thế này khi được hỏi tới—
‘Tương lai sẽ rất khó xuất hiện một thợ săn trong giới đạt đến trình độ của Vua Sấm Sét.’
Anh ta phóng thích và trút các tia sét vào những con quái vật hung hãn mất kiểm soát…
Sau đó, cảnh anh ta mắng mỏ những người thợ săn chỉ thèm muốn quyền lợi trong khi bỏ bê nhiệm vụ lẽ ra phải làm đã khiến Vua Sấm Sét trở thành một thợ săn hạng S.
Tuy nhiên…
Kể từ khi Tháp Thử Thách xuất hiện, hoạt động của Vua Sấm Sét, người luôn lo liệu mọi thể loại cổng, đã không còn nữa.
Đó là bởi vì anh ta cũng đầy bất lực bị kéo vào Tháp Thử Thách như bao người khác.
Tệ hơn nữa là cấp độ mà anh ta bị kéo vào không phải là dễ hay bình thường, mà là khó, rõ ràng là cấp độ tồi tệ nhất.
Ấy vậy nhưng Vua Sấm Sét ngày càng mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn.
Càng vượt qua các thử thách thì anh ta càng lấy lại được năng lực trước đây của mình, và cuối cùng thì anh ta xếp hạng 1 trong Thứ hạng đánh giá.
Các thử thách của Tháp có thể đã làm khó, nhưng không giết chết anh ta.
Các thử thách phối hợp cũng vậy.
Đối với Vua Sấm Sét, hay Kim Seunghoon, người hiện đang đầy tích cực với tư cách là người thách đấu hàng đầu trong Tháp Thử Thách, hầu hết những người thách đấu khác đều chỉ như một phông nền.
Chỉ có Oh Choonseok, một người thách đấu tài năng nghe nói từng là một thường dân, là được anh ta công nhận là một người thách đấu ra dáng một người thách đấu…
Ngoài cậu ta ra, anh cảm thấy rằng những người còn lại không khác gì những thợ săn bên ngoài tháp đã bỏ bê trách nhiệm của mình.
Cho đến khi anh ta nhìn thấy Han Sungyeun trong thử thách tầng 10 của Tháp Thử thách.
“K-Khụccccc…”
Nhìn thấy Kim Seungjun, kẻ vừa mới chơi cái trò đàm phán chính trị, phun máu như phun nước lã, trong lòng Kim Seunghoon tràn đầy sự ngưỡng mộ thuần túy.
“Khác với những gì mình mong đợi đấy…”
Ban đầu, khi cuộc chiến giữa Kim Seungjun và Han Sungyeun sắp nổ ra, Kim Seunghoon cứ tưởng rằng Han Sungyeun cũng sẽ bị đả thương kha khá.
Hoặc cuộc chiến này sẽ tốn rất nhiều thời gian hoặc nó sẽ tiêu hao khá nhiều kỹ năng mà cả hai đều sở hữu.
Thế nhưng…
‘Cậu ta áp đảo Kim Seungjun chỉ trong vài phút thôi sao.’
Kỳ vọng của Kim Seunghoon dựa theo Thứ hạng Đánh giá lập tức bị phá vỡ.
Bởi vì Han Sungyeun trấn áp Kim Seungjun ngay lập tức mà không phô bày hết kỹ năng của mình, dù anh ta nghĩ rằng cậu sẽ mất kha khá thời gian mới giành được chiến thắng.
Thậm chí còn chẳng phải là giết. Cậu đã trấn áp anh ta.
Cậu hoàn toàn trấn áp anh ta bằng cách dội lại một chút sát thương tích được từ những đòn tấn công của Kim Seungjun.
Han Sungyeun tỏ ra khá thoải mái dù cậu mạnh hơn Kim Seunghoon vẫn tưởng.
Nói cách khác, Han Sungyeun chưa làm hết sức.
Oh Choonseok ở cạnh Kim Seunghoon đang ngồi và theo dõi trận chiến cũng hỏi một câu như thể chết lặng.
“Anh Seunghoon ơi. Anh có biết Thợ Săn— không, kẻ thách đấu tên Han Sungyeun đó là ai không?”
"…Anh không biết. Trước đây anh chưa từng thấy người như thế trong số những thợ săn cấp cao.”
Kim Seunghoon, được mệnh danh là Vua Sấm Sét, chưa từng thấy một người mạnh đến vậy bao giờ.
Oh Choonseok, vốn là một thường dân, cũng như vậy.
“Ý em là, cậu ta có kỹ năng… điên rồ nào vậy chứ? Cậu ta ngay lập tức chặn lại ma thuật bằng một chiếc khiên làm bằng mana và thậm chí còn hấp thụ một chút sát thương đã bị chặn, tích lũy chúng và giải phóng nguyên dạng. Trên hết, cậu ta còn không phải một pháp sư mà là một kiếm sĩ cận chiến.
“Đáng sợ hơn nữa là cậu ta không chiến đấu hết sức.”
“…Ừ, sức mạnh của cậu ta không chỉ có vậy. Cậu ta chỉ đang chơi đùa thôi.”
“Cậu ta đánh nhau rất giỏi, nhưng em chưa từng thấy cậu ta bao giờ và bộ kỹ năng của cậu ta thật kỳ quặc. Chỉ có thể thụ hưởng các kỹ năng vốn không nhận được từ tháp nếu có năng khiếu. Nhưng các năng khiếu của cậu ta đều thiếu đi sự thống nhất. Kỹ năng dùng khiên thì gần với pháp sư, nhưng kiếm thuật và kỹ năng di chuyển gần với chiến đấu cận chiến.”
Trước khi Tháp Thử thách xuất hiện, [Kỹ năng] không dễ kiếm.
Thiên phú kiểm soát mọi thứ, và việc bạn có năng khiếu hay không quyết định khả năng bạn có được thiên phú.
Không chỉ có vậy.
Ngay cả khi bạn có năng khiếu về kỹ năng chiến đấu, quá trình và kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ của năng khiếu đó.
Một số người chỉ có thể thụ hưởng kỹ năng bằng cách lặp đi lặp lại cùng một phương pháp, đó là thực hiện kỹ năng đó hàng trăm lần, nhưng những người khác có thể thụ hưởng trong vòng chưa đầy mười lần.
Thế giới của những thợ săn hoàn toàn bị chi phối bởi tài năng.
Đó là trước khi Tháp Thử thách cho phép bạn thụ hưởng các kỹ năng này xuất hiện.
Vậy thì có nghĩa là…
“Vậy thì có nghĩa là một thường dân đang ở đáy xã hội giống như em đã phát triển bên trong tòa tháp và trở nên mạnh mẽ đến vậy.”
Nghĩa là cậu ta cũng chỉ là một thường dân như Oh Choonseok nhưng đã trở nên mạnh đến phát điên nhờ vào những phần thưởng của tòa tháp.
Hơn nữa, xem cách cậu ta chiến đấu thì hẳn cậu ta đã phát triển đến độ không khác gì Kim Seunghoon.
Trước thực tế đó, Kim Seunghoon nhìn Han Sungyeun và cười nhẹ.
‘Một thường dân phát triển đến trình độ tương tự như một thợ săn hàng đầu ư…’
Kim Seunghoon cười đầy ngạc nhiên và thích thú.
Đây là lần thứ hai mà một trong những thợ săn hàng đầu của Hàn Quốc, Vua Sấm Sét, lại để ý đến người khác.
***
“Khụ-Khụcccccc…”
Nhìn Kim Seungjun bò trên sàn như một con bọ, tôi hơi nhíu mày.
Bởi vì tôi nhận ra rằng sát thương của tia chớp được phóng ra từ Lá Chắn Phản Công mạnh hơn mong đợi.
Tôi đã giảm kích thước của lá chắn trong chốc lát và tập trung năng lượng vào một khu vực nhỏ để tối đa hóa hiệu quả tấn công, nhưng…
‘Mình chỉ định gây sát thương vừa phải và hạn chế chuyển động của anh ta một lát thôi mà…’
Biết là thế nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình có thể hạ gục anh ta ngay lập tức một cách dễ dàng đến vậy.
Kết quả khá là bất ngờ, có lẽ bởi vì cuộc tấn công này được thực hiện bởi Kim Seungjun với thái độ không làm thì chết.
‘Chà, dù sao thì nhìn anh ta bò trên mặt đất thế này thì có vẻ như anh ta sẽ sớm chết thôi.’
Kim Seungjun đang lê thân mình với một cái lỗ ở trên bụng, cố gắng bằng cách nào đó có thể thoát khỏi tôi.
Một số người có lẽ sẽ cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy ý chí sống sót bất chấp của Kim Seungjun như thế, nhưng…
Với tôi, người gần như đã rơi vào tình thế sắp chết vì Kim Seungjun chơi trò đàm phán chính trị, thì không có cảnh tượng nào sảng khoái hơn thế này.
Với các quản trị viên đang theo dõi tôi cũng vậy.
「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ thấy tự mãn và tự hào về thành tích tuyệt vời của người chơi hợp đồng của cô ấy.」
「Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ rất kinh ngạc khi quan sát trận chiến áp đảo của bạn.」
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ rất thích màn trình diễn của bạn nhưng cảm thấy hơi buồn vì bạn không sử dụng kiếm khí.」
Thiết Huyết Vương thậm chí còn tỏ vẻ tự phụ, như thể cô ấy coi chiến thắng của tôi như của mình vậy.
Trong khi đó, Bạch Hạc Kiếm Thánh thì đang ủ rũ vì tôi không sử dụng kiếm khí, năng lực mà anh ấy ủng hộ.
Thực ra thì tôi cũng định sử dụng kiếm khí, nhưng trước đấy thì Kim Seungjun cũng đã thua rồi, nên tôi chẳng biết nói gì hơn.
Nếu tôi biết rằng Kim Seungjun dễ bị đánh bại như thế này thì đã trực tiếp dùng kiếm khí chém đứt đầu anh ta luôn chứ chẳng thử thiếc làm gì.
Chính lúc đó-
“K-Kho hàng….”
Kim Seungjun, người đang lê lết trên sàn, đột nhiên mở kho và lấy ra một lọ thuốc trong đó.
Có vẻ như anh ta đã lấy ra một lọ thuốc để chữa lành lỗ thủng trên bụng, nhưng…
"Không đời nào tôi cho phép cậu làm chuyện đó đâu."
Ngay khi nhìn thấy, tôi nhanh chóng di chuyển và giẫm lên bàn tay đang cầm lọ thuốc của Kim Seungjun.
Bộp!
"Ku-Kuaaaaaaaagh!"
“Tốt hơn hết thì cậu nên ngừng vật lộn đi.”
“L-Làm ơn… H-Hãy để tôi dùng lọ thuốc…”
Như thể đã bị dồn đến chỗ chết, Kim Seungjun khua khua tay trong không khí và phát ra âm thanh gần như cầu xin.
Thật khó mà tin được rằng anh ta là người vừa cố giết tôi bằng cách chơi trò đàm phán chính trị.
Nhưng tôi không cảm thấy chút thương hại nào khi nhìn cảnh tượng đó.
Rõ ràng.
“Cậu có thể cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu cầu xin sau khi cố giết ai đó, nhưng…”
Tôi chẳng phải là một vị thánh, nhưng tôi cũng chẳng phải là một tên phản diện độc đoán.
Tôi có ý chí rất rõ ràng, cũng như là suy nghĩ gần giống với một người bình thường.
"Cậu không nghĩ rằng đã quá muộn để tiếp tục sống sót ư?"
Lấy độc trị độc.
Phản ứng đúng đắn để đáp lại một người cố kiểm soát người khác bằng quyền lực là kiểm soát họ bằng quyền lực.
“Người thách đấu Kim Seunghoon và Oh Choonseok.”
Tôi nói với hai kẻ thách đấu đang quan sát tình huống và cười lạnh lùng.
“Tôi muốn hai người hợp tác không giúp đỡ người thách đấu Kim Seungjun, ngay cả khi có chuyện không hay xảy ra. Có được không?”
Trước những lời đó, Kim Seunghoon lặng lẽ gật đầu như thể anh ta sẽ không can thiệp.
“…Cậu chẳng cần phải đề cập đến chuyện đó đâu ấy chứ. Dù sao thì anh ta cũng là một tên cặn bã cố gắng sống sót bằng cách sử dụng chiếc lưỡi đáng đồng tiền bát gạo của mình. Cậu muốn làm gì thì làm."
Sau đó, hơi chậm hơn một chút nhưng Oh Choonseok cũng gật đầu như vậy và bảo tôi cứ làm theo ý mình.
“Ư-Ừ, cứ tự nhiên. Dù kết quả có ra sao thì tôi cũng sẽ giết anh ta thôi.”
Cuối cùng, họ tự nguyện đồng ý hơn tôi tưởng. Có lẽ cuối cùng cả hai đều đang cố gắng thoát khỏi Kim Seungjun.
Thông thường, nếu là những kẻ thách đấu mà tôi từng thấy trong Tháp Thử thách, họ sẽ làm ầm lên về việc lấy một số vật phẩm mà Kim Seungjun đang trang bị, nhưng…
"Vì họ là những người thách đấu hàng đầu nên họ sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu như vậy.’
Thay vào đó, có vẻ như họ sẽ giúp tôi nếu tôi bị dồn vào chân tường.
Tất nhiên, bởi Kim Seungjun là một kẻ thách đấu đầy ác độc nên tôi có thể dễ dàng nhận được sự đồng ý của họ.
Giờ tôi đã nhận được sự đồng ý của họ rồi nên không việc gì phải do dự nữa.
Rắccccc…!
“K-khụcccccc! Tay tôi! Tay tôi gãy rồi…! ”
Tôi ngay lập tức đập vỡ xương tay của Kim Seungjun, nhặt lọ thuốc rơi xuống đất của anh ta và đọc cửa sổ mô tả.
「Thuốc Tái Sinh Cấp Tốc」
「Hạng: C」
「Thuốc tái sinh làm bằng thuật giả kim đặc biệt bằng cách mài một viên đá ma thuật của quỷ lùn.」
「Khi hấp thụ thuốc, [Máu Của Quỷ Lùn] tạm thời chảy trong cơ thể, và cơ thể tái sinh với tốc độ nhanh chóng.」
「Tuy nhiên, nồng độ mà [Máu Của Quỷ Lùn] được kích hoạt thay đổi tùy thuộc vào lượng thuốc người dùng sử dụng.」
"Cậu định dùng loại thuốc khá tốt đó nhỉ."
Sau khi đọc rằng nồng độ mà [Máu Của Quỷ Lùn] được kích hoạt thay đổi tùy thuộc vào lượng thuốc người dùng sử dụng, tôi ngay lập tức rút đầu lọ thuốc ra và đổ một ít vào người Kim Seungjun.
Xèo xèo.
Kim Seungjun, người đang cận kề cái chết khi đang dần ngừng cử động, co giật và bắt đầu cử động trở lại khi tôi nhỏ vài giọt thuốc vào bụng anh ta.
“T-Tại sao…”
Kim Seungjun tự lẩm bẩm một mình như thể không tài nào hiểu được, nhưng tôi không làm thế vì thấy thương Kim Seungjun hay muốn nhận anh ta làm thành viên trong nhóm.
"Kim Seungjun, tôi có một đề nghị cho cậu."
Lý do mà tôi sử dụng một chút thuốc cho tên khốn đó là vì…
"Ngay bây giờ, nếu cậu lấy tất cả các vật phẩm trong kho và giao chúng ra thì tôi sẽ sử dụng lọ thuốc này để cứu cậu."
Như cách anh ta đề nghị Kim Seunghoon và Oh Choonseok giết tôi và sau đó phân chia vật phẩm vậy.
Tôi trả lại anh ta theo cách tương tự.
Tất nhiên, thực ra thì đây chỉ là một lựa chọn để trì hoãn cái chết của Kim Seungjun mà thôi.
Dù anh ta có lẽ biết rằng tôi sẽ chẳng cần phải giữ lời…
Kim Seungjun chỉ có một lựa chọn duy nhất.
"Quyết định đi."
Kim Seungjun, một kẻ thất bại toàn tập, ngay từ đầu đã không được lựa chọn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook