Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 70 Thử thách tầng 10 (1)

Chương 70: Thử thách tầng 10 (1)

 

 「Bắt đầu thử thách tầng 10.」

 

「Thời gian còn lại - 3 tiếng」

 

「Điều kiện thử thách thành công - Hợp tác chinh phục ma vật boss trong khoảng thời gian còn lại.」

 

「Điều kiện thử thách thất bại - Đồng đội chết hoặc hết thời gian.」

 

「Phần thưởng thử thách thành công - Thuốc Thông Thạo Kỹ Năng (B+)」

 

「Hình phạt thử thách thất bại - Cái chết」

 

Nhìn thấy những đống tin nhắn xuất hiện, tôi lập tức bắt đầu quan sát xung quanh.

 

Ánh trăng sáng rọi lên toàn bộ khu vực khiến tôi nhớ tới một cánh đồng trống trải.

 

Dù đây là một thử thách chinh phục nhưng không thấy bất kỳ kẻ thù nào, và tôi ngay lập tức nhận ra rằng rằng kẻ thù sẽ chỉ xuất hiện sau khi các thành viên trong nhóm xuất hiện.

 

Và…

 

「Các thành viên trong nhóm được chỉ định theo thứ hạng đánh giá.」

 

「Sau khi các thành viên trong nhóm được chỉ định, bạn sẽ được gia hạn thêm 30 phút.」

 

「Trong thời gian gia hạn này, thời gian còn lại sẽ không chạy và bạn sẽ có thêm một khoảng thời gian dài để gặp gỡ những người thách đấu khác.」

 

「Trong lúc đó, hãy hết sức chuẩn bị tinh thần hợp tác và chinh phục ma vật boss.」

 

"Hóa ra đúng như những gì mình nghĩ."

 

Một tin nhắn hệ thống hiện ra như thể khẳng định rằng những gì tôi nghĩ chính là câu trả lời chính xác.

 

Chính lúc đó-

 

「Các thành viên trong nhóm hiện đã được chỉ định.」

 

「Liệt kê thứ hạng đánh giá của các thành viên được chỉ định trong nhóm.」

 

Rầm…!

 

Ba cánh cổng được hình thành không xa và những người thách đấu xuất hiện.

 

「Đánh giá hạng nhất, Kim Seunghoon」

 

Người đầu tiên xuất hiện là một người thách đấu đeo mặt nạ đen và vác một chiếc búa trên vai—

 

"Lại là thử thách phối hợp à... Phiền thật đấy."

 

「Đánh giá hạng 2, Oh Choonsuk」

 

Kẻ thứ hai là một người thách đấu có vóc dáng gầy guộc và khuôn mặt sưng sỉa độc nhất vô nhị.

 

"Hử? Cái gì, anh Seunghoon, anh cũng leo tháp ư?”

 

「Đánh giá hạng 6, Headygongdu」

 

Kẻ thứ ba và cũng là kẻ cuối cùng xuất hiện là một người thách đấu ăn mặc kỳ quái trong bộ đồ màu đỏ.

 

“Ồ… Haha, ở đây mọi người đều được xếp hạng nhỉ. Rất vui được gặp các cậu."

 

Có lẽ tất cả các thành viên trong nhóm đều đã xuất hiện vì không có thêm cánh cổng nào xuất hiện nữa và Thứ hạng Đánh giá cũng ngừng việc liệt kê.

 

“…”

 

Tôi nhìn họ và nheo mắt đầy ngạc nhiên.

 

‘Các thành viên trong nhóm được chỉ định theo Thứ hạng Đánh giá sao, hiểu rồi…’

 

Để mà nghĩ thì tất cả những người thách đấu đứng đầu Thứ hạng Đánh giá của máy chủ Hàn Quốc đều đã xuất hiện.

 

Khi tôi hẵng còn đang cảm thấy ngạc nhiên thì Kim Seunghoon vừa mở miệng nói vừa nghịch ngợm chiếc mặt nạ đen của mình.

 

“Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói trong khoảng thời gian gia hạn 30 phút cả.”

 

Thái độ của anh ta hơi kiêu ngạo, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng lời nói của anh ta mang khá nhiều tầng nghĩa.

 

Vì tất cả đều đã đi xa đến mức này nên có lẽ chúng tôi không cần phải biết nhiều về nhau và chỉ cần giải quyết thử thách một cách hợp lý.

 

Quả nhiên là người được đánh giá hạng nhất, anh ta nhanh chóng nắm bắt được tình hình và biết cách đề ra giới hạn hợp lý.

 

Đeo mặt nạ đen và vác một cái búa…

 

Không đề cập đến năng lực chiến đấu của anh ta thì tôi cũng có cảm giác rằng anh ta sẽ đứng đầu trong số những kẻ thách đấu hiện tại trong tháp.

 

‘Chà, ý mình là, đó có lẽ là lý do vì sao anh ta có thể tự hào khoe tên thật của mình ngay cả khi anh ta là hạng nhất.’

 

Ngay lúc đó.

 

“Ờm… Tôi cũng đồng ý với anh Seunghoon. Tôi không nghĩ chúng ta có gì để mà nói cả."

 

Oh Choonsuk cũng chậm chạp đồng ý với lời nói của Kim Seunghoon và nhẹ lùi lại.

 

‘Trông cậu ta thực sự không giống như người được đánh giá hạng hai.’

 

Để mà nói thì trông cậu ta có vẻ ngây thơ trái ngược với bề ngoài?

 

Không hề phù hợp với Thứ hạng đánh giá chút nào, cậu ta dường như không quyết đoán cho lắm, và cảm giác có phần rụt rè thì đúng hơn.

 

Thỉnh thoảng tôi có thấy trong tin nhắn mọi người bàn tán xôn xao về người duy nhất vốn là thường dân được xếp hạng, và tôi nghĩ có lẽ chính là đây.

 

Và…

 

“Chà, vì các cậu đều là những người có thứ hạng nên các cậu có thể tự mình hành động. Tôi không hề phản đối nhé."

 

Cuối cùng, người thách đấu sử dụng biệt danh Headygongdu cũng ngoan ngoãn nhận lời.

 

‘Ngạc nhiên thay, rất nhiều người có thường thức đấy chứ. Có lẽ là do họ được xếp hạng đánh giá cao."

 

Tôi cứ tưởng rằng sẽ có một số người muốn nổi điên lên như ở tầng 6 hay ở sảnh công cộng…

 

Nhưng đây là tình huống khá tốt vì dường như không ai bị suy đồi nhân cách đến mức đó, và họ chỉ có chung một mục tiêu, đó là cùng nhau hoàn thành thử thách.

 

「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ nghiêng đầu trước tình huống dễ dàng đến bất ngờ này.」

 

「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ bĩu môi trước sự hòa thuận thừa thãi.」

 

Tất nhiên, hai quản trị viên lập tức bắt đầu quan sát tôi ngay khi tôi bước vào thử thách có vẻ không thích thú cho lắm.

 

 

“Tôi đồng…”

 

Ngay lúc tôi sắp đồng ý với câu nói của anh ta trong sự nhẹ nhõm thì—

 

“Nhân tiện thì… Ngoài việc không có bất kỳ phản đối nào, tôi có một điều muốn hỏi mấy cậu điều này.”

 

Đột nhiên, HeadyGongdu ngắt lời tôi và bắt đầu nói về chuyện khác.

 

“Đừng nói là mấy cậu sẽ ở yên chỉ vì chủ đề của thử thách là [Hợp tác] đấy nhé?"

 

Kim Seunghoon, kẻ đeo mặt nạ đen, là người đầu tiên đáp lại những lời đó.

 

"…Ý cậu là gì?"

 

HeadyGongdu mỉm cười và tiếp tục nói, còn Seunghoon thì nhìn anh ta như thể muốn được giải thích thêm.

 

“Ý trên mặt chữ. Chủ đề của thử thách này chắc chắn là [Hợp tác]. Tất cả những gì chúng ta phải làm là lập nhóm cùng với những người thách đấu khác và đánh bại ma vật boss… Đúng rồi đấy, chủ đề không phải là tranh đua. Nhưng nghĩa là thử thách tiếp theo cũng sẽ như vậy sao?”

 

Nghe xong những lời đó, Oh Choonseok xoa cằm và lắc đầu trả lời.

 

“Hừm… Có lẽ là không. Vì chủ đề của mỗi thử thách đều thay đổi trong Tháp Thử Thách.”

 

"Chính xác. Cậu có thấy thông báo vừa xuất hiện không?”

 

“Nó đề cập rằng các thành viên trong nhóm được chỉ định theo Thứ hạng Đánh giá. Nghĩa là kể từ bây giờ, cấp độ của thử thách phối hợp sẽ thay đổi theo Thứ hạng Đánh giá. Cậu không hiểu sao? Nghĩa là tất cả mọi người cũng có thể là đối thủ của nhau đấy.”

 

“Cậu đang…”

 

Đồng thời, khi Oh Choonseok đang chau mày thì Headygongdu cất lời như thể đảm bảo với cậu ta.

 

“À, tất nhiên, điều đó có lẽ không áp dụng với cậu đâu, Oh Choonseok-ssi. Kim Seunghoon-ssi cũng vậy. Hai người có vẻ thân thiện với nhau nên lại càng không. Hai cậu không cần phải đánh nhau bởi trong các thử thách khác thì hai cậu cũng sẽ hợp tác ở một mức độ nào đó thôi. Tuy nhiên—”

 

HeadyGongdu nói xong và rồi tiếp tục với một nụ cười tanh tưởi.

 

Và…

 

“Với ‘Thợ săn’, người được đánh giá xếp hạng 3 thì sẽ hơi khác đấy nhỉ?”

 

Sau khi anh ta nói xong, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứng đờ cả mặt.

 

***

 

Đối với Kim Seungjun thì lừa dối người khác là chuyện thường ngày.

 

Gây chiến với những người khác bằng những điều không dối trá là cách tốt nhất để anh ta sống sót.

 

Anh ta không thay đổi cách sống đó từ khi còn trẻ cho đến khi trở thành một thợ săn hạng C.

 

Anh ta đã chia đội sai khiến một thành viên không thể nhận được phần thưởng đáng lẽ phải nhận được và anh ta thì được chia nhiều hơn.

 

Sau khi tìm được cách để gia nhập một bang hội tốt, anh ta đã lái xe đưa đồng đội của mình đến một nơi khác và rồi tự mình gia nhập.

 

Chẳng phải họ nói rằng bản năng của con người là dễ bị lừa bởi những lời nói dối mà họ nghe được từ người khác hơn là sự thật bày ngay trước mặt hay sao?

 

Việc những người khác đánh nhau luôn có lợi cho anh ta.

 

Và anh ta cũng có thể sử dụng cách này ở một nơi xa lạ như Tháp Thử Thách.

 

Sau khi sử dụng biệt danh HeadyGongdu, anh ta đã ngăn chặn được việc chia sẻ thông tin bằng cách hết mình thúc đẩy các cuộc cãi vã giữa những người thách đấu thông qua chức năng cộng đồng.

 

Nhờ đó mà Kim Seungjun đã tận dụng được lợi thế của việc những người thách đấu thiếu tương tác trong một thời gian dài và hưởng lợi rất nhiều từ các thử thách phối hợp và cả thử thách cá nhân.

 

Và trong thử thách phối hợp ở tầng 10 cũng vậy.

 

「Quản trị viên ‘Chú Hề Lừa Lọc’ với đôi môi rách nát mỉm cười trước sự lừa lọc của người chơi hợp đồng của mình.」

 

HeadyGongdu, không, Kim Seungjun đầy tận hưởng bầu không khí đã dần trở nên lạnh lẽo và cười thầm.

 

‘Vì lý do này nên mình mới không thể ngừng làm chuyện này được đấy.’

 

Niềm sung sướng ập đến khi nhìn thấy những khuôn mặt cứng đờ như thể họ chưa từng nghĩ tới điều đó.

 

「Quản trị viên ‘Bậc Thầy Tay Đôi’ cau mày trước tài ăn nói của bạn.」

 

「Quản trị viên ‘Tìm Kiếm Dối Lừa’ quan sát hành động gian dối của bạn một cách đầy thích thú.」

 

「Quản trị viên ‘Kẻ Nhìn Chằm Chằm Vào Bóng Tối’ nhận xét rằng hành động của bạn là một kỹ xảo sinh tồn độc đáo.」

 

Ngay cả những quản trị viên đã theo dõi bấy lâu nay cũng bắt đầu chú ý đến anh ta.

 

Tất nhiên là có một quản trị viên không thích anh ta cho lắm, nhưng…

 

Dù sao thì ‘Chú Hề Lừa Lọc’, quản trị viên hợp đồng của Kim Seungjun, đang rất vui vẻ, vậy nên phản ứng đó cũng không tệ.

 

‘Biết đâu mình lại nhận được một năng lực mới nếu mình khiến cho tình hình thú vị hơn một chút nhỉ?’

 

Nghĩ thế khiến anh ta thấy rất thích thú và thậm chí còn ngay lập tức khiến cho nụ cười trên mặt Kim Seungjun tươi tắn hơn.

 

Anh ta liếc nhìn những dòng tin nhắn lơ lửng trong không khí, sau đó quay đầu nhìn sang ‘Thợ săn Han Sungyeun’ ở phía bên kia.

 

‘Nhìn mặt cậu ta cứng đờ kìa, chắc cậu ta đang hoang mang lắm.’

 

Kim Seungjun biết rõ về cậu ta vì gần đây cậu ta thụ hưởng các kỹ năng thông qua đủ loại đấu tay đôi khi để lộ tên ở sảnh công cộng.

 

Cậu ta nhận được năng lực trong sảnh công cộng và thụ hưởng rất nhiều kỹ năng thông qua đủ loại đấu tay đôi sử dụng năng lực làm mồi nhử.

 

Anh ta thấy thù địch với cậu vì anh ta đã tận mắt chứng kiến cảnh đó ở sảnh công cộng cũng như trong phòng trò chuyện.

 

‘Tên khốn này sẽ mạnh phát điên nếu mình cứ tiếp tục mặc kệ hắn…’

 

Nếu cậu ta leo tháp thêm một chút, Han Sungyeun có thể sẽ mạnh hơn và dần dà trở thành một mối đe dọa cho Kim Seungjun trong các thử thách phối hợp.

 

Vì vậy, Kim Seungjun nghĩ rằng mình cần phải loại bỏ Han Sungyeun càng sớm càng tốt trong thử thách phối hợp ở tầng 10 này.

 

Tất nhiên, nếu chỉ có mình anh ta thì sẽ không tranh cãi với Han Sungyeun làm gì, nhưng…

 

“‘Thợ săn’, người luôn ẩn mình mà không trò chuyện, dạo này đang khá nổi tiếng đấy. Cậu không chỉ thụ hưởng kỹ năng bằng cách đánh cược năng lực ở đấu trường mà còn luôn có thứ hạng trong các đánh giá thử thách, vậy nên tôi luôn quan sát cậu đầy thích thú đấy.”

 

Hiện tại, trong thử thách phối hợp này, ngoài ‘Kim Seunghoon’, hạng nhất trong Xếp hạng Đánh giá, còn có ‘Oh Choonseok’ hạng hai.

 

Nghĩa là gì?

 

Là Kim Seungjun có thể giết Han Sungyeun tùy xem anh ta chơi đùa thế nào.

 

“Chắc hẳn cậu đã có khá nhiều kỹ năng nhỉ… Tôi không biết các thử thách theo chủ đề hợp tác thì sao, nhưng còn các thử thách khác? Cậu có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không trở thành mối đe dọa cho Seunghoon hay Choonseok không? Không, đúng chứ?"

 

Kim Seungjun bày ra điệu bộ cường điệu hết mức có thể, như thể họ phải loại bỏ cậu ngay lập tức.

 

Thế nhưng…

 

"Thì ra cậu là kẻ đã tỏ vẻ ở thử thách phối hợp tầng 4 à."

 

Kim Seunghoon, kẻ đang lặng lẽ lắng nghe anh ta, cất lời như thể chết lặng.

 

“Có phải là Kim Seungjun gì đó đã nói rằng sự cạnh tranh là rất cần thiết cho thử thách phối hợp ở tầng 4 không?”

 

“…”

 

“Nếu cậu thích cử động cơ miệng nhiều đến vậy thì tôi khuyên cậu nên làm thế khi đứng trước gương.”

 

“Haha, sao cậu lại nói như…”

 

“Cậu có giết những người thách đấu khác hay không không quan trọng, nhưng tốt hơn hết là đừng có lôi tôi vào.”

 

Sau khi Kim Seunghoon dứt lời, Oh Choonseok lên tiếng như thể bổ sung cho lời nói đó.

 

“Ờ, ừm… Tôi đồng ý với ý kiến ​​của anh Seunghoon. Tôi không thực sự muốn đánh nhau đến mức đấy đâu. "

 

“Mấy cậu đang nói cái gì vậy? Nếu chúng ta có thể loại bỏ được tên thợ săn đó ở đây thì…!”

 

"Nhưng cuối cùng thì tôi không nghĩ việc đó có liên quan gì đến tôi cả."

 

"…Gì? Ý cậu là gì?"

 

“Sau cùng thì tôi nghĩ cậu không cần phải leo tháp nếu cậu thậm chí còn không dám chắc.”

 

“…”

 

Rồi Kim Seungjun cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn và bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

 

「Quản trị viên ‘Chú Hề Lừa Lọc’ tặc lưỡi trước sự vụng về của người chơi hợp đồng.」

 

「Quản trị viên ‘Bậc Thầy Tay Đôi’ cười nhạo khả năng ăn nói của bạn.」

 

「Quản trị viên ‘Tìm Kiếm Dối Lừa’ vui vẻ tận hưởng hậu quả của hành vi gian dối của bạn.」

 

「Quản trị viên ‘Kẻ Nhìn Chằm Chằm Vào Bóng Tối’ chế giễu hậu quả của kỹ xảo sinh tồn độc đáo của bạn.」

 

‘Đệt... Có lẽ mình tiêu rồi.’

 

Nhưng bằng cách nào đó anh ta vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục nói.

 

“Tôi có một kỹ năng đặc biệt. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể dễ dàng giết cậu ta. Sau khi giết cậu ta, tôi sẽ từ bỏ tất cả các trang bị còn sót lại. Thấy thế nào? Ngoài ra, tôi sẽ chia sẻ với hai cậu tất cả những thông tin mà tôi thu thập được thông qua việc đặt câu hỏi cho quản trị viên.”

 

Anh ta làm vậy để bằng cách nào đó thuyết phục họ đồng ý cùng giết Han Sungyeun.

 

Nhưng trước những lời đó, tất cả đều bất động và im lặng nhìn Kim Seungjun.

 

Và…

 

"Rồi, cậu nói xong chưa?"

 

Người đàn ông giữ im lặng suốt bấy lâu nay cất tiếng nói trong cánh đồng tĩnh mịch.

 

"Cậu cứ ba hoa chích chòe mấy thứ khá thú vị nhỉ... Không biết cậu sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó thế nào đây."

 

Là Han Sungyeun.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương