Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 45 Tiến Vào Hầm Ngục (4)
Chapter 45 - Tiến Vào Hầm Ngục (4)
Vù…
Khi hai chúng tôi bước qua cánh cổng đỏ rực như lửa vào căn phòng của boss, tôi không thể kìm được sự kinh ngạc của mình trước thứ quái dị trước mặt.
Nó đang ngồi trên một cái ghế bằng đá chạm trổ thô sơ, và đang gầm lên the thé.
“Krrrr…”
Lee Cheolwon dán mắt vào con ma vật, thứ có kích cỡ gấp ba bốn lần một con người thằn lằn thông thường.
“Hình như gần đây có rất nhiều người thằn lằn. Vậy nên thứ đó chắc chắn là vua thằn lằn rồi.”
Có vẻ hợp lý đó.
‘Một con vua thằn lằn.’
Một phiên bản tiến hóa hơn của người bò sát.
Chúng thường có rất nhiều kỹ năng hữu dụng, và kỹ năng sử dụng vũ khí của chúng có khả năng gây chết người cao hơn hẳn những người bò sát thông thường.
vua thằn lằn có thể tạm thời ngăn chặn sự chuyển động của mục tiêu và thậm chí có thể đầu độc họ.
Chúng khá phiền phức để xử lý, nhưng cũng không hẳn là ghê gớm như vậy.
Tôi biết rõ điều đó cho dù tôi chưa từng đánh một con như vậy bao giờ.
Hiệp hội Thợ săn nói rằng một thợ săn hạng B giàu kinh nghiệm có thể một mình xử lý được thứ này.
vua thằn lằn có rất nhiều kỹ năng, nhưng lại không thật sự tập trung vào kỹ năng nào cả.
‘Mình đã đọc được ở đâu đó rằng,miễn là có thể sử dụng một vài kỹ năng thì đối phó với thứ này không phải là khó khăn cho lắm.’
Những kỹ năng mà tôi nhận được từ Tòa tháp chắc là đủ rồi.
“C-cậu định làm gì thế…?”
Anh thợ săn hạng D ngây thơ kia hỏi tôi trong sự lo lắng.
Anh ta hẳn phải nghĩ rằng cả hai chúng tôi không thể nào hạ được thứ trước mặt, nhưng đó không phải là vấn đề.
“Anh chỉ cần chờ ở đây một chút thôi.”
“Hở? Y-ý tôi là, cậu có kế hoạch gì không? Tôi có thể hỗ trợ cho cậu…!”
“Tôi ổn mà. Anh chỉ cần đứng ở phía sau thôi. Anh có thể xông ra giúp tôi lúc tôi có vẻ là đang gặp vấn đề.”
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thấy chính xác mình đã mạnh lên như thế nào nhờ Tòa tháp.
Đánh bại con boss này với sự trợ giúp của Lee Cheolwon chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
‘Ờ, mình không nghĩ là sẽ tốn nhiều thời gian như thế đâu.’
Keng.
Mặt đất rung chuyển khi con vua thằn lằn đang gào thét kia đứng lên từ ngai vàng của nó.
Đúng lúc đó.
“N-nó sắp tấn công đấy! Cậu phải cẩn thậ-”
Kreng!
Tôi lao vụt lên trước khi Lee Cheolwon kịp nói hết câu.
Tôi vốn đã biết những dấu hiệu trước khi tấn công của chúng rồi.
“Phước Lành của Gió.”
[Kích hoạt kỹ năng ‘Phước Lành của Gió’.]
[Tất cả tốc độ tăng lên 10%.]
[Số tầng tích được – 1/7]
Luồng gió thanh mát bao trùm lấy cơ thể tôi, và tôi di chuyển như thể miễn nhiễm với sự ma sát của không khí.
“Gào.”
Một áp lực kỳ lạ lợn gợn trong không khí khi con vua thằn lằn gầm lên.
[Bạn đã trúng phải kỹ năng ‘Vương Hống’.]
[Tất cả tốc độ giảm đi 25%.]
‘Một kỹ năng debuff à…’
Nếu là tôi trong quá khứ thì sẽ phải tìm cách để hóa giải debuff này, nhưng giờ tôi đã khác rồi.
‘Mình sẽ kệ nó vậy.’
[Kích hoạt kỹ năng ‘Đột Phá Uy Lực’.]
[Mana của người cao gấp hai lần mana của người cản trở.]
[Loại bỏ debuff di chuyển.]
“Gừ?!”
Khi lấy lại tốc độ nhanh nhẹn khi nãy, tôi bắt đầu tuần hoàn mana qua cả cơ thể mình.
Hành động này không chỉ làm cơ thể của tôi cứng cáp hơn, thậm chí nó còn giúp tôi tăng tốc độ lên rất nhiều nữa.
Cũng lúc đó, tôi vung kiếm và hướng về phía vua thằn lằn.
Một ma vật cấp D bình thường hẳn sẽ chết ngay tại chỗ…
Keng!
‘Ồ…’
Nhưng con vua thằn lằn này lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu vào tư thế phòng thủ.
Nó rút ra một thanh kiếm dài, chặn lại đòn tấn công của tôi.
Đúng như dự tính, nó còn khó đối phó hơn cả đám tay chân của nó.
‘Có lẽ mình phải mạnh tay hơn chút mới được.’
Không nhất thiết phải kìm nén làm gì cả.
[Kích hoạt kỹ năng ‘Phước Lành của Gió’.]
[Tất cả tốc độ tăng lên 60%.]
[Số tầng tích được – 6/7]
Tôi bước lùi lại trong một khắc để có thời gian triệu hồi vài con mồi.
[Sử dụng các linh hồn để triệu hồi một bộ xương.]
[Số lượng linh hồn đang sở hữu – 21/30]
Các linh hồn ngay lập tức biến mất, và thiên phú ‘kẻ triệu hồi’ của tôi được kích hoạt.
Lách cách, lách cách.
Khói đen bay ra từ nền đất, và một bộ xương nhỏ xuất hiện khi làn khói tan đi.
Tsss.
Ở nơi đáng ra phải là mắt của bộ xương là những đốm lửa trắng.
Ngôi sao nhạc rock bé nhỏ đó chạy về phía con bò sát vua.
‘Hừm, trông nó không có vẻ là sẽ hành động theo sự điều khiển của mình…’
Không tệ lắm, bởi vậy thì tôi cũng không cần phân tâm trong suốt cuộc chiến.
Tuy vậy, có vẻ như nó không đáng giá bằng tất cả số linh hồn tôi sở hữu.
Rắc rắc!
Bộ xương vỡ ra ngay khi chịu một đòn đánh từ thanh kiếm của vua thằn lằn.
[Bộ xương được triệu hồi đã biến mất.]
Nó quá yếu so với số lượng lớn linh hồn mà tôi cần để triệu hồi ra.
Nhưng dù sao thì nó cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Bởi con vua thằn lằn cảm thấy bị đe dọa từ tốc độ mà bộ xương của tôi lao tới chỗ nó, nó đã vung một đường kiếm khá dài.
Và đồng thời để lộ ra rất nhiều sơ hở trên người.
‘Mình có thể xử nó.’
Với 6 tầng Phước Lành của Gió, tôi đã cực kỳ nhanh nhẹn rồi.
[Nhờ hiệu quả của Giày Nhanh Nhẹn (C+), sự tăng tốc của bạn tạm thời được tăng lên.]
Và tôi có cảm giác như mình đang đi bộ trên không trung sau khi hiệu quả của vật phẩm mới xuất hiện.
Tôi tấn công con vua thằn lằn với tất cả sức lực của mình.
[Boss hầm ngục ‘vua thằn lằn’ đã chết.]
[Boss sẽ xuất hiện lại vào 14 ngày sau.]
***
Slaaat!!
Ừm, có hơi thất vọng một chút.
Phập.
“…”
Tôi gạt máu bắn trên mặt mình và cười lớn.
Con boss này không khó để xử lý, nhưng tôi cũng không ngờ là tiêu diệt nó dễ dàng đến vậy.
“Những kỹ năng mình có được từ hệ thống kết hợp có vẻ hiệu quả hơn mình đã nghĩ.”
Cường Nhãn không giúp gì nhiều cho tôi, nhưng Đột Phá Uy Lực lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Tôi có cảm giác như mình vừa khắc phục được nhược điểm của bản thân, và không còn vất vả khi đối phó với những kỹ năng khống chế nữa.
‘Đột Phá Uy Lực có thể không có hiệu quả với một số kẻ địch, nhưng đó mới là lý do mình nhận được Kháng Mana.’
Phước Lành của Gió tăng tất cả tốc độ lên 60% mà không tốn bất cứ thứ gì cả, và đôi giày này thì làm hỗ trợ cho hiệu ứng đó.
Sở hữu mỗi Đột Phá Uy Lực và Phước Lành của Gió thôi là đã mạnh mẽ lắm rồi…
Kết hợp với thiên phú ‘kẻ triệu hồi’ của tôi nữa, sự phối hợp của chúng thật sự rất kinh khủng.
Cho dù bộ xương chết ngay sau khi trúng một đòn, nó vẫn rất hữu dụng để đánh lạc hướng kẻ địch.
Tôi cực kỳ hài lòng với tổng quan cuộc chiến.
Bộ xương thậm chí có thể trở nên chắc chắn hơn nữa, nhưng tôi sẽ để ý tới chuyện đó sau.
“Ờ…”
Tôi quay người nhìn xung quanh, và thấy Lee Cheolwon đang trố mắt ra nhìn tôi một cách ngớ ngẩn.
“L-làm sao mà?”
Anh ta dường như rất khó hiểu, nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng cho anh ta.
‘Mình làm vậy bởi vì mình có thể…’
Có thể trận chiến này có nhiều ý nghĩa với anh ta hơn là với tôi.
Dù sao thì tôi cũng hiểu điều đó.
Không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội tham gia vào cuộc đột kích boss như thế này.
Và tôi thậm chí còn mạnh hơn một thợ săn hạng C thông thường rất nhiều nữa.
“C-cậu thật sự là một thợ săn hạng cao nhưng mà không có một chút ràng buộc nào thật à?”
Lee Cheolwon sẽ không hài lòng với một câu trả lời nửa vời tí nào.
“Không, không giống thế đâu. Và tôi cũng không phải là một phần của bất kỳ tổ chức nào cả.”
“N-nhưng thợ săn hạng C thông thường không thể nào mạnh như thế này…”
“Tôi không biết. Tôi cũng không chắc mình mạnh bao nhiêu bởi tôi chỉ mới trở nên mạnh lên gần đây thôi.”
“…”
Đó là một lời nói dối.
Tôi đã ước lượng được khá chính xác độ mạnh mẽ hiện tại của tôi rồi.
Nếu xét về kỹ năng chiến đấu, rất có thể tôi còn ngang hàng được với các thợ săn hạng A.
Tôi chỉ không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào cho anh ta mà thôi.
“Dù sao thì, cả cái hầm ngục này là của chúng ta, vì chúng ta vừa hạ được con boss của hầm ngục mà.”
Tôi chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện qua hầm ngục.
“Đúng thế, quyền quản lý cánh cổng… Bởi đây là một cánh cổng khá vững chắc, cậu có thể làm bất cứ thứ gì với nó.”
Đây là tin tức hay nhất mà tôi được nghe gần đây.
Tôi có thể dùng tiền thưởng thêm nữa.
‘Mình sẽ bán nó đi nếu mình có thể.’
Sau đó tôi sẽ mua một vài vật phẩm để mang tới Tòa tháp.
Tôi có thể sử dụng hầm ngục này cho riêng bản thân mình, nhưng nó có vẻ khó hơn bình thường nhiều.
Tôi không muốn phải điền một đống giấy tờ, và dạo qua dạo lại hầm ngục này sẽ rất phiền phức.
Thêm nữa, điều đó cũng không khiến tôi phát triển thực sự.
“Tôi không có ý kiến gì về quyền sở hữu cánh cổng này.”
“Vậy cậu có phàn nàn gì không nếu tôi giữ cánh cổng này cho riêng mình?”
“Yeah. Cậu vốn là người xử lý cái hầm ngục này một mình mà…”
Anh ta hẳn đang nghĩ rằng anh ta thật may mắn khi nhận được một phần phần thưởng.
“Vậy giờ thu thập đồ từ con vua thằn lằn và ra khỏi đây thôi.”
Tôi tiến tới chỗ cái xác của bò sát vua trước khi Lee Cheolwon kịp thay đổi ý định.
Thu thập đồ rơi ra từ nó không phải là việc tôi muốn làm nhất.
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của vua thằn lằn.]
[Độ thông thạo tăng lên 11%]
‘Đúng như dự tính.’
Vua bò sát hơn hẳn đám người thằn lằn 0,7%.
Khi tiếp cận cái xác để tách hạt nhân của nó ra, tôi đã kích hoạt Thuật Triệu hồn.
[Tăng chỉ số của bạn vĩnh viễn bằng cách dùng linh hồn của vua thằn lằn.]
[Sức mạnh tăng lên 2.]
[Tốc độ tăng lên 1.]
[Thể lực tăng lên 4.]
[Mana tăng lên 4.]
[Sức bền tăng lên 5.]
Tôi đã để dành hầu hết các linh hồn đề phòng trường hợp tôi sẽ cần chúng để bảo vệ hoặc gì đó, nhưng linh hồn của con vua thằn lằn này thì rất đáng để tăng chỉ số.
Tăng các chỉ số để chuẩn bị cho khiêu chiến thứ 8 cũng là một trong những lý do tôi trở về Trái Đất.
‘Hừm, không tệ.’
Nhưng dòng thông báo vẫn chưa hết.
[Nhận được một trong những kỹ năng của vua thằn lằn.]
“…?”
Tôi hoàn toàn quên rằng điều này có thể xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook