Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 46 Hợp đồng (1)

Chương 46: Hợp đồng (1)

 

 

Sim Woojin, trưởng nhóm giám sát cổng Uijeongbu, ngáp dài và nhìn chằm chằm vào những cánh cổng rải rác khắp Công viên Jikdonggeonlin.

 

'Chán quá.'

 

Tất cả nhân sự đều cảnh giác.

 

Quản lý cấp trên dường như đang lo lắng về các cổng thoát hiểm.

 

"Hờ, chẳng có gì thú vị xảy ra cả."

 

Anh ta đã gặp những trường hợp này liên tục trong 3 năm rồi.

 

Khác biệt ở chỗ các cánh cổng ở đây đều vĩnh viễn.

 

Cổng vĩnh viễn giữ nguyên vị trí gần như mãi mãi, và thường được các bang hội hoặc hiệp hội mua với giá cao.

 

"Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình."

 

Hiệp hội sẽ không được lợi gì nếu phá bỏ cánh cổng này.

 

Họ sẽ không nhận được phần thưởng hay công trạng gì hết.

 

Tất cả sẽ được trao cho đội thi hành dỡ bỏ.

 

'Kiểu này thì đội thi hành giàu to …'

 

Đội giám sát cổng thì không được gì.

 

Tất cả những gì họ làm là canh gác cho đến khi các đội khác đến.

 

Nếu có ai đó xuất hiện và chui vào cánh cổng thì lại là chuyện khác.

 

Ha.

 

“Chỉ có thợ săn hạng A mới làm được điều đó.”

 

Nhưng không đời nào một thợ săn hạng A lại lao đến cổng khẩn cấp chỉ để kiếm chút tiền lặt vặt.

 

Chính vào lúc đó.

 

‘Hửm?’

 

Bỗng nhiên có hai thợ săn bước ra từ một trong những cánh cổng bên trong công viên.

 

Sim Woojin bối rối nhìn họ.

 

'Chuyện gì vậy trời? Không đời nào họ đã hoàn thành được. Tại sao họ đã ra rồi? "

 

Anh ta rất nhanh nhận được câu trả lời.

 

"Hử?"

 

Cánh cổng màu xanh lam chuyển thành màu xám ngay khi hai người thợ săn bước ra.

 

Anh ta đã biết điều kiện để ra khỏi cánh cổng .

 

“Khi đã vượt qua phòng boss…”

 

Hơn nữa, con boss sẽ hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định.

 

Có nghĩa là hai người đó vừa mới tự mình vượt qua một cánh cổng vĩnh viễn.

 

"Cái quái gì vậy?!"

 

Anh ta bật cười khi nhận ra điều này.

 

Lần đầu tiên trong ba năm ăn nằm ở đội giám sát, anh ta biết được có người vượt qua được hầm ngục.

 

***

 

Tôi ra khỏi cổng với nụ cười rất tươi nở trên môi.

 

「Kỹ năng - Tâm Nhãn (D-)」

 

「Độ thông thạo - 0%」

 

「Tác dụng - Trong chiến đấu, có thể cảm nhận được các đòn tấn công ngoài tầm nhìn.」

 

Tôi đã có được một trong những kỹ năng của vua thằn lằn.

 

Bởi vì xác suất rất thấp nên tôi thậm chí còn chẳng nghĩ rằng điều này có thể xảy ra.

 

Nhân phẩm của tôi đã tăng lên khi tôi vào trong toà tháp.

 

"Thật không thể tin nổi là mình đã nhận được một kỹ năng."

 

Có lẽ tôi còn nhận được nhiều kỹ năng hơn nếu hấp thụ hết lũ người thằn lằn.

 

Tôi lại sắp phải tận dụng kỹ năng hợp nhất rồi·.

 

"Thật sáng suốt khi vào trong hầm ngục."

 

Sau khi ngó qua những phần thưởng bất ngờ có được từ việc cày cuốc, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng.

 

Khi tôi đang bước ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng thì bị một người đàn ông mặc vest đen chặn đường.

 

“Xin chờ đã…!"

 

Anh ta phóng nhanh về phía tôi và dừng lại để lấy hơi.

 

"Cậu đã vượt qua cánh cổng này sao?"

 

Lee Cheolwon ngoảnh lại và trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác.

 

"Xin lỗi nhưng anh là ai mà lại hỏi chúng tôi điều đó?"

 

Người đàn ông ngạc nhiên, đặt tay lên ngực và thở ra.

 

“À, xin lỗi về điều đó. Cho phép tôi được tự giới thiệu mình. Tôi tên là Sim Woojin, đội trưởng đội giám sát cổng của hiệp hội thợ săn. ”

 

“Đội giám sát cổng…?”

 

"Vâng đúng rồi. Haha, tôi không thể chào hỏi hai cậu sớm hơn vì một thành viên khác trong đội của tôi đang đóng quân ở cổng. ”

 

“…”

 

Có vẻ như anh ta đã vội vã đến đây sau khi nhận thấy rằng chúng tôi đã vượt qua cánh cổng.

 

‘Tốt thôi. Mình cũng đang tìm cách bán giấy phép sở hữu. '

 

Chuyện này sẽ giúp tôi tự mình tìm kiếm một khách hàng tiềm năng.

 

Nếu tôi liên kết với một bang hội thì sẽ bán cho hội đó, nhưng vào lúc này thì hiệp hội thợ săn có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

 

Lee Cheolwon là người đầu tiên đáp lời.

 

"Nếu có thể thì anh có muốn mua quyền vào cổng này không?"

 

"Có chứ. Tôi muốn một thỏa thuận… ”

 

***

 

"Tôi không có quyền quyết định việc đó."

 

"Sao cơ ạ?"

 

"Người duy nhất có quyền vào cánh cổng này là thợ săn Han Sungyeun ngay đây."

 

“…!”

 

Sự chú ý của Sim Woojin chuyển sang tôi.

 

"Nếu cậu tự vượt qua thì có lẽ cậu là hạng A phải-"

 

Tôi ngắt lời anh ta trước khi mọi sự hiểu lầm xảy ra.

 

"Không, tôi là thợ săn hạng C."

 

"Ồ? Tôi-tôi hiểu rồi. ”

 

“Chuyện đó không quan trọng. Đi thẳng vào vấn đề nhé. Anh ra giá bao nhiêu?”

 

Có lẽ Sim Woojin không ngờ tới rằng tôi sẽ phản ứng như vậy, nhưng tôi không muốn nói thêm về thông tin cá nhân.

 

Hiệp hội đang truy tìm những thợ săn đã tiến vào tòa tháp.

 

Tôi phải lái sang chuyện khác.

 

May thay, Sim Woojin dường như có chung suy nghĩ với tôi.

 

“E hèm. Nói thẳng vào vấn đề thì nhóm của tôi muốn mua quyền vào cổng này với giá 1,2 triệu đô.”

 

‘Ồ…’

 

Nhiều hơn mong đợi.

 

Họ sẵn sàng trả 1 triệu 2 chỉ cho một chiếc cổng hạng D.

 

‘Cánh cổng này đắt thế cơ à?”

 

Với ngần ấy tiền thì có thể dễ dàng mua một hầm ngục hạng C.

 

Hiển nhiên là tôi ngạc nhiên rồi.

 

“Có vẻ hợp lý đấy. Tôi đồng ý."

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

 

"Cảm ơn cậu. Hợp đồng sẽ— ”

 

“Giờ tôi hơi bận. Chúng ta có thể làm luôn được không? ”

 

“Tôi có thể chuẩn bị hợp đồng ngay bây giờ. Cậu có muốn ký ở gần đây không?”

 

"Được thôi."

 

Tôi không thể ở đây lâu.

 

Sim Woojin nói với tôi rằng anh ta sẽ gặp tôi ở một quán cà phê gần đó.

 

“Wow, tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy ai được nhận đề nghị ngay tại chỗ như vậy."

 

Lee Cheolwon kinh ngạc nhìn tôi.

 

"Thật sao? Đó không phải là chuyện thường xảy ra sau khi vượt qua một hầm ngục à? "

 

"Điều đó chỉ xảy ra với những thợ săn cấp cao chứ không phải với những người như chúng ta."

 

“Chà, bắt đầu chia chiến lợi phẩm thôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn là người đã đưa chúng ta vào ngục mà.”

 

“Okay, tôi bán Hạt nhân được không? Tôi biết một người mua với giá cao hơn giá thị trường. "

 

“Hừm, được chứ. Làm vậy đi. "

 

Tại sao tôi lại tin một người lạ?

 

Vì việc đó sẽ giúp tôi đỡ gặp rắc rối khi tìm kiếm một nơi để bán đồ.

 

Ngoài ra thì tôi còn kiếm thêm rất nhiều tiền bằng cách bán quyền vào cổng nữa.

 

“Nếu cậu để lại thông tin liên hệ thì tôi sẽ gọi cho cậu.”

 

Sau khi chúng tôi trao đổi thông tin, Lee Cheolwon rời đi.

 

"Bây giờ thì hoàn thành hợp đồng nào."

 

Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

 

"Mình phải tận dụng tối đa."

 

Xác suất một cổng khẩn cấp khác sẽ xuất hiện gần như bằng không.

 

Nếu tôi muốn vào một hầm ngục cấp cao hơn thì cần có chút quan hệ.

 

Tôi đã có kế hoạch cho việc đó.

 

***

 

Hợp đồng được hoàn tất mà không gặp chút trở ngại nào.

 

"Theo hợp đồng thì ngày mai tôi sẽ gửi tiền cho cậu."

 

Sim Woojin cười tươi khi tôi đặt bút ký.

 

Tôi thấy hài lòng vì quá trình ký kết diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Han Sungyeun-nim, nếu không bị ràng buộc với bất kỳ tổ chức nào thì cậu có muốn tham gia hiệp hội thợ săn không?”

 

“…Ý anh là đang hỏi liệu tôi có muốn trở thành một thợ săn cho hiệp hội không à?”

 

"Đúng vậy. Tôi đã kiểm tra hồ sơ của cậu, và có vẻ như cậu là một thợ săn mới đăng ký gần đây. Chúng tôi đảm bảo rằng hiệp hội sẽ cung cấp cho cậu những điều kiện tốt nhất có thể.”

 

“…”

 

Trong một chốc tôi vậy mà thực sự xem xét đề nghị đó.

 

Tôi cần phải tham gia một tổ chức nào đó nếu muốn tự do hành động.

 

Và tôi không hề do dự  nếu đó là hiệp hội thợ săn.

 

Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai họ đưa ra lời đề nghị tuyển thành viên với tôi.

 

Nhưng tôi hơi miễn cưỡng với việc bản thân bị ràng buộc vào một tổ chức.

 

Tôi thích mấy thứ kiểu như vị trí tự do trong khi vẫn có quyền truy cập vào mọi thứ tôi cần hơn…

 

Tất cả đều phụ thuộc vào mức độ nghiêm ngặt của hiệp hội đối với những thợ săn thành viên.

 

Và trong suy nghĩ của tôi thì họ cũng không quá nghiêm khắc.

 

Một lựa chọn khả quan, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm.

 

Để tính sau vậy, vì tôi vẫn còn chuyện khác cần lo.

 

"Tôi chưa thể trả lời ngay được."

 

"Tôi hiểu rồi. Một thợ săn lành nghề như cậu cần phải xem xét thận trọng..”

 

“Nhưng hãy giữ liên lạc và nếu tôi đổi ý thì tôi sẽ cho anh biết.”

 

“Với tôi thì như vậy là đủ rồi. Haha, vậy tôi đi đây. "

 

Sim Woojin rời đi với nụ cười lớn,  còn tôi thì lấy điện thoại ra để liên lạc với người duy nhất mà tôi có thể gọi là ‘mạng lưới’ của mình.

 

「Xin chào, tôi là Han Sungyeun. Chúng ta đã gặp nhau ở tầng 4. Nếu cậu đang ở Trái đất thì chúng ta gặp nhau được không?」

 

Đồng đội của tôi ở tầng 4, Lee Hayeon.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương