Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 25 Thợ Săn Han Sungyeun (5)

Chapter 25 - Thợ Săn Han Sungyeun (5)


 

Hwang Manho rùng mình, tay nắm chặt.

 

Tôi không thể nhịn được mà cười nhẹ.

 

‘Hắn chắc chắn không ngờ được là mình lại vượt qua khảo nghiệm.’

 

Tôi đã hoàn thành bài khảo nghiệm, với mức độ khó nhất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Có vẻ cơn tức giận của hắn là do bị bẽ mặt rồi.

 

Trước đó hắn còn nói luyên thuyên về việc bỏ cuộc trước mặt tôi nữa.

 

Nhưng kể từ khi tôi tiến vào Tòa tháp, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.

 

Tất nhiên là hắn không thể đoán được kết quả sẽ thành ra như thế này.

 

Nghiến răng.

 

Tôi nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Hwang Manho.

 

“Ha, haha. Chúc mừng anh Sungyeun, à không, tôi nên nói là, thợ săn Han Sungyeun mới phải chứ nhỉ.”

 

Hwang Manho ép bản thân nói tiếp, đồng thời nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy giả tạo.

 

Hắn thậm chí còn không còn bình tĩnh để che giấu cảm xúc của mình nữa.

 

‘Tại sao trông hắn lại hằn học thế nhỉ?’

 

Tôi chỉ tò mò tôi đã làm gì mà khiến hắn ghét tôi như thế.

 

Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là xuất hiện ở trung tâm đào tạo và tập luyện mỗi ngày thôi.

 

Thôi được rồi, tôi nghĩ hiện giờ đó không phải là vấn đề.

 

‘Có vẻ mình sẽ không cần gặp hắn nữa đâu.’

 

Điều đó khiến tâm trí tôi yên bình đi chút ít.

 

“Tất nhiên là thế rồi. Không phải anh cũng là một thợ săn hạng C trước khi anh nghỉ hưu hay sao?”

 

“Đúng, đúng vậy. Haha.”

 

“Thế thì bây giờ có vẻ như chúng ta cùng hạng rồi, quản lý Hwang.”

 

“…”

 

Tôi chợt thấy hắn ta càng nắm chặt bàn tay hơn nữa.

 

Không chỉ thế, khuôn mặt cứng ngắc của hắn giờ đã bị lật tẩy hoàn toàn.

 

Vậy là hắn ta hiểu những gì ẩn trong câu nói mà tôi vừa nói.

 

Người thực tập sinh mà hắn ta vẫn khinh thường giờ đây lại đồng hạng với hắn.

 

‘Đó chính xác là những gì mình muốn nói…’

 

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn ta, hắn dường như đã hiểu sơ sơ những điều đó rồi.

 

Tôi nghiêng người về phía hắn ta, và hạ cú chốt cho người đàn ông đang bừng bừng lửa giận trước mặt.

 

“Thật tệ là chúng ta sẽ không cùng hạng với nhau lâu đâu.”

 

Câu này có thể còn mang hàm ý khác nữa nếu không xét ngữ cảnh, nhưng những gì tôi muốn nói lại rất rõ ràng.

 

Tôi sẽ vượt qua hạng C sớm thôi, và vượt mặt cả hắn nữa.

 

“…Ha, haha. Nếu thế thì khó đấy.”

 

Đó có vẻ là một câu trả lời vô tình, nhưng tôi thậm chí còn cười tươi hơn nữa.

 

“Chúng ta sẽ được chứng kiến những điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra đấy. Ví dụ như một thực tập sinh 7 năm lại trở thành một thợ săn hạng C chỉ qua một đêm.”

 

Hắn lột bỏ vẻ ngoài hòa nhã, và bắt đầu siết cơ bắp của mình lại.

 

‘Câu châm chọc lúc nãy có vẻ hiệu quả hơn mình tưởng.’

 

Hừm, rất có thể hắn đang định gây sự ở đây.

 

Và ngay lúc đó—

 

“Đủ rồi đấy, quản lý Hwang.”

 

Người giám sát nãy giờ đều giữ yên lặng đang cố gắng để làm dịu đi bầu không khí này.

 

“Làm tình hình căng thẳng hơn sẽ chẳng được ích lợi gì đâu.”

 

Kim Inhoo không còn giữ tông giọng đều đều như máy lúc trước nữa, mà tiếp tục nói với thái độ lạnh nhạt.

 

“Chúng tôi sẽ đảm nhận việc quản lý thợ săn Han Sungyeun kể từ giờ trở đi. Anh không cần phải lo lắng đâu.”

 

“…Anh thật sự muốn kết thúc mới quan hệ của chúng ta chỉ để giữ thể diện cho một tên thợ săn mới thôi hả?”

 

Hwang Manho trả lời với chất giọng trầm, đầy tính hăm dọa quen thuộc.

 

Thế nhưng—

 

“Tôi nghĩ thế.”

 

Vị giám khảo không hề chùn bước.

 

Tôi không mong chờ ông ta can thiệp vào chuyện giữa chúng tôi như thế này, nhưng điều này thật sự bất ngờ đấy.

 

Hiệp hội thợ săn thường hạn chế để xảy ra tranh chấp trong văn phòng của họ như vậy.

 

Đặc biệt là khi trong cuộc tranh chấp đó có một người mới chơi có tiềm năng cao.

 

Nếu có thứ làm tôi bận tâm đến thì…

 

‘Kết thúc mối quan hệ.’

 

Điều đó có nghĩa là họ đã có quan hệ mật thiết với nhau, và mối quan hệ đó giờ đây rất có thể sẽ chấm dứt.

 

‘Mình không biết là hắn lại có liên hệ với giám khảo đấy.’

 

Nhưng chuyện này cũng khá hợp lý, bởi hắn ta là quản lý của một trung tâm đào tạo nổi tiếng mà.

 

Hiệp hội thợ săn chỉ hợp tác với con cá lớn nhất trong bể mà thôi.

 

Tôi không hề biết Bạch Liên cũng ở trong nhóm đó.

 

Thật là phiền phức nếu đó là một mối liên hệ bền chặt.

 

“…Mẹ kiếp tất cả các người.”

 

Hắn xả ra sự bất bình của mình, và đùng đùng đi ra ngoài.

 

Rầm…!

 

Hắn đập mạnh vào cánh cửa, và rồi sự yên lặng tràn ngập cả căn phòng.

 

Kim Inhoo trông như thể chưa có gì xảy ra, và tiếp tục cuộc trò chuyện.

 

“Hừm, có vẻ như mọi thứ đều đã được quyết định rồi.”

 

“…Tôi cũng nghĩ thế.”

 

“Nhân tiện, có một việc tôi cần thông báo với cậu về chứng chỉ thợ săn của cậu…”

 

Ông ta nhếch khóe môi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

“Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Điều quan trọng nhất là nên lấy chứng chỉ càng sớm càng tốt.

 

Mặc dù có một số thứ khá phiền phức trong cả quá trình, nhưng cuối cùng tôi cũng đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra trước đó.

 

‘Tiết kiệm thời gian, và lấy được chứng chỉ thợ săn.’

 

Tôi đã gộp kế hoạch của 3 ngày vào chỉ còn 1 ngày.

 

“Bây giờ thì đổi phong cảnh tí nhỉ. Tôi sẽ đưa cậu đi lấy chứng chỉ trước đã.”

 

Tôi gật đầu và đi theo ông ta vào một hành lang.

 

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành một thợ săn chính thức rồi.

 

“Tôi nghĩ từ bây giờ tôi sẽ được gọi là thợ săn Han Sungyeun…”

 

Hạng C không hẳn là thứ hạng làm tôi hài lòng sau 7 năm nhưng—

 

‘Cũng không tệ lắm.’

 

Tôi khá vui khi đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình của mình.

 

***

 

“Đây là chứng chỉ thợ săn mà cậu sẽ dùng từ giờ trở đi.”

 

Tôi cẩn thận xem xét tấm thẻ hình chữ nhật vừa được đưa cho.

 

[Thợ săn Han Sungyeun]

 

[Hạng: C]

 

[Phân loại: Cận chiến]

 

[Ngày cấp: 21-01-2026]

 

Tốt quá rồi.

 

Tôi tự hào rằng mình đã vượt qua tất cả để tới được ngày hôm nay.

 

Kim Inhoo chợt cắt ngang khi tôi đang say mê với tấm chứng chỉ thợ săn.

 

“Bây giờ cậu đã được công nhận, từ giờ trở đi cậu sẽ được hưởng các đặc quyền của một thợ săn chính thức.”

 

Tôi há hốc mồm trước thông tin ấy.

 

“Vậy là bây giờ tôi có thể bán vật phẩm và đi vào các hầm ngục rồi sao?”

 

“Đúng vậy. Đương nhiên cậu sẽ chỉ được phép vào hầm ngục tương ứng với hạng của cậu thôi. Đối với vật phẩm cũng thế.”

 

Sau khi ngừng lại một chút, ông ta nhìn chằm chằm tôi với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

 

“Tôi có một đề nghị với cậu.”

 

“Đề nghị mà ông nói là…”

 

“Chính xác là những gì cậu đang nghĩ đấy. Cậu có hứng thú với việc trở thành thợ săn làm việc độc quyền cho Hiệp hội thợ săn không?”

 

“…”

 

Lời đề nghị này khá đột ngột, nhưng không phải bất ngờ gì cho cam.

 

Đối với Kim Inhoo, chắc chắn tôi giống như một viên ngọc thô vậy.

 

‘Không thuộc một tổ chức nào, và hoàn toàn chưa được khai phá tiềm năng.’

 

Tôi rất có thể là một kẻ đặc biệt.

 

Hầu hết những thợ săn trẻ đầy triển vọng đều được bảo hộ bởi những bang hội lớn.

 

Vậy nên Hiệp hội thợ săn không hề săn đón được bất kỳ ngôi sao sáng nào cả.

 

‘Nhưng mình thì không đến từ bang hội nào, cũng như không liên hiệp với tổ chức nào cả.’

 

Ông ta thậm chí còn khẳng định được mối quan hệ thù địch giữa mình và mối quan hệ duy nhất – Hwang Manho nữa.

 

Không có lý do gì họ lại không săn đón mình cả.

 

Và đây cũng không phải là một cuộc hợp tác bất lợi cho lắm.

 

‘Thợ săn của Hiệp hội thợ săn sẽ được trả lương ngay cả khi họ không làm gì cả.’

 

Không giống những thợ săn khác - những người kiếm sống bằng việc lùng sục các hầm ngục, những thợ săn của Hiệp hội sẽ bảo vệ người khác hoặc bắt giữ người khác để nhận được tiền.

 

Bảo vệ những người nổi tiếng hoặc bắt giữ những thợ săn bỏ trốn, đó là những gì họ sẽ làm.

 

Thực tế, người ta chỉ làm vậy khi cần tiền thưởng thêm thôi.

 

‘Bạn sẽ không phải làm bất cứ thứ gì cả, miễn là bạn xuất hiện theo yêu cầu của họ vào những thời khắc đặc biệt.’

 

Nhưng ngay cả như thế, tiền lương của họ cũng vô cùng cao, cao đến mức nực cười.

 

Tôi cất chứng chỉ vào trong ví, và nêu một câu hỏi.

 

“Vậy tiền lương chính xác là bao nhiêu thế?”

 

“Khởi đầu sẽ là 1 triệu, nhưng cậu cũng có thể đàm phán để tăng lương.”

 

Mức tiền đó là khá cao rồi, thậm chí nếu xét trong cả ngành thợ săn này.

 

Một số tiền đáng kinh ngạc trả cho việc chẳng làm gì cả.

 

“Nghe tuyệt vời đấy.”

 

“Tốt, tôi cho rằng cậu có tiềm năng để xứng đáng với số tiền như vậy.”

 

Kim Inhoo thậm chí còn không tỏ thái độ gì trước số tiền khổng lồ đó.

 

‘Hừm, nếu nói là không hứng thú thì đúng là nói dối.’

 

Số tiền đó là rất xứng đáng nếu nghĩ đến khoảng thời gian ở trong Tòa tháp của tôi.

 

Nhưng—

 

‘Cuộc hợp tác này không chắc chắn chút nào, nhất là khi trước đây họ còn có liên hệ tới Hwang Manho nữa.’

 

Nền công nghiệp thợ săn đang trở nên suy sụp rồi.

 

Rất nhiều cuộc thảm sát đã xảy ra bên trong hầm ngục.

 

Đến mức mà thợ săn vào hầm ngục chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ những xác chết đó.

 

Nếu bạn đặt một cái xác đáng ra sẽ biến mất vào trong hầm ngục, không ai có thể tìm ra bạn.

 

Tương đương với việc nền công nghiệp thợ săn có mặt tối của nó, Hiệp hội thợ săn cũng không hẳn là trong sạch hoàn toàn.

 

Ví dụ như việc rất nhiều thí sinh đã trả một số tiền lớn để bản thân được đánh giá với thứ hạng cao.

 

‘Về mặt đó, Kim Inhoo cũng vô cùng đáng ngờ.’

 

Rất có thể họ đã định can thiệp vào bài khảo nghiệm của tôi.

 

‘Khác hẳn với những cuộc khảo nghiệm mà khi trước mình đã tham gia.’

 

Thật lòng mà nói, cuộc khảo nghiệm lần này khiến tôi có thất vọng đôi chút.

 

Mọi thứ kể từ những vật phẩm sẵn có cho tới sự chênh lệch thực lực giữa tôi và ma vật.

 

Tôi nghe nói rằng thí sinh chọn khảo nghiệm cấp 7 sẽ được cấp cho vũ khí hạng D, nhưng tôi thì chỉ được dùng vũ khí hạng F.

 

Và hầu hết những thí sinh cận chiến sẽ không thể nào đánh bại được con Hỏa điểu đó.

 

Tôi không có ý kiến gì bởi tôi cho rằng bài khảo nghiệm cấp 10 sẽ rất đặc biệt, nhưng—

 

‘Có rất nhiều thứ đáng nghi ngờ ở đây.’

 

Nếu đó thật sự là sự thật, tôi sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc nếu chấp nhận lời đề nghị này.

 

Nếu họ lừa gạt tôi một lần thì họ là người phải xấu hổ. Nhưng nếu họ lừa tôi lần hai thì người xấu hổ sẽ là tôi.

 

Đương nhiên tôi không có bất kỳ chứng cứ chắc chắn nào cả.

 

Tôi cũng không chắc liệu đưa ra câu trả lời ngay bây giờ sẽ là một quyết định đúng đắn.

 

“Cảm ơn ông vì lời đề nghị. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

 

“Nếu là vì tiền lương của cậu, cậu có thể đàm phán với chúng tôi.”

 

“Không, không phải như vậy. Chẳng qua chỉ là một vài lý do cá nhân mà thôi.”

 

“…Tôi hiểu rồi. Cậu có thể gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào cậu muốn.”

 

Ông ta trưng ra vẻ mặt thất vọng và rút ra một tấm danh thiếp.

 

[Giám khảo khảo nghiệm của Hiệp hội Thợ săn Kim Inhoo]

 

“Gọi cho tôi bất cứ khi nào cậu muốn.”

 

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp và gật đầu.

 

“Được rồi. Giờ tôi ra ngoài đây.”

 

“Chúng tôi rất mong có được mối quan hệ hòa hảo với cậu.”

 

‘Thợ săn độc quyền cho Hiệp hội thợ săn hả.’

 

Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này khá lâu đấy, nhưng vẫn có một số chuyện tôi cần phải làm.

 

‘Giờ thì mình đã có chứng chỉ thợ săn, có thể bắt đầu bán các vật phẩm được rồi.’

 

Tôi cần cố gắng tận dụng khoảng thời gian 3 ngày mà tôi có.

 

‘Khứ Hồi Thạch có giá rẻ hơn mình nghĩ, vậy thì hẳn là có rất nhiều người cũng nghĩ như mình ở đây.’

 

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới giá thành vật phẩm của tôi trên thị trường.

 

Tòa tháp sẽ để tất cả người thách đấu trở về, và họ sẽ mang theo rất nhiều vật phẩm.

 

Cho dù những vật phẩm đó là tốt hay xấu, điều này sẽ thay đổi cả thị trường.

 

Tôi cần phải hành động thật nhanh để chuẩn bị cho tình huống đó.

 

“Trước tiên cần phải kiếm chút tiền đã.”

 

Có thể tôi sẽ thu được thêm một chút tiền lãi từ vật phẩm của mình.

 

Tôi cũng cần ít tiền để chuẩn bị tiến vào Tòa tháp lần nữa.

 

Đây sẽ là việc đầu tiên mà tôi làm với tư cách là một thợ săn.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương