Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 26 Động Thái Đầu Tiên (1)
Chapter 26 - Động Thái Đầu Tiên (1)
Tôi đã đạt được mọi thứ bản thân đặt ra trong 3 ngày lưu lại.
"Cuối cùng thì mình cũng được nghỉ ngơi xứng đáng và vượt qua kỳ thi thợ săn."
Nhìn lại tất cả những gì bản thân đã làm trong một ngày khiến tôi thấy rất tự hào.
Tôi từng nghi ngờ rằng có lẽ mình đã lãng phí 500 điểm nhưng…
Giờ đây tâm trí tôi không còn mảy may một chút suy nghĩ kiểu đó nữa.
"Mọi chuyện đang diễn ra quá tốt đẹp."
Ban đầu, tôi dự định tận dụng lợi thế của mình trước khi tiêu chí của kỳ thi thay đổi…
Nhưng có lẽ tôi có thể bán các vật phẩm ngay lập tức.
Đây có lẽ là cách hành xử tốt nhất nếu xét đến hàng loạt các vật phẩm cấp thấp sắp xuất hiện.
Vấn đề nằm ở việc những kẻ thách đấu khác cũng sẽ sớm trở lại Trái đất.
Cứ đà này, những người thách đấu khác sẽ sớm lên đến tầng 8.
"Mình cần phải sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn."
Dù có suy nghĩ đó, tôi vẫn ghé vào cửa hàng ở góc phố và mua một gói bungeo-ppang.
Tôi cũng định kiềm chế lại, nhưng những thứ như thế là lý do chính khiến tôi quay về Trái đất.
Số dư tài khoản ngân hàng của tôi nói là không nhưng—
"Ể, mình bán tất cả những vật phẩm mình mang theo là được."
Quan tâm đến tiền bạc làm gì.
Tôi lấy thêm một ít đồ ăn nhẹ từ cửa hàng và trở về phòng với cái miệng nhồm nhoàm.
Cạch.
"...Nơi này vẫn như bình thường."
Căn hộ trông giống hệt như khi tôi rời đi.
Nghĩ lại thì thật buồn cười khi vừa có một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra trong phòng tôi.
Vậy mà nhìn thấy cùng một căn phòng khiến mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
“... Nghĩ lại thì, mình đã ở đây khá lâu rồi.”
Tôi nhận được căn phòng này từ chương trình hỗ trợ tuyển thủ do chính phủ tài trợ.
Giờ tôi đã là một thợ săn chính thức nên hẳn sẽ nhận được một căn hộ lớn hơn.
“Chuyện đó thật ra cũng không thành vấn đề. Mình sẽ sớm quay lại tòa tháp thôi."
Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình với những thứ vớ vẩn vô ích.
Ầm.
“Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút.”
Tôi nằm lên gối đầu và lấy điện thoại trong túi ra.
Tôi chỉ muốn cập nhật mọi chuyện cũng như giải tỏa bớt căng thẳng.
Nhưng mà.
"Chẳng có gì thay đổi."
Thế giới vẫn vậy.
Tôi đã tìm kiếm "Tháp thử thách" để xem có ai đăng gì về nó không nhưng vô ích.
Những kẻ thách đấu khác chắc hẳn vẫn chưa thoát ra.
500 không phải là thứ xa xỉ mà hầu hết người chơi có thể mua được nếu họ không đứng đầu bảng thành tích.
"Mình có lẽ sẽ không thể thoát ra nếu không có mấy phần thưởng bổ sung."
Một vài ngày có thể thay đổi tình hình nhưng…
Tôi không kiên nhẫn đến vậy.
"Để mình bán đống vật phẩm cần lo liệu đã."
Đến lúc nói lời tạm biệt với một số người bạn đáng tin cậy rồi.
Như áo choàng sát thủ và dao găm hắc diệu thạch vậy.
Bonus của chiếc áo choàng đã biến mất khi tốc độ của tôi đạt 50.
Các buff của dao găm cũng kém một số trang bị khác.
‘Mình nên bán những cái nào đây...'
Sau khi cân nhắc, tôi đưa ra kết luận.
Tôi sẽ giữ lại chiếc áo choàng vì tốc độ vẫn là chỉ số chính của tôi, nhưng dao găm hắc diệu thạch và khiên gỗ khô phải bỏ đi.
Đặc biệt là vì tác dụng của khiên gỗ khô không còn phù hợp với cách tôi chiến đấu nữa.
Trước đây tôi từng lật ngược tình thế trận chiến với tác dụng này, nhưng quá mạo hiểm.
Thay vì chịu sát thương để đổi lại một số buff, tôi thích hạ gục chúng bằng một đòn tấn công nhanh hơn.
"Quyết vậy đi."
Tôi sẽ ghé qua chợ thợ săn vào ngày mai để lo liệu chuyện này.
Sau khi quyết định, tôi nhận ra rằng mình chẳng còn gì để làm.
Tôi định nghỉ ngơi nhưng…
"Mình định làm gì ấy nhỉ?"
Điều duy nhất tôi làm khi ở nhà là tập luyện.
Tôi không có sở thích hoặc thú vui nào cả.
"Hừm, mình nên chơi game hay gì đó chăng?"
Tôi không thực sự thấy hứng thú.
À, nếu chỗ này là tòa tháp, tôi sẽ chỉ tập luyện thôi.
Bắt gặp suy nghĩ mông lung của mình, tôi mỉm cười.
"Chuyện gì xảy ra với mình vậy?"
Tôi đến đây vì muốn nghỉ ngơi nhưng…
Tôi nghĩ rằng giờ đây tôi thấy thoải mái hơn khi tập luyện.
Thật mỉa mai.
Điều đó có nghĩa là tôi đã thích nghi tốt với tháp.
‘Buồn cười thật đấy.'
Sau những bát gukbap và vài món ăn vặt, tôi đã thỏa mãn cơn thèm.
Sau khi đắm mình trong làn nước ấm áp, tôi đã hoàn toàn hài lòng.
"Mình thực sự không phải là loại người phô trương ngay cả trước khi vào tháp."
Đầu tôi chỉ tràn ngập những suy nghĩ về việc tập luyện.
Cách tôi đã sống trong suốt 7 năm qua.
"Về cơ bản thì giờ mình đã nghiện rồi."
Điều đó cho phép tôi sống sót trong tháp.
"Mình sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi leo lên thôi."
Tôi không biết còn bao nhiêu thử thách, nhưng phần thưởng chỉ có thể tốt chứ không kém hơn được.
Tôi muốn tìm hiểu thêm về tòa tháp, và đổi lại, thế giới mới mà tôi sinh sống.
"Câu hỏi, quản trị viên và phần thưởng."
Tòa tháp hào phóng hơn nhiều so với ngục tối.
Họ cho ta quyền truy cập vào tất cả các lệnh để trích xuất thông tin.
Nhưng lúc này tôi không có ý định sử dụng bất kỳ cái nào trong số chúng.
"Mình cần phải đợi ít nhất là đến tầng 8."
Đó sẽ là thời điểm hiệu quả nhất, vì nhiều thứ sẽ được thêm vào hệ thống.
Tôi có trực giác rằng càng lên cao thì càng có nhiều điều để tìm hiểu.
"Vậy thôi."
Tôi dừng suy nghĩ và nhắm mắt lại.
Tôi buộc mình phải được nghỉ ngơi xứng đáng về mặt tinh thần.
"Phải một thời gian sau nữa mình mới lại được tận hưởng điều này..."
Tôi dần mất đi ý thức khi các cơ bắp thả lỏng.
Ban đầu tôi sợ rằng mình không thể ngủ được, nhưng cũng chỉ là lo lắng hão huyền.
Quá quá lâu rồi tôi mới có giấc ngủ sâu đến vậy.
***
Vrrr, vrrr.
Đôi mắt tôi mở to khi cảm nhận được sự rung động cạnh đầu mình.
Tôi mò mẫm tìm điện thoại vài lần rồi cuối cùng cũng thấy.
Tôi chống lại trọng lực của chiếc giường êm ái và ngồi dậy.
Và-
" 11:30 "
"...Hử?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và bối rối.
"Nếu giờ là 11:30 sáng ..."
Khoảng 8 giờ tối tôi mới đi ngủ, vậy là tôi đã ngủ được gần 15 tiếng.
"Chết tiệt, mình đã ngủ lâu như vậy?"
Lần tôi ngủ lâu nhất trước khi vào tháp là khoảng 8 tiếng.
“Có lẽ mình mệt hơn mình nghĩ…”
Rắc!
Tôi đứng dậy và kéo căng cơ toàn thân.
"Giờ tất cả những gì cần làm có lẽ chỉ còn loại bỏ những vật phẩm này thôi."
Nhìn những vật phẩm được sắp xếp gọn gàng trên sàn nhà khiến tôi thấy buồn vui lẫn lộn.
Thời gian không phải quá lâu nhưng một vài vật phẩm đã cứu mạng tôi.
Ý nghĩa tình cảm sẽ mất đi nếu tôi bán chúng nhưng…
"Đó không phải lý do chính đáng để không bán những thứ này."
Chúng có thể mất hết giá trị khi một lượng lớn các vật phẩm của những người thách đấu khác bán ra.
Tôi cho tất cả đồ vào một chiếc túi, mặc áo hoodie và quần jean để trông kín đáo.
Vì đây là khu phố dành riêng cho tuyển thủ nên mọi thứ, từ hiệp hội thợ săn đến toàn bộ nền kinh tế, đều liên quan đến thợ săn.
Tôi không cần mất nhiều thời gian để đến chợ thợ săn.
Trước đây tôi chưa bao giờ đủ điều kiện để tới đây nhưng—
「Vui lòng xuất trình giấy phép thợ săn của bạn.」
「Thợ săn Han Sungyeun, đã xác nhận.」
Giờ không vậy nữa.
"Chà, những người thợ săn chắc hẳn rất thoải mái với chỗ rộng rãi này nhỉ."
Tôi bước vào tiền sảnh của tòa nhà khổng lồ, chắc chắn phải cao ít nhất 10 tầng.
Chợ thợ săn— trung tâm mua sắm lớn, nơi những người thợ săn đến để mua và bán các vật phẩm.
Có những gian hàng dành riêng cho việc sửa chữa và củng cố trang bị, và cũng có những nơi chỉ trưng bày vô số vũ khí.
Tất nhiên…
"Không thứ nào tốt đến mức này."
Phòng trưng bày đầy thứ rác rưởi hạng từ F đến D.
Tôi chỉ đi ngang qua, vì chúng chẳng có ích gì đối với tôi.
"Chào mừng ngài."
Tôi bước vào văn phòng bán vật phẩm và một người phụ nữ trẻ tiến lại gần tôi.
“Hôm nay ngài muốn bán những vật phẩm nào?”
“Hừm, chỉ là một chiếc khiên và một con dao găm thôi.”
“Một chiếc khiên và một con dao găm, hai vật phẩm. Hạng… ”
"Một D và một E."
"Ồ, hạng khá cao đấy."
"Tôi gặp may thôi."
Cô ấy không hỏi thêm bất kỳ chi tiết nào.
"Được rồi. Ngài có thể cho chúng tôi xem những vật phẩm ở đây được không? ”
Tôi bước đến chiếc bàn gần đó và bày những thứ trong túi ra.
Dao găm hắc diệu thạch và khiên gỗ khô.
Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên khi tôi lấy chúng ra.
"Chất lượng này... ngài thực sự muốn bán những thứ này ư?"
Như thể cô ấy không thể tin được.
“Đúng vậy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng nữa.”
"... Ah, ngài là thợ săn hạng cao."
Cô ấy gật đầu trước sự hiểu biết của bản thân trong khi tôi chọn im lặng.
Không chính xác, nhưng tôi không có ý định sửa lại lời của cô ấy.
“Hừm, tôi ước tính rằng con dao găm sẽ được bán với giá 65.000 đô và chiếc khiên thì 100.000 đô.”
Tôi bị sốc đến độ gần như không thể cất lên câu hỏi.
“...Chẳng phải những món đồ hạng E thường có giá khoảng 40.000 đô sao? Chiếc khiên hẳn cũng có giá khoảng 55.000 đô chứ. ”
“Không, không phải tất cả. Đây đều là những vật phẩm chất lượng cao ”.
Người phụ nữ lắc đầu trước mớ kiến thức vụn vặt của tôi.
“Cả hai đều có nhiều tác dụng hơn tôi nghĩ và nhiều phẩm chất mà hệ thống không đánh giá được.”
“Những phẩm chất hệ thống không đánh giá được?”
“Như là thành phần tạo ra con dao găm và nguồn gốc của chiếc khiên chẳng hạn.”
"Họ chắc hẳn đã nhận ra một số giá trị thông qua lời giải thích về thép đen và rằng chiếc khiên được làm riêng cho một berserker."
Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều đó.
Tôi thực sự không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, vậy nên tôi thấy hơi ngơ ngẩn.
"Mình nên tìm hiểu trước mới phải."
Người phụ nữ tiếp tục nói.
"Nếu muốn, ngài có thể đến hỏi các văn phòng kinh doanh khác."
"...Được rồi. Tôi sẽ chỉ lo liệu ở đây thôi. "
Không có lý do thực tế nào để tôi phải đến một văn phòng khác cả.
Không như những chợ bình thường, nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến và đi, chợ thợ săn rất hạn chế. Hầu hết các giao dịch đều dựa trên sự tín nhiệm.
Không cần phải gây thù vô ích.
"Đặc biệt là khi họ nhầm rằng mình là một người xếp hạng cao."
Không chợ nào trên thế giới là không cố thu phục một người xếp hạng cao cả.
“Chỉ cần ghi lại thông tin về tài khoản ngân hàng của ngài. Chúng tôi sẽ chuyển tiền ngay lập tức. ”
Điện thoại của tôi rung lên ngay sau khi tôi cung cấp thông tin cho họ.
「165.000 đô đã được gửi vào tài khoản của bạn.」
「Số dư - $ 172.380」
Ngân hàng thông báo cho tôi về số dư mới.
Thực tế đang diễn ra và trái tim tôi run lên vì kích động.
‘... Cuối cùng thì mình cũng cảm thấy bản thân là một thợ săn thực thụ.”
Tôi chắc chắn.
Rằng sử dụng số điểm quý giá vào chuyến đi này là lựa chọn đúng đắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook