Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 16 Thử Thách Cạnh Tranh (5)
Chapter 16 - Thử Thách Cạnh Tranh (5)
Đối với Lee Sunghoon thì tòa tháp có ý nghĩa như là một khởi đầu mới.
So với chàng trai tân binh đầy triển vọng trước đây, thì Lee Sunghoon của hiện tại đã là chim gãy cánh.
Trong khi những người khác đã chấp nhận đối mặt với thực tế, thì Lee Sunghoon lại luôn u hoài quá khứ.
Với thiên phú cấp cao thì ngay cả việc đặt mục tiêu trở thành thợ săn hạng A cũng không có gì đáng nực cười cả.
Đó là đỉnh cao trong cuộc đời tầm thường của Lee Sunghoon.
Nhưng đấy đã là câu chuyện của vài tháng trước.
Anh ta đã ngừng tiến bộ sau khi đạt đến hạng D.
Dĩ nhiên là thợ săn hạng D cũng kiếm được nhiều hơn người bình thường nhưng…
Anh đã mất đi tất cả những đặc quyền gắn liền với một tân binh được săn đón.
Thiên phú hiếm kháng mana mang nguồn sức mạnh tổng hợp đáng kinh ngạc trong cận chiến.
Tuy nhiên, vì khả năng chiến đấu có hạn nên Lee Sunghoon đã mất đi vị thế trong xã hội.
Rồi một ngày, một hình ảnh ba chiều kỳ lạ đã đưa anh đến tòa tháp.
「'Tháp thử thách' đã chọn ra tất cả các ứng viên phù hợp đến từ Trái đất.」
「Xin hãy lựa chọn cấp độ của bạn.」
Vượt qua các thử thách sau khi tất cả năng lực của bản thân được tái thiết lập.
Mặc dù việc năng lực của mọi người đều bị tái thiết lập khiến anh khá thích thú, nhưng thứ anh yêu thích nhất vẫn là phần thưởng.
Thiên phú hiếm kết hợp với nguồn tài nguyên mà tòa tháp cung cấp?
Với những thứ đó, anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả thời điểm khi chưa vào tháp.
Và rồi sau khi lên được tầng 5, không, tầng 8, thì sẽ có thể an toàn trở về Trái đất.
Cấp độ khó rất vất vả, nhưng phần thưởng thì vô cùng xứng đáng.
Khi họ nói mục tiêu của thử thách thứ 4 là cạnh tranh, anh ta không nghĩ rằng sẽ có ai có thể vượt qua được mình.
Nhưng…
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lee Sunghoon cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt.
Sợ hãi, tức giận, xấu hổ…
Một luồng cảm xúc đan xen lẫn lộn.
‘Mẹ kiếp. Hắn chỉ là một tên thực tập sinh…! ”
Trái ngược với tâm trạng dữ dội bên trong, Lee Sunghoon bên ngoài chẳng dám ho he gì.
Hiển nhiên rồi.
Khác với cậu, người phải vất vả lắm mới xử lý được 2 con yêu tinh, thì người đàn ông trước mắt đã giết được 8 con.
Mà không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Lee Hayeon cả.
Nghiền nát chúng chỉ bằng ưu thế vật lý đơn thuần.
Những con yêu tinh có vũ trang kia chắc phải ít nhất là hạng E hoặc nhiều nhất là hạng D.
Người đàn ông chỉ vừa mới dọa rằng hắn sẽ giết cậu trước khi hoàn thành khiêu chiến nếu cậu không chịu đối mặt với thực tế giờ lại cất tiếng trước.
“Hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác ăn ý trong thử thách lần này.”
***
Có thể Lee Sunghoon không được nhanh nhẹn như những người khác nhưng anh ta cũng không phải tên ngốc.
Anh biết nếu còn bướng bỉnh nữa thì chờ đợi ở cuối con đường chỉ có thể là sự thất bại mà thôi.
Anh cũng không thể yêu cầu Lee Hayeon giúp đỡ.
Cô ấy không thực sự đứng về phía ai cả.
Lee Hayeon lúc này đang đứng ở phía sau và chỉ giương mắt nhìn hai người.
Rõ ràng là quan điểm trung lập của cô ấy sẽ không có lợi cho Lee Sunghoon.
"..."
Lee Sunghoon cũng chẳng muốn lãng phí thời gian của họ nữa.
Anh ta ngậm miệng lại và lùi ra sau.
"Chà, có lẽ cậu ta không phản bác lại được."
Đó là lý do duy nhất mà tôi không phản bác anh ta ngay từ đầu.
Tôi còn tưởng cậu ta sẽ định giữ khăng khăng cái tôi đó mãi…
‘Thật mừng là anh không ngu ngốc đến vậy.’
Trong một thử thách có giới hạn thời gian thì xung đột đồng nghĩa với lãng phí thời gian.
Đặc biệt là khi thử thách đó còn đe dọa tới tính mạng của bạn.
Cậu ta có lẽ cũng đã sớm nhận ra rằng đây là việc vô nghĩa nên mới thỏa hiệp.
Ngoài cách giải thích đó ra thì không còn cách nào khác nữa.
Vì bây giờ tôi đã là đội trưởng không chính thức của nhóm, nên đã đến lúc để tận dụng điều đó rồi.
"Tôi sẽ ra ngoài xử lý lũ ma vật, vì vậy cậu chỉ cần ở đây bảo vệ Lee Hayeon."
Cậu ta miễn cưỡng mở miệng.
"...Được. Còn gì nữa không?"
Nói với giọng điệu thiếu tôn trọng như thể cái tôi của cậu ta đã đạt đến giới hạn rồi.
Thôi cũng chẳng quan trọng.
Có lẽ sau thử thách này tôi cũng chẳng gặp lại cậu ta nữa.
"Vậy nhé. Chắc chuyện đó cũng vừa sức với cậu. Còn cô Lee Hayeon…”
"Cậu không cần phải trịnh trọng vậy đâu."
"Được rồi. Cậu sẽ làm hoa tiêu và hỗ trợ chúng tôi từ phía sau.”
"Được. Vậy tôi sẽ tiếp tục kiểm tra khu vực này. "
Hừm, không ngờ Lee Hayeon cũng đang lo lắng.
Có thể là do tôi vừa dọa giết Lee Sunghoon.
Chà, có lẽ thái độ hợp tác đó chỉ là vì tôi không thực sự giết cậu ta.
Ít nhất thì giờ họ cũng đã biết điều hơn.
‘Mình cũng đâu có muốn phải làm đến mức như vậy.’
Miệng có vị đăng đắng.
Dù tôi cũng chẳng hối hận về việc mình đã làm.
Nếu tôi còn phải nghe mấy lời nói nhảm cậu ta nữa thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng mất kiểm soát.
Chúng tôi không biết nhóm kia ở đâu, nhưng có lẽ nhóm đó không có nhân vật rắc rối như Lee Sunghoon.
Chúng tôi sẽ ở thế bất lợi nếu để cậu ta chỉ đạo.
Lúc này, Lee Hayeon chỉ tay về một hướng và nhẹ nhàng nói.
"Tôi vừa sử dụng thiên phú và có lẽ con boss đang nằm gần trung tâm của thành phố."
"...Cậu đã tìm ra được chỗ boss luôn rồi?"
"Tôi nghĩ vậy. Vua yêu tinh hiện đang nằm ở trung tâm của tòa thành. Có lẽ tất cả các boss khác cũng vậy. ”
"Liệu chúng ta có chạm mặt với những đội đang đi tìm các boss khác không nhỉ?"
“Hừm, các boss đều cách nhau đủ xa để chuyện đó không xảy ra.”
Cũng có nghĩa là bất kỳ người thách đấu chúng tôi gặp trên đường sẽ là người của phe cạnh tranh.
Tháp luôn đưa ra thử thách và phần thưởng theo hướng trực quan nhất, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
‘Họ muốn bạn giết tất cả những ma vật và những kẻ thách đấu mà bạn chạm trán trên đường đi.’
Đơn giản đến mức Lee Sunghoon cũng có thể hiểu được.
"Cậu có thể đoán ra vị trí của những người thách đấu khác không?"
“Thiên phú của tôi chưa đủ cao để định vị được người khác. Tôi cũng không có đủ mana cho chuyện đó."
"Vậy thì chắc không thể tránh được họ trên đường tới chỗ vua yêu tinh rồi."
“Ừm… Ít nhất là do thiên phú của tôi.”
Khuôn mặt của Lee Hayeon tối sầm lại khi nhận ra việc giết chóc là điều không thể tránh khỏi.
Còn Lee Sunghoon dường như không còn lo lắng nữa.
Đây không phải là một phản ứng bình thường.
Không biết là cậu ta đã làm gì trước khi đến tòa tháp, nhưng hình như cậu ta có kinh nghiệm về việc giết người.
Nhiều báo cáo viết rằng trong ngục tối thì sẽ có vài cuộc tranh cãi kết thúc bằng cái chết.
Những chuyện xảy ra trong ngục tối hoàn toàn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của luật pháp..
Nếu đúng là như vậy thì tôi phải đề phòng cậu ta.
"Cậu ta có thể đâm sau lưng mình."
Mặt khác thì dường như Lee Hayeon sẽ không phản bội tôi.
Cô ấy không có nhiều tiềm năng chiến đấu và dường như không thích Sunghoon cho lắm.
Cô ấy sẽ không phản bội tôi nếu cô ấy muốn sống sót.
「Ma vật trong thành phố đã bắt đầu di chuyển.」
「Xin hãy nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu của thử thách.」
Hệ thống dường như đang thúc giục rằng nó sẽ không đợi nữa.
Đến lúc phải hành động rồi.
"..."
Tôi muốn hạn chế việc giết chóc càng ít càng tốt, nhưng tôi không tính dựa vào chuyện đó để thắng.
Nếu cần, tôi sẽ phải giết bằng hai tay của chính mình.
“Vậy thì đi thôi.”
Nhưng còn vài việc tôi phải lo.
“Vậy giờ hãy xếp đội hình và…?”
Lee Hayeon nhìn tôi đầy bối rối khi tôi đang nói dở.
Cũng dễ hiểu.
Mọi người thường không đi bộ đến chỗ có xác chết yêu tinh.
“Ừm, nếu cậu đang tính thu thập lõi của chúng thì tôi chỉ muốn nói là cậu sẽ không thể tìm được bất kỳ con ma vật nào trong tháp đâu.”
Cô ấy nói cho tôi trong khi vẫn tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi không biết điều đó nhưng tôi vốn không định tìm kiếm lõi của chúng.
Nếu tôi không thể rời khỏi tháp thì có lõi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Chờ chút. Có chuyện tôi cần làm. "
「Bạn đã hấp thụ linh hồn của các kỵ binh yêu tinh. 」
「Số lượng linh hồn sở hữu - 8/15」
「Độ thông thạo tăng 11%」
Giả vờ rạch những nhát dao từ xác chết và tôi hấp thụ tất cả linh hồn.
Tôi không thể hấp thụ được hai tử linh mà Lee Sunghoon đã giết nhưng…
‘Nếu mình có thể hấp thụ linh hồn của những con ma vật mà mình không giết thì còn kì lạ hơn.’
Tôi đoán vậy.
「Lấy được một trong những kỹ năng của kỵ binh yêu tinh.」
「Tăng vĩnh viễn chỉ số của bạn bằng cách sử dụng linh hồn.」
「Sức mạnh +3.」
「Tốc độ +4.」
「Thể lực +2.」
「Độ bền +7.」
"Khả năng hấp thụ kỹ năng dường khá hữu ích khi có nhiều ma vật nhỉ."
「Đạt được ‘Tri giác của Bộ binh (F)’」
Không phải thứ gì quá hữu ích nhưng vẫn có tác dụng…
Suy cho cũng thì kỹ năng vẫn là kỹ năng.
Sẽ hữu ích, bất kể thứ hạng thấp đến thế nào.
「Kỹ năng - Tri giác của Bộ binh (F)」
「Độ thông thạo - 0%」
「Tác dụng - Nhận thức tốt hơn và dễ dàng phát giác ra những kẻ tiếp cận.」
Một kỹ năng đơn giản nhưng có rất nhiều công dụng.
Tôi không biết ý nghĩa của việc đó là gì, nhưng tôi đã cảm giác được sự khác biệt trong nhận thức của mình.
"Đây có phải là ý nghĩa của việc có một tri giác tốt hơn không?"
Tất cả những sự vật trong tầm nhìn của tôi đều trở nên rõ nét.
May mà nó không phải loại kỹ năng cần thời gian để làm quen.
Tôi nhặt con dao dự phòng từ thắt lưng của một trong những con yêu tinh lên và đưa nó cho Lee Hayeon.
"Cầm lấy đi. Không quá mạnh nhưng ít nhất cậu có thể sử dụng như phi dao."
“Ah… Cảm ơn, nhưng có lẽ nó sẽ có ích hơn đối với cậu. Tôi không giỏi ném đồ cho lắm."
“Không, tôi cũng không thể ném. Hơn nữa, tôi không cần. Cậu có thể cần nó khi chiến đấu bên cạnh Lee Sunghoon.”
Về cơ bản thì tôi đang bảo cô ấy giữ lấy nó phòng trường hợp cô ấy cần tự vệ.
Cô ấy cũng không do dự thêm nữa và cầm lấy con dao.
"...Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng tận dụng nó.”
"Không có gì. Thậm chí còn chẳng phải của tôi."
Nghiêm túc mà nói thì là phần thưởng của tôi, nhưng tốt hơn hết là cứ để thế này.
Pháp sư hỗ trợ là một vị trí quan trọng.
Nếu cô ấy chết, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Hơn nữa, lúc nãy cô ấy còn cố gắng giúp tôi với Lee Sunghoon.
Và tôi luôn có thể sử dụng con dao mua từ cửa hàng nếu cần.
“Đi thôi.”
Đến lúc hoàn thành thử thách rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook