Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 15 Thử Thách Cạnh Tranh (5)

Chap 15 – Thử Thách Cạnh Tranh (5)


 

Trận chiến bắt đầu ngay sau khi chúng tôi dứt lời.

 

Một nhóm khoảng 10 yêu tinh bao vây lấy chúng tôi.

 

KIEAAAK!

 

Một con yêu tinh mắt vàng chóe nhảy đến chỗ tôi, gào thét.

 

Cơ thể của nó tuy nhỏ, nhưng lại treo vô số thứ lủng lẳng trên mình.

 

Mũi lao tẩm độc, áo giáp da, bao tay, dao phòng vệ, vân vân…

 

Tuy mấy thứ đó không được tinh xảo lắm… nhưng vẫn vô cùng hữu dụng trong chiến đấu.

 

Đám yêu tinh này hoàn toàn khác với bình thường.

 

Họ thậm chí còn khiến con yêu tinh yếu nhất trở nên phù hợp với cấp độ Khó.

 

Vụt!

 

Con dao găm han gỉ trên tay yêu tinh phóng vụt đi theo quỹ đạo hình trăng lưỡi liềm.

 

Kiếm thuật còn điêu luyện hơn những gì tôi thấy ở Tầng trước.

 

Thậm chí ngay cả trong các yêu tinh cũng hiếm ai sở hữu kiếm thuật như thế này.

 

Tuy vậy…

 

‘Kỹ thuật của chúng có khá hơn, nhưng chỉ số thì chỉ bằng một con orc thợ thôi.’

 

Không cần phải tập trung thì tôi cũng đã đoán ra hướng đi của cú ném vừa giờ.

 

Keng!

 

Tôi dùng khiên phản lại đòn tấn công của con yêu tinh một cách dễ dàng.

 

Không cần bất cứ kỹ năng hay chiến thuật gì rườm rà cả.

 

Thứ quan trọng nhất ở đây chính là sự chênh lệch giữa các chỉ số.

 

Có thể đó là lý do tại sao—

 

Puaat!

 

Con yêu tinh thậm chí còn không thể phản ứng lại khi con dao găm của tôi ghim vào tim nó.

 

Vậy, những thứ lặt vặt nó đeo trên người để làm gì?

 

‘Ừm, chẳng có lý gì mình phải lo lắng về điều đó bây giờ.’

 

Lee Sunghoon đứng sau lưng tôi có vẻ không đồng tình với hành động của tôi cho lắm.

 

“Thể loại yêu tinh gì mà lại có thể di chuyển thành thục như thế này…!”

 

Anh ta gắng gượng tránh khỏi những đòn đánh mà tôi đã dễ dàng vượt qua.

 

Tu-tu-tung!

 

Anh ta còn vật lộn để chặn những mũi lao tẩm độc bằng thanh đại kiếm của anh ta nữa.

 

Thân hình của anh ta không phù hợp với thanh đại kiếm chút nào, và bộ giáp của anh ta gần như phải chịu đựng nó.

 

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là… sự tò mò.

 

‘Anh ta đang chơi đùa với đám yêu tinh sao…?’

 

Tất nhiên, nếu làm việc vô bổ như thế thì anh ta chẳng khác nào kẻ ngốc.

 

Nhưng đó là lời giải thích duy nhất cho những gì tôi đang chứng kiến.

 

Tên khùng kiêu căng này đang cố gắng chống chọi với hai con yêu tinh đấy à?

 

Sự nghi ngờ của tôi dần chuyển sang chắc chắn khi nghe thấy tiếng la hét của anh ta.

 

“Cậu đứng đấy nhìn cái gì vậy? Ra đây và chiến đấu đi xem nào!”

 

Thấy anh ta kêu la mà không cả ngẩng đầu lên nhìn, tôi chỉ có thể thở dài trước sự kém cỏi ấy.

 

Thì ra anh ta đang thật sự vật lộn với đám yêu tinh đó.

 

Tôi cứ nghĩ tất cả chúng tôi đều có sức mạnh ngang nhau chứ.

 

Thiên phú của tôi được cải thiện theo quá trình phát triển, và đương nhiên là tôi nhận được rất nhiều phần thưởng bổ sung từ việc đó…

 

Nhưng chúng tôi đều vượt qua những khiêu chiến có cùng độ khó giống nhau, vậy nên tôi đã cho rằng họ phải có gì đó tương tự.

 

Thì ra thực tế không giống tôi đã nghĩ.

 

Lee Sunghoon thậm chí còn không cùng cấp độ với tôi, mà là mạnh hơn tôi.

 

‘Mình biết chúng được trang bị rất đầy đủ, nhưng chúng vẫn chỉ là yêu tinh thôi mà…’

 

Tôi băn khoăn rằng tại sao họ lại có thể lên tới được nơi này chỉ với trình độ như thế.

 

Đúng lúc đó, Lee Hayeon rít lên gắng gượng.

 

“Nếu cậu có thể cầm cự thêm chút nữa, câu thần chú của tôi sẽ…”

 

“Im mồm và dùng buff hay gì đó đi! Làm ngay đi!”

 

Anh ta gắng nép mình bên thanh đại kiếm, và hẳn phải tức giận lắm.

 

Tôi không nghĩ có bất kỳ loại buff nào giúp anh ta hữu dụng hơn dù chỉ một chút.

 

“…”

 

Tuy vô cùng sửng sốt, nhưng tôi biết cách giải quyết cho chuyện này.

 

Cuối cùng thì, tôi vẫn là người giải quyết đám yêu tinh.

 

Đương nhiên tôi có thể đứng yên đó, và để Lee Hayeon ra tay một chút.

 

‘Đó chắc là lựa chọn an toàn nhất nhỉ.’

 

Bằng cách bảo vệ bùa chú của cô ấy khi cô ấy dùng buff lên Lee Sunghoon.

 

Giữ nguyên trật tự thế này chắc là đủ để quét sạch đám yêu tinh rồi…

 

Nhưng khiêu chiến lần này lại giới hạn thời gian.

 

‘Và bởi chúng ta còn một cuộc đấu nữa, nên việc kết thúc càng nhanh càng tốt là cần thiết.’

 

Chúng tôi có thể sẽ đều mất mạng nếu tốn quá nhiều thời gian cho phần đầu.

 

Điều đó chẳng khác nào đang mời gọi chúng giết chúng ta cả.

 

Vậy thì, giờ đây chỉ còn một vấn đề nữa thôi.

 

‘Mình có thể xử lý chúng trước khi chúng chạm vào Lee Hayeon không?’

 

Tôi đã cân nhắc điều này một chút, nhưng rồi lại thay đổi ý định.

 

“Xin lỗi.”

 

Cho dù có đánh giá cao chúng đi chăng nữa, thì đám yêu tinh này còn lâu mới mạnh bằng các orc thợ săn.

 

Ít nhất thì, tôi tự tin rằng mình có thể khiến chúng không còn chú ý tới Lee Hayeon nữa.

 

“Hử? Cậu đang làm gì…”

 

Cô ấy trông có vẻ bối rối, nhưng tôi quyết định mặc kệ cổ.

 

Tôi không có ý định phải giải thích bất cứ cái gì cho cô ấy cả.

 

Kwong!

 

Quan trọng hơn, tôi vượt lên trên, và chạy nhanh tới chỗ đám yêu tinh đang tụ tập.

 

Khoảng cách giữa tôi và đám yêu tinh thu hẹp lại rất nhanh, và…

 

Soạt!

 

Đầu của con yêu tinh dẫn đầu bay lên không trung, khiến máu bắn tung tóe.

 

Chỉ số Tốc độ mà tôi đã hấp thu bắt đầu phát huy tác dụng.

 

Đám yêu tinh chú ý tới sự xuất hiện của tôi, và hoảng loạn phóng lao tới.

 

Tất nhiên tất cả ngọn lao đó đều bị chặn lại bởi khiên của tôi.

 

Những mũi lao bay tới liên tục khiến tôi cảm thấy khá phiền phức, nhưng cũng không đến mức không đối phó được.

 

Tôi chỉ cần nhìn thấu được quỹ đạo của những mũi lao đó, và dựng khiên lên.

 

Thậm chí còn không khó đến thế.

 

Bất kỳ ai có chỉ số đủ cao cũng đều có thể làm vậy.

 

Tu-tu-tung!

 

Tôi vung kiếm, hất tất cả những ngọn lao ra.

 

Kỹ năng dùng đoản đao của Thợ săn khiến những chuyển động của tôi trở nên linh hoạt và chính xác hơn nhiều.

 

Tôi gần như có thể thấy được đường đi của lưỡi kiếm mình.

 

Tất cả những lý thuyết về kỹ thuật dùng đoản đao đều đang diễn ra trước mắt tôi.

 

Riêng điều đó thôi đã khiến cho kỹ năng này trở nên vô cùng giá trị.

 

Đám yêu tinh cố gắng chống cự bằng cách giơ bao tay lên.

 

Chúng dùng bao tay để cản lại lưỡi gươm, và nhân cơ hội đó đâm lao vào đối thủ.

 

‘Có thể thứ đó không dùng cho những vũ khí cùn, mà là đặc biệt thiết kế để đối phó với những kiếm thủ.’

 

Nhưng những thứ đó vẫn không đủ để cản lại đường đi của thanh kiếm.

 

Như bình thường thì chiếc bao tay sẽ cản lại được hầu hết những vũ khí sắc nhọn, nhưng đoản đao của tôi là một vật phẩm đặc biệt, cùng với kỹ năng sử dụng đoản đao của thợ săn nữa.

 

Tôi thừa biết mẩu thép kia không thể nào cản được đao của tôi, thứ đang được gia cố thêm 1.5 lần lực chém.

 

Suy nghĩ của tôi giờ đã trở thành sự thật.

 

Xoẹt—!

 

Không hề nao núng, tôi chém đứt tay con yêu tinh lẫn chiếc bao tay nhẹ như chém bùn.

 

Kít!

 

Tôi lướt dao qua cổ con yêu tinh vừa mất tay, và hướng tới đám yêu tinh còn lại.

 

Xoẹt! Kít! Puaat!

 

Máu yêu tinh văng tung tóe mỗi khi tôi cử động.

 

Ít nhất thì chúng nên mang theo đủ trang bị nếu muốn đối đầu với tôi.

 

Cũng may chúng chỉ quan tâm vào số lượng mà không phải chất lượng.

 

Cứ như thế, tôi đã diệt thêm được bốn con yêu tinh nữa—

 

[Mở khóa thành tựu ‘Kẻ săn lùng yêu tinh’.]

 

Một thông báo xuất hiện trước mắt tôi, và làm cơ thể tôi sáng lên.

 

Đây là cũng là hệ thống đã khiến tôi có được kỹ năng Kháng Nhiệt ở Tầng 2.

 

[Tốc độ tăng lên 1.]

 

Nó không cho tôi thêm kỹ năng nào như lần trước, nhưng dù sao vẫn khá hữu dụng.

 

Bây giờ tôi thậm chí còn không cần phải quan sát hướng đi của những mũi lao độc và vũ khí nữa.

 

Đám yêu tinh hầu như không thể theo kịp với Tốc độ mới của tôi.

 

Tước đi mạng sống của lũ yêu tinh này giờ dễ như trở bàn tay.

 

Kít!

 

Sau khoảng tám yêu tinh, chúng không còn lao tới tôi nữa.

 

Trận chiến đã kết thúc.

 

‘Đây có lẽ là kết thúc cho lượt này rồi.’

 

Tôi lấy lại nhịp thở, và quan sát xung quanh.

 

Không biết từ khi nào, Lee Sunghoon đã xử lý được hai yêu tinh rồi.

 

Tất nhiên anh ta làm điều đó với sự trợ giúp từ buff của Lee Hayeon.

 

Bầu không khí có vẻ chùng xuống.

 

Khuôn mặt của Lee Sunghoon đơ cứng lại, và Lee Hayeon đang trợn mắt nhìn tôi.

 

Sực tỉnh, Lee Sunghoon lên tiếng trước.

 

“K-không tệ đối với một thực tập sinh. Cậu gặp may rồi đấy, đối phó với toàn là yêu tinh yếu kém.”

 

Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn không hiểu anh ta đang nói gì.

 

Sau lưng anh ta, Lee Hayeon đang cau có giận dữ.

 

“…Không công bằng chút nào. Đó không phải chỉ có may mắn thôi đâu.”

 

Lee Hayeon lưỡng lự lên tiếng, nhưng Lee Sunghoon lại không muốn nhường.

 

“Cậu ta cố tình chọn mấy con yếu nhất để đánh, không phải lỗi của tôi.”

 

“Rõ ràng đó là do kỹ năng của cậu ta. Tôi nghĩ anh không nên nói về cậu ấy như thế đâu.”

 

Lee Sunghoon liếc nhìn tôi, trước khi tiếp tục lên tiếng.

 

“Kỹ năng? Ý cô là sao? Đó chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi.”

 

‘Chó ngáp phải ruồi’ hả.

 

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại nhìn tôi một cách kỳ quặc như vậy rồi.

 

Không như anh ta, người khó khăn lắm mới đánh được hai con yêu tinh, tôi tiêu diệt được hẳn tám con.

 

Lòng tự tôn của anh ta chắc chắn đã bị tổn thương.

 

Loại người như anh ta lúc nào cũng tỏ ra như vậy khi bị thực tế giáng cho một đòn phũ phàng.

 

Tất cả những thực tập sinh ‘tài năng’ đều phản ứng như vậy khi họ trở thành các thợ săn.

 

Họ cố gắng hạ thấp người khác xuống hết mức để đảm bảo cho giá trị của mình.

 

Tôi đáng lẽ ra đã phải bỏ qua chuyện này nếu đây là thế giới bên ngoài.

 

Một thực tập sinh 7 năm như tôi thì không có quyền lên tiếng…

 

Nhưng bây giờ thì không.

 

“Bớt nói về đống may mắn hay yếu đuối nhảm nhí này đi.”

 

Nếu anh ta phản ứng thế này ngay cả khi đã chứng kiến sự khác biệt giữa kỹ năng của cả hai, tôi sẽ cho anh ta chính xác những gì anh ta muốn.

 

Nếu anh ta muốn giữ tôn ti trật tự, anh ta sẽ thấy tôn ti trật tự.

 

“C-cậu vừa nói cái—!”

 

Anh ta cố gắng phản bác lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.

 

“Cho dù anh đang bù lu bù loa về cái gì đi nữa, im mồm vào đi.”

 

“Bù lu bù loa cái gì, tôi đã bao giờ…”

 

“Anh nói rằng tôi là một cái khiên thịt chỉ bởi tôi là một thực tập sinh, gặp may và toàn chiến đấu với đám yêu tinh yếu ớt.”

 

“…”

 

“Tôi nghĩ tôi đã nhịn anh đủ lắm rồi.”

 

Thật lòng mà nói, đó chính xác là giọt nước tràn ly.

 

“Chúng ta đang ở trong một cuộc khiêu chiến sinh tử đấy, cậu không thấy cãi nhau với tôi bây giờ là rất nực cười hả?”

 

“Chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi, và sự cạnh tranh của chúng ta kiểu gì cũng sẽ đến tai boss nếu chúng ta nói ra.”

 

Khuôn mặt của Lee Sunghoon tối sầm lại khi tôi nhắc đến khoảng thời gian lãng phí.

 

Ít ra anh ta cũng sẽ cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

 

“Nếu anh không muốn trở thành gánh nặng cho chúng tôi, điều nhỏ nhất mà anh có thể làm chính là im mồm đi đấy.”

 

Tôi tiến tới anh ta.

 

“Chúng ta sẽ không thua cho dù chỉ còn duy nhất một người trong đội còn sống.”

 

Nói cách khác, tôi sẽ sẵn sàng thủ tiêu anh ta nếu anh ta ngáng đường tôi.

 

Đương nhiên, tôi không định giết bất kỳ ai cả, nên câu này chỉ để hù dọa mà thôi.

 

Lời đe dọa này có vẻ hữu hiệu với Lee Sunghoon.

 

“G-gì cơ…”

 

“Nếu thích thì cứ việc phàn nàn đi.”

 

Anh ta có vẻ nao núng và bước lùi lại.

 

“May là anh không có vấn đề gì.”

 

Có thể tôi đã làm hơi quá, nhưng ít nhất thì anh ta không còn coi thường tôi nữa.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, và chốt hạ.

 

“Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt trong khoảng thời gian khiêu chiến còn lại.”

 

Anh ta dường như không còn lựa chọn nào khác.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương