Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 17 Quay Trở Về (1)
Chapter 17 - Quay Trở Về (1)
[Thời gian còn lại – 14 tiếng 37 phút]
Đêm muộn, trong nội thành.
Những ngôi sao sáng đan vào màn đêm tuyệt đẹp.
Thông thường, đây sẽ là một quang cảnh vô cùng thơ mộng, nhưng bây giờ không phải lúc để thưởng thức điều đó.
“Kieeeeek!”
Bụp!
Tôi đâm dao vào tim của con yêu tinh đang la hét, và xoay người lại.
Vụt, tung!
Một cây gậy khổng lồ đập lên nền đất, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh sau gáy mình.
Ngay lập tức, tôi rút kiếm ra và vung tay ra sau lưng.
Xoạch!
“Gừ, gừ…!”
Chết tiệt, lần này đường đi của lưỡi dao không còn mượt như lần trước nữa.
Phong cách chiến đấu bằng một tay có vẻ không tệ, nhưng nó khá lãng phí nếu cứ vung vẩy thanh kiếm trong lúc này.
Tôi nén sự hối hận của mình, và kết liễu con yêu tinh bằng một nhát chém qua cổ.
Đầu của con yêu tinh rơi xuống đất sau tiếng chém mạnh.
Có vẻ như tôi sắp trở thành một ma vật rồi, khi mà chuyển động như thế còn không làm tôi lung lay chút nào.
‘Hình như… Đám yêu tinh đã được xử lý sạch sẽ rồi.’
Từ lúc đó đã có khoảng hơn hai trận chiến diễn ra, và mỗi trận chiến đều kết thúc với chiến thắng vang dội.
Tuy vậy, Lee Sunghoon và Lee Hayeon trông không giống những người đang hưởng thụ chút nào.
Có thể không phải Lee Hayeon, người đã buff cho Lee Sunghoon để anh ta có thể sống sót, nhưng Lee Sunghoon thì có, trông anh ta như sắp chết đến nơi rồi.
“Mẹ nó, cái thứ khốn nạn này là gì vậy… Yêu tinh đáng ra không thể mạnh như thế này được…”
Có vẻ như Lee Sunghoon đang gặp khó khăn ngay cả trong việc ngăn chúng tấn công Lee Hayeon.
Cho dù điều anh ta nói cũng có phần đúng.
Yêu tinh bình thường không hề cuồng loạn như thế này.
‘Hầu hết mọi người sẽ không gặp rắc rối với yêu tinh trong bài khảo nghiệm thợ săn nếu họ không hoảng loạn quá mức.’
Cơ thể bé nhỏ, chỉ số thấp, gần như không có trí tuệ… yêu tinh vốn dĩ có rất nhiều khuyết điểm.
Chúng hầu như không thể sử dụng vũ khí, và cũng không hề mạnh về thể chất.
Chúng chỉ trở nên phiền phức nếu tụ tập thành bầy thôi.
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của yêu tinh chiến binh.]
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của yêu tinh sát thủ.]
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của yêu tinh hiệp sĩ.]
…
…
[Số lượng linh hồn đã sở hữu – 8/15.]
[Thông thạo tăng lên 12%.]
Những con yêu tinh ở Tầng 4 đều có một chuyên môn riêng, và yêu tinh thuộc mỗi chuyên môn lại có tính chất khác nhau.
Yêu tinh chiến binh có cơ thể lớn hơn bình thường, sát thủ thì sở hữu kỹ thuật ám sát, còn các hiệp sĩ lại có kiếm thuật giống như những kỹ năng của con người.
‘Rất có thể chúng có một vài kỹ năng phụ trợ nữa.’
Cách di chuyển này quá tinh vi và phức tạp so với những gì yêu tinh có thể nghĩ ra.
Đương nhiên, những thứ này chỉ có hiệu quả khi đối thủ của bạn có chỉ số ngang bằng bạn.
Những chỉ số tôi hấp thụ được từ đám yêu tinh càng ngày càng khiến tôi vượt xa chúng.
Dù tôi không nhận được bất kỳ kỹ năng nào từ chúng, chúng cũng không hẳn là hoàn toàn vô dụng.
Nếu tình hình này tiếp tục tiếp diễn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm được Vua Yêu tinh trước những đội khác.
Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Hai đội còn lại thậm chí còn nhanh chân gấp đôi chúng tôi.
Tôi có thể thông cảm cho Lee Hayeon rằng cô ấy đang hỗ trợ buff và khảo sát địa hình, nhưng Lee Sunghoon thật sự là một vấn đề lớn.
‘Những người khác sau khi nghe cách anh ta nói chuyện hẳn sẽ nghĩ rằng anh ta đang giấu thực lực thật sự đi, nhưng…’
Anh ta cơ bản là một gánh nặng.
Thiên phú của anh ta quả thực rất hữu dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ trở nên đặc biệt.
Ngay cả khi anh ta đề kháng được mana, anh ta chẳng khác nào một cục thịt biết đi cả.
Không như những thợ săn khác, anh ta dường như không hề sở hữu nhiều kỹ năng đến thế.
Thêm nữa, không sở hữu một kỹ năng sử dụng vũ khí nào khiến anh ta càng kém cỏi hơn.
‘Chúng ta có thể sẽ không chậm hơn những đội khác, nhưng vượt lên trước họ thì chưa chắc.’
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải chuẩn bị một vài thứ.
Tôi mặc kệ cơ thể nửa sống nửa chết của Lee Sunghoon đang sõng soài trên nền đất, và yêu cầu một cuộc bàn bạc với Lee Hayeon.
“Chúng ta có thể vào trong để trao đổi một vài chuyện riêng tư không?”
Tôi chỉ tay vào dãy nhà bỏ hoang khi thấy Lee Hayeon có vẻ lưỡng lự.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại cảm thấy căng thẳng đến vậy, thậm chí còn bắt đầu lắp bắp.
“B-bây giờ sao?”
“Ừ, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.”
“T-tôi không nghĩ là mình có thể…”
“Chúng ta không có lựa chọn nào đâu. Khiêu chiến sẽ bắt đầu sớm thôi.”
“...”
Khuôn mặt cô ấy dần tối sầm lại vì một lý do gì đó, nhưng tôi không muốn nói bất kỳ cái gì ở nơi này cả.
Bởi nội dung cuộc trò chuyện có thể sẽ khiến Lee Sunghoon tức điên.
Ý tôi là, nếu nhìn từ ngoài vào mọi người có thể sẽ nghĩ tôi định trấn lột cô ấy…
‘Mình sẽ giải thích chuyện đó sau khi đi vào dãy nhà.’
Tôi sẽ không làm chuyện như thế với một đồng đội có vị trí quan trọng trong nhóm.
Ít nhất là với một người bình thường.
Hừm… có thể tôi sẽ làm nếu họ giống Lee Sunghoon.
Lee Hayeon đồng ý một cách do dự, gật đầu.
“…Được thôi. Nhưng chúng ta không thể ở trong đó lâu đâu.”
“Tôi biết rồi, cuộc khiêu chiến vẫn đang diễn ra mà.”
Cô ấy bước vào trong tòa nhà, đầu cúi thấp.
Tôi đi theo cô ấy vào trong, và dừng lại ở phòng khách.
Giờ mới là lúc tôi có thể cất lời.
“Nếu chúng ta đối đầu với đội đối thủ, cô có thể dùng buff lên tôi không?”
“…À vâng?”
“Nghe có vẻ hơi ích kỷ, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ có hiệu lực tốt nhất trong tình huống đó.”
Lee Hayeon dường như đang sửng sốt.
“Tôi— không, đó chỉ là… đó là tất cả những gì anh muốn nói sao?”
Cô ấy có vẻ vẫn nghĩ rằng tôi sẽ trấn lột cổ.
“Đúng.”
Trông tôi đâu có giống người không có lương tâm chứ.
Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng mình thiếu thốn vật phẩm tới vậy.
Tôi có dao găm và áo choàng của mình, vậy là đủ rồi.
“...”
Lee Hayeon hít một hơi thật sâu, và chầm chậm gật đầu.
Mặt cô ấy trông hơi đỏ vì đã hiểu nhầm tôi.
“E hèm.”
Dáng vẻ đó không kéo dài lâu, cô ấy quay trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình.
“…Cũng được thôi, nhưng chúng ta chỉ có thể dựa vào nó để chống cự trong một khoảng thời gian ngắn.”
Đó là những gì tôi mong đợi.
“Tôi biết. Tất cả những gì tôi cần chỉ là buff Tốc độ thôi. Cứ giao cho tôi đảm nhận những thứ còn lại đi.”
Lee Sunghoon và Lee Hayeon sẽ không thể cầm cự được lâu trước những đội còn lại, vậy nên chúng tôi cần tìm cách khác để chiếm lợi thế.
Ám sát— tôi đã làm rõ điều đó với những người tham gia thử thách khác trong cuộc khiêu chiến đầu tiên rồi.
Lee Sunghoon sẽ không giúp được gì nhiều, và Lee Hayeon thì phù hợp với tuyến sau hơn.
Vì vậy, tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.
‘Mình nên tạo áp lực lên họ càng nhiều càng tốt với số buff đó.’
Đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.
Lee Sunghoon chắc hẳn sẽ không để tâm đến chuyện này, nhưng…
‘Anh ta không ở đây…’
Lee Sunghoon hiện tại đang cằn nhằn bên cạnh xác của hai con yêu tinh.
Anh ta thậm chí còn không thèm nghe lén cuộc trò chuyện này.
“Tôi sẽ tiêu diệt chúng nhiều nhất có thể trong lúc cô chặn chúng lại.”
“Vậy thì tất cả những gì tôi cần làm chỉ là hỗ trợ buff cho anh từ phía sau thôi nhỉ.”
“Yeah. Nếu cô thấy nhiều quá thì không cần phải chuẩn bị buff Tấn công đâu. Chỉ cần buff Tốc độ là được rồi.”
“Tôi có thể cho anh vài loại buff khác nữa…”
“Cô có thể dùng chúng cho Lee Sunghoon ấy. Anh ta cần chúng để bảo vệ cô.”
Tôi không thể độc chiếm số buff được nếu tôi muốn họ sống sót.
Đương nhiên, anh ta sẽ không thích thú gì việc anh ta bị lợi dụng như bây giờ đâu…
Nhưng có vẻ như anh ta sẽ không dám nói gì thêm nữa, trừ khi có chuyện lớn xảy ra.
“Lee Sunghoon mà dám phàn nàn gì thì tôi sẽ xử lý anh ta.”
Tôi đã đe dọa anh ta một lần, nên tôi không ngại làm lần thứ hai đâu.
Lee Hayeon đứng đó, khá hoang mang, giống như không hiểu những gì tôi vừa nói vậy.
“Tại sao anh lại làm những điều này? Anh có thể mặc kệ chúng tôi, nhưng anh lại…?”
Tôi không chắc về điều đó lắm. Tôi vốn không phải là người hay tính toán mưu mô gì, nhưng tôi biết một điều.
Chỉ có kẻ ngốc mới tạo cho mình thêm nhiều địch thủ chỉ vì một lý do cỏn con.
Những người như Lee Sunghoon trở thành kẻ thù của tôi cũng không sao, nhưng tốt nhất là nên hạn chế gây gổ với những người còn lại.
Lee Hayeon là một đồng đội, ít nhất cô cũng xứng đáng với điều đó.
“Tôi chỉ làm điều đó vì mấy người là đồng đội của tôi thôi.”
Cô ấy không truy cứu thêm nữa.
“...”
Lee Hayeon cười nhẹ.
May là cô ấy không còn lo lắng nữa.
“Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Tôi đưa tay về phía trước, và cô ấy làm y hệt.
“Tôi cũng thế.”
Cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác mình đang ở trong một đội hoàn chỉnh rồi.
***
Chúng tôi quay trở về chỗ Lee Sunghoon, và thấy anh ta đang nghiêng đầu khó hiểu.
Anh ta hẳn đã chú ý tới việc chúng tôi cùng đi mất.
“…Hai người vừa đi đâu à?”
“Chúng tôi có vài chuyện cần giải quyết thôi.”
Anh ta đương nhiên không hỏi gì thêm nữa, và quay người đi mất.
“...”
Tôi há hốc mồm bất ngờ khi thấy anh ta yên lặng như vậy.
“Được rồi. Tiếp tục đi thôi.”
Sự phối hợp của chúng tôi dần trở nên ăn ý hơn sau khi tiêu diệt được đám yêu tinh lúc nãy.
Chúng tôi giữ nguyên đội hình, và tiến vào trong.
Hướng về nơi của Vua Yêu tinh mà Lee Hayeon đã phát hiện ra.
Tôi dựng phòng bị lên hết sức có thể, nhưng lại có một vài điều kỳ lạ.
Chúng tôi di chuyển rất nhanh, nhưng không có bất cứ con yêu tinh nào xuất hiện cả.
‘Lúc nãy đều có yêu tinh xông ra mà nhỉ…’
Mỗi lượt yêu tinh xông ra càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều.
Nhưng giờ đây lại vô cùng yên ắng, giống như khung cảnh khi nãy là tưởng tượng ra vậy.
“Đội còn lại rất có thể đã đi qua nơi này rồi.”
“Thật điên rồ, họ tới đây nhanh hơn chúng ta sao?”
“...”
Xác yêu tinh trôi nổi trên dòng nước khiến chúng tôi chú ý tới.
Những xác chết trên mình trang bị đầy vũ khí nằm la liệt khắp nơi.
“Nhưng hình như chúng chỉ vừa chết mới đây thôi.”
Tôi vừa nói vừa cúi xuống chạm vào mấy xác chết.
Không khó để nhìn ra điều này.
‘Chúng chỉ vừa mới chết thôi, bởi trong người chúng vẫn còn hơi ấm.’
Điều đó có nghĩa là, đội đối thủ cách đây không xa.
Chúng ta chỉ vừa lướt qua họ mà thôi.
“Họ có thể đã tới được hang ổ của Vua Yêu tinh rồi.”
[Một kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào tòa tháp.]
[Tất cả những yêu tinh gần đó đã được tập hợp về chỗ của Vua.]
Tôi không biết Vua Yêu tinh mạnh đến thế nào, nhưng chúng tôi không nên lãng phí thêm thời gian nữa.
Nếu tất cả yêu tinh tới đây, hẳn sẽ phiền phức lắm.
“Chuẩn bị chiến đấu.”
Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi.
“Chúng ta vào thôi.”
Thời gian săn lùng yêu tinh đã hết rồi.
Bây giờ là lúc đối đầu với những người tham gia khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook