Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 76
Chap 76
Keeng!
Keeng Keeng!
Những âm thanh và dư chấn dữ dội vang lên trong cái hang khổng lồ.
Ánh sáng màu đen bao phủ chỗ của hai người, tàn dư của khí tức va chạm vào nhau, rơi lả tả như những cánh hoa bị gió xuân cuối mùa thổi bay.
“Ha!”
Diệc Bạch dõi theo trận chiến khốc liệt giữa hai người, miệng không ngừng cảm thán.
Hắn ta không phải là đối thủ của ngài ấy.
Mức độ chênh lệch cảnh giới quá lớn.
Mặc dù cùng là kiếm cang* nhưng độ tinh thuần của cả hai lại khác nhau.
(Note: Kiếm khí thông thường không thể phân biệt bằng mắt thường và tỏa ra ở mức độ giống như một đám mây mù. Những phần của kiếm khí này khi tập hợp lại thành trạng thái hữu hình và có thể phân biệt bằng mắt thường được gọi là Kiếm Khí Thành Cang (劍气 成 罡), gọi tắt là Kiếm Cang (劍罡), được mô tả là được bắn ra dưới dạng trăng lưỡi liềm hoặc một luồng ánh sáng thẳng tùy thuộc vào vũ khí.)
Nhưng rốt cuộc là hắn đang định làm gì đây?
Vụt vụt vụt vụt!
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Kiếm cang cong vút như một chiếc roi da, đuổi theo phía sau Chân Võ đang chạy như lướt trên mặt đất, nó xới tung mặt đất và tạo nên những cái rãnh loang lổ.
Khoảnh khắc Chân Võ tiến đến gần trước mặt Triết Chi Lượng, hắn dồn sức mạnh vào thanh kiếm, lưỡi kiếm uốn cong như thể nó sắp gãy.
Xoẹt!
Cơ thể Chân Võ bay lên theo đường chéo cùng với thanh kiếm. Cùng với đó là bàn chân duỗi thẳng đâm xuống như một cái dùi cui.
Lông mày của Triết Chi Lượng co rúm lại.
Lời chào hỏi của Chân Võ
Triết Chi Lượng đã định sẽ nhận nó một cách từ tốn.
Võ Đang Chi Kiếm.
Hắn chẳng phải vừa là tương lai của Võ Đang, đồng thời cũng là một hậu khởi chi tú vô cùng xuất sắc, người mở ra con đường tương lai sau này của chính phái hay sao?
Triết Chi Lượng cầm kiếm lên đúng là cũng có ý kiểm tra năng lực của Chân Võ, thêm nữa hắn cũng muốn chế ngự một võ giả đang phát triển nhanh quá mức tưởng tượng.
Nhanh quá cũng không tốt.
‘Thi thoảng thứ gì đó phát triển quá nhanh cũng có thể quay lại gây hại cho bản thân. Điều ta lo ngại chính là một nền tảng không được xây dựng vững chắc khi va vào một bức tường thì sẽ sụp đổ.’
Thỉnh thoảng con người cũng cần phải bước đi một cách chậm rãi. Kể cả khi Chân Võ dùng kiếm cang và lao đến tấn công thì hắn vẫn nghĩ như vậy. Hắn định sẽ kiểm tra Chân Võ một cách thật là thư thả.
Ta đã định sẽ khuyến mãi cho hắn vài vết thương nhẹ thôi, và khiến hắn phải thấy mang ơn ta.
Nhưng cái tình huống này là gì đây?
Rõ ràng sự chênh lệch cảnh giới giữa bọn ta là không thể tranh cãi.
Nhưng hắn đã khéo léo nhắm vào những điểm yếu trong kiếm pháp của ta và thu hẹp khoảng cách chênh lệch của hai bên.
Cứ như thể hắn đã nghiên cứu Tích Tà Kiếm Pháp(僻邪劍法) của ta từ rất lâu rồi vậy.
“Tên nhãi này.”
Lưu Tinh Phi Đọa (流星飛墮) của Tích Tà Kiếm Pháp.
Đó là kiếm thức chia kiếm cang ra hàng chục tia, nó phóng ra rồi rơi xuống như sao băng, khóa chuyển động của kẻ địch.
Nếu không biết đặc điểm của kiếm thức thì rất dễ bị trúng chiêu khi đang ngớ người, và dù cho bản thân đã biết trước được kiếm thức này rồi thì cũng khó mà thoát ra được. Bởi vì người thi triển kiếm thức này không ai khác chính là Triết Chi Lượng.
Không phải một mà là hàng chục kiếm cang đang bay đến, vậy làm sao mà tránh được?
Và kể cả có tránh được đi chăng nữa thì kiếm thức Dã Hỏa Thiêu Thiên (野火燒天) cũng sẽ ngay lập tức được thi triển.
Kiếm cang tung ra từ Lưu Tinh Phi Đọa phụt lên như ngọn lửa, bao phủ cả bầu trời.
Nó đã từng là kiếm thức thổi bay cánh tay phải của Ma Quân Hoại Nguyệt khi hắn vẫn còn là thủ lĩnh Nhật Nguyệt Ma Giáo.
Trong khoảng thời gian Triết Chi Lượng chu du võ lâm, chỉ có đúng một người thoát được khỏi liên hoàn kiếm ấy.
Người đó chính là Thiên Chủ Thiên Tà Phái Hắc Liên Vô Cương.
Tên quái vật mỗi lần giao đấu lại càng trở nên mạnh hơn ấy đúng là độc nhất vô nhị.
Tất nhiên trường hợp như Hách Liên Vô Cương là bởi vì cảnh giới của hắn đã vô cùng kinh khủng nên mới có thể tự thân chế ngự được Dã Hỏa Thiêu Thiên.
Vậy mà giờ lại có thêm một người nữa.
Mặc dù phải sử dụng đến tận 5 thành nội công nhưng dù sao thì Chân Võ cũng đã làm được điều đó.
Và tất nhiên cách thức của hắn cũng có phần khác biệt.
Hắn lướt trên mặt đất, tránh hết những đòn kiếm cang như sao băng và tấn công Triết Chi Lượng trước khi Triết Chi Lượng kịp thi triển Dã Hỏa Thiêu Thiên để cắt đứt sự liên kết của chuỗi kiếm thức. Khả năng tập trung của Triết Chi Lượng bị xáo trộn dẫn đến sự liên kết của chuỗi kiếm thức bị đứt đoạn trong giây lát.
Chân Võ không bỏ lỡ sơ hở đó, duỗi thẳng bàn chân chọc vào như một cái dùi cui. Khoảnh khắc Triết Chi Lượng tránh được Chân Võ, hắn xoay tròn và tung ra một vòng kiếm kích.
Hàng chục kiếm ảnh bay đến như muốn cấu xé cơ thể của Chân Võ. Vì chúng lao đến ngay bên cạnh nên Chân Võ không thể tránh được.
“Hự!”
Thanh kiếm được rút ra cùng với sự kết hợp của luồng khí tức khổng lồ.
Keng Keng Keng!
Thanh kiếm vung ra cùng với những âm thanh cộng hưởng chói tai.
Chân Võ vận hộ thân cang khí vừa di chuyển thân mình thoăn thoắt vừa đối phó với sự tấn công của Triết Chi Lượng.
Thế nhưng Triết Chi Lượng lại không hề di chuyển.
Ông ta hạ kiếm xuống, đứng nhìn Chân Võ chằm chằm.
“Sao ngươi có thể?”
Nhờ vào lời của Triết Chi Lượng mà Chân Võ có thể nghỉ ngơi một lát, hắn hít vào thở ra hồng hộc đến mức ngực căng phồng cả lên.
“Ngươi biết Tích Tà Kiếm Pháp à?”
Tất nhiên là ta biết rồi.
Nhưng không thể để người khác biết là ta biết được. Bởi vì một kẻ bị nhốt trên núi như Chân Võ mà lại biết kiếm pháp đó thì quả là vô lý.
“Sao ta lại biết được cơ chứ.”
“Vậy tại sao ngươi lại né và cắt đứt được sự liên kết của chuỗi kiếm thức? Việc thu hẹp khoảng cách không hề dễ, đã thế nếu lệch hướng còn có thể bị trọng thương?”
“Đúng nhỉ. Ta quả là đã thực hiện được một việc vô cùng khó.”
Chân Võ cố gắng bày ra vẻ mặt kinh ngạc, đến bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Khó gì chứ. Ta đã sớm phân tích tuốt tuồn tuột về Triết Chi Lượng từ lâu rồi.
Ta đã huy động từ Hạ Ô Môn đến Ân Uy Đoàn đi điều tra tất tần tật từ kiếm pháp, tính cách cho đến gia cảnh của hắn.
Chính là để lật đổ hắn.
Kiếm thánh Triết Chi Lượng. Xuất thân là một kiếm gia (劍家) tiêu biểu của Tích Tà Môn tại tỉnh Sơn Đông.
Năm nay 70 tuổi. Dưới có một muội muội, một thê, một thiếp, nhi tử gồm 2 trai, ba gái, hắn đẻ nhiều thật đấy.
Trừ Triết Chi Lượng ra thì gia tộc của hắn đều ở lại Tích Tà Môn tại tỉnh Sơn Đông. Bởi vì hắn lo sợ gia tộc của hắn sẽ lạm dụng quyền lực khiến hắn không thể bước chân vào Võ Lâm Minh được.
Hắn đã nạp thêm một thiếp nữa, có lẽ cũng có nhiều con cái hơn rồi, nhưng nếu không có gì thay đổi thì những gì Chân Võ nhớ là chính xác.
Tuy nhiên dù có nói là Chân Võ đã nghiên cứu về hắn đi chăng nữa thì nếu trong một cuộc chiến sinh tử, với cảnh giới của Triết Chi Lượng ở hiện tại, Chân Võ hoàn toàn không thể ngăn cản chiêu thức của hắn được.
Kể cả trong cuộc giao chiến của các cao thủ, dù cho có biết về kiếm pháp của đối thủ đi chăng nữa thì cũng khó có thể nắm chắc phần thắng được.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bởi vì các chiêu thức không đi theo thứ tự, vì vậy họ thường phải sử dụng các chiêu thức một cách ngẫu nhiên để đối phương không thể nhận ra.
Tuy nhiên Chân Võ hiểu rằng cuộc đối đáp này là màn thử lòng thứ hai sau trận đối chiêu lúc nãy.
Triết Chi Lượng sẽ không thể hiện sát ý. Thêm nữa, hắn cũng tuyệt đối không tung ra toàn lực. Tại sao? Vì hắn là chính phái.
Rõ ràng hắn thi triển từng chiêu thức của bản thân một cách rất đầy hảo ý. Đây là một trận chiến mà nếu biết rõ cách hóa giải chiêu thức của đối phương thì hoàn toàn có cơ hội giành được chiến thắng.
Thêm nữa, Chân Võ biết rõ Triết Chi Lượng nhưng Triết Chi Lượng lại không biết Chân Võ. Đây là một việc rất thú vị. Chỉ cần nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Triết Chi Lượng thôi cũng đã đủ làm Chân Võ bật cười rồi.
‘Hahaha, cứ suy nghĩ tiếp đi, tên khốn. Dù có chết đi sống lại ngươi cũng sẽ không ngờ được ta là Hách Liên Vô Cương đâu.’
Tích Tà Kiếm Pháp? Triết Chi Lượng?
Thế thì đã sao chứ?
Tích Tà Kiếm Pháp là thứ kiếm pháp vừa nặng lại vừa nhẹ. Vì vậy, cứ lánh nặng tìm nhẹ là được.
Chân Võ cười thầm trong lòng rồi nhìn qua ba người đang đứng há hốc mồm trong góc động.
Cằm Diệc Bạch như sắp rớt xuống đất, mắt của Gia Cát Hiệp Tiến thì như chuẩn bị rơi ra bên ngoài
Còn Gia Cát San San…….đôi mắt nai tròn xoe…………
Chết tiệt. Chắc là họ ngạc nhiên quá nên không biết phải làm gì luôn.
‘“Khư khư, tên tuổi của ta đợt này chắc lại vang danh thêm một bậc rồi. Các ngươi hãy nhìn đi. Ta chính là Chân Võ - người mà sau này sẽ chính thức đứng lên thống trị toàn võ lâm!’
Chân Võ từ từ tra kiếm vào vỏ.
“Ngài thấy lời chào hỏi của ta có ổn không?”
“........”
Triết Chi Lượng nhìn chằm chằm vào Chân Võ rồi đột nhiên phá lên cười.
“Hahahahaha. Ta đã đánh gia sai tên tiểu tử nhà ngươi rồi. Nếu trận chiến này không diễn ra một cách bí mật thì ta đã bị mất mặt một trận rồi.”
Gì cơ? Trận chiến bí mật? Vậy tin đồn thì sao? Danh tiếng của ta?
Nhìn cái tên gian xảo này đi!
“Mặc dù đây là một trận chiến không ai biết, nhưng với cương vị là một kiếm thánh và đồng thời cũng là Minh chủ Võ Lâm Minh, ta không thể để mất thể diện được.”
Ớ? Sao cơ?
Đột nhiên Triết Chi Lượng mỉm cười.
Sao hắn lại cười nhăn nhở thế nhỉ? Chân Võ nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
Rung rung.
Thanh kiếm hắn cầm trong tay đột nhiên bắt đầu bay lên.
Ơ? Chuyện này?
“Ta sẽ không coi thường ngươi nữa. Ta sẽ cho ngươi thấy toàn lực của ta.”
A, vậy thì đau đầu rồi đây.
Mắt của Chân Võ lớn dần, cảm xúc kinh ngạc đang dâng lên trong đôi đồng tử của hắn.
Vù vù vù vù.
Khí tức của Triết Chi Lượng đột nhiên bùng nổ một cách nhanh chóng, những dòng chân khí không chảy thành dòng nữa mà bắt đầu cuộn lại như vũ bão.
Và, soạt!
Kiếm cang lam sắc lao ra từ tay Triết Chi Lượng như một thanh kiếm và thay thế cho thanh kiếm lơ lửng lúc nãy,
“Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm cang mà ta đã lĩnh ngộ ra. Không biết là ngươi đã từng nghe đến Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật (以氣敔劍術) bao giờ chưa, thứ được nắm trong tay ta được gọi là Khí Kiếm Thuật. Haha.”
“.........”
Triết Chi Lượng cười ôn hòa.
Chết tiệt, từ từ đã tên khốn kia!
Giờ là lúc để cười đó hả?
Đó vốn dĩ là kiếm thuật được các anh hào chính phái sử dụng để kết liễu bọn gian ác khi vào đoạn kết của sử thi cơ mà?
Đang tình huống một đạo sĩ ngây ngô thơ dại đối đầu với một cao thủ 70 tuổi đã vô cùng trải đời, tự nhiên ngươi lôi kiếm thuật đó ra làm gì?
“Hơ hơ, trông ngươi có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Đừng lo. Nhìn vào thực lực của ngươi, không biết chừng ngươi có thể đạt được cảnh giới của ta trước năm 30 tuổi đấy. Ngươi cứ nghĩ đây chỉ là trải nghiệm sớm là được.”
Đồ điên, giờ ngươi lại quan tâm ta cơ đấy…….
Ngươi chính là không muốn thua chứ gì, tên khốn lòng dạ hẹp hòi.
Dẫu sao thì ta cũng tới công chuyện tới nơi rồi.
Có vẻ như lão già chết giẫm này đã chọn đúng ngày.
Nếu cứ như thế này thì không biết chừng ta sẽ phải mang ơn Võ Lâm Minh thật mất.
“Nào, chiến thôi! Hahaha!”
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Miệng ông ta cười rạng rỡ, thế mà trông võ công của ông ta kìa.
Chân Võ khiếp đảm bỏ chạy trước những đòn kiếm kích cắt vào không trung vô cùng sinh động, tựa như những con cá đang nhảy lên vậy.
Keng! Keng!
Không có thời gian để nghỉ luôn.
Triết Chi Lượng dùng suy nghĩ điều khiển kiếm kích đuổi theo Chân Võ không ngừng.
Trong khi Chân Võ vừa chạy đến mức chân đổ cả mồ hôi, vừa đáp trả lại bằng toàn bộ những kiếm pháp của Võ Đang mà hắn biết, thì lão khọm già chết giẫm kia chỉ cần đứng từ xa thong thả vẫy ngón tay là được.
Chân Võ nghiến răng ken két trong lòng. Đây chính là điểm đáng sợ của Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật. Thứ nhất, đó là tính ngoại ý.
Vì nó bay một cách tự do trong không trung nên không thể biết được nó sẽ bay ra từ đâu.
Thứ hai là chuyển động không bị giới hạn.
Tất cả các kiếm kích sẽ được tung ra theo trí tưởng tượng của người thi triển. Và người tưởng tượng ở đây lại còn là kiếm thánh Triết Chi Lượng nữa chứ.
Khốn kiếp thật……..
“Hahaha! Nhận lấy cái này nữa!”
Đừng mà.
“Ô hô! Ngươi giỏi đấy! Rất xuất sắc! Muahahahaha!”
Dừng lại đi! Lão khọm già chết dẫm này!
Khác với Chân Võ đang muốn khóc đến nơi, Triết Chi Lượng lại thấy vô cùng phấn khích.
Bởi vì mặc dù hắn vẫn chưa tung ra toàn lực nhưng ít nhất Chân Võ vẫn chống đỡ được trước Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật.
Chân Võ kết hợp tất cả võ công của Võ Đang gồm thân pháp, chưởng pháp, quyền pháp, cước pháp,...như thể hắn đang sử dụng một loại võ công mới vậy.
“Ngươi thật là xuất sắc! Cơ thể ta ngứa ngáy quá rồi, ta không thể chịu được nữa!”
Vù!
Triết Chi Lượng đã di chuyển.
Đến bây giờ Chân Võ mới chỉ có thể tránh được một cách suýt soát thôi, thế nhưng Triết Chi Lượng lại nắm trong tay thanh khí kiếm lam sắc đã đạt đến thập phần tinh thuần và lao vào Chân Võ.
Rồi xong, tới số rồi.
Keeeng!
Chân Võ đã cản kiếm kích tận mười tức hơi thở nên cũng đã đến giới hạn.
Khoảnh khắc kiếm kích lao tới sau gáy hắn, bỗng nhiên bụng hắn bị giáng một cú đánh mạnh.
“Hự!”
Xém tí nữa hắn đã nôn hết sạch mọi thứ trong bụng ra rồi. Trước đòn đánh đó, trọng tâm của hắn trở nên lảo đảo.
Nhưng mà…tưởng lão tử đứng yên để bị đánh à?
Chân Võ ngậm chặt miệng, cố nén cơn đau, lì lợm xoay thân trên và vung cùi chỏ.
Bốp!
Từ phía đằng sau, thủ đao của Triết Chi Lượng giáng xuống gáy của Chân Võ.
Thôi xong. Lão già vẫn chưa đuối à.
Với chút ý thức cuối cùng, Chân Võ hướng về phía Triết Chi Lượng, trút hết toàn bộ lời chửi thề mà hắn biết.
“........”
Nụ cười trên gương mặt Triết Chi Lượng khi nhìn Chân Võ ngã xuống hoàn toàn biến mất.
Hắn thấy rùng mình trước đòn tấn công Chân Võ tung ra vào khoảnh khắc cuối cùng,
Cùi chỏ của Chân Võ đã dừng lại ngay trước Đản Trung Huyệt của hắn.
Một tình huống mà hắn không hề có sự phòng bị.
Đây là võ công của Dương Tiêu Phương.
Nếu lúc đó hắn không dùng thủ đao để tấn công Chân Võ thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Ha, trong tình huống đó ư?”
Hắn nhắm vào xương thay vì huyết nhục. Đó là thủ pháp Nhục Trảm Cốt Đoạn (肉斬骨斷).
Nhắm vào mệnh huyệt của địch khi đang bị thương nói thì dễ nhưng thực hiện lại không dễ chút nào.
Nhất là khi bản thân lại vừa ăn đấm như vậy.
Đây không phải là võ công. Mà là hành động mang tính bản năng.
“Y như một con dã thú vậy.”
Hắn có cảm giác Chân Võ không phải đạo sĩ của Võ Đang, mà giống như một con thú thỏa thích chạy nhảy trong núi rừng.
‘Hô! Có đúng hắn chỉ mới là một tên nhãi ở độ tuổi xuân xanh không đây.’
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Triết Chi Lượng nhìn nhằm nhằm vào Chân Võ đang nằm gục dưới chân mình.
“Haha. Ta nghĩ ta cũng phải nỗ lực hơn nữa trong những năm tháng cuối đời này rồi. 10 năm, không, không biết chừng chỉ trong vòng 5 năm tới, tên tuổi của Võ Đang nhờ tên nhóc này sẽ trở nên lừng lẫy toàn Trung Nguyên……..”
Nụ cười lại hiện ra trên mặt Triết Chi Lượng.
“Minh chủ.”
Diệc Bạch cùng Gia Cát Hiệp Tiến và Gia Cát San San vội vàng chạy tới.
“Đại quân sư.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Ta cứ tưởng rằng sẽ không bắt được Chân Võ đạo trưởng cơ đấy.”
“Sao ạ?”
Khuôn mặt của Gia Cát Hiệp Tiến trở nên méo mó theo lời nói của Triết Chi Lượng.
“Minh chủ!”
Võ công của Chân Võ xuất sắc hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Hắn chính là một võ giả mà những người này bắt buộc phải có để đạt được mục tiêu của họ. Bởi vì dù không phải ở Long Phụng Quan đi chăng nữa thì họ cũng phải chuẩn bị đối phó với những kẻ được gọi là "Cung" có thể xuất hiện sau này.
“Đại quân sư. Nếu đã là dã thú thì chúng ta lại càng không thể nhốt nó lại được, đúng chứ.”
Triết Chi Lượng nở một nụ cười trên môi.
“Tên nhãi này giống y hệt gã đó.”
Đây là cảm giác gì nhỉ?
Cả Gia Cát Hiệp Tiến lẫn Diệc Bạch nghiêng đầu nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu.
“Nhưng, nếu giữ hắn lại trong Võ Lâm Minh thì ta sẽ được lợi rất lớn.”
“Đúng là như vậy. Hắn sẽ rất có ích trong trận chiến với Nhật Nguyệt Ma Giáo hay Thiên Tà Phái, và cả những kẻ gọi là “Cung” đó nữa. Tuy nhiên ta cũng không cần thiết phải giam giữ hắn lại. Dù sao thì hắn cũng là Võ Đang Chi Kiếm, ta cứ để cho hắn được mặc sức chạy nhảy.”
“........”
Triết Chi Lượng gõ vào vai của Gia Cát Hiệp Tiến rồi hướng đầu về phía Gia Cát San San.
“San San.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Gia Cát San San trả lời bằng chất giọng trầm khàn.
“Hãy đưa hắn về Vũ Hán Phân Gia để nghỉ ngơi đi. Và khi hắn tỉnh dậy, hãy nói với hắn rằng ta rất thích lời chào hỏi của Chân Võ đạo trưởng. Hahaha!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook