CHAP 73.

 

Nơi ở của nhóm Chân Võ được bố trí ở vị trí trong cùng trong số các điện các dành cho khách của Gia Cát phân gia Vũ Hán.

 

‘Ta đã đích thân lựa chọn chỗ đó bởi không muốn ai làm phiền tới đấy.’

 

Dù gì thì cách xa bọn chúng tí nào hay tí đấy mà.

 

"Này, Gia Cát Cận."

 

"......Vâng."

 

"Cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau nên ngươi cứ thoải mái như thường đi."

 

"......"

 

Gia Cát Cận cảm giác như muốn nghiền nát khuôn mặt đang tươi cười của Chân Võ ngay lập tức vậy.

 

‘Tên khốn này.’

 

Trước đó Chân Võ đã tỏ ý mình khá thích Gia Cát Cận. Chính vậy, Gia Cát Trung Ngôn đã nhanh chóng yêu cầu hắn đến bồi Chân Võ để chuộc lại lỗi lầm của mình.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Khi Chân Võ chỉ vào mặt Gia Cát Cận và nói rằng hắn thích những người ăn nói tự nhiên như vậy. Được Chân Võ xuống nước, Gia Cát Trung Ngôn ngay lập tức gật đầu.

 

"......Không có gì đâu ạ. Tại hạ không nghĩ mình có thể được phép nói chuyện ngang hàng với Võ Đang Chi Kiếm nên……"

 

"Thật sao? Chúng ta trông có vẻ tầm tuổi nhau mà……"

 

Hẳn là tầm tuổi nhau.

 

Gia Cát Cận hai mươi tám và hơn Chân Võ tám tuổi.

 

Rõ ràng là hắn ta đang cố tình nói trống không.

 

‘Cái tên đạo sĩ chết tiệt này.’

 

Gia Cát Cận cố gắng kìm nén cơn tức giận đang trực trào dâng.

 

"Vậy, ta sẽ tự nói chuyện một mình. Nó ổn chứ?"

 

"......À……Thì."

 

"Sao ngươi lại nghiến răng vậy?"

 

".......À……Ta."

 

"Ừ, nếu không muốn nói thì không sao cả đâu."

 

Chân Võ cười khẩy.

 

"Mà gia tộc ngươi có mối quan hệ rất khăng khít với các đạo sĩ ấy nhỉ?"

 

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

 

" Và ngươi còn nói là rồi sẽ quay trở lại tính sổ với ta nữa phải không?"

 

"......"

 

"Cái tên ria mép kia thế nào rồi? Trước ta còn đánh nhau với hắn kìa. Ồ, hay giờ hắn đã bị ngươi vứt bỏ rồi chăng?"

 

Nghiến, nghiến.

 

Gia Cát Cận nghiến chặt đến nỗi không hề nghe ra một tiếng động nào.

 

"Này, ngươi. Mọi chuyện đều đã qua rồi mà. Ta đâu có ý là muốn đổ hết tất cả tội lỗi cho ngươi đâu."

 

"......"

 

"Ngươi không có ý muốn dò la, càng không cố gắng giết ta."

 

Gia Cát Cận gượng cười.

 

"Hửm, nhưng ai cũng biết mà."

 

"Chân Võ đạo trưởng……Không có chuyện đó đâu……"

 

"Có chuyện gì với ngươi vậy? Sau trận chiến đó không phải ngươi đã được phụ thân ngươi công nhận sao?”

 

"......"

 

Gia Cát Cận nhìn Chân Võ chằm chằm.

 

"Đừng lo. Ta không có ý định đổ lỗi cho ngươi về điều đó."

 

"......"

 

"Mà việc như vậy xảy ra ở Võ Lâm cũng là lẽ thường tình mà."

 

"Ý ngài là sao?"

 

"Chúng ta hãy quên đi quá khứ và trở nên vui vẻ với nhau hơn."

 

"......"

 

Gia Cát Cận lộ rõ ​​vẻ khó hiểu trên khuôn mặt.

 

Cái thể loại người kiểu gì vậy?

 

Khi được Chân Võ chỉ định đến, Gia Cát Cận đã nghĩ hắn sẽ đay nghiến và làm nhục mình. Nhưng thái độ thân thiện đó là sao? Thật sự khác xa so với những gì Gia Cát Cận đã nghĩ.

 

‘Hay là ta hiểu lầm hắn?’

 

Đạo sĩ Võ Đang luôn rộng lượng và hào sảng mà.

 

Chẳng qua mọi thứ đều là tính toán của Gia Cát Tiên mà thôi.

 

Mặc dù biết tất cả sự thật vào thời điểm đó nhưng phía Võ Đang cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại nào.

 

Ngược lại, Chân Cung, người đại diện cho ngoại giao của Võ Đang, đã tìm đến Gia Cát Tông Gia sau khi xảy ra. Và còn cả Chân Võ thậm chí còn chào hỏi một cách vui vẻ khi đến thăm Gia Cát Phân Gia Vũ Hán ngày hôm nay,

 

"Thế nào? Cùng uống một ly rượu và hóa giải hiểu lầm nhé?"

 

"Ừm……"

 

‘Ta đã hiểu lầm Chân Võ rồi.’

 

Chắc chắn hắn sẽ nghĩ rằng Gia Cát Cận ta là một kẻ hẹp hòi.

 

Khi nhìn thấy khuôn mặt Chân Võ đang cười rạng rỡ, Gia Cát Cận đã hoàn toàn được giải tỏa tâm lý.

 

"Được thôi. Vậy đi. Ta được biết rằng Chân Võ đạo trưởng cũng thích rượu và thịt nên chúng ta hãy cùng ghé tửu lâu nổi tiếng trong thành đi."

 

"Hả? Ngươi nói gì vậy?"

 

"Vâng?"

 

"Sao ta có thể ăn thịt uống rượu trong khi có bao nhiêu ánh mắt người ngoài nhìn vào được chứ."

 

‘Rõ ràng là ta đã thấy hắn ăn như điên ở Hải Nguyệt Lâu trước đó.’

 

"Hãy nướng thịt ở đây đi. Và còn rượu….. Để ta chuẩn bị.”

 

Gia Cát Cận gật đầu và trả lời.

 

"Nếu vậy ta sẽ sai người hầu mang thịt và rượu đến."

 

"Tại sao?"

 

"Vâng?"

 

"Ta đã nói là ta cảm thấy không thoải mái mà."

 

"......"

 

Trong khoảnh khắc, Gia Cát Cận không thể hiểu được ý hắn nói gì nên đã ngậm miệng lại.

 

Trong lúc đó, Thanh Sương nhanh mắt đã đến.

 

"Sư thúc chúng ta đốt lửa nhé?"

 

"Hả? Sao ngươi lại phải làm vậy?"

 

"Sư thúc. Đây là Gia Cát Cận đấy ạ."

 

Chân Võ mỉm cười.

 

"Ta đã nói là hãy cùng uống một ly rượu mà? Cùng nướng thịt và uống rượu?"

 

"Vậy hãy để người hầu...…”

 

"Ta đã nói là không thoải mái mà."

 

Phải đến lúc đó thì Gia Cát Cận mới hiểu được ý nghĩa của Chân Võ.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

"Vậy ý ngài là muốn để ta trực tiếp làm sao?"

 

Gật đầu.

 

"Ồ!"

 

Và mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

 

Điều đó có nghĩa là công tử Gia Cát Cận hắn sẽ phải đích thân làm.

 

"Ngươi còn ngây ra đó làm gì vậy? Đốt lửa, và mang thịt đến nướng nào."

 

Cái tên khốn này.

 

Khuôn mặt của Gia Cát Cận đỏ bừng lên.

 

Hiểu lầm gì chứ! Đồ đạo sĩ chết tiệt!

 

"Sao vậy? Ngươi không thích hả? Cùng hóa giải những hiểu lầm của chúng ta trong quá khứ đi nào."

 

"......"

 

"Ngươi phải đích thân tìm đến nhà bếp của Gia Cát phân gia Vũ Hán."

 

"Ta sao?"

 

Gia Cát Cận nhìn chằm chằm vào Chân Võ một cách dữ tợn và đùng đùng xoay người rời đi.

 

"À, ta đói bụng lắm rồi nên hãy nhanh lên nhé."

 

"......"

 

"À, và ta rất thích rượu Hoàng Hoa nữa. Nên nhờ ngươi mang đến luôn nhé."

 

Tiếng nói của Chân Võ vang lên phía sau lưng của Gia Cát Cận đang bước ra khỏi nội hoa viên với biểu cảm vô cùng giận dữ.

 

"Haha, thật tốt biết bao khi được hóa giải hiểu lầm như thế này?"

 

Với nụ cười của Chân Võ, khuôn mặt của Gia Cát Cận méo xệch.

 

Chân Võ ta thật rộng lượng biết bao nhiêu?

 

Ta không bắt rạch bụng hay nghiền nát tay chân của hắn mà chỉ mới yêu cầu hắn phục vụ một chút thôi đấy.

 

Xèo xèo.

 

Chân Võ ăn ngon đến nỗi Gia Cát Cận nướng thịt không ngơi tay một lúc nào.

 

Thậm chí hắn còn uống hết chai này đến chai khác.

 

Gia Cát Cận chạy xung quanh không ngừng nghỉ đến nỗi y phục ướt đẫm mồ hôi.

 

Dù muốn xé nát cái bản mặt đang nhai thịt nhồm nhoàm đó của hắn nhưng ngay lập tức, lần nào cũng vậy, hắn ta lại nói gì đó về Gia Cát Trung Ngôn và Gia Cát Tiên.

 

Sao đằng kia lại có một con lợn đang vỗ bụng thỏa mãn thế kia. À, hắn tên là Thanh Vũ nhỉ?

 

Hắn ta gãi đầu đầy ngượng nghịu trong khi đôi mắt ngập mỡ của mình đang híp lại thành một đường.

 

"Ta xin lỗi. Sư thúc không cho chúng ta lên giúp."

 

"Vậy biết thế mà sao ngươi còn mua thêm việc cho ta hả tên lợn này?"

Gia Cát Cận gào thét trong lòng.

 

"Thanh Vũ!  Ngươi không được bỏ phí tấm chân tình của hắn đâu đó. Tất cả những việc này đều là hắn muốn hóa giải hiểu lầm với chúng ta cả đấy."

 

Chân Võ mắng Thanh Vũ đầy nhiệt tình.

 

"Thật vậy sao ạ?"

 

"À mà, ngươi đã ăn no chưa, Thanh Vũ?"

 

“Chưa ạ, nhưng……”

 

Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm vào bụng.

 

"Ôi trời."

 

Gia Cát Cận ngao ngán.

 

Hắn đã ăn hơn mười phần rồi đó.

 

"Ta còn chưa uống đã rượu."

 

Chân Võ ngươi uống tận năm vò rồi đấy?

 

"Đêm khuya rồi ạ, thưa sư thúc"

 

Thanh Sương mỉm cười ngượng nghịu và ngăn Chân Võ lại.

 

Ít ra thì còn tên này là tốt.

 

Nhưng,

 

"Chậc chậc, còn chưa tới nửa đêm mà!"

 

Chân Võ mắng mỏ và tặc lưỡi.

 

‘Thanh Sương tính cách hiền dịu. Ta chỉ ước hắn có thể tàn bạo hơn một chút so với khi đối đầu với kẻ thù. Với tính cách này, làm sao hắn có thể cạnh tranh được với những người khác ở Long Phụng Hội đây?’

 

 Nhưng mới chỉ một ngày trôi qua, vẫn còn bốn ngày nữa ở lại Gia Cát phân gia mà.

 

"Thôi, đành chịu vậy. Hôm nay ăn thế thôi, nghỉ ngơi đi."

 

Gia Cát Cận thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra ý đồ của Chân Võ.

 

"Vậy là hết một ngày. Nhờ Gia Cát Cận ngươi, mà ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."

 

"Còn ngày mai thì sao?"

 

"Ồ, ta muốn một ít canh giải rượu vào sáng mai."

 

"......"

 

"Khi nào gặp Gia chủ Gia Cát Phân Gia thì ta sẽ nói với hắn rằng ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ nhờ có ngươi."

 

"………… Vâng, cảm ơn."

 

Gia Cát Cận nghiến răng trả lời.

 

"Chà, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút nhỉ?"

 

"Vâng, sư thúc."

 

Nhóm Chân Võ vươn vai đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi vào phòng.

 

"Ồ!"

 

Chân Võ khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn lại.

 

"Thôi, ngươi hãy dọn dẹp rồi đi. Ta cũng muốn giúp lắm, nhưng ngươi đã nói là sẽ làm mọi thứ vì ta nên ta không thể bỏ phí tấm chân tình này của ngươi được."

 

Ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ làm điều đó nhé.

 

“Hẹn gặp lại ngươi vào ngày mai. Thanh Sương, Thanh Vũ. Vào trong thôi nào."

 

"Vâng, sư thúc."

 

Chân Võ vừa đi vừa ngáp, đi theo đằng sau là Thanh Sương và Thanh Vũ.

 

"......"

 

Than sau khi nướng thịt.

 

Một mớ hỗn độn của những vò rượu.

 

“Những tên chó chết này……”

 

Gia Cát Cận nổi giận đùng đùng.

 

"Rồi ngươi sẽ phải trả giá. Võ Đang Chi Kiếm."

 

Sau đó, hắn ta bắt đầu vừa dọn dẹp vừa lặp đi lặp lại những lời đó.

 

***

 

Đêm đã khuya.

 

Chân Võ tỉnh dậy với cảm giác bụng dưới đầy lên do trước đó đã nốc quá nhiều Hoàng Hoa Tửu.

 

Khò, Phiu.

 

Mỡ bụng tên Thanh Vũ nhô lên hạ xuống như một ngọn đồi nhỏ.

 

Thanh Vũ trằn trọc trở mình và ngáy, còn Thanh Sương nằm im và thậm chí còn không cả cử động.

 

Chân Võ mỉm cười vì tính cách của Thanh Sương được bộc lộ ngay cả khi hắn đang ngủ.

 

"Lần sau ta sẽ không bao giờ ngủ chung với ngươi nữa."

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Sau bốn ngày nữa thì không còn trò gì hay để xem rồi.

 

Chân Võ ra ngoài gặp đi dạo để tránh tiếng ngáy to của Thanh Vũ trong phòng.

 

Biệt phủ mà họ được phân cho ở.

 

Không biết là vì danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm hay là vì uy quyền của Gia Cát Tiên, nhưng thật sự nơi này quá rộng lớn để ba người bọn hắn ở lại.

 

Trong hoa viên phía trước, một gian nhỏ trang nhã, còn có một cái hồ lớn.

 

Bầu không khí tĩnh mịch của đêm tối nhắc nhở hắn về quá khứ đã chợt quên lãng.

 

Thiên Tà Phái, tám mươi năm ròng rã, cùng vô số báu vật, ngọc ngà châu báu được tích lũy.

 

Những năm dài trong cuộc đời là Hách Liên Vô Cương. Ta không hề hối hận.

 

Ta đã tận hưởng mọi thứ.

 

Ta không muốn làm hài lòng đám chính phái đó

 

Cho dù đó là chính phái, thì ta cũng sẵn sàng xiên bọn chúng.

 

Nhưng không phải bây giờ tất cả đều tốt sao?

 

Chân Võ ấm lòng khi nghĩ về hiện tại.

 

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì hắn đột nhiên dừng bước.

 

Hử?

 

Tiếng động gì vậy?

 

"Ngươi ngu thật đó. Nếu đã tìm đến đây thì hôm nay ngươi tận số rồi."

 

Chân Võ mỉm cười và quay lại.

 

"Chân Võ đạo trưởng?"

 

Ai?

 

Một nữ nhân cất tiếng chào hỏi Chân Võ.

 

Ta chưa từng thấy người nữ nhân này trước đây.

 

Và……Nàng ta còn rất xinh đẹp nữa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương