CHAP 74

 

Như thể mặt trăng đã rơi xuống đất vậy.

 

Nó đang tỏa sáng lấp lánh.

 

Khoảnh khắc Chân Võ nhìn thấy nữ nhân kia, miệng hắn há hốc ra.

 

‘Là Hoa Dương tiểu thiếp mà ta bỏ lại ở Thiên Tà Phái sao? Không. Hoa Dương so với người này như là đom đóm đua sáng với ánh trăng vậy.’

 

Đôi môi đỏ hơn anh đào, làn da trắng như tuyết ánh lên rạng rỡ.

 

Những bước đi đầy duyên dáng như những mỹ nhân lấp đầy Thiên Tà Phái của Hách Liên Vô Cương.

 

"Haha, ngài vẫn chưa ngủ sao?"

 

"......"

 

Cái chất giọng khó nghe này là gì?

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

Giọng của một mỹ nhân xinh đẹp sao lại có thể khàn khàn như vậy.

 

Là Lục Hợp Truyền Thanh (六合傳聲)  sao?

 

Chân Võ quay đầu lại với vẻ mặt dữ tợn.

 

"Ngài đang tìm kiếm cái gì vậy?"

 

"......"

 

Rõ ràng âm thanh phát ra là từ miệng nàng ta. Hình dáng của miệng và giọng nói hoàn toàn khớp nhau.

 

"Chân Võ đạo trưởng?"

 

Nàng ta cười nhẹ nhàng.

 

Dù cho là sự kết hợp khó chịu đó, nhưng một nụ cười cũng dường như làm tim hắn ngừng đập.

 

Và rồi hắn nhận ra màu mắt quen thuộc, tròn như mắt nai của nàng ta……

 

"Gia Cát……Tiên?"

 

"Vâng?"

 

".......Gì cơ?"

 

Chân Võ lùi lại với đôi mắt mở to khi nàng ta trả lời với đôi môi mịn màng và khuôn mặt hơi ửng hồng của mình.

 

‘Tại sao ngươi lại lên tiếng khi ta gọi Gia Cát Tiên?’

 

Không đời nào.

 

Ngươi đã ẩn giấu điều gì dưới lớp nam trang đó vậy?

 

"......"

 

 Bộ dáng ngạc nhiên đến vụng về của Chân Võ khiến nàng ta dừng bước và cau mày.

 

"Ta chỉ giả giọng cho phù hợp với cải trang giả nam thôi, còn giọng nói thật sự thì ta không được phép sử dụng……."

 

"Bây giờ ngài đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

 

Hỏi bây giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa hả?

 

Chân Võ không thể ngậm miệng lại.

 

Hắn không khỏi sững sờ khi chỉ sau một vài tiếng ho chất giọng của nàng ta đã trở nên đẹp như vẻ ngoài của nàng vậy.

 

 

Điều này hoàn toàn vô lý.

 

Nàng ta không thể là cùng một người. Với dáng dấp và giọng nói đó thì sao có thể là một người được?

 

Đó là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Chân Võ lùi về phía sau trong vô thức mà không hề hay biết Gia Cát Tiên đang tiến lại gần.

 

"......"

 

Chân Võ càng lúc càng lùi về sau nên Gia Cát Tiên đã dừng lại.

 

"Chà, ngài không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu? Dù là đạo sĩ có tu hành khổ hạnh đến đâu thì cũng không nên tỏ ra bộ mặt ghét bỏ như vậy chứ. Đáng lẽ ra ta vẫn nên cải nam trang nhỉ"

 

Chân Võ lại gật đầu lia lịa, và tất cả những hắn có thể thấy là đôi môi nàng ta đang mấp máy.

 

Thật đỏ, mềm……

 

“………Ngài có muốn đi cùng ta vào ngày mai không?

 

"Cái gì?"

 

"Ngày mai."

 

"Ồ, được chứ."

 

"Được rồi, vậy ta sẽ báo lại cho ngài sau. Và chúng ta sẽ cùng đi gặp đại quân sư và Minh Chủ vào ngày mai nhé."

  

"Phải ... Hả? Cái gì?"

 

"Gì?"

 

Hắn trả lời nửa chừng thì giật mình.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

Đại quân sư và Minh chủ Võ Lâm Minh là sao?

 

‘Ngươi đang muốn gì……… Ta đã không thể nghe thấy bất cứ điều gì khi bị quyến rũ bởi một con hồ ly tinh xinh đẹp.’

 

 

Gia Cát Tiên nhìn Chân Võ với vẻ mặt khó hiểu.

 

"......"

 

Ôi, chết tiệt.

 

Ta nên tỉnh táo lại.

 

***

 

"......."

 

Cuối cùng, hắn đã không thể từ chối.

 

Một nam nhân trung niên mặc lam bào ngồi ngay trước mặt Chân Võ.

 

Khuôn mặt hắn tươi cười, bộ râu được tỉa gọn gàng hai bên, ra dáng một học giả kiến thức uyên bác.

 

Gia Cát Tiên quay đầu sang Chân Võ đang ngồi cạnh với vẻ mặt vô hồn.

 

"Chân Võ đạo trưởng……Ồ, xin lỗi! Ta không nên sử dụng chất giọng này. "

 

"......"

 

"Đây chính là đại quân sư của Võ Lâm Minh."

 

Hắn ta không tài nào thích ứng được.

 

Vừa từ giọng khàn khàn lại chuyển sang giọng thánh thót, trong như ngọc đó thì ai mà chịu nổi.

 

Trong lúc Gia Cát Tiên giới thiệu, vị đại quân sư của Võ Lâm Minh cũng cúi đầu nhẹ chào hỏi.

 

"Ta là Gia Cát Hiệp Tiến. Đại quân sư của Võ Lâm Minh. Thật vinh dự khi được diện kiến Võ Đang Chi Kiếm nổi danh thiên hạ."

 

Chân Võ ta không những không biết hắn. Mà còn là biết rất rõ đấy chứ.

 

Không thể ước tính được Thiên Tà Phái đã có bao nhiêu trận thua và thiệt hại nặng nề bởi kế hoạch của gã đê tiện này. 

 

Nếu là võ giả, hắn sẽ không thua kém Võ Lâm Thất Thánh nhưng về độ thông minh tháo vát, mưu mô chước quỷ thì trong Võ Lâm Minh không ai có thể bì được với hắn.

 

Ta thật sự rất ghen tị với Võ Lâm Minh vì có một tên quân sư tài giỏi.

 

"Có cái gì đó trên mặt của ta sao?"

 

Gia Cát Hiệp Tiến hỏi Chân Võ đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách bí ẩn.

 

"Ồ, xin thứ lỗi. Ta là Chân Võ của Võ Đang."

 

Chân Võ chào hắn ta với một cái nhìn chua chát. Gia Cát Hiệp Tiến mỉm cười và ngồi xuống.

 

"Minh chủ đang có việc nên chắc hai người phải đợi một lúc rồi."

 

"Không, ta thực sự không muốn gặp hắn."

 

Chân Võ nói theo bản năng của mình.

 

"......Sao cơ?"

 

"Ôi không."

 

Khi Chân Võ cười ngượng nghịu, cả Gia Cát Hiệp Tiến và Gia Cát Tiên đều nghiêng đầu khó hiểu.

 

‘Ôi, ta muốn rời khỏi đây thật nhanh.’

 

Tám thập kỷ đã trôi qua một cách vô ích. Giờ thì chỉ do say sưa trước vẻ đẹp của một nữ nhân, mà hắn lại đang ở giữa chiến tuyến của kẻ thù. Hắn không thể tin rằng bản thân đang ở trong nội điện của Minh chủ Võ Lâm Minh nữa.

 

"Ngươi thấy Võ Lâm Minh thế nào?"

 

".......Ừm, trông rộng lớn đấy."

 

"......."

 

Gia Cát Hiệp Tiến, người đang nhìn chằm chằm vào Chân Võ, đột nhiên cười lớn.

 

"Haha! Ta xin lỗi về điều này. Quả nhiên, ngươi là một đạo sĩ của Võ Đang mà. Ta đoán mình đã đặt ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn rồi."

 

Điệu cười của Gia Cát Hiệp Tiến khiến Chân Võ cảm thấy lúng túng.

 

Chân Võ chỉ nói chính xác lại những gì mà hắn đã thấy.

 

Có nhiều điện các, rộng lớn và trật tự. Võ Lâm Minh rộng lớn hơn nhiều so với Thiên Tà Phái. Và chắc chắn đã phải tốn rất nhiều tiền để xây dựng.

 

"Đúng vậy. Nơi đây thực là rộng lớn."

 

"......"

 

Nhưng Hoa Nhi Bất Thực(華而不實)  tức là chỉ được cái vẻ bề ngoài, chứ không hề có giá trị.

 

Gia Cát Hiệp Tiến cười khổ.

 

Hoa lộng lẫy nhưng không kết trái.

 

Chỉ là vẻ hào nhoáng, đẹp đẽ bên ngoài mà thôi.

 

‘Nhưng các ngươi thật sự rất tài giỏi.’

 

Chân Võ thầm nghĩ.

 

Võ Lâm Minh bây giờ chính là thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử của nó.

 

Và ta cũng đã trực tiếp trải nghiệm.

 

Kiếm Thánh Triết Chi Lượng, Minh chủ của Võ Lâm Minh là một nhân vật vĩ đại.

 

Hắn là một người lãnh đạo thực sự và biết sử dụng sức mạnh của mình.

 

Ngũ Tuyệt của Võ Lâm Minh luôn hoạt động riêng lẻ.

 

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhất, hắn đã tập hợp họ lại và tạo ra Lục Đại Quân Đoàn hết sức tinh nhuệ dưới trướng của mình.

 

Mười năm sau khi hắn lên làm Minh chủ, Võ Lâm Minh nhanh chóng đẩy lùi Nhật Nguyệt Ma Giáo và Thiên Tà Phái và trở thành một thế lực khổng lồ nắm giữ Trung Nguyên.

 

Và ắt hẳn công lao vang dội đó không chỉ là bằng sức mạnh của Triết Chi Lượng hắn đạt được mà đó còn là công của Gia Cát Hiệp Tiến đứng đằng sau.

 

"Ha ha, vậy sao? Tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn còn kẻ ác ở khắp mọi nơi. Dù biết nhưng chúng ta lại không thể giúp họ cải tà quy chánh."

 

Chân Võ nhếch mép trước lời nói của Gia Cát Hiệp Tiến.

 

Kẻ ác ở khắp nơi nơi sao.

 

Chẳng phải là để ám chỉ Nhật Nguyệt Ma Giáo với Thiên Tà Phái sao.

 

‘Giúp họ cải tà quy chính’ trong lời của hắn tức là lật đổ Nhật Nguyệt Ma Giáo lẫn Thiên Tà Phái để thống nhất Trung Nguyên về dưới quyền Võ Lâm Minh sao.

 

Đúng vậy, bọn Võ Lâm Minh này thực giỏi nói chuyện mà.

 

"Sao ngươi lại cười?"

 

"Thực sự thì đó là những lời lẽ hay ho. Nhưng ta chỉ nghĩ rằng điều đó khá là tham vọng đấy."

 

"......"

 

Hai mắt Gia Cát Hiệp Tiến dường như sáng lên, đầy hứng thú.

 

Tên tiểu tử này hiểu được ý của ta sao? Chỉ trước đó ít lâu hắn ta mặt mày còn nghệt ra mà.

 

Đêm qua, Gia Cát Hiệp Tiến đã nghe về hắn từ Gia Cát Tiên.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã nhận ra Gia Cát Tiên nữ giả nam trang. Điều mà trước giờ không một ai hay biết.

 

Hơn nữa với những gì hắn đã thể hiện trong trận đánh với những tên bịt mặt mà Dương Tiêu Phong đang điều tra.

 

Theo lời Gia Cát Tiên, thì hắn chắc chắn đã đạt tới cảnh giới Kiếm Ý.

 

Có hai giả thuyết về thực lực của hắn.

 

Hắn ta vốn đã đạt tới cảnh giới Kiếm Ý.

 

Tuy nhiên, chưa có ai đạt đến cảnh giới như vậy ở độ tuổi đó cả.

 

Nếu hắn đạt được cảnh giới đó thì không tài nào mà Dương Tiêu Phong không thể nhận ra được.

 

Hơn nữa, theo như ta biết, hắn thậm chí còn không biết gì về võ công trong một năm trước hoặc trước đó nữa.

 

 

Nếu không phải thực lực vốn có như thế thì có nghĩa là hắn đã đột phá cảnh giới cao hơn từ khi gặp Dương Tiêu Phong ở Đàn Giang Khẩu.

 

Từ Kiếm Khí đến Kiếm Ý

 

Là chỉ mới hơn một tháng trước.

 

Đó là một điều bất khả thi ngay cả với Kiếm Thánh, người có khả năng lĩnh hội và thuần thục kiếm khí hơn bất kỳ ai khác ở Trung Nguyên.

 

'Hắn rốt cục là người như nào vậy?'

 

Gia Cát Hiệp Tiến cau mày suy nghĩ.

 

Sau khi tự mình phân tích, thì sự nghi hoặc về Chân Võ ngày một nhiều thêm.

 

"Tại sao ngài nhìn ta như vậy?"

 

Chân Võ lên tiếng.

 

"Ồ, không. Hình như ta đã nhìn nhầm Chân Võ đạo trưởng rồi. Ha ha, dù sao ngươi cũng rất tuyệt đó. Với độ tuổi này mà đã đạt tới cảnh giới Kiếm Ý rồi."

 

"Hơ……"

 

Chân Võ cay đắng khi không thể che giấu cảnh giới của bản thân.

 

"Nhưng sao ngài lại cho gọi ta đến đây vậy? Vẫn còn bốn ngày nữa thì Long Phụng Hội mới diễn ra cơ mà."

 

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng ánh mắt của Gia Cát Hiệp Tiến đã co lại.

 

Hắn dường như đang cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Đồng tử di chuyển liên tục đã nói lên điều đó.

 

"Nếu ngài có gì muốn nói thì xin hãy tiếp tục."

 

"Ờ cái đó."

 

Tất nhiên, Gia Cát Hiệp Tiến cho gọi Chân Võ đến không phải là để nói chuyện suông.

 

Nhưng, hắn không thể nói chuyện này một cách tự nhiên.

 

Đầu tiên là vì giọng điệu không đồng nhất của Chân Võ.

 

Thứ hai là vì khuôn phép thẳng thắn của đạo gia.

 

"Ha ha ha! Đây là lần đầu tiên ta thấy đại quân sư của chúng ta lại lúng túng trong cuộc trò chuyện với ai đó đấy."

 

Hai thân ảnh bước vào từ cửa.

 

Gia Cát Hiệp Tiến và Gia Cát Tiên đứng lên và cúi đầu lịch sự, còn Chân Võ thì méo mặt.

 

Chết tiệt. Ta biết chủ nhân của giọng nói này.

 

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương