Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 72
CHAP 72.
"Hahaha! Chào mừng ngài, đại thiếu gia."
"Đã lâu không gặp ngài. Gia chủ phân gia."
Gia Cát Tiên nhã nhặn chào hỏi.
Cái tên ngoài tứ tuần này?
Chẳng phải là Gia chủ Gia Cát phân gia tại Vũ Hán, Gia Cát Trung Ngôn sao.
Phân gia Vũ Hán từ lâu đã là nơi sản sinh ra những trụ cột cho Gia Cát Tông gia.
Mặc cho chính tranh(政爭) trong nội bộ gia tộc xảy ra triền miên nhưng phân gia Vũ Hán vẫn tồn tại suốt bao nhiêu năm, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Việc trở thành Gia chủ Gia Cát phân gia Vũ Hán đã chứng minh năng lực vượt trội cùng sự tín nhiệm của gia tộc với hắn.
Vậy nên tuy là người trẻ nhất trong Tứ đại Gia chủ Gia Cát Phân Gia, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn.
"San San nhị thiếu gia đã đến đây trước rồi ạ. Tại hạ có cho gọi nhưng hình như ngài ấy vẫn còn mệt."
"Không sao đâu. Ta với hắn vẫn luôn thường xuyên gặp mặt nhau mà."
"Không phải là sẽ rất bất tiện khi đến đây bằng xe ngựa sao ạ?"
"Không có gì cả. Chúng ta vẫn bình thường."
Gia Cát Tiên không hề đề cập đến cuộc tấn công xảy ra ở gần Hàng Châu bởi vì lời hứa sẽ giữ bí mật với Cái Bang.
"Đại thiếu gia, lâu không gặp ngài ạ."
Không chỉ có mỗi Gia Cát Trung Ngôn đến chào hỏi.
Các nhi tử của phân gia đã đến trước, đợi Gia Cát Trung Ngôn nói chuyện xong, liền xông tới, giả lả chào hỏi như rất quen thân với Gia Cát Tiên.
"Đã lâu không gặp mọi người."
Trong lúc đó, Gia Cát Trung Ngôn dời tầm mắt về phía nhóm người đi theo cùng với Gia Cát Tiên.
"Đại thiếu gia à."
"Vâng?"
"Những người này là ai vậy ạ?"
"A!"
Sau câu hỏi của Gia Cát Trung Ngôn, Gia Cát Tiên vội vàng tiếp lời.
"Xin ngài lượng thứ. Ta vẫn chưa kịp giới thiệu với ngài về những vị khách quý này."
Gia Cát Tiên giới thiệu Gia Cát Trung Ngôn với Diệc Bạch.
"Tại hạ Gia Cát Trung Ngôn gặp qua Diệc Bạch đại nhân."
"Haha. Không cần quá khiêm tốn như vậy đâu. Chu du giang hồ đã lâu nhưng ngoại hiệu Quân Tử Kiếm"(君子劍) của Gia chủ Gia Cát phân gia Vũ Hán ngươi vẫn luôn khiến ta thưởng thức."
"Sao tại hạ có thể sánh được với Diệc Bạch đại nhân ngài được ạ. Thay mặt cho Gia chủ Gia Cát Tông Gia, taị hạ rất lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp ngài tại Gia Cát phân gia này."
Chân Võ cười khẩy.
Đúng là phiền phức mà.
Lũ văn phái chỉ chào hỏi thôi mà cũng đã hết sức phô trương, hoa mĩ.
Chân Võ muốn nhanh chóng kết thúc việc chào hỏi nhàm chán này.
Nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ rồi nhâm nhi một chén rượu thì thật là tuyệt.
"Taị hạ nghe nói rằng ngài sẽ đảm nhận chức vị Lão sư của Long Phụng Quán đúng không ạ?"
"Hửm? Ý ngươi là sao?"
"Chả là dạo gần đây có một số tin đồn về việc ngài sẽ là lão sư của Long Phụng Quán đó ạ."
"Hẻ? Vớ vẩn thật đó. Ta đơn giản chỉ là có chút hứng thú và đến xem Long Phụng Hội thôi mà."
Diệc Bạch nhăn nhó.
"Nếu vậy thì ngài nên đến gặp Minh Chủ."
"Ừ, ta sẽ đến gặp hắn."
Diệc Bạch gật gù rồi quay sang nhìn đám Chân Võ.
Người thì mệt mỏi, người thì cau có.
"Họ là đạo sĩ của Võ Đang."
"Ồ, vậy sao."
Gia Cát Trung Ngôn thờ ơ tỏ vẻ đã biết.
Và nhanh chóng quay sang tỏ ý muốn ngồi uống trà đàm đạo với Diệc Bạch.
"Ô!"
Chân Võ nhàm chán, liếc mắt nhìn đám nhi tử của Gia Cát phân gia.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Ái chà, được một thời gian rồi nhỉ. Nhà ngươi cũng đến để tham gia Long Phụng Hội sao?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại sau tiếng nói của Chân Võ.
"Ngươi? Cái tên khốn kiếp này?"
Gia Cát Cận đến từ Gia Cát phân gia Đàn Giang Khẩu, lầm bầm những lời đó khi bị Chân Võ bất ngờ nói đến.
Hắn không hề ngờ đến theo cùng Gia Cát Tiên còn có thêm cả một đám đạo sĩ nữa.
Hắn nghĩ đám Chân Võ chỉ là những tên hộ vệ bởi hắc y của bọn họ.
"Chết tiệt, ta đã phạm sai lầm rồi."
Gia chủ Gia Cát phân gia Vũ Hán, đại thiếu gia của Gia Cát Tông Gia. Thậm chí còn có cả cao thủ Diệc Bạch nổi tiếng của Võ Lâm.
Đáng lẽ ra hắn phải chú ý kĩ lưỡng đến những phát ngôn và hành động của mình tại buổi gặp mặt này.
Sau đó hắn vội vàng xin lỗi vì đã lỡ lời và cúi gằm mặt xuống.
"Gia Cát Cận, ngươi vừa nói cái gì vậy?"
"Vâng?"
"Ta hỏi ngươi vừa mới nói cái gì."
Gia Cát Tiên lạnh giọng trông khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Mọi người ai nấy đều trông rất tò mò khi cảm nhận được sự tức giận ẩn trong giọng nói của nàng ta.
"Này, ngươi bị làm sao vậy?"
Ngay cả Chân Võ cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ khác lạ của Gia Cát Tiên.
Thật sự khác một trời một vực so với Gia Cát Tiên mà họ quen biết.
Thật sai lầm khi gọi khách quý của đại thiếu gia Gia Cát Thế Gia là "tên khốn kiếp" đó, nhưng mà phát ngôn như vậy với độ tuổi của hắn như này thì cũng bình thường thôi mà.
"Không, cái đó ta……"
Gia Cát Cận lắp bắp trước thái độ của Gia Cát Tiên.
"Phân gia Đàn Giang Khẩu không dạy ngươi phép tắc xã giao tối thiểu là như nào hay sao?"
Chất giọng đanh thép của Gia Cát Tiên dường như càng làm cho bầu không khí trở nên dần đóng băng lại.
Không phải hắn không biết về khoảng cách giữa Tông gia và Phân gia.
Đại thiếu gia của Tông gia chính là chủ nhân đời tiếp theo của Gia Cát Thế Gia.
Đúng theo nguyên tắc thì thậm chí là gia chủ phân gia cũng phải cúi mình trước nàng ấy.
Nhưng chỉ là nói sai một lời thôi mà hắn ta lại nổi giận đến như vậy sao?
Hắn thậm chí còn lớn hơn Gia Cát Tiên tận mười tuổi. Dù gì thì nàng ta cũng không nên làm nhục hắn trước mặt mọi người như này chứ?
Gia Cát Cận vô cùng uất ức ngẩng đầu lên nói.
"Đại thiếu gia, ngài nói hơi quá đáng rồi đó. Ta chỉ có phạm chút sai lầm nhỏ thôi mà."
"Câm miệng lại!"
"......"
"Phát ngôn và hành động cần phải dùng đúng nơi đúng chỗ và đúng lúc."
Giọng nói đanh thép của Gia Cát Tiên càng khiến đôi mắt Gia Cát Cận trở nên dữ tợn.
"Lỡ lời? Ngươi nghĩ lỡ lời chút xíu là sẽ được tha thứ sao? Tên phân gia Đàn Giang Khẩu ngươi liệu có biết những người này là ai không?"
Gia Cát Trung Ngôn tò mò nhìn Gia Cát Tiên.
Vậy danh tính thật sự của đám đạo sĩ tầm thường kia là gì?
Họ đến đây với đại thiếu gia, vì vậy đương nhiên họ sẽ được đối đãi như khách quý. Và rõ ràng rằng phép lịch sự cần được duy trì.
Nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng không thể khiến hắn hiểu được sao Gia Cát Tiên lại tức giận đến thế.
Gia Cát Tiên mà hắn ta biết luôn vô cùng điềm đạm và nhanh nhạy.
Tuy nhiên, rõ ràng là có lý do nào đó đáng để nàng ta nổi giận với Gia Cát Cận.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Tên vị này là Chân Võ."
Diệc Bạch đến bên cạnh Gia Cát Trung Ngôn và nhẹ nhàng nói.
"Chân Võ? Hả?"
"Chính là Võ Đang Chi Kiếm."
"Vâng?!"
Mắt của Gia Cát Trung Ngôn trợn to.
Võ Đang Chi Kiếm sao?
Ta đã nghe tin đồn về hắn rồi.
Nếu nói như vậy thì việc Gia Cát Tiên chọn đi đường bộ như vậy không chỉ vì mỗi Diệc Bạch thôi sao?
Võ Đang Chi Kiếm.
Ý nghĩa của danh hiệu đó.
Không chỉ là một phần của Võ Đang mà còn là người đại diện cao quý cho cả Võ Đang.
Tuổi tác không liên quan. Nhưng đó là danh hiệu thậm chí còn có phần tương đương với Chưởng môn nhân.
Nếu gặp nhau thì dù cho có là gia chủ của Gia Cát Thế Gia cũng phải nể mặt vài phần.
Một người như vậy được mời đến với tư cách là khách quý. Ấy vậy mà một nhi tử phân gia lại dám xưng hô vô lễ. Đối với người coi trọng phép tắc như Gia Cát Tiên thì đó là một lỗi lầm không bao giờ có thể dung thứ được.
Hơn nữa, nàng ta cũng biết về mối quan hệ đối đầu giữa Võ Đang và Gia Cát Thế Gia dạo gần đây.
Cách đây không lâu, Gia Cát phân gia tại Đàn Giang Khẩu còn làm xấu mặt gia tộc trước bọn họ nữa.
Trong tình huống này, lời nói và hành động vừa rồi của Gia Cát Cận có thể là nhầm lẫn. Nhưng nếu để cho người ngoài biết thì đó chắc chắn như một cái bạt tai cho Gia Cát Thế Gia rồi.
Đại thế gia Gia Cát tiếng tăm, tiếp đón Võ Đang Chi Kiếm cẩu thả và còn phớt lờ rồi làm xấu mặt họ.
Gia Cát Trung Ngôn dường như đã hiểu ra lí do tại sao Gia Cát Tiên lại tức giận đến như vậy.
Đó là một sự xoa dịu.
Hắn ta đã chủ động thừa nhận sai lầm của gia tộc bằng cách tức giận, vì vậy mọi thứ chỉ giới hạn ở lỗi của tên Gia Cát Cận lỡ miệng với Chân Võ mà thôi.
Và tất nhiên các nhi tử của Gia Cát Thế Gia, chưa ai có thể nhận ra điều đó.
"Chậc, chậc. Thứ ngu xuẩn này. Sao ngươi lại có thể hành xử ngu ngốc như vậy hả?"
Gia Cát Trung Ngôn đột nhiên xen vào.
Ta phải cho mọi người biết về tình hình hiện tại. Và trên hết, ta không muốn ngồi yên một chỗ và bị nghe khiển trách như vậy.
"Này, Gia Cát Cận."
"......"
"Sao ngươi còn ngây ra đó mà không mau xin lỗi đi hả!"
"Vâng?"
"Ngươi lại dám nói những lời như vậy với Võ Đang Chi Kiếm. Ngươi không biết cái tên Gia Cát vốn đã thanh sạch bao lâu nay lại bị lời nói của ngươi làm cho nhuốm bẩn sao?"
"......"
Những nhi tử khác vô cùng ngạc nhiên trước lời của Gia Cát Trung Ngôn.
Phải đến lúc đó họ mới nhận ra lý do tại sao Gia Cát Tiên lại nổi giận như vậy.
Ánh mắt của những nhi tử phân gia trước đó còn cho rằng Gia Cát Tiên quá đáng, giờ lại lật mặt nhanh như chớp, và thi nhau ném cái nhìn đầy quở trách về phía Gia Cát Cận.
"Ôi trời. Ta thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra ngài. Gia chủ Gia Cát phân gia, Gia Cát Trung Ngôn, xin được tạ lỗi với Võ Đang Chi Kiếm."
"Ồ, ừ……Ừm."
Chân Võ co rút khóe miệng trước lời tạ lỗi của Gia Cát Trung Ngôn rồi mỉm cười cúi đầu đáp lại.
Tiếp đó,
Gia Cát Trung Ngôn lườm Gia Cát Cận như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"Chết tiệt."
Dù không muốn nhưng Gia Cát Cận vẫn phải cúi đầu nhận lỗi với Chân Võ.
"Gia Cát Cận thuộc Gia Cát phân gia tại Đàn Giang Khẩu có mắt mà không thấy thái sơn đã thất kính với Võ Đang Chi Kiếm. Ta thật sự xin lỗi."
"......"
Chân Võ nhìn tình hình trước mắt đầy khó hiểu.
Nãy ta chỉ mới chào hỏi thân thiện một chút thôi mà.
Sự phẫn nộ của Gia Cát Tiên, những lời qua tiếng lại giữa Gia Cát Trung Ngôn và Diệc Bạch. Rồi cả lời xin lỗi của Gia Cát Trung Ngôn và Gia Cát Cận sau đó.
Ta cảm giác như có một thứ gì đó phức tạp đang rối tung lên vừa trôi qua vậy.
Thể diện của gia tộc hay là cuộc chiến vô hình giữa các phe phái.
Bọn chúng tự gây ra chuyện với nhau rồi lại tiếp tục tự mình dọn dẹp giải quyết hậu quả.
Vậy thì sao?
Cho dù chúng có âm mưu gì thì cũng không liên quan gì đến Chân Võ, nên ta không cần suy nghĩ phức tạp làm gì cả.
Điều duy nhất mà Chân Võ có thể nhìn thấy chính là sự trưởng thành của gia chủ Gia Cát Thế Gia tương lai.
"Gần đây, ngươi vẫn ổn đó chứ?"
Chân Võ cười thầm trong lòng.
Ta mới chợt nghĩ ra nên làm gì để giải trí trong năm ngày nhàm chán này rồi.
"Không phải xin lỗi gì đâu mà. Trước đó chúng ta coi như cũng đã từng quen biết nên lần này ta lại thấy rất vui khi được gặp lại ấy chứ."
Gia Cát Cận đang ngẩng đầu lên chợt rùng mình trước câu nói của Chân Võ.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
[Đúng vậy, phải thế chứ. Cứ tiếp tục cúi cái đầu và hạ thấp con mắt của ngươi xuống đi.]
‘Mấy tên khốn kiếp các ngươi……’
Gương mặt Gia Cát Cận đang cúi đầu méo mó.
"Thật mừng là ngài đã hiểu cho."
"Cũng không có gì cả."
Chân Võ phẩy phẩy tay.
"Vậy ta xin phép đến Võ Lâm Minh với đệ đệ ta trước nên mong mọi người hãy cứ tự nhiên nghỉ ngơi."
"Được rồi. Không phải bận tâm gì đến chúng ta đâu."
"Vâng."
Gia Cát Tiên cúi đầu rút lui.
"Ta đi cùng với. Có lẽ ta cũng đến gặp Minh Chủ một chút."
Chân Võ vui vẻ khi Diệc Bạch nói muốn đi cùng Gia Cát Tiên.
"Được rồi, vậy ta đi nghỉ ngơi trước đây."
Chân Võ lịch sự chào hỏi hai người họ.
Đúng rồi đấy.
Cứ thế mà nhanh chân và biến khỏi đây đi nào. Đừng có mà quay lại nữa đó. Phiền thật đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook