CHAP 71

 

Bên dưới vách đá, các đệ tử Cái Bang đông đúc.

Họ nhanh chóng dọn dẹp các thi thể và kiểm tra tình trạng của những tên đeo bịt mặt bị bắt giữ.

Ngọc Đồng Cái(玉童丐), người dẫn đầu đám đệ tử Cái Bang, tiến lại gần Đặng Như Bình và Gia Cát Tiên.

 

"Trong các vị ở đây, là vị nào đã nhận được đồng xu chiến binh vậy?"

 

Ngọc Đồng Cái hỏi nhưng đã chắc mẩm người đó là Diệc Bạch.

 

Chắc chắn đồng xu chiến binh này thuộc về Đả Cẩu Bổng Dương Tiêu Phong.

 

Hành tung của Dương Tiêu Phong bí ẩn đến nỗi mà chính các đệ tử trong bang phái cũng không biết được rằng ngài ấy đang ở đâu. Chính vậy hắn vô cùng tò mò về việc Dương Tiêu Phong trao đồng xu chiến binh cho người khác.

 

"Không phải là chúng ta đâu."

 

"Vâng?"

 

"Người đó ở đằng kia cơ."

 

Đặng Như Bình chỉ tay về phía hướng Chân Võ đang huấn luyện Thanh Sương và Thanh Vũ.

 

"Người đó sao?"

 

"Đó là Võ Đang Chi Kiếm."

 

"Ồ! Là vị Võ Đang Chi Kiếm đó sao!"

 

Hắn đã nghe được một số tin đồn ở tỉnh Hồ Bắc dạo gần đây về người nhận được danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm này.

 

Lai lịch, xuất thân không rõ ràng nhưng vẫn được nhận danh hiệu cao quý đó.

 

Thậm chí có một vài lời đồn đại không rõ ràng khác nhưng những thông tin đó vẫn chưa được kiểm chứng vì nó chỉ xảy ra ở trong nội bộ Võ Đang.

 

Trong lúc những đệ tử Cái Bang khác đang tiến hành nhiệm vụ, Ngọc Đồng Cái chầm chầm bước về phía Chân Võ.

 

"Tại hạ là đệ tử Cái Bang Ngọc Đồng Cái. Rất hân hạnh được gặp Võ Đang Chi Kiếm."

 

"......"

 

Khuôn mặt Chân Võ nhăn nhó.

 

Mặt thì xấu như này mà lại được đặt tên là Ngọc á?

 

"Đây là đồng xu chiến binh của ngài."

 

Ngọc Đồng Cái thận trọng cầm đồng xu bằng cả hai tay và trao lại cho Chân Võ.

 

Chân Võ vui ra trò, hí hửng nhận lấy.

 

Dường như đồng xu này không phải chỉ dùng được có mỗi một lần.

 

Người nhận được đồng xu chiến binh, chắc chắn đã nhận được sự công nhận từ Đả Cẩu Bổng Dương Tiêu Phong.

 

Hơn nữa hắn còn là Võ Đang Chi Kiếm.

 

Chính thế Ngọc Đồng Cái đã tỏ ra vô cùng thiện chí để gây dựng ấn tượng tốt với Chân Võ.

 

Nhưng sao hắn lại có cái biểu cảm khó ở thế kia?

 

"Vật này có thể sử dụng được thêm mấy lần nữa?"

 

"Vâng?"

 

"Nó."

 

"À! Đồng xu chiến binh là một trong những vật vô cùng quan trọng của Cái Bang. Như ngài biết đó……"

 

"Ngươi chỉ cần trả lời ta xem cái này còn sử dụng được mấy lần nữa thôi."

 

"Với quyền hạn của ngài Dương Tiêu Phong thì……"

 

"Này!"

 

Chân Võ túm lấy áo Ngọc Đồng Cái và nhăn mặt.

 

"Não ngươi có vấn đề gì hả?"

 

"À, không. Xin ngài lượng thứ."

 

"Là hai lần ạ."

 

Vậy là ta đã mất đi một lần sử dụng quý báu rồi sao……

 

"Thanh Vũ! Ai cho phép nhà ngươi được nghỉ ngơi hả! Tiếp tục luyện tập cho ta!"

 

Thanh Vũ đang ở dưới nước, nhanh chóng nhảy lên và bám vào vách đá.

 

Tên đần độn đó.

 

Nhờ hắn mà ta đã đánh mất một lần sử dụng đồng xu vào cái việc không đâu này.

 

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.

 

Chân Võ nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống và gào thét trong lòng.

 

"Chân, Chân Võ đạo trưởng?"

 

"Sao!"

 

"Vâng?"

 

"Ngươi còn việc gì nữa không?"

 

"Không còn. Nhưng xin ngài hãy nói chuyện với tại hạ một chút."

 

"Nghĩ gì vậy! Ta không còn gì muốn nói với ngươi hết!"

 

"......"

 

"Thanh Vũ! Ngươi có luyện tập tử tế được không đấy hả?"

 

Chân Vũ chạy tới nắm lấy lưng Thanh Vũ vừa bị tụt xuống và ném hắn trở lại lên trên.

 

"Leo gì mà chậm như rùa bò thế hả?"

 

"......"

 

Trong khi Ngọc Đồng Cái vẫn vô cùng bối rối trước hành động của Chân Võ thì Gia Cát Tiên đã mỉm cười và tiến lại gần đó.

 

"Thật đặc biệt phải không ạ?"

 

"Vâng?"

 

"Ý ta là về Chân Võ đạo trưởng."

 

"Ừm, vâng."

 

"Nếu như lần này không phải là nhờ ngài ấy ra tay tương trợ thì…."

 

Gia Cát Tiên nhớ lại lúc Chân Võ bảo vệ nàng và đánh bại tên thủ lĩnh bịt mặt một cách dễ dàng.

 

"Đúng vậy. Dù là một tên……có vẻ hơi tàn bạo nhưng hắn thật sự vô cùng xứng đáng với danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm đó."

 

Đặng Như Bình bổ sung thêm.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

"Thêm cả phương pháp huấn luyện vô cùng đặc biệt đó nữa đúng không ạ."

 

Gia Cát Tiên bật cười và ngay lập tức tiếp lời như thể đọc được suy nghĩ của Đặng Như Bình.

 

"Có vẻ như đó là một khóa huấn luyện hết sức tuyệt vời. Ta đã được nghe nói rằng võ công của Thanh Sương đã đạt được tới cảnh giới Huyền Khí."

 

"Hửm! Ý tiền bối đã đạt đến cảnh giới Huyền Khí là sao ạ? Nếu là danh tự "Thanh" thì ngài ấy chỉ là một nhị thế đệ tử thôi sao?"

 

Trước sự ngạc nhiên của Ngọc Đồng Cái, Gia Cát Tiên chỉ cười nhẹ và gật đầu.

 

"Thật tuyệt phải không?"

 

"Tuyệt lắm đúng chứ?"

 

"......"

 

Hai người họ đồng loạt gật gù, nhìn Chân Võ.

 

Đó là thứ ánh mắt gì vậy?

 

Ngưỡng mộ và chứa đựng vô vàn sự tin tưởng sao?

 

"Dù sao thì Chân Võ đạo trưởng cũng có đề cập đến việc bang chủ Cái Bang đang truy tìm những tên bịt mặt vừa rồi."

 

"Gì cơ? Bang chủ của chúng ta đang điều tra về những tên này sao?"

 

Ngọc Đồng Cái xua đi ánh mắt nghi ngờ của mình về phía Chân Võ và biểu cảm của hắn cứng đờ lại.

 

Hắn chưa bao giờ nghe gì về việc bang chủ Cái Bang bọn hắn đang điều tra về một ai đó.

 

Nói cách khác, nó có nghĩa là một bí mật trong số những bí mật không bao giờ được phép tiết lộ.

 

"Vậy thì hai vị……"

 

"Chúng ta sẽ giữ bí mật."

 

Gia Cát Tiên cười thật tươi và nhanh trí đáp lại.

 

"Ồ? Vâng."

 

"Ta sẽ không tiết lộ bất kì một thông tin gì về những người mà bang chủ Cái Bang đang điều tra đâu."

 

"Ta cũng thế."

 

Ngọc Đồng Cái hài lòng gật đầu trước những lời đảm bảo của Gia Cát Tiên và Đặng Như Bình.

 

"Cảm tạ hai vị."

 

"Tiểu hài tử đó. Gia đình bị sát hại bởi những tên bịt mặt kia cộng thêm đả kích quá lớn nên tình trạng tinh thần và thể chất cũng chưa được ổn định cho lắm."

 

"Vậy chúng ta sẽ cố gắng không cưỡng ép điều tra tiểu nữ tử đó."

 

"Cảm ơn ngài. Vậy mọi thứ ở đây ta xin phép trông cậy vào ngài."

 

"Vâng."

 

Ngọc Đồng Cái chào Gia Cát Tiên và Đặng Như Bình để tiếp tục điều tra.

 

Cùng lúc đó, Luật Bình và các hộ vệ đã chuẩn bị xong xuôi để tiếp tục khởi hành.

 

"Nhưng hôm nay……Ta nên nói như nào nhỉ?'

 

"Khó quá đi."

 

                                 ***

Vũ Hán, nơi đặt tổng bộ của Võ Lâm Minh.

 

Long Phụng hội thu hút đông đảo các cao thủ từ trên khắp võ lâm Trung Nguyên nên người dân cũng không tập trung đông đúc như thường nhật.

 

Vẫn còn năm ngày nữa trước khi Long Phụng Hội diễn ra nên cửa lớn của Võ Lâm Minh vẫn chưa mở.

 

Những người đến muộn không thuê được các phòng ở trong khách điếm nên họ đành thuê những nhà kho của dân làng lân cận. Còn những kẻ xui xẻo hơn thì buộc phải cắm trại ở ngoại ô Vũ Hán.

 

Những người kéo đến tham dự Long Phụng Hội đa phần là con thứ của các gia tộc hoặc nhị thế đệ tử của các môn phái đại diện cho từng vùng.

 

Một số còn có cả đại đệ tử của các danh môn đại phái tham gia.

 

Những người tham dự lễ hội như Thanh Vũ đều phải vượt qua một bài kiểm tra được tổ chức bởi Minh Chủ Võ Lâm Triết Chi Lượng.

 

Nếu vượt qua kì khảo hạch thì sẽ đủ điều kiện để vào Long Phụng Quán mới được thành lập và nhận được sự chỉ dạy trực tiếp từ các tuyệt thế cao thủ của Võ Lâm.

 

Và nếu may mắn, một trong số họ có thể trở thành đệ tử thân truyền của Minh chủ Võ Lâm Triết Chi Lượng.

 

Những tin đồn gần đây còn cho rằng Diệc Bạch sẽ là lão sư của học quán.

 

Thậm chí mọi người còn đồn rằng một số vị trong Võ Lâm Thất Thánh cũng sẽ xuất hiện tại đại lễ.

 

Vậy còn gì còn có thể tuyệt hơn khi được nhận vào Long Phụng Quán.

 

Đó là một giấc mơ và là một tấm vé chắc chắn để dẫn đến thành công. Vì vậy sự chú ý của tất cả các giáo phái đều sẽ đổ dồn và tập trung về đây.

 

—-----

 

"Tại sao chứ!"

 

Chân Võ thét lên đầy khó chịu khi hắn vừa đặt chân vào Vũ Hán.

 

"Ta thật sự không thể tìm được một cái khách điếm nào còn trống cả."

 

"Chết tiệt!"

 

"Chân Võ đạo trưởng à. Giờ có biết bao nhiêu người đến Vũ Hán để tham dự Long Phụng Hội chứ. Đó là còn chưa kể đến những gia đinh, hộ vệ theo cùng của những người đó nữa đấy."

 

"......."

 

"Vậy nên tìm được một khách điếm còn trống quả thật khó như hái sao trên trời vậy."

 

Gia Cát Tiên đi bên cạnh Chân Võ,phân tích hết sức từ tốn.

 

"Ta không quan tâm. Giờ ta sẽ hạ gục từng người một và đá đít chúng khỏi đây."

 

"Haha. Đừng làm vậy chứ."

 

"Đủ rồi!"

 

"Còn năm ngày nữa thì Long Phụng Hội mới diễn ra cơ mà, vậy mà chúng ta vẫn phải vật vờ ở ngoài này sao?"

 

"......"

 

"Vậy các đệ tử Võ Đang đây lại phải mất mặt và ở ngoài đường qua đêm như này sao?"

 

Gia Cát Tiên chẳng mảy may quan tâm đến giọng điệu khó ở của Chân Võ.

 

Nàng ta vẫn cười một cách điềm tĩnh và dẫn dắt cuộc trò chuyện.

 

Vậy nên trông Chân Võ như một gã điên lảm nhảm cáu bẩn một mình.

 

"Là Gia Cát Tiên ngươi nói sẽ chăm sóc cho hai tên này tới nơi tới chốn mà?"

 

"Tất nhiên rồi."

 

"Được thôi."

 

"Ngài đừng hiểu lầm. Lời đó của ta cũng bao gồm cả Chân Võ đạo trưởng ngài nữa mà."

 

"Thật sao?"

 

Ta không thể nào cãi nhau thắng được với cái nữ nhân đang cải nam trang ngay trước mặt này.

 

Nàng ta luôn dỗ dành người đối diện bằng nụ cười điềm tĩnh để khiến người ấy lộ ra sơ hở và tự phun ra bí mật của mình.

 

Nàng ta là cáo đội lốt người chắc luôn.

 

"Đừng như vậy mà hãy thử suy nghĩ lại đi Chân Võ đạo trưởng. Chẳng phải như vậy thì đôi bên đều được thoải mái hơn sao?"

 

"Không thích."

 

Chân Võ quay đầu đi như thể để né tránh các câu hỏi của Gia Cát Tiên.

 

"Haha. Vậy cho ta đi cùng với ngươi được không?"

 

Đặng Như Bình vui vẻ xen vào.

 

Không bao giờ nhé! Ta cực kì ghét ở chung một chỗ với ngươi luôn!

 

Khó khăn lắm ta mới thoát được khỏi Võ Đang.

 

Thoát khỏi sự trói buộc nghẹt thở với tên sư phụ đó và tự do đi lại trong giang hồ. Nhưng tại sao các đảng phái đều tập trung quá đông đúc ở cái nơi này?

 

Hơn nữa là một đạo sĩ nên có quá nhiều thứ cần phải chú ý.

 

Nhìn đi nhìn lại thì Vũ Hán cũng là một nơi không thoải mái đối với Chân Võ.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

Ta không muốn ở đây thêm năm ngày nữa đâu.

 

Tại sao những thứ ta chán ghét lại luôn tìm đến ta cơ chứ.

 

"Ồ? Sắp đến nơi rồi này."

 

"Hả?"

 

Chân Võ quay đầu lại.

 

Trên đại môn ngay phía trước, có một tấm biển với dòng chữ "Gia Cát Thế Gia phân gia Vũ Hán."

 

Ủa, từ lúc nào?

 

"Được rồi, vào thôi nào."

 

"Vào nào. Ngươi đừng có cứng đầu mà đứng lì ở ngoài đó nữa đi."

 

"......"

 

Thật sự thì Đặng Như Bình và Gia Cát Tiên vô cùng hợp nhau.

 

Trong khi tiếp tục nói chuyện, nàng ta đã kéo mình đến trước phân gia của Gia Cát Thế Gia từ lúc nào mà ta không hề hay biết.

 

Chết tiệt.

 

Chân Võ tức giận, chuẩn bị quay đầu ngựa.

 

"Sư thúc?"

 

Thanh Vũ nhìn Chân Võ đầy mệt mỏi.

 

Vì Thanh Vũ mà ta đã mất đi một trong số các cơ hội sử dụng đồng xu chiến binh.

 

Nếu ta từ chối thì một nghìn lượng của ta.

 

"Sư thúc, chúng ta sẽ thử đi tìm khách điếm nào khác chứ?"

 

Như mọi khi, Thanh Sương hỏi ý kiến Chân Võ. Dù mệt mỏi nhưng nếu Chân Võ yêu cầu hắn đi thì hắn chắc chắn sẽ đi theo.

 

Trái tim Chân Võ đột nhiên mềm nhũn.

 

Thanh Vũ thật thà, trung thành nhưng luôn đem lại phiền toái.

 

Còn Thanh Sương thì luôn nghe lời ta và tinh ý.

 

Bọn chúng không phải là những cận thần trung thành của Chân Võ ta sao?

 

Vậy thì ta sẽ bỏ qua cho nàng ta lần này vậy.

 

Và đương nhiên, khi làm khách của Gia Cát Thế Gia. Ta có thể tiết kiệm chi phí và ăn uống miễn phí thỏa thích.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

Dù sao đi nữa thì sư phụ Minh Tân đã dặn rằng nhất định phải gặp Minh chủ Võ Lâm sau khi Long Phụng Hội được tổ chức. Vì vậy không còn cách nào khác là phải ở lại Vũ Hán trong năm ngày này.

 

"......Ồ được rồi. Vào thôi nào. Dù gì ta cũng được mời tới mà. Nhanh vào và nghỉ ngơi thôi."

 

Chân Võ lắc đầu và thở dài.

 

"Ta là Gia Cát Tiên. Làm phiền ngươi thông báo vào trong một tiếng nhé?"

 

"Gia Cát…? A! Hân hạnh được đón tiếp đại thiếu gia ạ!"

 

Sau khi nhận ra và chào hỏi Gia Cát Tiên, vị tổng quản phân gia vội vã chạy vào trong thông báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương