CHAP 70

 

Uỳnh!

 

Tên thủ lĩnh gắng hết sức đẩy ra.

 

Vùn vụt!

 

Luồng kiếm khí thanh sắc từ thanh kiếm uốn cong như một chiếc roi tạo thành hình bán nguyệt.

 

Uỳnh!

 

Chiêu thức của Chân Võ cường đại đến mức như thể cả mặt đất đang bị xé toạc ra vậy.

 

Xoẹt!

 

Kiếm khí xuyên qua cơ thể của tên thủ lĩnh bịt mặt.

 

Và rồi.

 

Ầmmmm!

 

Kiếm khí đầy uy lực chém vào vách đá và phát ra một âm thanh khủng khiếp.

 

Rầm! Ầm ầm!

 

Mặt đất rung chuyển, kiếm khí xẻ đôi vách đá như một lưỡi rìu khổng lồ.

 

"Câu Hồn Đoạt Phách Kiếm -  Nguyệt Vong Hồn"

 

Đó là một trong những kiếm pháp yêu thích của Chân Võ.

 

Cơ thể tên thủ lĩnh bịt mặt đang lao về phía Chân Võ với ý định đồng quy vu tận đã bị xẻ làm đôi.

 

Nội tạng hắn rơi rớt trên đất cùng xương trắng hếu lộ ra ngoài.

 

"Chậc, ta quên hỏi thêm về lão già kia rồi. Mà thôi kệ đi. Ta sẽ tự mình chậm rãi tìm ra và giết chết lão vậy."

 

Chân Võ thản nhiên quay đầu rời mắt khỏi cái xác của tên thủ lĩnh đeo bịt mặt.

 

Phịch.

 

Phịch.

 

Sau đó lũ thuộc hạ của tên thủ lĩnh đồng loạt ngã gục xuống.

 

Tình huống đầy bất ngờ này làm Đặng Như Bình vô cùng tò mò.

 

Gia Cát Tiên thì vẫn rất bình tĩnh và từ từ nắm bắt tình hình.

 

Nàng ta quả là một người cứng rắn mà, à không, một người máu lạnh mới phải.

 

Đáng lẽ ra nàng ta phải nôn thốc nôn tháo hay hét lớn hoặc cái gì đó đại loại vậy khi nhìn thấy cái xác bị xẻ đôi và lục phủ ngũ tạng be bét. Đằng này, còn đi đi lại lại để xem xét quanh đó nữa chứ.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

"Tất cả lý trí của bọn họ đều bị khống chế."

 

"Sao cơ?."

 

Đặng Như Bình không thể tin được lên tiếng hỏi.

 

"Nhãn cầu của mấy tên này không hề có tiêu cự. Vẫn chưa biết chính xác được bọn chúng đã bị khống chế như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì những gì vãn bối vừa nói……"

 

Gia Cát Tiên liếc tên thủ lĩnh vừa bị Chân Võ giết chết rồi cau mày.

 

Dù sao thì trái tim có sắt đá đến đâu cũng không khỏi không rùng mình trước khung cảnh tàn bạo mà Chân Võ vừa gây nên được.

 

"Từ đầu đến giờ chỉ có mỗi tên cầm đầu lên tiếng. Luật Bình, hãy chia ra rà soát và trói tất cả bọn họ lại."

 

"Vâng. Thưa thiếu chủ."

 

"Các hộ vệ hãy lên trên vách đá kia và kiểm tra xem còn dấu vết gì khác không."

 

Nói xong nàng ta giúp Luật Bình cùng Thanh Sương, Thanh Vũ bắt trói những tên tay sai đeo bịt mặt và đem lên xe ngựa của Gia Cát Thế Gia. Còn các hộ vệ theo lời Gia Cát Tiên đồng loạt tiến lên phía vách đá để kiểm tra.

 

"Những tên này quả là vô cùng kì lạ."

 

"Vâng. Vãn bối cũng chưa bao giờ được nghe về những kẻ như này."

 

Gia Cát Tiên khoanh tay  nhìn về phía tiểu nữ tử đang đứng cạnh Thanh Vũ.

 

"A!"

 

Chắc chắn nàng ta này sẽ biết điều gì đó.

 

"Tiểu muội muội. Muội có thể……"

 

Gia Cát Tiên không thể tiếp tục nói được nữa.

 

"Ha, a, ha, a."

 

"Ừm."

 

Dường như do phải chịu một cú đả kích quá lớn, cơ thể tiểu nữ tử kia không ngừng run rẩy một cách kịch liệt.

 

Đồng tử nháo nhác còn miệng thì lắp ba lắp bắp.

 

"Không nói được gì nữa sao? Hình như muội có vẻ đã phải chịu cú sốc rất lớn rồi."

 

Tiểu nữ tử thậm chí còn không thể rơi nước mắt.

 

"A!"

 

Gia Cát Tiên tự trách khi bản thân đã quá vồn vã để tìm hiểu trong khi tiểu nữ tử đó còn đang trong trạng thái hoang mang tột độ như này.

 

Soạt.

 

 

Gia Cát Tiên quỳ gối xuống nhìn tiểu nữ tử đó một lúc, mỉm cười ấm áp rồi ôm nàng vào lòng.

 

"Không sao đâu. Giờ mọi thứ đều ổn rồi."

 

"Ha, a……Ha, a……"

 

Tiếng nấc nghẹn ngào cùng dòng nước mắt mà nàng ta kìm nén nãy giờ như chực trào dâng.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

"Huhuhuhu."

 

Tiểu nữ tử đó bật khóc nức nở.

 

Gia Cát Tiên ôm nàng ta chặt hơn, nhè nhẹ vỗ về không nói một lời.

 

"Hừm, hừm."

 

Phải chăng muội ấy khóc nên ta cũng cảm thấy buồn lây sao?

 

Đặng Như Bình ho một tiếng rồi tiến lại gần Chân Võ.

 

"Tiểu nha đầu này quả là người có một trái tim ấm áp nhỉ."

 

Ừ, có vẻ là vậy thật.

 

Vừa mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng vừa dịu dàng, ấm áp và biết cảm thông với người khác.

 

"Dù sao chiêu thức đó cũng thật sự rất tuyệt. Nó đã vượt qua đản khí, không, là bán nguyệt kiếm khí mới đúng chứ."

  

"......"

 

Bán nguyệt kiếm khí do Chân Võ tạo ra xẻ dọc vách đá.

 

Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến Đặng Như Bình biết được Chân Võ đã đạt được tới cảnh giới nào rồi.

 

Thật là một tiểu tử kì lạ.

 

Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.

 

Một tân cao thủ của Võ Lâm Trung Nguyên.

 

"Ô, hô."

 

Cảm giác kì lạ đột nhiên nảy sinh làm dấy lên sự tò mò và hứng thú của Đặng Như Bình về con đường tương lai của Chân Võ.

 

"Hừm, ngươi tàn nhẫn thật đó. Đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ bị giết chết một cách đáng sợ như vậy."

 

Đầu của tên thủ lĩnh bịt mặt cũng bị chẻ làm đôi.

 

Trông vô cùng thê thảm.

 

"Liên quan gì đến lão à?"

 

Chân Võ nói bằng cái giọng khinh khỉnh thường ngày nhưng do đã quá quen thuộc nên Diệc Bạch cũng chẳng hề để tâm.

 

"À, ngươi biết về những tên này sao?"

 

Đặng Như Bình tò mò hỏi. Nhưng Chân Võ đơn giản là chỉ thấy phiền phức.

 

"Ta biết được nhờ ‘Đả Cẩu Bổng’."

 

"Đả Cẩu Bổng sao? Nghe nói mối giao hảo giữa ngươi và nghĩa huynh vô cùng tốt nhỉ?"

 

Nghĩa huynh?

 

Diệc Bạch và Đả Cẩu Bổng có quen biết nhau sao?

 

Thảo nào cái nết thích xía mũi vô chuyện của người khác giống y như nhau.

 

"Ừm, có chút."

 

"Hừm, đây chắc chắn không phải những tên buôn người tầm thường. Nếu nghĩa huynh đang lần theo dấu vết của những tên này thì chúng ta không nên giao nộp cho quan phủ mà nên báo lại cho Võ Lâm Minh biết thì hơn."

 

Thật sự thì Chân Võ cũng chẳng quan tâm lắm.

 

"Nhưng mà làm sao đây? Từng này người bị bắt sống này nên di chuyển kiểu gì."

 

Gia Cát Tiên an ủi tiểu nữ tử xong tiến lại gần, trong khi Đặng Như Bình vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

 

Các hộ vệ quay trở lại và báo cáo rằng họ không tìm được bất kì kẻ thù hay dấu vết ở trên vách đá.

 

"Đã được mười ngày kể từ khi rời khỏi Nghi Xương. Mà chặng đường đến Võ Lâm Minh còn rất xa nên vãn bối nghĩ chúng ta nên nhờ sự trợ giúp của các gia tộc quanh đây."

 

"Có một số văn phái ở gần đây. Nhưng có thật sự thích hợp nếu chúng ta đi đến đó?"

 

"Chúng ta sẽ tìm đến Cái Bang."

 

"Cái Bang?"

 

"Đúng thế, giờ chúng ta cũng sẽ không thể tra ra manh mối nào được. Vậy nên đến nơi của những đệ tử Cái Bang giỏi thu thập thông tin đó là lựa chọn hợp lý nhất."

 

"Vậy hãy đến đó càng sớm càng tốt nào."

 

"Hừm, với quy mô sự việc lớn như này thì cần phải báo cáo với trưởng lão của khu vực, Hơn nữa việc điều tra cũng tốn khá nhiều nhân lực nên chúng ta cũng cần có cả sự chấp thuận của bang chủ nữa."

 

Gia Cát Tiên đang suy nghĩ thì chợt liếc nhìn Chân Võ.

 

"Gì? Sao nhìn ta?"

 

"Ta đang nghĩ liệu đạo trưởng có liên hệ gì với Cái Bang không vì nãy ngài có nói mình quen biết với Đả Cẩu Bổng mà."

 

Nàng ta đang cố ám chỉ cái gì thế?

 

"Không có chuyện đó đâu."

 

Chân Võ giả ngơ và xoay đầu đi.

 

"Vậy tín vật lần trước mà ông lão Cái Bang đó đưa cho chúng ta có thể giúp ích gì không ạ?"

 

".....!"

 

Thanh Vũ thì thầm một cách cẩn thận còn Thanh Sương thì nhanh chóng quan sát ánh mắt của Chân Võ.

 

Chân Võ cũng chăm chú nhìn Gia Cát Tiên.

 

Hắn nói cũng nhỏ nên chắc nàng ta không nghe thấy gì đâu nhỉ?

 

"Đạo trưởng nói gì cơ? Tín vật gì cơ ạ?"

 

Gia Cát Tiên lập tức nhìn về phía Thanh Vũ.

 

Chết tiệt, tai chó hay gì mà thính thế.

 

"Thật ra thì."

 

Này Thanh Vũ ngươi đang định nói cái gì thế?

 

Trước khi Chân Võ kịp ngăn lại, Thanh Vũ đã gãi gãi đầu rồi há miệng nói.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

"Trước đây ta đã được sư thúc ra lệnh rửa sạch một đồng xu."

 

"Thanh, Thanh Vũ…"

 

Thanh Sương lần lượt nhìn Thanh Vũ rồi sang Chân Võ.

 

"......Không thể nào! Đồng Xu Chiến Binh sao!"

 

Mắt của Đặng Như Bình trợn to sau tiếng thét thảng thốt của Gia Cát Tiên.

 

Còn cái gì mà nữ nhân thông minh này không biết không?

 

"Oa, ngươi thật sự đã nhận được đồng xu chiến binh sao? Dù ta với nghĩa huynh rất thân thiết với nhau nhưng ta còn chưa nhận được đâu đó."

 

Mọi người đồng loạt nhìn Chân Võ với gương mặt rạng ngời như thể hắn là vị cứu tinh vậy.

 

Riêng Thanh Sương và Chân Võ thì biểu cảm như gà mắc tóc vậy.

 

Chân Võ thật sự chưa có ý định sử dụng đồng xu chiến binh vào lúc này.

 

"Ngài thật tuyệt vời. Đả Cẩu Bổng còn đích thân tặng ngài đồng xu chiến binh như một tín vật nữa."

 

"Hahaha! Đó là tất nhiên! Sư thúc chính là niềm tự hào của chúng ta mà. Đó mới là Võ Đang Chi Kiếm chứ!"

 

"Thanh, Thanh Vũ à."

 

Thanh Vũ ưỡn ngực và tự hào về những lời khen ngợi dành cho sư thúc của hắn đã không còn để ý gì tới gương mặt nhăn nhó của Chân Võ đang chuyển hết từ màu này sang màu khác.

 

Haha, tên óc heo này.

 

Sau ta sẽ không để cho hắn biết bất kì một bí mật nào nữa.

 

"Ngài có thể giúp chúng ta được không?"

 

Và dù gì Chân Võ cũng là Võ Đang Chi Kiếm. Đó là danh hiệu danh xứng với thực, là niềm tự hào của Võ Đang.

 

Không thể làm gì khác được. Chân Võ thở dài, từ từ lấy đồng xu nhỏ khỏi tay áo và chậm rãi đưa ra.

 

"Ờ, ừm……Liệu……Cái này……Có thể giúp gì được không."

 

Xin đấy ngươi đấy, nói không đi mà.

 

"Ôi! Đó thực sự là một đồng xu chiến binh của Cái Bang! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó ngoài đời thực đấy."

 

Gia Cát Tiên nhận đồng xu bằng cả hai tay, nói bằng giọng đầy ngưỡng mộ.

 

"Nếu là một đồng xu chiến binh, ta có thể nhờ sự trợ giúp của Cái Bang mà không cần thông qua sự chấp thuận của Bang chủ."

 

Hai dà, cái tên Thanh Vũ này quá ngớ ngẩn và ngu dốt rồi.

 

Ngươi thấy tự hào về ta là đúng đó, nhưng……Có vẻ như nay nhà ngươi đến số rồi.

 

Và chắc chắn ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Ô Long Cung.

 

Con lợn phiền phức này.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương