Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 69
CHAP 69
Cùng sự nỗ lực của Đặng Như Bình, các hộ vệ, Thanh Sương và Thanh Vũ, đồng thời có cả Chân Võ, những tên đeo bịt mặt khó có thể chiếm lại ưu thế.
Còn khoảng hai mươi tên.
Đúng là một lũ ruồi nhặng mà.
Dù cảm thấy khó chịu nhưng hắn vẫn bảo vệ Gia Cát Tiên, người đang ôm đứa trẻ trong lòng.
Thái Thanh Sơn Thủy của Chân Võ cuốn xoáy không khí xung quanh.
“Ở phía bên trái của Thanh Sương đạo trưởng, ngay bên cạnh Thanh Vũ đạo trưởng nữa, tiền bối Diệc Bạch… …….”
Gia Cát Tiên, trong khi được bảo vệ an toàn, lần lượt đưa ra hiệu lệnh sau khi nhìn bao quát mọi hướng.
‘Ta đã không cần phải cần phải quá lo nghĩ về việc kẻ thù phản công khi có Chân Võ tham gia.’
Bùm! Bùm bùm!
Trong khi Chân Võ và những người khác bị kéo chân ở phía sau thì trận chiến giữa thủ lĩnh nhóm người bịt mặt và Đặng Như Bình lại ngày càng trở nên khốc liệt.
Kiếm khí bay tứ tung nhưng tên thủ lĩnh vẫn né tránh một cách dễ dàng hệt như một cái bóng ma.
'Thứ võ công quái quỷ gì thế này?'
Chỉ với vài chiêu thức mới được thể hiện, có thể nhận định chắc chắn rằng võ công của Diệc Bạch vượt trội hơn hẳn.
Tuy nhiên, võ công của đối phương cũng tuyệt đối không tầm thường.
Những đòn tấn công không mạnh mẽ nhưng bù lại nó ngày một nhanh hơn.
Ngay khi tránh được một chiêu thức mạnh mẽ từ đối thủ, hắn ta sẽ vụt mất và khiến đối thủ buông lỏng cảnh giác.
Trong phút chốc, hắn đã lao đến và đâm thẳng kiếm về phía Diệc Bạch.
Keng!
Nó đến nhanh đến mức, chỉ đủ thời gian để tự phòng thủ. Hơn nữa, do không xoay sở kịp. Nên thậm chí không thể đoán trước được cú đánh tiếp theo sẽ bắt đầu từ đâu.
Đơn giản mà sắc bén, từ đầu đến cuối đều không có một động tác thừa nào.
Tất nhiên, nó không có nghĩa rằng Đặng Như Bình chỉ có thể ở thế phòng thủ. Ông ta cảm nhận được cảnh giới của tên kia. Thật sự nó thua xa so với Đặng Như Bình.
Nhưng ông ta vẫn chưa có cách nào để hoá giải chiêu thức của hắn.
Mỗi lần tung ra sức mạnh, hắn sẽ như một bóng ma và né tránh, nhưng ngay sau đó sẽ lại nhanh chóng phản công khi đối thủ vẫn chưa kịp phòng bị, vì vậy sẽ khiến đối thủ khó có thể phản công lại được.
Cùng lúc đó,
Nhóm bên này càng lúc càng áp đảo những tên bịt mặt và đẩy chúng ra xa nhờ các hiệu lệnh từ Gia Cát Tiên.
Số lượng các vòng xoáy Thái Thanh Sơn Thủy trong không trung của Chân Võ cũng dần dần giảm xuống.
Chân Võ thảnh thơi nhìn về phía Diệc Bạch, người vẫn đang chiến đấu đầy căng thẳng.
"Chậc, gì mà Đệ Nhị Thánh trong Võ Lâm Thất Thánh chứ. Chật và chật vật chỉ bởi gã đó thôi sao…..Hửm?"
Đang cười giễu Đặng Như Bình thì bỗng chốc Chân Võ hơi cau mày.
Võ công của tên thủ lĩnh đánh với Đặng Như Bình ở đằng kia.
Các chuyển động nhanh đến mức không cho đối thủ kịp nắm bắt tình huống.
"Mô Thốn Kình?"
Đó là võ công của "chúng" mà Dương Sở Phương đã từng nói.
Ngay lập tức, hắn nhớ đến lão già đã đả thương mình tại Vô Nguyệt Lâu.
“Ha, ngươi cùng một giuộc với tên khọm già đó à?”
Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên môi Chân Võ.
"Thanh Sương! Thanh Vũ!"
"Vâng! Thưa sư thúc!"
Thanh Sương và Thanh Vũ, đang chiến đấu với những gã bịt mặt, đáp lại một cách nhanh chóng.
"Hãy lo phía này!"
"......!"
Banggg!
Như mọi khi, Chân Võ lại tiếp tục nghĩ gì thì làm nấy.
Dù Thanh Sương và Thanh Vũ có nghe theo hay không, thì hắn cũng sẽ không vì thế mà dừng lại.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Khi Chân Võ rời đi, thế trận mà Gia Cát Tiên đang kiểm soát trong giây lát đã bị rối loạn.
Những thanh kiếm của lũ bịt mặt lao tới từ mọi hướng nhằm đúng vào vị trí sơ hở.
"Chết tiệt!"
Thanh Sương đã rút ra kinh nghiệm từ trước, lao nhanh đến bên Gia Cát Tiên và chặn kiếm.
"Thanh Vũ! Bảo vệ đứa trẻ!"
"Vâng, sư huynh!"
"Gia Cát Tiên tiểu thư, xin hãy sang phía bên trái."
"Vâng!"
Thanh Sương biết rằng võ công của Gia Cát Tiên vượt xa Thanh Vũ.
Vì vậy, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Thanh Vũ vào vùng trung tâm để bảo vệ Gia Cát Tiên cũng như các vị trí lân cận.
Nhưng thực chất việc bảo vệ còn khó hơn chiến đấu gấp đôi.
Thịch! Rầm!
Khi Chân Võ rời đi, đội hình nhanh chóng trở nên mất kiểm soát dù cho Gia Cát Tiên và Thanh Sương đã hết sức cố gắng.
Đó là vì thiếu đi sức mạnh uy vũ của Chân Võ cũng như sự chỉ huy của Gia Cát Tiên.
Xoẹt! Xoẹt!
Chân Võ không hề quan tâm đến việc những tên đeo bịt mặt có cản đường hay không.
Giống như móng vuốt của một con đại bàng, những ngón tay của hắn xoay từ bên này sang bên kia, tầng tầng lớp lớp phong nhận theo đó xé nát y phục của những tên đeo mặt nạ, vặn các khớp xương, và nghiền nát da thịt chúng.
Máu bắn tung tóe và thịt vụn rơi rải rác khắp nơi.
Hắn lao thẳng về phía tên thủ lĩnh đang giao chiến với Đặng Như Bình.
Và rồi,
Ầm!
Một đòn chấn cước duy nhất làm cát đá bay dọc theo bên bờ sông và tạo ra một vệt dài in hằn xuống đất.
Thân hình của Đặng Như Bình uốn cong tránh đòn tấn công của Chân Võ đang nhằm vào đầu của tên thủ lĩnh đeo bịt mặt.
"Đồ khốn!"
"......!"
Tên thủ lĩnh đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc chiến với Đặng Như Bình bắt buộc phải đưa tay ra chống đỡ.
Đúng như Chân Võ đã nghĩ, Mô Thốn Kình của hắn không đủ thời gian chuẩn bị, lại phải vội vàng tung chưởng đỡ, nên chắc chắn hắn không thể hóa giải toàn bộ chưởng kình của Chân Võ đang lao đến tấn công bất ngờ được.
Ngay sau đó Chân Võ tung chưởng đối chưởng với tên thủ lĩnh đeo bịt mặt.
"......!"
Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền thẳng qua chưởng tâm của tên thủ lĩnh.
Uỳnhhh!
Một âm thanh kinh thiên.
Tên thủ lĩnh đeo bịt mặt bị chưởng kình mạnh mẽ chấn bay đi như con diều đứt dây, rơi xuống mặt đất.
"Ặc!"
Hắn lăn lộn trên đất để lại dấu vết bị chấn lùi về sau, thổ huyết nghiêm trọng.
Máu tràn qua tấm bịt mặt.
Mặt hắn nhuốm một màu đỏ sẫm.
Đặng Như Bình nhìn Chân Võ đầy ngạc nhiên.
Chưởng pháp vừa rồi của Chân Võ giống hệt tên thủ lĩnh kia.
Sao có thể?
"Đáng lẽ ra lão nên sử dụng nguyên khí ngay từ đầu mới phải. Cố gắng chế ngự chúng mà không đổ máu thì chỉ khiến lão chật vật hơn thôi. Giờ thì ra đằng sau hỗ trợ bọn họ đi. Đằng đó không có đủ người đâu."
"......"
Ánh mắt của Chân Võ không rời khỏi gã thủ lĩnh đang nằm trên mặt đất.
"Ồ, ta biết rồi."
Mặc cho sự tò mò đã lấn át hết tâm trí Diệc Bạch nhưng việc trước hết cần phải làm chính là khống chế những tên này đã.
Theo lời Chân Võ, Đặng Như Bình vội vàng lao về phía sau để giúp đỡ nhóm Gia Cát Tiên.
"Này, đừng có làm trò nữa mà đứng dậy đi."
"......"
"Ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi đây."
“....”
"Đừng ngây ngốc ra ở đó nữa đi?"
“....”
"Lão già ở Vô Nguyệt Lâu là ai?"
"Vô Nguyệt"?
Tên thủ lĩnh đeo bịt mặt cau mày, loạng choạng đứng dậy.
"Lão ta rõ ràng có võ công cao cường hơn ngươi. Nói đi, và ngươi sẽ được ta xử lí theo một cách nhẹ nhàng hơn."
"......"
Chân Võ bẻ các khớp tay đầy đe dọa và dần bước về phía gã thủ lĩnh.
"Ngươi biết về bọn ta, phải không?"
"Ta ư? Không hề"
"Sao cơ?"
"Nhưng mà giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé."
"......"
"Ta có một món nợ cần phải thanh toán với lão. Nên hãy giúp ta chút nào."
Khi Chân Võ đến gần, đôi mắt của tên thủ lĩnh ngày càng trở nên hung dữ hơn.
Vì hắn nhận ra rằng cảnh giới của Chân Võ gần như tương đương với lão già vừa mới đánh trước đó không lâu với mình.
Vấn đề là làm sao hắn có thể thi triển được Mô Thốn Kình.
"Làm sao ngươi biết Mô Thốn Kình? Làm sao có thể? Không. Không đời nào một trong những trưởng lão của tổ chức lại để cho người ngoài biết về điều này."
Hắn ta biết về Vô Nguyệt Lâu.
Lúc ở đó, lão già kia cũng bảo vệ một người nào đó và bây giờ tên này cũng tương tự như thế.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng bây giờ.
"Chết tiệt, ở Gia Cát Thế Gia còn có người như vậy sao? Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để cướp lại mục tiêu rồi."
Hắn đã rất bất ngờ khi gặp thêm được một cao thủ ý kiếm như Diệc Bạch.
Dù vậy hắn vẫn vô cùng tự tin.
Vì hắn luôn di chuyển nhanh hơn so với lão già vừa nãy.
Sự khác biệt giữa biết và không biết thật sự rất lớn.
Hắn đã lên kế hoạch chạy trốn ngay lập tức khi lũ thuộc hạ cướp lại được mục tiêu của mình.
Dù có võ công cao cường đến đâu, hắn vẫn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chạy thoát bằng độc dược giấu trong tay áo của mình.
‘Ta có nên chạy ngay không đây?’
Lũ thuộc hạ thì sao cũng được. Nhưng vấn đề là ở sự di chuyển của Chân Võ.
Không thể chạy thoát được. Hắn có thể có thể chạy trốn một mình ngay bây giờ nhưng thể nào cũng sẽ bị bắt lại vì nội thương từ cú đánh bất ngờ trước đó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nếu vậy thì sao?
"Này, điều đó sẽ không dễ dàng cho dù ngươi biết được thêm bao nhiêu đâu."
Vút.
Tên thủ lĩnh rút ra một thanh chủy thủ từ thắt lưng của mình và cầm nó bằng cả hai tay.
"Gì? Ngươi còn có vũ khí nữa sao?"
Một thanh chủy thủ với hình thù kì dị.
Vậy là ngươi đã chọn điều đó sao.
"Ngươi có một con mắt tốt hơn so với lũ người ở đây đấy. Chà, cảnh giới của ta cao hơn một chút so với lão già kia. Chân ngươi chắc sẽ mềm nhũn ra thôi. Mà chắc không phải đâu nhỉ?"
Trông kìa? Cái biểu cảm làm ta hài lòng kia là sao vậy?
Tên thủ lĩnh hoàn toàn không thể đoán được về kẻ đang đứng trước mặt mình.
Làm sao hắn có thể thoải mái được như vậy trong cái tình thế này.
Hơn nữa, ánh mắt và cái biểu cảm hèn hạ đó không phải của những người thuộc chính phái, thậm chí nó còn giống hệt lũ Thiên Tà phái nữa chứ?
Nhưng,
Dù hắn có biết được về Mô Thốn Kình, thì hắn cũng không thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn như ta được.
Đó là một chưởng pháp lâu đời. Sự khác biệt chắc chắn là rõ ràng.
Rõ ràng rằng hắn sẽ can thiệp đến tổ chức của chúng ta trong tương lai. Nên dù có phải chết, ta nghĩ mình nhất định phải trừ khử hắn.
"Dù sao thì ta cũng đã rút vũ khí ra, không thể thay đổi được nữa rồi."
Chân Võ cũng chầm chậm rút kiếm ra.
"Ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Kengg!
"Hự!"
Tên thủ lĩnh tung một cú đá thấp, tung chủy thủ sượt lên trên thanh kiếm và nhắm vào bàn chân của Chân Võ rồi lao người lên không.
Keeng!
Ngay lúc ấy mũi kiếm của Chân Võ cũng lao thẳng lên nhằm vào tên thủ lĩnh bịt mặt đang lơ lửng trên không trung.
'Này, này!'
Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn ở đây.
Nó không bình thường.
Mô Thốn Kình của Chân Võ không như của chúng, không cần vận khí, cũng không có một động tác thừa nào.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Đó chỉ là một cú vung tay dứt khoát, và quyết đoán không từ cơ hội.
"Không thể nào! Làm có thể!'
Tên thủ lĩnh bịt mặt thương tích đầy mình, bị sốc bởi kiếm chiêu của Chân Võ và bắt đầu lùi lại phía sau.
Hự! Khụccc!
Hắn ta đã dùng hết sức để chặn lại, nhưng bất cứ khi nào thanh kiếm chạm vào người, một vết thương lại xuất hiện.
Thanh kiếm dường như không phải là một đồ vật vô tri vô giác nữa, mà như có có hơi thở, càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nó lao đến dồn dập hệt như một cơn bão.
Chuyển động không thể đoán trước của thanh kiếm được liên kết tự nhiên đến mức nó chặn hết tất cả mọi hướng hắn di chuyển.
"Hả? Gì mà ngạc nhiên vậy? Mô Thốn Kình này tiện dụng lắm đó. Nhờ ngươi mà ta có thể thành thục hơn một chút đấy."
"......"
Mô Thốn Kình là thứ có thể nói luyện là luyện được sao!
Tên thủ lĩnh bịt mặt đã phải tu luyện ròng rã trong suốt mười mấy năm ròng mới có thể đạt được cảnh giới hiện tại.
Rèn luyện cực khổ suốt bao năm nhưng hắn mới có thể sử dụng nó ở mức da lông mà thôi. Nhưng tên tiểu tử đó lại có thể luyện thành và thi triển Mô Thốn Kình một cách thuần thục đến vậy.
"Chiêm ngưỡng thế là đủ rồi đó. Ta chỉ vừa mới sử dụng nó vừa đủ để ngươi không thể chết thôi đấy."
Chân Võ cầm kiếm như thể đang chơi đùa với đối thủ, nở một nụ cười lạnh lùng và kỳ lạ trên môi.
Soạt!
Chuyển động đã thay đổi.
Trong khoảnh khắc, hắn không thể nào nắm bắt được chuyển động của Chân Võ nữa.
Phập!
"Khực"
Thanh kiếm nhắm vào ngực khéo léo đi qua bên cạnh trái tim và được rút ra nhanh như tia chớp.
Nhưng,
"Hự!"
Tên đeo bịt mặt vội vàng lấy tay che mũi và lui lại phía sau.
"Ây, tên khốn này."
"......"
Chất độc màu lục phun ra cùng với máu ngay tại chỗ hắn ta vừa đứng.
"Ngươi sử dụng độc sao?"
Nhất định là thanh kiếm của Chân Võ đã xuyên thủng túi độc trên ngực hắn ta.
Chất độc nổ tung trong cơn gió thổi qua đã ngấm vào vết thương của hắn.
"Ngươi cũng có những mánh khóe khá bẩn thỉu nhỉ?"
Sau khi biết đối phương có độc dược, Chân Võ ra tay ngày càng tàn nhẫn và ác độc hơn.
Hahaha!
Thanh kiếm của Chân Võ đâm xuyên qua nơi chất độc đang ngấm vào.
Soạt!
Tên thủ lĩnh bịt mặt vội vàng cản đòn, nhưng thanh kiếm không nhắm đến cơ thể của hắn.
Đòn tấn công của Chân Võ xé quần áo của hắn ta thành nhiều mảnh.
Loạt soạt.
Toàn bộ phần trên cơ thể lộ ra, và một đống độc dược rơi xuống đất cùng với lớp áo rách nát.
Khuôn mặt của tên thủ lĩnh bịt mặt biến dạng. Kế hoạch cuối cùng của hắn đã bị sụp đổ.
Chất độc ngấm vào vết thương. Hắn không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.
Cuối cùng,
"Ha ha!"
Máu tuôn ra từ đôi mắt của tên thủ lĩnh bịt mặt đồng thời một luồng nguyên khí huyết sắc tuôn ra.
Baaang!
Không khí như cuốn động và thân thể của tên thủ lĩnh bịt mặt lao về phía Chân Võ.
Một thanh chủy thủ hiện lên rõ ràng dọc theo cánh tay hắn.
Thanh chủy thủ với luồng nguyên khí khổng lồ được ngưng tụ trong đó hiện lên rõ ràng trong tay tên thủ lĩnh bịt mặt.
"......"
Mắt Chân Võ nheo lại rồi chợt mở to.
Tấn công trực diện mà không cần phòng thủ.
Là đồng quy vô tận. Hạ sách kéo đối thủ chết chung với bản thân.
Nhưng đối thủ của hắn lại là Chân Võ.
"Ha!"
Ngay khi nhận ra rằng tên đeo bịt mặt tính đồng quy vô tận. Chân Võ giữ chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay của mình.
Uỳnh!
Lưỡi kiếm hướng trên mặt đất kịch liệt run rẩy, hắc sắc kiếm khí tụ lại tản ra một cỗ năng lượng.
"Ngươi nghĩ có thể kéo ta chết theo cùng sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook