CHAP 68

Có vẻ Gia Cát Tiên không nghe thấy, nhưng Diệc Bạch hình như cũng đã chú ý đến tiếng động đó.

Xào xạc, xào xạc.

Rất nhỏ nhưng rõ ràng đây là tiếng bước chân đang xuyên nhanh qua khu rừng.

Âm thanh càng lúc càng rõ.

Mà những tiếng động đó lại ở giữa chốn không người như này thì thật là bất thường.

"Thanh Sương! Thanh Vũ!"

"......?"

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Sương, Thanh Vũ đang vật lộn trèo lên vách đá kia chợt quay đầu lại.

"Phía trên! Có gì đó đang tới!"

Hai người họ đồng loạt ngẩng đầu lên theo tiếng hét của Chân Võ. 

Vụt!

Một người nam nhân mặc bạch y vội vã lao xuống dưới vách đá với tốc độ không tưởng.

Khi chợt thấy đoàn người của Chân Võ, hắn ta ném một thứ gì đó vào tay họ.

"Kya!"

Tiếng tiểu nữ tử phát ra một cách đau đớn.

Hóa ra thứ mà người nam nhân kia kịp ném cho họ trước khi ngã xuống vách đá là một nữ hài tử khoảng chừng tám đến mười tuổi.

"Thanh Vũ! Hỗ trợ ta!"

Sau khi Thanh Sương tháo tạ đá trên mắt cá chân, Thanh Vũ đã ngay lập tức vận nội công, ghim chân mình vào vách đá dựng đứng và đưa tay ra.

Hây!

Thanh Sương mượn đà giẫm lên rồi lao lên không trung, hướng về phía tiểu nữ tử.

Bắt được rồi.

Tại Vân Chung của Võ Đang. 

Thân ảnh uyển chuyển của Thanh Sương lao lên không trung một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng xoay người bắt lấy nữ hài tử đang rơi xuống.

Và rồi,

Vụt!

Một loạt ám khí bay ra cắm vào lưng người nam nhân bạch y vừa ném tiểu nữ tử vào tay bọn họ.

"Khặc!"

Hắn ta chỉ kịp rên lên một tiếng rồi rơi xuống nước.

Bịch, bịch, bịch!

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Hàng chục tên đeo mặt nạ xuất hiện từ trên đỉnh vách đá, chỗ mà tiểu nữ tử vừa rơi xuống.

Hửm, đeo mặt nạ ngay giữa ban ngày ư?

Việc chúng xuất hiện khi nhóm Chân Võ đang nghỉ ngơi gần vách đá là một việc rất vô lý, nhưng ở Võ Lâm đây là chuyện xảy ra rất thường xuyên.

Trong trường hợp này, hầu hết những người đeo mặt nạ này sẽ là những kẻ buôn người hoặc là bọn cướp đuổi giết một gia đình nào đó.

Khi chuyện xảy ra, người nam nhân bạch y đã ôm tiểu nữ tử bị trói kia, chạy trốn, và những tên xấu xa đã đuổi theo họ ngay phía sau.

Dù thế nào đi nữa thì chúng thật sự là những kẻ không có lòng tự trọng dưới cái danh Thiên Tà phái.

Dù Chân Võ là một tên Thiên Tà phái hèn hạ nhưng hắn vẫn luôn có một quy tắc.

Đó là tuyệt đối không làm hại những người không thuộc Võ Lâm.

Đặc biệt, tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ dám động vào trẻ con và nữ nhân không có năng lực phản kháng.

Hoạt động buôn người này đã được kiểm soát vì hầu hết nó diễn ra trên hai đối tượng này

Nhưng hiện tại, tiểu nữ tử mà Thanh Sương đang ôm này cũng chưa đến mười tuổi.

Đúng là bọn chó chết. Nếu có cướp bóc đánh nhau gì thì chúng có thể giết hết bọn người lớn mà. Nhưng hà cớ gì mà lại làm liên lụy đến cả trẻ con? 

Thiên Tà phái sẽ không bao giờ làm những chuyện khốn kiếp như vậy.

"Chậc!"

Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến ta.

Ta thực sự không quen biết nữ tử này và cũng không có lý do gì để ra tay giúp đỡ.

Đó chỉ là với Chân Võ. Nhưng Gia Cát Tiên và Đặng Như Bình thì lại nghĩ khác.

Đương nhiên, Thanh Sương và Thanh Vũ cũng như vậy.

Họ nhìn những tên đeo đeo mặt nạ với vẻ mặt hung dữ như thể người nam nhân bạch y đã chết kia là người mà họ đã quen biết trước đây, hay tiểu nữ tử kia là một người họ hàng thân thiết của họ vậy.

Mà dù có như vậy hay không thì ta cũng không cần phải ra tay.

Đặng Như Bình, người được coi là một trong những người đứng đầu của chính phái lại càng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Lũ khốn kiếp nào vậy!"

Đúng như những gì Chân Võ nghĩ, Đặng Như Bình gầm lên đầy nghĩa hiệp.

Một tiểu nữ tử bị những kẻ đeo đeo mặt nạ truy đuổi giữa thanh thiên bạch nhật.

Tất nhiên, ai cũng biết đó là những kẻ xấu.

"Nhìn y phục như này thì chắc các ngươi là người của Gia Cát Thế Gia nhỉ?"

Tên thủ lĩnh đeo đeo mặt nạ cất lời.

Hắn dường như không nhận ra Đặng Như Bình nhưng lại nhận ra y phục của Gia Cát Tiên.

Nghiêm túc mà nói, dù Đặng Như Bình có nổi tiếng như nào nhưng có mấy ai trong Võ Lâm có thể gặp và nhận ra nhau chỉ trong một lần? Hơn nữa, từ khi giao quyền lực cho đệ đệ mình, hắn đã sống lang bạt khắp nơi nên giờ trông chẳng khác nào một lão già ở chốn thôn quê xa xôi nào đó vậy.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Mà cũng do đã gặp mặt nhau nhiều lần nên Gia Cát Tiên và Chân Võ mới có thể nhanh chóng nhận ra lão.

Nhưng ta là ngoại lệ mà.

Vì ai chẳng biết thiên chủ của Thiên Tà phái là Hách Liên Vô Cương ta.

Quả nhiên về độ nổi tiếng thì giữa ta và Đặng Như Bình là không phải bàn cãi nữa rồi.

"Các ngươi là ai?"

Tên thủ lĩnh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Đặng Như Bình.

"Ta không hề muốn dây dưa với Gia Cát Thế Gia."

"Câm miệng! Lũ khốn các người còn dám ngang nhiên đuổi bắt tiểu nữ tử yếu đuối này giữa thanh thiên bạch nhật như này ư?"

“Hmm, ngươi chắc là hộ vệ của Gia Cát Thế Gia nhỉ? Nhưng ta nhắc lại một lần nữa, đó không phải là việc của các ngươi."

Những tên đó dường như nghĩ Đặng Như Bình chỉ là một lão hộ vệ già của Gia Cát Thế Gia.

Ngươi sẽ bị thương nặng nếu như cứ nghĩ vậy đó.

“Bỏ đứa trẻ đó lại và rời đi thì khi đó sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả”.

"Ta không thể làm ngơ được!"

Ngay khi Đặng Như Bình vận công, những tên đeo mặt nạ đã bắt đầu dàn ra và bao vây nhóm Chân Võ.

“Chậc, vẫn chưa phải là lúc đối đầu với Võ Lâm Trung Nguyên. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta cần đứa trẻ đó.”

"Cái gì?"

Đặng Như Bình nheo mắt lại,

“Dường như đứa trẻ đó có gì đó bí mật nhỉ. Hơn nữa khí thế của bọn chúng cũng khác với những tên Thiên Tà phái gian ác và trước tiên hãy bảo vệ tiểu nữ tử này đã."

Này, Thiên Tà phái thì có gì độc ác chứ?

Buôn người bị cấm với tất cả trên dưới Thiên Tà phái.

Đó là luật lệ đã từ lâu lắm rồi nhá!

Lũ chuột nhắt này.

Chúng không phải là Thiên Tà phái gì cả!

Chân Võ nhìn sang, nhưng Gia Cát Tiên chưa kịp ra lệnh thì,

Keng!

Đặng Như Bình và những tên đeo mặt nạ kia đã rút kiếm ra.

Đặng Như Bình bao quát xung quanh Gia Cát Tiên. Đồng thời Thanh Sương và Thanh Vũ cũng dàn ra để bảo vệ phía còn lại.

Người duy nhất không di chuyển chỉ còn có Chân Võ.

Hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Thế này là cân bằng rồi. Ta không cần phải ép buộc bản thân mình ra tay.

Trong khi đó, những tên đeo mặt nạ đang dần thu hẹp vòng vây và hình thành thế gọng kìm

"Giết chúng!"

Những tên đeo mặt nạ đồng loạt lao lên theo tiếng thét thủ lĩnh của chúng.

Keng! Keng!

Trận chiến bắt đầu trong tích tắc.

Những đợt tấn công của đám người đeo mặt nạ rất dữ dội và sắc bén, nhưng thực lực của Đặng Như Bình và những người còn lại cũng không hề yếu kém một chút nào.

Cũng đúng mà, không có lý gì để nói những tên hộ vệ của người kế vị Gia Cát Thế Gia là một lũ kém cỏi cả.

Thêm vào đó còn có cả Thanh Sương, người vừa giao tiểu nữ tử bắt được trong tay cho Gia Cát Tiên và màn thể hiện của Thanh Vũ cũng rất tuyệt.

Bịch! Bịch!

"Ồ!"

Trong khi đó, Đặng Như Bình tay không, chế ngự hai tên đeo đeo mặt nạ một cách nhẹ nhàng.

''Chậc, nhìn kìa. Khi chiến đấu với kẻ thù thì nên bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình đi chứ."

Chân Võ vừa theo dõi trận chiến, tặc lưỡi và lắc đầu

Cái lũ chính phái.

Võ công của chúng rất tuyệt nhưng cái thái độ thì ta không hề ưa một chút nào.

Cái suy nghĩ rằng phải là người chính trực đã luôn khiến chúng không phát huy được hết thực lực chân chính. Chẳng hạn, dù kẻ thù đang ở ngay trước mặt, nhưng lão vẫn cố gắng trấn áp kẻ thù mà không cần phải đổ máu.

Đúng là ngu ngốc, đáng lẽ ra lão cần phải tàn nhẫn hơn để thể hiện ra võ công cao cường của mình.

Những người duy nhất thể hiện vừa ý ta nhất chỉ có Thanh Sương và Thanh Vũ, chúng luôn ghi nhớ tất cả những gì ta nói.

"Ựa!"

Bên này đã có người bị thương.

Một hộ vệ đã bị đâm vào ngực và rút lui.

Thế cân bằng đã bị phá vỡ.

"Lý Anh!"

Gia Cát Tiên hét lên.

Ngay thời điểm đội hình bị phá vỡ, tất cả mũi kiếm sẽ lao về phía Gia Cát Tiên.

Keng!

Còn chưa kịp định thần thì kiếm trong tay Gia Cát Tiên đã đánh bay công kích của địch.

Nhưng đó là tất cả.

Vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ ai đó sẽ không thể phát huy hết được thực lực của bản thân.

Ngoài ra, khi nàng ta bị tấn công, vị trí của Đặng Như Bình và các hộ vệ khác, những người đáng lí ra phải giữ vị trí của họ sẽ nhanh chóng gặp nguy hiểm.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Mũi kiếm của những tên đeo mặt nạ đồng loạt nhắm vào khoảng trống nguy hiểm của Gia Cát Tiên.

“Chậc!"

Vù! Vùuuu!

Ngay sau khi thi triển chiêu thức của mình, tất cả các đòn tấn công khác đều đã bị vô hiệu hóa.

Thái Thanh Sơn Thủy từ bàn tay của Chân Võ, xoáy ra mọi hướng và quấn lấy Gia Cát Tiên và các hộ vệ, giúp họ thoát khỏi cơn nguy kịch trong tích tắc.

Nhưng chỉ có vậy thôi.

"Cảm ơn ngài, Chân Võ đạo trưởng"

Gia Cát Tiên, người vừa thoát khỏi cửa tử trong nháy mắt, nhìn Chân Võ với ánh mắt đầy biết ơn.

"Hừ!"

Cũng biết ai vừa giúp mình cơ à?

Chân Võ ta chỉ là bảo vệ đứa bé kia chứ không phải là để cứu Gia Cát Tiên cô đâu đấy.

Vừa ôm một đứa trẻ không hề biết võ công lại vừa chiến đấu thì Gia Cát Tiên chỉ càng thêm khó khăn hơn mà thôi.

Vù! Vùuuuuuuu!

Chân Võ thi triển chiêu thức, đánh lui mấy tên đeo mặt nạ, đồng thời một vùng trống cho Gia Cát Tiên đã được tạo ra.

"Oa!"

Với sự tham gia của Chân Võ, nàng đã không còn cần phải vung kiếm làm gì nữa.

Gia Cát Tiên vô cùng choáng ngợp.

Chỉ với sự can thiệp của hắn, Đặng Như Bình, các hộ vệ, Thanh Vũ và Thanh Sương đã thể hiện được thực lực chân chính của họ. Từng tên đeo mặt nạ lần lượt bị hạ gục.

"Thật tuyệt vời, Chân Võ đạo trưởng."

Nàng ta nói bằng giọng khàn khàn với sự ngưỡng mộ khó có thể kìm nén.

Chân Võ khó chịu nhìn xuống,

Hả? Từ khi nào mà cô ta đã ở gần như vậy rồi..….

Gia Cát Tiên tránh nguy hiểm và tiến đến gần ngực Chân Võ.

Nàng ta chắc hẳn đã chiếm một vị trí an toàn hơn.

Tuy nhiên,

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhìn xuống do chênh lệch khoảng một cái đầu, và đôi mắt của Gia Cát Tiên, nhướng lên khi nhìn hắn ở khu cắm trại lại hiện ra trong tầm mắt.

"Ai da! Chết tiệt! Nữ nhân xinh đẹp này!"

Thêm vào đó, sự ngưỡng mộ lấp lánh ánh lên trong cặp mắt đỏ kim sa như nai tơ ấy đã in vào đôi mắt của Chân Võ.

"Xinh đẹp ư……Ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy!"

Cách nhau hàng chục tuổi lận.

‘Ta cũng đã già thối nên còn gì vô nghĩa hơn nữa chứ. Hơn nữa, ta vẫn còn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta.

Trừ đôi mắt ra thì trông cô ta y hệt một tên nam nhân vậy.’

Đầu thì nghĩ vậy đó, nhưng cái thân hình tươi trẻ này lại không được thế. Trái tim thì đập mất kiểm soát và bắt đầu nhảy cẫng lên.

Đừng có đập kiểu vậy nữa đi, cái trái tim điên rồ này. Ý ta là ta thích nữ nhân! Mà làm gì có nữ nhân nào có giọng khàn khàn như này!

Chân Võ di chuyển bàn tay của mình mạnh hơn để làm dịu cơn bực tức khó hiểu của mình. Chà!

Có lẽ vì thế mà xung quanh khu vực này thậm chí còn ngập tràn gió xoáy do Thái Thanh Sơn Thủy của Chân Võ.

Và Gia Cát Tiên đã không bỏ cơ hội đó.

"Diệc Bạch tiền bối! Bên trái, bên dưới ngài!

Gia Cát Tiên, vốn đã được thảnh thơi nhờ Chân Võ, bắt đầu nhìn xung quanh một cách lạnh lùng.

Một đội hình thực sự được tạo ra bởi những tên đeo mặt nạ.

Hắn nhanh chóng tìm ra hướng tấn công và bắt đầu ra lệnh.

“Đội hình!”

Một đội hình đơn giản được thành lập, ngay lập tức, những tên đeo mặt nạ đã bị thương tập trung lại.

Viu!

"Nhật Lệnh! Trung tâm, thượng lộ!"

"Tam lĩnh! Hậu vị, trung vị biến!

Trong khi Chân Võ chặn các cuộc tấn công dữ dội, thì các mệnh lệnh của Gia Cát Tiên lần lượt được đưa ra.

Có rất ít người có thể phán đoán tình huống một cách bình tĩnh ngay cả trong trường hợp khẩn cấp.

Hơn nữa, việc nắm bắt được trận thế của đối phương ngay lập tức và đưa ra quyết định kịp thời còn càng khó khăn hơn.

Nhưng Gia Cát Tiên đã làm tất cả những điều đó.

Địch rõ ràng là đông hơn, nhưng khả năng phán đoán của nàng ta đã nhanh chóng thay đổi điều đó.

"Hừ! Những người còn lại hãy tập trung tấn công trung tâm!"

Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ cũng có con mắt khá là nhạy bén. Hắn đã nhanh chóng phán đoán tình hình đang diễn ra và ngay lập tức thay đổi đội hình.

"Chết tiệt!"

Khi cuộc tấn công đột nhiên tập trung về phía sau, Diệc Bạch đã cố gắng thoát ra.

Tuy nhiên, năm tên đeo mặt nạ đã mở ra một trận thế mới và ngăn chặn khiến lão ta không thể rời đi dễ dàng được.

"Những tên phiền phức này!"

Vù vù!

Diệc Bạch bỗng chốc gia tăng sức mạnh của bản thân. Một luồng khí xanh bao quanh nắm tay của Diệc Bạch.

Bốp!

Một tên đeo mặt nạ đã phun máu và bay đi với quyền thế của lão.

"Chó chết, ngươi là cao thủ kiếm ý?"

Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ cau mày khi nhận ra thực lực của Đặng Như Bình.

"Ta sẽ chăm sóc lão già này! Những người còn lại tập trung cướp lại đứa trẻ!"

Vút!

Theo lệnh của hắn ta, những tên đeo mặt nạ ngay lập tức tách ra và lao về phía Gia Cát Tiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương