Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 2: Cánh cửa (1)
Trong bài thi này, thường xuyên có người bị thương tổn cơ bắp cùng gân cốt.
Thế nên thi xong, tất cả học sinh đều được nghỉ 7 ngày để ôn tập và tĩnh dưỡng. Sau đó mới tiến hành môn thi thứ 2...
Thân hình… Thật ra chính là thân pháp và bộ pháp (cách vận động, di chuyển cơ thể).
Cậu đã bỏ qua môn thi <Rèn Luyện Sức Mạnh>, khoảng cách đến môn <Thân Pháp và Bộ Pháp> cũng chỉ còn 3 ngày.
Lúc còn sống thành tích của nguyên chủ vốn rất tốt, đủ tiêu chuẩn xếp hàng top 1, top 2 trong trường.
Trong lòng cậu ta tràn ngập mơ ước với cánh cửa cấp 3.
Lần này đột nhiên lại bị bệnh, thi cấp 3 cũng thiếu mất một môn… Dù có thi tiếp, đạt điểm cao thì cũng không vào được ngôi trường tốt lành gì.
Đối với thiếu niên 15 tuổi mà nói thì đả kích này hơi bị nặng, nên mẹ mới đề nghị như vậy.
Thế nhưng… hàng phake như cậu thì không yếu ớt như bà tưởng.
“Mẹ, mẹ sợ con nghĩ không thông ạ?” Thẩm Dạ cười rộ lên.
Triệu Tiểu Thường nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai, muốn nói lại thôi.
“Mẹ cứ yên tâm. Cứ cho là không vào được trường chuyên thì con cũng vẫn phải đi thi… Con muốn đi học tiếp. Dù phải vào trường hạng bét cũng được.” Thẩm Dạ kiên quyết.
Triệu Tiểu Thường thở dài, ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Giờ mẹ sẽ lập tức đi tìm ba con. Ba mẹ sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho con một viên Bổ Tủy đan. Nhất định phải để con tham dự kỳ thi bằng trạng thái tốt nhất.” Nói xong, bà vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Dạ.
Cậu cúi đầu, yên lặng nhìn quyển sách trên tay.
Bổ Tủy đan là một loại đan dược rất đắt đỏ. Để cơ thể mình nhanh chóng khôi phục, ba mẹ đúng là đã tận tâm tận lực.
Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Cảm giác này có lẽ là nguyên thân để lại, nhưng hình như cũng là đáy lòng mình mới nảy sinh.
Thôi thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tập chung ôn tập cho tốt đi!
Thẩm Dạ nhanh chóng lật quyển <Thân Thể> kia ra, đọc thật cẩn thận.
Mấy môn học cấp 2 này đều là để đặt nền móng, song song với đó cũng là để kiểm tra về mọi mặt tri thức thế giới, ví dụ như quyển thứ 4 kia: <Ngữ Văn Và Tri Thức Khoa Học>.
Nếu có thể vượt qua kỳ thi cấp 3 thì sẽ có hi vọng học được những công pháp thượng thừa, thâm sâu huyền bí hơn nữa.
Vất vả lắm mình mới lết được đến thế giới này, chẳng có nhẽ lại tìm đại một công việc, sống bình thường vô vị cho đến hết đời?
Đùa chắc.
Nhất định phải lên cấp 3!
Thẩm Dạ âm thầm hạ quyết tâm.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai: [Tìm được cậu rồi!]
Âm thanh này bất ngờ xuất hiện, giống như có người đứng ngay phía sau, dán sát vào tai cậu mà nói.
Lông tóc trên người Thẩm Dạ dựng ngược cả lên.
“Ai?” Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía.
Tất cả vẫn yên tĩnh như thường.
Không hề có ai.
Không có động tĩnh gì
Chẳng có bất kỳ thứ gì.
Gặp quỷ à, suýt nữa thì mình đã chạy mất dép rồi.
Rốt cuộc thì âm thanh kia phát ra từ đâu... Thẩm Dạ đột nhiên ngơ ngẩn.
Chẳng biết từ lúc nào, phía cuối giường đã xuất hiện một cánh cửa.
Cánh cửa này có vẻ rất cũ kỹ, giống y hệt cánh cửa phòng bệnh.
Xuyên qua lớp kính lắp trên đó, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt.
Thẩm Dạ cứng đờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc ban đầu đã chuyển thành sợ hãi rồi rất nhanh lại trở nên bình tĩnh như thường.
“Đúng rồi, đây chính là là ‘cánh cửa phòng bệnh’ mà nguyên chủ đã nhìn thấy. Nó đã hại chết cậu ta, giờ lại muốn đối phó với mình à?” Thẩm Dạ bỗng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.
Ở thế giới cũ, tuy cậu là trẻ mồ côi nhưng dù sao cũng là mầm non tổ quốc, là một kẻ vô thần sinh ra và lớn lên dưới hồng kỳ (cách gọi lá cờ của TQ).
Năm ấy cậu một mình lang thang trong nghĩa trang Sơn Đô còn chẳng thấy sợ.
Thế mà vừa đến thế giới này, lại thấy ma quỷ dám can đảm nhảy ra đối phó với người sống ?
Hại chết một thiếu nhiên sắp thi vào cấp 3 còn chưa đủ, giờ lại sai một cánh cửa đứng chình ình ở kia dọa người.
Có ý gì đây?
Ông đây là người đã từng chết một lần rồi, còn sợ chúng mày chắc?
… Muốn đánh muốn giết thì nhào lên đê!
Thẩm Dạ hết nhìn trái rồi lại đến nhìn phải, vớ lấy cái đèn bàn trên tủ rồi ba chân bốn cẳng vọt xuống đuôi giường.
Cậu giơ cao cái đèn, phẫn nộ quát: “Giả thần giả quỷ hả mày!”
Cánh cửa kia bị Thẩm Dạ một cước đá văng, lộ rõ cảnh tượng bên trong: một hành lang thật dài, tối đen như mực.
Cuối hành lang có một bộ xương người siêu to khổng lồ, chiều dài phải hơn 4m, đang nằm chắn ngang ở đó. Quan trọng nhất là nó đang ăn một cái xác máu me be bét!
Nghe thấy động tĩnh bên này, bộ xương người quay cái đầu bự chảng của nó lại. Hốc mắt trống rỗng toát ra ánh lửa ma chơi chập chờn, nhìn về phía Thẩm Dạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook