Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
Chapter 1: Phần đệm

Hồ sơ xuất cảnh

Nhân chứng: Thẩm Dạ.

Tuổi tác: 15.

Thân phận: học sinh lớp 9, trường trung cơ sơ học Số 2.

Địa điểm ghi chép: phòng 301, khu nội trú bệnh viện Thành Đông.

Thời gian ghi chép: 9:25 sáng, thứ 6, ngày 25/5, năm 398 lịch Liên Hợp Thế Giới.

Nội dung thẩm vấn:

(Nhân chứng tự thuật lại như sau)

Hôm nay, xế chiều thứ hai, tôi tạm xin giáo viên nghỉ học để đến bệnh viện thăm bạn.

Ai ngờ lúc đến nơi, y tá lại nói với tôi là: tạm thời bạn tôi đang làm trị liệu, phải một lúc nữa mới quay về phòng bệnh.

Tôi đành ngồi trong phòng chờ cậu ấy.

Khoảng 10 phút sau, căn phòng chợt tối sầm xuống.

Lúc đầu tôi còn tưởng là bị mất điện, hoặc là bạn tôi đã làm trị liệu xong nên vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng.

Cánh cửa bị mở ra.

Tôi nhìn thấy một cái giường trống không trượt trên hành lang.

Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên cứ nhìn chằm chằm vào nó, lại phát hiện có một cô gái bò ra từ dưới giường.

Lúc đầu tôi còn tưởng là nhân viên quét dọn vệ sinh, thế nhưng cô ta lại mặc váy dài màu đen, kiểu thời xưa. Rõ ràng là không hề giống công nhân vệ sinh.

Sau đó tôi lại cho rằng cô ta là thân nhân của người bạn kia, nhưng rồi lại biết ngay là mình đã sai.

Bởi vì khi đối phương ngẩng đầu lên, thôi thấy rõ: cô ta không có khuôn mặt.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra đây là một chuyện quỷ dị.

Cô gái này im lặng đứng lên, không một tiếng động đã bay đến trước mặt tôi.

… Đúng thế, tôi không nhìn thấy chân của cô ta.

Mái tóc đen trên đầu cô ta liên tục dài ra, rủ xuống rồi kéo lê trên mặt đất, rất nhanh đã được 5 hoặc 6m.

Tôi rất sợ. Nhưng lúc đó cả người tôi cứng đờ, không cách nào động đậy được.

Cô ta lướt đến, mái tóc đột nhiên xõa bung rồi quấn chặt lấy tôi y như một cái kén.

Tôi nghe được tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm phát ra từ ngoài hành lang.

Sau đó thì tôi mất hết ý thức, ngất đi.

Cho nên...

Tôi đã bỏ lỡ ngày thi thứ hai của kỳ thi vào cấp 3.

(Kết thúc tự thuật.)

Đánh giá như sau:

Căn cứ vào chương trình kiểm tra và kiểm trắc vô cùng nghiêm ngặt, xác nhận: học sinh này vô tội, trong lúc vô tình đã tiếp xúc với ‘thế giới kia’. Hiện giờ cậu ta vẫn đang ở trong trạng thái sốt cao và suy yếu.

Đề nghị xử lý:

Đây là việc ngoài tầm khống chế, chỉ có thể trấn an người bị hại. Hy vọng cậu ta có thể sống sót. 

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu.

Rõ ràng là đang hùng hục tăng ca ở công ty, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời nên mới ngủ thiếp đi một lát. Ai ngờ đến lúc mở mắt lại biến thành một người khác!!!

Một học sinh cấp 2 tên là Thẩm Dạ.

Theo cảm nhận của cậu thì nhóc học sinh cấp 2 này hẳn là bị sốt cao rồi thăng luôn, tiếp theo là mình nhảy vào thế chỗ.

Đáng lẽ cậu nên nói chuyện này với cha mẹ của học sinh kia… Thế nhưng cậu đã đến thế giới này, trở thành nhóc học sinh cấp 2 tên Thẩm Dạ này.

Nếu giờ mà làm ầm lên, lỡ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì đời này coi như là xong luôn.

Trừ chuyện này ra thì mấy hôm nay, cả ngày lẫn đêm cậu đều được cha mẹ người ta chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Vẻ mệt mỏi hằn sâu trên mặt bọn họ làm cậu nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Cả đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia nữa...

Ngày đêm làm bạn bên cạnh khiến cậu nảy sinh một cảm giác rất khó hiểu.

Dù sao thì kiếp trước cậu cũng là trẻ mồ côi, chưa từng được trải nghiệm yêu thương hay quan tâm từ cha mẹ.

Thế nên...vẫn là thôi đi.

Đã đến đây rồi thì cứ an an ổn ổn mà sống đi.

“Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói tình huống của con chuyển biến rất tốt.”

Mẹ Thẩm Dạ - Triệu Tiểu Thường bưng bát canh đến, múc một thìa rồi đưa đến bên miệng con trai.

Thoáng cái cậu đã uống xong.

Triệu Tiểu Thường đứng dậy, mang bát đi rửa.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Dạ, yên lặng nằm trên giường bệnh.

Trong lúc nhàm chán, cậu đưa tay kéo cái cặp sách đang đặt trên ghế lên giường rồi mở ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là 4 quyển sách:

<Rèn Luyện Sức Mạnh>, <Thân Thể>, < Tinh Thần Lực Vỡ Lòng>, <Ngữ Văn Và Tri Thức Khoa Học>... cùng một đống vở bài tập.

Thế giới này không giống Lam tinh, các kỳ thi mà học sinh phải đối mặt cũng khác nhau một trời một vực.

“Tiểu Dạ.” Giọng nói của mẹ chợt vang lên.

Thẩm Dạ quay đầu nhìn lại, thấy vẻ lo âu nồng đậm trên mặt bà.

“Môn thi đầu tiên chúng ta bỏ lỡ rồi, nếu trong lòng con thật sự không vượt qua được thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng đi thi nữa.

Tối nay chúng ta sẽ về xin ông nội giúp đỡ, sắp xếp cho con một công việc nào đó cũng được.” Bà cẩn thận từng li từng tí nói.

Bỏ thi cấp 3...

Thẩm Dạ nhắm mắt suy nghĩ.

Trong kỳ thi vào cấp 3, môn đầu tiên chính là Rèn Luyện Sức Mạnh, chuyên môn kiểm tra tố chất cơ thể của học sinh.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương