Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 3: Cánh cửa (2)
Vẻ bất cần trên mặt Thẩm Dạ lập tức cứng đờ.
… Má nó, không ngờ thứ quỷ quái này lại khủng bố như thế.
Hừ, thứ đồ chơi này...
“Xin lỗi vì đã quấy rầy. Thật ngại quá, chúc ngài ăn cơm ngon miệng!”
Cậu trưng ra nụ cười xán lạn, gật đầu chào hỏi đối phương còn tiện tay giấu luôn cái đèn ra đằng sau.
Bộ xương bỗng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, dùng tốc độ cực kỳ tấn mãnh (vừa nhanh vừa mạnh) vọt sang bên này.
Thẩm Dạ cũng dùng tốc độ ánh sáng, đóng sập cửa lại
“Bang!” một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa biến mất.
Cả người Thẩm Dạ mềm nhũn, ngã xuống giường.
Gặp quỷ rồi!
Thế giới này nguy hiểm vãi chưởng.
Thẩm Dạ chợt phát hiện xung quanh phòng có những đốm sáng nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Bọn chúng ngưng tụ giữa không trung, tạo thành những hàng chữ nhỏ:
[Lần mở cửa này thu hoạch được các đầu mục đánh giá sau:
<Người Lễ Phép.>
<Đầu mục màu xám (sứt mẻ)>
<Trang bị này nhận được đầu mục đánh giá, bạn thu được điểm cộng như sau:
- Là Người Lễ Phép, lúc làm việc, ấn tượng của người khác về bạn sẽ tốt hơn một chút.
- Bạn có thể giữ lại đầu mục đánh giá này, đợi về sau mới thăng cấp. Cũng có thể cắn nuốt đầu mục đánh giá này, từ đó thu được điểm thuộc tính căn bản.]
Thẩm Dạ nhanh chóng xem hết, nhất thời rơi vào trầm tư.
Có vẻ là cánh cửa này sẽ biến thành một loại năng lực nào đấy. Hơn nữa, nó còn có thể cung cấp cho mình những đánh giá nhất định.
Khoan đã!
Chẳng có nhẽ đây chính là năng lực của mình???
âm thanh kia lại một lần nữa xuất hiện bên tai Thẩm Dạ: [ Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! ]
“Mi là ai?” Thẩm Dạ lập tức hỏi.
[Người đã thức tỉnh năng lực <Kết Nối Thế Giới> à, cậu khá là hiếm hoi đấy. Có điều, cuối cùng ta cũng tìm thấy cậu rồi.]
âm thanh kia tiếp tục lải nhải: [Nghe kỹ này: Ta đang ngủ say ở sâu trong Thế Giới Ác Mộng. Nếu cậu có thể đến giải cứu, ta sẽ trả cho cậu mức thù lao cực kỳ hậu hĩnh.]
Thẩm Dạ không nhịn được, khe khẽ lắc đầu.
Giải cứu?
Đến vào cửa tao còn méo dám, giải cứu cái quần què gì.
Giống như biết cậu đang suy nghĩ cái gì, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên: [Đừng vội vàng từ chối. Để tỏ rõ thành ý, ta có thể nói cho cậu biết một việc. Giờ thì mở cặp sách ra đi, lục túi đựng bút, tìm một pho tượng bằng kim loại.]
Thẩm Dạ có hơi tò mò, kéo ngay cặp sách sang. Cậu mở hộp bút, đúng là đã tìm thấy pho tượng quỷ một sừng được đúc bằng kim loại ở trong đó.
Chuyện có gì đó sai sai.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ thì cậu ta chưa từng có pho tượng này.
Ai đã bỏ nó vào trong hộp bút của cậu ta?
âm thanh kia lại vang lên:
[Đây là pho tượng nguyền rủa của Vạn Đọa Ác Quỷ Vương.
Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua, nhân loại luôn cho rằng mình có thể mở dị không gian, cướp đi tính mạng và linh hồn của người khác, dùng nó để tăng cường thực lực bản thân.
Chuyện này đã xảy ra mấy trăm vạn lần, chưa từng sai lầm.]
Thẩm Dạ nghiêm túc lắng nghe, còn đặt câu hỏi: “Ý mi là: có người đặt pho tượng này vào hộp bút của ta, muốn lấy mạng ta?”
[Đúng vậy. Nhưng cậu thế mà lại không chết.]
âm thanh kia nói tiếp: [Nhân loại không biết rằng: tuy nó cực kỳ mạnh nhưng chỉ cần 1 lần không cướp được tính mạng mục tiêu, vậy thì tất cả sức mạnh mà nó đã tích lũy được sẽ phải rót hết sang mục tiêu.
Những sức mạnh này là do ‘Người Kia’ sáng tạo, xưa nay chưa từng xuất hiện năng lực mới.
Cho nên cậu đã thu được năng lực <Kết Nối Thế Giới> cực kỳ hiếm thấy.]
Thẩm Dạ rơi vào trầm mặc.
Thật ra…
Thiếu niên kia đã chết thẳng cẳng rồi!
Chẳng qua là mình chó ngáp phải ruồi, chiếm ổ rồi tiếp quản cơ thể của ẻm luôn.
Cho nên cái này xem như là đã dính BUG à?
âm thanh kia trở nên tràn đầy khát vọng: [Tới đi, nhân loại. Không ngừng khiến bản thân lớn mạnh, cậu nhất định có thể đi sâu vào ác mộng, cứu ta ra ngoài.
Ta sẽ nói lời giữ lời, báo đáp cậu thật hậu hĩnh.]
“Mi là dạng tồn tại gì?” Thẩm Dạ hỏi.
[Câu thông với cậu đã rút hết sức mạnh của ta… Nhưng cuối cùng ta cũng nhớ rõ được cậu… Sau này ta sẽ lại đến tìm cậu.]
âm thanh kia ngày càng nhỏ rồi dần dần biến mất.
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Thẩm Dạ ngồi bất động trên giường, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Mình?
Đã thức tỉnh năng lực?
Thẩm Dạ lại cúi đầu nhìn pho tượng kim loại trong tay, thấy nó đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Lúc cậu dùng tay vuốt ve, phía ngoài lập tức xuất hiện những vết rạn nứt li ti.
Rắc rắc!
Pho tượng biến thành vô số mảnh vụn.
Một cơn gió từ đâu xuất hiện, thổi những mảnh vụ kia thành tro bụi.
Nó đã biến mất triệt để, như chưa từng tồn tại.
Rốt cuộc thì kẻ nào muốn giết nguyên thân?
Không được!
Mình phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, ít nhất thì cũng phải có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook