Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 4: Cánh cửa (3)
Cậu lại một lần nữa nhìn những dòng chữ nho nhỏ đang phát sáng giữa không trung.
<Người Lễ Phép.>
Đây là đầu mục quỷ quái gì? Đem ra tăng cường thực lực bản thân còn có lý hơn.
“Cắn nuốt.” Thẩm Dạ thầm nói.
Đầu mục biến mất, thay vào đó là một điểm sáng nhỏ.
Chỉ thấy điểm sáng kia lơ lửng giữa không trung, xoay quanh một lát rồi bay thẳng vào trong cơ thể Thẩm Dạ.
Điểm thuộc tính! Sau khi đầu mục đánh giá bị cắn nuốt sẽ sinh ra điểm thuộc tính, có thể dùng để nâng cao thuộc tính cơ bản của mình.
Có điều phải tăng thuộc tính nào trước ta?
Thẩm Dạ bắt đầu lục lọi ký ức, cẩn thận nhớ lại những tri thức liên quan đến thế giới này.
Theo lý thuyết thì con người có 5 loại thuộc tính lớn, theo thứ tự là: Sức Mạnh, Nhanh Nhạy, Tinh Thần Lực, Ngộ Tính và Độ Cộng Hưởng.
Tăng sức mạnh thì sẽ như thế nào?
Thẩm Dạ vừa xoay chuyển ý nghĩ, ánh sáng kia lập tức biến thành thuộc tính Sức Mạnh, tăng cường trên người cậu.
Chớp mắt sau, cơ thể Thẩm Dạ bỗng trở nên hơi nặng nề, cả người như đã rắn chắc hơn một vòng.
Cậu thử cầm cái đĩa bằng kim loại trên bàn lên bóp nhẹ, nó lập tức cong veo.
Hư không hiện lên mấy hàng chữ nhỏ:
[Đẳng cấp sức mạnh hiện tại: Đàn ông trưởng thành bình thường.]
[Tố chất cơ thể bạn miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành. Xin hãy tiếp tục cố gắng.]
Đàn ông trưởng thành à?
Thiếu niên này mới 15, cơ thể còn rất yếu ớt. Giờ sức mạnh lại được tăng lên mức này…
Suy nghĩ lướt vèo vèo trong đầu Thẩm Dạ.
“Điểm sáng’ kia nhanh chóng bị cậu rút ra, không còn tăng thêm sức mạnh mà chuyển sang nhanh nhạy.
Cơ thể giống như nhẹ hẳn đi.
Hàng chữ phát sáng cũng đổi thành: [ Chúc mừng, bạn đã đạt đến tiêu chuẩn người chơi Parkour* sơ cấp.]
*Vận động tránh vật cản, di chuyển đến đích theo cách hiệu quả nhất có thể.
Thẩm Dạ thử lấy đà nhảy lên vách tường, bật trên đó hai bước rồi mới hạ xuống mặt đất.
Thêm vào nhanh nhạy thì cũng rất mạnh!
Thẩm Dạ hít một hơi thật dài. Cậu nhắm mắt, cố gắng ổn định lại tâm trạng.
Dựa vào 2 lần thử ngắn ngủi này, cậu đã hiểu rõ một chuyện.
Lúc nào cũng có thể thu hồi điểm thuộc tính, sau đó lại tùy ý giao đến chỗ khác.
Chỗ thật sự kinh khủng ở đây chính là: cậu có thể chớp mắt biến hình từ chiến sĩ sức mạnh sang thích khách nhanh nhẹn!
Chuyện này trở nên thú vị rồi đây!
Mình phải làm thế nào mới triệu hồi được cánh cửa kia nhỉ?
Hình như lúc đấy trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ ‘tông cửa chạy thôi’.
"Cửa". trong đầu Thẩm Dạ thầm nghĩ.
Cánh cửa phòng bệnh quái đản kia lại Yên lặng không một tiếng động, xuất hiện trước mặt Thẩm Dạ.
Bên trên có dán một tờ thông báo:
[ Bạn có thể gọi CỬA đến bất kỳ lúc nào.]
"Nhưng mỗi ngày, bạn chỉ nhận được đầu mục đánh giá ở lần mở đầu tiên.]
[Đánh giá càng cao thì đầu mục sẽ càng mạnh, có thể chuyển đổi thành nhiều điểm thuộc tính hơn.]
[Ngoài ra, thế giới hiện đang được kết nối với CỬA chính là: Thế Giới Ác Mộng.]
Ầy, mỗi ngày chỉ được xoát đầu mục có một lần thôi.
… Giấc mơ dễ dàng góp nhặt điểm thuộc tính thế là chết từ trong trứng nước rồi!
Phải làm thế nào bây giờ?
Để ngày mai có thể thu được đánh giá tốt hơn, chi bằng mình làm tí chuẩn bị.
Thẩm Dạ dán mặt vào lớp kính cửa sổ (trên CỬA có một khung cửa sổ bằng thủy tinh), nhìn vào bên trong.
Bộ xương quái vật dài 4m đã quay về đầu bên kia hành lang, vùi đầu gặm xác.
Loại quái vật này, dựa vào thực lực hiện giờ của của cậu… đánh là thua bép xác.
Hay thử giao tiếp với nó nhỉ?
Giao tiếp là nền tảng sống còn của nhân loại.
Thẩm Dạ hít một hơi thật sâu, vặn mạnh chốt cửa.
Một cơn gió âm tà thổi qua.
"Hey you!"
Cậu lấy lại bình tĩnh, lớn giọng nói:
"Làm phiền ngài dùng cơm chút ạ. Là thế này, sau mấy tháng tập trung nghiên cứu thiết kế, chúng tôi tự tin đẩy ra một dòng điện thoại mới mang tính cách mạng. Tính năng của nó…”
Bộ xương quái vật gầm lên giận dữ rồi lập tức lao đến.
Bang!
Thẩm Dạ đóng sầm cửa phòng bệnh lại, kết nối giữa hai thế giới bị cắt đứt ngay và luôn.
Ngay sau đó cánh cửa dần biến mất, con quái vật cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn mỗi Thẩm Dạ đứng nguyên tại chỗ.
Cậu đặt tay lên trán, cố gắng ổn định lại tâm thần.
Vừa rồi khẩn trương quá, mình đọc luôn lời thoại tiếp thị ở kiếp trước…
Mặt mũi ném sạch rồi!
May mà không ai biết.
"Cố lên! Thẩm Dạ, mày có thể làm được." cậu tự động viên mình.
“CỬA.”
Cửa phòng bệnh lại xuất hiện.
Thẩm Dạ xuyên qua cửa sổ, nhìn ra hành lang thì thấy bộ xương quái vật đã quay lại chỗ cũ. Nó há to miệng, đang định ăn nốt thi thể kia.
Cậu chàng mở cửa, mỉm cười nói: "Sorry, lại làm phiền ngài ăn cơm rồi ạ. Thật ra vừa rồi tôi muốn nói là: sao chúng ta không kết bạn nhỉ?"
Bộ xương quái vật lại lao tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook