Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 13
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chap 13. TA XẤU TÍNH HƠN.
“Quân chủ Ma Quân tên là Cụ Thiên Nhưỡng, vốn là huynh đệ với Huyết Thiên Đao Ma Cụ Thiên Ba. Đã tám năm từ ngày Cụ Thiên Nhưỡng trở thành Quân chủ Ma Quân, nhờ việc thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau, Quân chủ Ma Quân đã nâng vị thế của Ma Quân từ một tổ chức nhỏ thành một đội quân tinh nhuệ, xuất chúng được mọi người công nhận trên danh nghĩa lẫn thực tế.”
Từ Đại Long cũng biết rất rõ về Quân chủ Ma Quân.
“Điều đó chứng tỏ ngài ấy đã quản mọi việc rất tốt.”
“Đúng vậy.”
“Ta có thể xem nội dung thư được gửi đến lần này không?”
“Vâng, đây ạ.”
Hắn chìa lá thư ra.
Nội dung rườm rà quanh co không vào thẳng vấn đề chính, tóm lại là.
- Trong nội bộ Ma Quân đang xuất hiện tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Hãy điều tra thêm.
Từ Đại Long nhìn nó một lúc rồi hỏi.
“Sao lại có chuyện đó chứ?”
“Để ta nghĩ xem nào, chắc là có tham nhũng ở Hoàng Tuyền Các và ai đó đã phát hiện ra chăng.”
Ta hỏi Từ Đại Long.
“Vậy ngươi có định gửi thư đi không?”
“Nếu được chọn, tại hạ sẽ không gửi.”
Từ Đại Long không chút do dự nhanh chóng đáp.
“Vậy ư? Ngươi không quan tâm đến việc này sao?”
“Không, đó không phải là lý do.”
“Vậy thì sao?”
“Dù có gửi thư đi hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.”
Ta có thể cảm nhận được chính kiến của Từ Đại Long qua câu trả lời thiếu suy nghĩ của hắn.
“Chẳng phải sự tồn tại của Hoàng Tuyền Các là để thay đổi bổn giáo hay sao?”
“Nói chính xác hơn, chúng tại hạ chính là công cụ mà Hoàng Tuyền Các dùng để thay đổi bổn giáo, chứ không phải chủ thể.”
“Ý ngươi là nếu cấp trên của ngươi không đổi thì bổn giáo cũng sẽ không có gì thay đổi đúng chứ?”
“Tại hạ chưa bao giờ nói như vậy.”
Nhưng biểu hiện của hắn lại hơi do dự. Vốn dĩ nhìn hắn rất u ám, thật phù hợp với những suy nghĩ bi quan thế này.
“Dù sao thì người này cũng đã gửi thư. Ta nghĩ ai biết được việc này đều phải chết. Ngươi chắc có lẽ chỉ cần nhìn nét chữ cũng biết nó đã bị giả mạo nhỉ. Nhưng sao người này lại gửi thư? Như lời ngươi nói thì dù thư có được gửi đi hay không cũng không có gì thay đổi cả.”
Thay vì im lặng, Từ Đại Long lặng lẽ bước tới đáp.
“Vì công lý nên người này đã gửi thư…. Có lẽ người này có ác cảm với những ai phạm tội tham nhũng thì phải?”
“Cũng hợp lý.”
Ta gật đầu rồi đưa lại bức thư cho Từ Đại Long.
“Dù sao thì chúng ta cũng phải tìm ra người này. Nếu chúng ta cứ lẳng lặng thì hắn sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.
“Vâng, tại hạ cũng đồng tình với ngài.”
“Sao? Ngươi làm được chứ?”
“Phải làm. Vì tại hạ đã nhận được mệnh lệnh và đến đây.”
“Ý ta là nó thực sự rất nguy hiểm. Có thể việc này cũng liên quan đến Quân chủ Ma Quân nữa. Ngươi không sợ sao?”
“Tại hạ không sợ.”
“Ngươi có biết người điều tra viên vừa chết không?”
“Vâng, tại hạ có biết, vị điều tra viên đó chính là tiền bối của tại hạ.”
“Ra là vậy.”
“Chính tiền bối đã dạy dỗ tại hạ.”
Ta có thể cảm nhận được chút đượm buồn trong lời nói bình tĩnh ấy của Từ Đại Long. Sở dĩ hắn ghi nhớ thông tin của tất cả các ma nhân trong Ma Quân là vì muốn trả thù cho tiền bối của mình chăng?
“Ngươi thấy buồn khi nhớ về hắn sao?”
“Huynh ấy đã phải bỏ mạng vô nghĩa.”
“Đó không phải một cái chết vô nghĩa. Chính nhờ cái chết đó mới có thể đưa ngươi đến đây. Và ngươi cũng nên sợ hãi đi. Bọn chúng đã dám giết chết điều tra viên của Hoàng Tuyền Các thì chẳng có lý do gì mà không dám làm hại đồng liêu của người đó cả. Tóm lại, hiện tại ngươi không có chỗ dựa.”
“Tại hạ không muốn run sợ trước bọn khốn đó.”
Ta có thể hiểu những lời hắn nói. Từ Đại Long muốn trả thù cho tiền bối của mình. Bên trong cơ thể nhỏ bé ấy chính là một hạt mầm giận dữ đang ngủ yên.
“Vậy giờ, chúng ta bắt đầu điều tra nhé?”
Ta cùng Từ Đại Long rời đi, Lý An cũng theo sau.
“Công tử! Cho ta đi cùng với.”
Việc điều tra Ma Quân quá nguy hiểm với nữ nhân như nàng ấy.
“Không được, đây là nhiệm vụ nguy hiểm. Ngươi hãy quay về nghỉ ngơi đi.”
Ta phải để Lý An tránh xa mình.
Lý An lo lắng nhìn bọn ta bước đi và cũng không ngừng nhìn xung quanh dò xét.
Ta quay người lại xoa đầu nàng.
Lý An nàng không cần lo lắng. Ta đã đi một chặng đường rất dài rồi.
***
Ma Long Viện – nơi ở của Ma Quân thuộc phía Tây bổn giáo.
Đúng như những gì ta suy nghĩ, nơi đây thực sự rất lớn và mọi thứ nhìn cũng rất tốt nữa.
Khi ta và Từ Đại Long đặt chân đến Ma Long Viện, hai tên ma nhân đã chặn bọn ta lại. Chúng cũng không ngại phô trương cơ thể vạm vỡ lực lưỡng của mình, đám gác cổng này có khi to gấp đôi một người bình thường.
“Hai người từ đâu đến?”
“Ta là điều tra viên đặc biệt của Hoàng Tuyền Các – Từ Đại Long. Mau tránh ra!”
Từ Đại Long tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng khá mạnh mẽ.
Tuy nhiên hai ma nhân kia có vẻ chẳng chút sợ hãi hay lo lắng gì cả. Đúng hơn là chúng đang tỏ vẻ chế nhạo Đại Long.
“Điều tra viên đặc biệt ư? Trông ngươi chẳng có gì đặc biệt cả.”
Chúng chỉ thì thầm như tự lảm nhảm nhưng ta lại có thể nghe rất rõ.
Ta và Từ Đại Long còn chưa kịp nói tiếp thì lại có một tên khác nhanh chóng bước ra nói.
“Hai người không thể vào nếu không có sự cho phép.”
Từ Đại Long liền giơ lệnh điều tra ra.
“Đây chính là mệnh lệnh.”
“Khoan đã, ta cần phải báo cáo với cấp trên.”
“Bọn ta sẽ trực tiếp nói chuyện với cấp trên của ngươi, mau dẫn đường đi.”
Ta chỉ quan sát từ phía sau xem cách Từ Đại Long xử lý tình huống như thế nào.
“Ta nói mà ngươi không hiểu à, nếu không có sự cho phép thì ngươi không được vào trong.”
“Mệnh lệnh này chính là sự cho phép!”
Hai người cãi nhau chí chóe.
“Ngươi đừng ở đó nói nhảm nữa, nhập gia tùy tục, đã đến đây thì phải tuân theo luật lệ ở đây.”
“Ngươi mới là kẻ nói nhảm.”
Từ Đại Long không chút do dự đá thẳng vào cẳng chân của tên đang đứng chặn đường.
Bốp.
“Khụ!”
Tên kia ôm lấy chân mình rồi giơ nắm đấm lên.
“Tên chó chết!”
Từ Đại Long đứng yên tại chỗ trừng mắt nhìn đối phương.
“Ngươi dám đánh điều tra viên của Hoàng Tuyền Các ư?”
Tất nhiên tên kia không dám xông lên. Dù Ma Quân có mạnh đến đâu thì việc tấn công điều tra viên của Hoàng Tuyền Các cũng là không đúng, hắn có thể bị tống vào ngục giam ngay lập tức.
“Hừ, con chuột nhắt nhà ngươi chỉ biết lấy cái ổ chuột đó ra dọa người thôi à?”
Đúng là lũ Ma Quân.
Không những đám Ma Quân này mà ở bổn giáo cũng có rất nhiều ma nhân có bản chất xấu xa như vậy.
Chuyện khi xưa ta không rõ thế nào nhưng hiện tại ma đạo đã không còn nữa.
Không có lý do gì để bổn giáo có thể tiếp tục tồn tại ở Võ Lâm, và ta cũng không biết mục đích trong tương lai mà bổn giáo đang theo đuổi là gì nữa.
Một tập hợp toàn những kẻ xấu xa. Nếu ai đó nói về bổn giáo như thế thì ta cũng không phản bác.
Từ Đại Long lên tiếng.
“Cút!”
“Ta đã bảo ngươi chờ lệnh đi mà!”
Chúng vẫn không tránh đường.
- Nếu thư được gửi đi cũng sẽ không có gì thay đổi.
Việc hai người bọn họ vừa đánh nhau đã cho thấy rõ thực trạng hiện tại của bổn giáo.
Sau khi quan sát một lúc, ta không yên lặng được nữa mà đành ra mặt.
“Các ngươi biết ta là ai không?”
Dù ta đã bước lên nhưng có vẻ hai tên kia vẫn không có ý định nguôi ngoai.
“Biết ạ.”
“Biết đến mức độ nào? Ngươi không nghĩ đến hậu quả của bản thân dù biết thân phận của ta sao?”
Vừa dứt lời, ta không thương tiếc gì mà đá thật mạnh vào hắn. Vì đá vào cẳng chân cũng không giải quyết được vấn đề nên ta chọn đá vào thứ gì đó quan trọng hơn.
Bốp!
“Áaaaaaaaaa!”
Hắn nắm lấy thân dưới của mình lăn lộn.
“Ngươi dám ồn ào trước mặt ta ư?”
Ta lại đấm hắn thêm một phát.
Bốp!
Tên vạm vỡ kia nhanh chóng bị hạ gục chỉ với một đòn.
Từ Đại Long nhìn tên vạm vỡ đang lăn lộn với ánh mắt ngạc nhiên. Ta đoán là hắn sẽ không nghĩ đến việc ta dám đánh đám Ma Quân một cách công khai như thế này.
“Còn gì nữa? Còn không mau đi.”
“Vâng, ta đi thôi.”
Từ Đại Long đi trước, ta đi sau.
Tin tức nhanh chóng được báo cáo, trước khi bọn ta tiến vào đại sảnh, một đám ma nhân đã nhanh chóng tụ tập lại và chặn đường bọn ta.
“Cút!”
Không một ai cử động, Từ Đại Long lớn tiếng ra lệnh.
“Các ngươi không thấy mình đang can thiệp vào cuộc điều tra của Hoàng Tuyền Các sao. Các ngươi muốn sống nửa đời còn lại mục rữa trong ngục à?”
Dù y có hét lên cỡ nào thì đám ma nhân kia cũng không cử động, chúng chỉ khịt mũi, chẳng có chút gì là sợ hãi. Hơn nữa, có lẽ vì cơ thể nhỏ bé của mình mà Từ Đại Long đang bị đám kia coi thường.
Sau khi chúng chìa tay ra, một nam nhân bước ra.
“Rốt cuộc là tên khốn nào đến đây gây chuyện vậy hả?”
“Ta là điều tra viên đặc biệt của Hoàng Tuyền Các. Ngài đây là?”
“Ta là Cao Đảng – Đội chủ Ma Quân nhất đội, được chưa hả tên khốn?”
Lúc này Từ Đại Long nhanh chóng ra tín hiệu với ta.
- Người này là người có thứ hạng cao nhất. Hắn là kẻ độc ác nhất trong số các Ma Quân.”
Chắc hẳn Cao Đảng cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
“Tên này ngươi chán sống à, dám nói trước mặt người khác luôn sao?”
Đám người này quả nhiên coi thường người khác. Sở dĩ chúng phớt lờ Nhị Công Tử ta đây là do Quân chủ của chúng là người kế vị của Huyết Thiên Đao Ma, vậy nên chúng mới dám không coi ta ra gì một cách trắng trợn như thế.
“Cao Đội chủ, ta là điều tra viên đặc biệt của Hoàng Tuyền Các, ta đã nhận lệnh đến đây. Mong Đội chủ nói năng cẩn thận!”
Dù đứng trước Cao Đảng to lớn, Từ Đại Long vẫn rất tự tin.
‘Ta thích hắn thế này.’
Sau khi quan sát đám đệ tử rác rưởi của Huyết Thiên Đao Ma và Ma Quân, ta cảm giác Từ Đại Long chính là nhân tố đã thanh lọc đầu óc của ta.
Cao Đảng trợn mắt tỏ vẻ không thích thái độ của Từ Đại Long.
“Cẩn thận những gì ta nói ư? Nếu ta không cẩn thận thì thế nào?”
“Tất cả các người sẽ bị bắt vì đã cản trở Hoàng Tuyền Các điều tra và coi thường điều tra viên của Hoàng Tuyền Các.”
“Bắt đi sao? Hahahah.”
Cao Đảng cười lớn, đám thuộc hạ của hắn cũng bật cười.
“Nếu ngươi có thể thì cứ tự nhiên!”
Từ Đại Long không thể làm gì đành quay lại cầu cứu ta.
Đã đến lúc ta lại phải ra mặt.
“Cao Đội chủ, đã lâu không gặp.”
Ta bước đến chỗ Cao Đảng rồi nắm lấy tay y như thể tay bắt mặt mừng.
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào ấy nhỉ? Có phải ở yến tiệc không? Rất vui vì được gặp lại nhau thế này.”
Trong khi ta niềm nở vui vẻ thì sắc mặt Cao Đảng lại không được tốt cho lắm.
“Ta cần gặp Quân chủ Ma Quân, vậy nên đừng chắn đường nữa, hãy để ta gặp ngài ấy đi.”
Sau đó ta bước vào trong.
Đám ma nhân cũng nhanh chóng tránh đường, Từ Đại Long nhanh chóng theo sau.
Đám thuộc hạ thấy Cao Đảng nhanh chóng mở đường cũng khá bất ngờ khi thái độ Cao Đảng thay đổi đột ngột.
Ta bước vào trong và chào tạm biệt Cao Đảng đang đứng phía cầu thang.
“Lần sau ta sẽ mua rượu cho ngươi.”
Từ Đại Long ngạc nhiên khi thấy chúng mở đường một cách dễ dàng, tò mò hỏi ta.
“Ngài quen biết Cao Đảng sao?”
“Không. Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn.”
“Vậy tại sao?”
“Chắc hắn phải ăn bằng tay trái một thời gian vì ta đã bẻ gãy tay phải của hắn khi nãy.”
“Thật sao?”
Từ Đại Long ngạc nhiên hét lên.
Hắn ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình, không một ai hay biết bàn tay của Nhất Đội chủ lại bị bẻ gãy mà không lộ ra dấu vết gì.
“Dù không hiểu vì sao Công Tử làm được điều đó, nhưng vì sao hắn không cho người tấn công chúng ta?”
“Rõ ràng hắn sẽ không dám làm điều đó. Nếu là ngươi thì ngươi có dám không? Để đám thuộc hạ của mình biết mình vừa bị bóp gãy cả tay. Hắn sợ xấu hổ trước mặt đám thuộc hạ chứ sao.”
Tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Nhưng trong lúc Cao Đảng vừa bị ta tấn công bất ngờ, hắn cũng có ý định chống trả nhưng ta cũng sớm ra hiệu với hắn.
- Nếu ngươi còn dám làm lỡ việc của ta, ta không ngại khiến ngươi không thể dùng tay nữa đâu.
Ta nắm chặt đến mức bàn tay của Cao Đảng như hoàn toàn được bóp nát. Trước đây ta cũng từng đạp nát cánh tay của đệ tử Huyết Thiên Đao Ma đến mức không thể hồi phục nên việc Cao Đảng run sợ là hiển nhiên.
“Cái tên Cao Đảng xấu tính đó chắc chắn không để yên đâu.”
“Vậy thì sao?”
“Ta cũng chẳng ngán tên nào.”
“Nếu hắn dám ra tay đừng trách ta lấy mạng hắn. Đây là một lời cảnh cáo đó.”
Từ Đại Long nhìn ta với một ánh mắt hoàn toàn mới lạ.
“Ngưỡng mộ à?”
“Ngài tốt tính hơn tại hạ nghĩ…”
“Sao lại nói mấy lời như vậy? Ta xấu tính lắm ư?”
“………”
“Ngươi nghĩ ta nói dối à?”
“Đó là lý do rất nhiều người không thích tại hạ.”
“Điều gì khiến một người thích hay ghét một ai đó.”
Từ Đại Long im lặng suy nghĩ, hắn nhìn ta một lúc rồi đổi chủ đề.
“Thư phòng của Quân chủ Ma Quân ở tầng bảy. Đi thôi.”
“Cũng chẳng cao lắm. Xuất phát.”
Thế là hai người bọn ta bay lên tầng bảy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook