Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 14. Kẻ thức thời thường dũng cảm.

14. Kẻ thức thời thường dũng cảm. 

 

Một đám người đang tụ tập lại trước phòng của Quân Chủ Ma Quân. 

“Chưa hẹn trước thì ngài không gặp ngài ấy được đâu.”

“Đã có lệnh khám xét chính thức rồi. Tránh đường.”

“Tại hạ không thể làm vậy được.”

Ta lại không muốn thấy bất kì ẩu đả nào xảy ra giữa Từ Đại Long và Ma Quân. Thế nên ta giật lấy tờ lệnh khám xét trong tay Từ Đại Long và đưa ra trước mặt đám Ma Nhân.

“Ngươi có thấy hoa văn trên tờ mệnh lệnh này không?”

Vì là công văn, nên nền giấy ắt có hoa văn biểu tượng của Thiên Ma. 

“Ngươi ngăn cản thi hành tờ mệnh lệnh này, chính là chống đối Giáo Chủ.”

Vừa nhắc đến Thiên Ma, đám Ma Nhân vô cùng kinh ngạc. Có lẽ là do bây giờ ta mới đưa ra công văn và đề cập đến nó. 

“Ngươi có thể coi thường bọn ta, nhưng đâu thể coi thường tờ giấy này được đúng chứ? Sao nào? Chẳng lẽ ngươi coi khinh cả Giáo Chủ sao? Vậy để ta về báo cáo lại nhé?”

“Không! Không phải như thế!”

“Tuyệt đối không phải thế!”

Bỗng nhiên ta nghe thấy giọng ai đó cất lên từ phía trong.

“Cho bọn họ vào đi.”

Đám Ma Nhân thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa ra. 

Từ Đại Long hẳn là cũng cảm giác được. Đáng lẽ hắn nên làm vậy từ sớm mới đúng. Dù to gan lắm mới dám mở miệng nhắc tới tên của phụ thân, nhưng hắn phải biết rằng đó chính là quyền uy của Thiên Ma. 

“Nhị Công Tử, hân hạnh diện kiến.”

Quân Chủ Ma Quân Cụ Thiên Nhưỡng có dáng vóc bình phàm, nhưng hắn lại sở hữu thực lực áp đảo cả Ma Quân lớn mạnh.

Tuy nhiên, so với Huyết Thiên Đao Ma thì hắn lại thua xa. Dù khuôn mặt và đôi mắt giống nhau như đúc, nhưng Huyết Thiên Đao Ma chẳng bao giờ để lộ lửa giận trong mắt rõ mồn một thế này. 

“Gặp được ngài đây còn khó hơn diện kiến phụ thân ta nữa.”

“Có vẻ như bọn trẻ nhà ta đã hành xử thô lỗ rồi. Chúng nó chẳng biết gì đâu, nên mong Nhị Công Tử đây thông cảm.”

“Ta chỉ thấy bọn chúng lũ lượt kéo đến rồi gây sự. Có vẻ như bọn chúng rảnh rỗi quá nhỉ, thế thì kiếm sách mà đọc để đốt thời gian đi chứ?”

“Vô tri thường dũng mãnh. Ta nói không đúng sao?”

“Lí luận đó cũ quá rồi. Dạo này thì kẻ thức thời thường dũng cảm hơn. Đó là kẻ biết lên kế hoạch chi tiết, và biết bản thân phải làm gì mới tốt.”

“Ta nghĩ là mình cũng có tuổi nên tụt hậu nhiều rồi.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy cũng là một trận đấu căng thẳng. Quân Chủ Ma Quân có vẻ đã mệt mỏi với đấu tranh chính trị nội giáo nên chấp nhận lời ta nói mà chẳng kêu ca hay phản ứng gì. 

“Nhưng vì sao Nhị Công Tử lại đích thân điều tra việc này vậy?”

“Có vẻ phụ thân đang muốn phạt ta chăng?”

“Phạt sao?”

“Trong lúc đi săn, ta đã phạm phải vài sai lầm.”

“À!”

Quân Chủ Ma Quân bày ra vẻ mặt cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Khi nghe tin ta được cử tới làm điều tra viên, chắc hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này. 

“Nếu vậy thì tại sao cuộc điều tra lần này lại là Hoàng Tuyền Các tới đây? Hay lại có thư nặc danh gửi đến nữa?”

Dù giả vờ như không có chuyện gì nhưng Quân Chủ Ma Quân hẳn đang căng thẳng trong lòng lắm đây. Dù nó khác với những tổ chức kia, nhưng Hoàng Tuyền Các không phải nơi dễ dàng nhắm mắt làm ngơ được. 

Hoàng Tuyền Các là nơi mà tội phạm bị phát hiện sẽ được xử tử theo phép tắc rõ ràng. 

“Ta không thể cho ngài biết bất cứ điều gì liên quan đến cuộc điều tra này được.”

“Vậy chúng ta nãy giờ nói nhiều thứ thế này có ổn không đấy?”

Làm sao hắn lại dám dùng từ “chúng ta” tự nhiên như không thế kia? Cũng đúng. Hắn phải vô liêm sỉ như thế thì mới trở thành trung tâm của trận chiến giữa các phe phái trong nội giáo được chứ. 

“Ta sẽ thành thật với Quân Chủ vậy. Đúng như ngài nói, có thư nặc danh gửi tới.”

“Quả nhiên là vậy.”

Từ Đại Long ngồi bên cạnh đang nhìn ta chằm chằm. Đôi mắt hắn tỏ rõ thắc mắc nói những chuyện này với Quân Chủ Ma Quân liệu có được không? Ta nhìn lại, và cố truyền đạt ý nghĩ rằng sẽ không sao đâu, cứ nói hết cũng được. 

Quân Chủ Ma Quân thấy bọn ta trao đổi bằng mắt như thế liền cười nhếch mép. 

Rõ ràng hắn đang nghĩ bọn ta thật vụng về. Nhưng thế thì càng khiến ta thêm có lợi. 

“Nếu có thư nặc danh gửi đến, thì Hoàng Tuyền Các bằng mọi giá phải cử người tới điều tra. Ta cũng mới biết điều này gần đây thôi.”

Quân Chủ Ma Quân đương nhiên sẽ khẳng định bản thân minh bạch. 

“Nếu các người ở vị trí phải dẫn dắt mấy tên ngu dốt và thô bạo như Ma Quân thì bị vu khống là chuyện tất yếu thôi.”

“Ta lại nghĩ chuyện đó khó mà xảy ra. Âm mưu là thứ mà kẻ biết suy nghĩ mới lập ra được chứ? Như ngài đã nói, những kẻ vô tri vô giác như bọn chúng thì làm sao biết đường mà gửi thư nặc danh?”

“Ngu dốt thường không có dục vọng. Dù gì thì cũng phải cẩn trọng. Nếu như ngu dốt và tham vọng kết hợp với nhau thì khó mà lường được hậu quả.”

Bất chấp những lời đe dọa thầm lặng vừa được thốt ra, ta vẫn mỉm cười đáp lại. 

“Bọn ta sẽ nhanh chóng hoàn thành cuộc điều tra này, thế nên dù bất tiện cũng mong ngài thông cảm.”

Vẻ mặt cứng đờ của Quân Chủ Ma Quân như thả lỏng ra.

“Bất tiện sao? Công Tử đang nói ta á? Công Tử nói thế làm ta buồn đấy.”

“Không phải mọi người đều biết rõ Huyết Thiên Đao Ma đang ủng hộ cho ca ca của ta sao?”

“Đúng vậy, nhưng ca ca là ca ca, còn ta là ta mà? Ta ủng hộ cho Nhị Công Tử đây chứ.”

Ta cười rạng rỡ trước lời nói dối trắng trợn kia.

“Haha. Thấy ngài nói thế là ta yên tâm rồi. Chà, vậy mấy ngày sắp tới nhờ cả vào ngài vậy.”

“Khi nào Công Tử ra ngoài thì đám thuộc hạ sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài.”

Ta định đứng dậy và rời đi thì Quân Chủ Ma Quân gọi ta lại. 

“Cẩn trọng. Ta nói vậy bởi thực sự lo lắng cho Công Tử.”

“Ngài sợ giống như lần trước, điều tra viên cũng đã bị sát hại đúng không?”

“Lẽ nào Giáo Chủ lại đẩy Nhị Công Tử của chúng ta đến đường chết đúng không? Chỉ là ta quan tâm ngài vậy thôi.”

“Hahaha, nghe ngài nói thế ta an tâm phần nào. Tới đây thôi. Cáo từ.”

Ta rời đi cùng Từ Đại Long. Ta cảm nhận được hơi nóng đang bung toả. Hắn là tên kia đang căng thẳng lắm đây.

‘Ngươi mới là kẻ cần cẩn trọng. Có vẻ lí do phụ thân gửi ta đến đây là để ta hoặc ngươi, một người phải chết.’

***

Tổng Quân Sư Tư Mã Minh đang nhìn Thiên Ma Kiếm Vũ Trân mài kiếm. 

“Lâu lắm rồi mới thấy ngài lấy Hắc Ma Kiếm ra.”

Hắc Ma Kiếm là một trong Tứ Đại Bảo Kiếm của Thiên Ma Thần Giáo. 

Thiên Ma Kiếm được nắm giữ bởi Thiên Ma là Đệ Nhất Kiếm, ngay sau đó là Hắc Ma Kiếm. Đứng thứ ba là Tà Linh Kiếm, và cuối cùng là Bạch Hoa Kiếm. 

Mỗi bảo kiếm đều có những tính chất và đặc điểm riêng biệt. Hắc Ma Kiếm thô kệch cùng sức tàn phá kinh hoàng. Tà Linh Kiếm tối tăm với khí vận hiểm ác. Bạch Hoa Kiếm lại mềm mại và cao quý khác thường. 

“Lẽ nào ngài định giao thanh kiếm này cho Nhị Công Tử?”

Kiếm Vũ Trân ngừng tay một lúc rồi lại tiếp tục. 

“Phải may mắn thì mới nhận được thanh kiếm này từ ta.”

Tư Mã Minh nghe như thế liền đoán ra ngay. Chỉ cần Nhị Công Tử xử lí tốt được việc lần này thì Giáo Chủ sẽ ban thanh Hắc Ma Kiếm như một phần thưởng. 

“Nhị Công Tử khó mà đối đầu với Quân Chủ Ma Quân nổi.”

Tư Mã Minh không thể hiểu nổi quyết định của Giáo Chủ. Đúng thật là hành tung của Kiếm Vô Cực dạo gần đây rất đáng ngờ, nhưng ở mức độ đó vẫn đủ để đối đầu với Ma Quân hùng hậu. 

“Đã có báo cáo về xung đột với đám Ma Quân rồi. Chỉ e rằng việc thông qua Tiểu Thiên Động có khi lại là kịch độc mà thôi.”

Tự tin quá có thể khiến con người mắc sai lầm. Nhị Công Tử vẫn còn trẻ. Tuy rằng còn trẻ, nhưng việc đối đầu với Quân Chủ Ma Quân đã hết xí quách kia vẫn là chuyện quá sức. Vì vậy, Tư Mã Minh tin rằng thanh Hắc Ma Kiếm này rồi sẽ trở về lại kho bảo vật thôi. 

“Đáng lẽ chuyện lần này tại hạ nên đứng ra xử lí mới phải.”

Bọn họ đã biết chuyện điều tra viên của Hoàng Tuyền Các bị sát hại từ trước. 

Quân Chủ Ma Quân đã đe doạ hoặc nắm được điểm yếu của Các Chủ Hoàng Tuyền Các. Thế nên thay vì giao hẳn việc này cho Hoàng Tuyền Các, thì Tư Mã Minh nghĩ nên để hắn và Thông Thiên Các giải quyết thì tốt hơn. 

Kiếm Vũ Trân lên tiếng. 

“Tiểu tử đó đã nói thế này. Chúng ta đã đánh mất Ma Đạo rồi.”

Đột nhiên, Tư Mã Minh giật mình. 

Lời này không những bất kính với Thiên Ma, mà còn xúc phạm cả Tư Mã Minh - kẻ đảm trách vị trí Tổng Quân Sư ở giáo. 

Nhưng Tư Mã Minh thay vì bất mãn thì lại tỏ ra lo lắng. 

“Đó là lí do Giáo Chủ cử Công Tử đi sao?”

Lời này chẳng khác gì ám chỉ “Ngài tính giết con trai mình sao?”. Nhưng Tư Mã Minh vẫn chưa chứng kiến sự thay đổi của Kiếm Vô Cực, nên hiển nhiên sẽ suy nghĩ như thế. 

“Nói được làm được.”

Những lời này được Tư Mã Minh hiểu như sau. 

‘Đã kiêu ngạo thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói ra.’

Tư Mã Minh im lặng một lúc lâu rồi nhìn Kiếm Vũ Trân vẫn đang miệt mài với thanh kiếm. 

Dù huyết nhục của mình đang đứng trước cửa tử, Kiếm Vũ Trân vẫn bình thản như vậy. 

“Ma Đạo đã đánh mất kia… Công Tử tính tự tìm lại sao?”

“Chắc là thế.”

“Dựa vào hành tung của Nhị Công Tử gần đây thì chúng ta có thể mong đợi chuyện tốt sẽ tới.”

Kiếm Vũ Trân vẫn im lặng lau chùi thanh kiếm. Tư Mã Minh đứng đó xem một lúc rồi xin lui. 

“Vẫn còn nhiều việc cần giải quyết nên tại hạ xin được phép cáo lui.”

Tư Mã Minh kính cẩn chào rồi rời đi. Hắn bước xuống chiếc thảm đỏ thẫm rồi liếc nhìn lại. 

Kiếm Vũ Trân trông có vẻ không quan tâm đến sống chết của Kiếm Vô Cực. Nhưng nhìn đi, Giáo Chủ lại đang dồn hết chân thành để lau bóng thanh kiếm. 

‘Lẽ nào? Ngài ấy nghĩ rằng Nhị Công Tử sẽ giải quyết được Quân Chủ Ma Quân sao?’

Giáo Chủ vốn là người không bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng lần này thì hắn thực sự không thể hiểu được Giáo Chủ đang tính làm gì. 

Tư Mã Minh bước đi. 

Đi đến cuối đường, Tư Mã Minh đành đưa ra kết luận. 

Quả nhiên… Hắc Ma Kiếm sẽ trở về lại kho bảo vật mà thôi.

***

Căn phòng mà đám Ma Quân dẫn bọn ta tới khiến ai cũng phải chết lặng. 

“Thật quá đáng.”

Căn phòng không hề được dọn dẹp. Bụi bặm khắp nơi. Mạng nhện giăng khắp trần nhà. 

“Không thể hiểu nổi. Dù cho Quân Chủ Ma Quân có về phe Đại Công Tử đi chăng nữa Nhị Công Tử vẫn hạ cố tới đây rồi cơ mà?”

“Trong mắt bọn chúng thì ta là kẻ không đủ tư cách tranh giành quyền kế vị. Chỉ cần một cuộc chiến bình thường cũng đủ giết ta rồi chứ đừng nói gì tranh giành để trở thành người thừa kế. Tức là, kiểu gì ta chẳng chết. Chỉ vậy thôi sao? Không. Nếu kẻ nào đó quá thân thiết với ta, hắn cũng sẽ bị coi là đối tượng cần bị thanh trừng.”

Ta chỉ ngón tay vào Từ Đại Long rồi xẹt một đường qua cổ mình. Càng thân với ta, hắn sẽ càng khốn đốn. Nhưng có vẻ Từ Đại Long không bận tâm mấy. 

“Dù là vậy đi chăng nữa… Giáo Chủ vẫn đang quan sát. Kiểu gì ngài ấy cũng biết chuyện này mà?”

“Đương nhiên là biết rồi. Nhưng phụ thân ta không quan tâm đâu. Ngược lại còn thấy thú vị. Vả lại, căn phòng này không phải tác phẩm của Quân Chủ Ma Quân đâu. Ta nghĩ đây là chỉ thị của tên khốn Cao Đảng.”

“Mấy tên hẹp hòi hay tự ôm hận lắm…”

“Như thế chỉ tổn thọ thêm thôi. Đừng quên lời ta dặn.”

“Dù sao thì tại hạ sẽ dọn dẹp một chút. Ngài cứ ra ngoài chờ đi.”

“Để ta giúp.”

“Không được đâu.”

“Sao lại không?”

Ta và Từ Đại Long cùng nhau dọn dẹp. Hắn liếc nhìn ta vài lần, có lẽ đang tự hỏi tại sao ta phải tự mình lau chùi mọi thứ như thế. Nếu hắn biết trước khi hồi quy ta đã chịu đựng ra sao, thì sẽ hiểu việc dọn dẹp này chẳng là gì đối với ta cả.

Dọn dẹp xong xuôi, Từ Đại Long đi tới và hỏi. 

“Chúng ta thực sự sẽ ngủ ở đây sao?”

“Phải.”

“Tại hạ có thể hỏi lí do được không?”

“Chúng ta phải tìm ra kẻ gửi thư. Phải ở đây thì mới có cơ hội tiếp cận với nhiều người được.”

“Vậy thì để mình tại hạ ở đây được rồi. Nhị Công Tử về phòng mình nghỉ ngơi đi.”

“Để ngươi ngủ một mình rồi lỡ ban đêm có tên biến thái nào đột nhập thì sao? Lỡ hắn tới đây thật và thấy một nam nhân nhỏ bé như ngươi liệu hắn sẽ làm gì?”

Ta nghĩ đó là một câu đùa, nhưng Từ Đại Long lại nghiêm túc đón nhận. 

“Vậy ngài hãy ngủ ở đây đi.”

“Nếu ta cũng là một kẻ biến thái thì sao?”

“Thế thì tại hạ cũng sẽ bộc lộ những cảm xúc thầm kín trong tim.”

Cái tên tiểu tử này lại dám đùa với ta. Nhưng trò đùa của hắn khiến ta lạnh cả người. 

“Đói quá. Kiếm gì ăn thôi.”

Bọn ta bước ra khỏi phòng. Đội Chủ Nhất Đội Cao Đảng đang đợi ở cửa vào. Cánh tay bị gãy của hắn đang được quấn chặt băng trắng. 

Ta giả vờ chẳng biết gì rồi nồng nhiệt chào hỏi. 

“Cao Đội Chủ đã ăn gì chưa? Chưa thì cùng đi với bọn ta. Ôi chao, tay ngươi bị thương rồi kìa? Sao lại để bị thương thế kia?”

Cao Đảng nhìn ta với ánh mắt của mãnh thú đang giận dữ. Ngay cả kẻ không đội trời chung với ta cũng chưa nhìn bằng ánh mắt đó. Ta đoán hắn tính lạnh lùng cảnh cáo ta, nhưng không ngờ lại tức giận trước phản ứng đáng ghét của ta như vậy. 

“Nhị Công Tử, ta sẽ không bao giờ quên hành động hèn hạ của ngươi.”

Hắn nghĩ ta phục kích và cố tình đánh gãy tay hắn. Mà hắn có thừa nhận đó là tập kích hay không, thì mọi động thái của hắn trong tương lai đều sẽ đẩy hắn đến bờ vực của cái chết mà thôi.

“Ngươi nói cái quái gì thế?”

Ta vẫn giả vờ không biết. Hắn nghiến răng ken két. 

“Ai cũng có thể mắc sai lầm. Người có thân phận cao quý sẽ không để dao ở bụng như thế.”

“Thế ngươi phải cầm dao bằng tay suốt à?”

“Để rồi xem. Là tay hay bụng sẽ bị thương trước đây.”

Hắn cố ý nói lời xúc phạm, nhưng ta vẫn mỉm cười xua tay. Hắn giận dữ bỏ đi lập tức.

“Ngài cố ý khiêu khích hắn sao?”

“Do hắn khiêu khích ta trước.”

“Vâng?”

“Hắn cố tình chờ ở đây để đe doạ ta, và hắn cũng là kẻ đã nói sẽ đâm dao vào bụng ta nữa.”

“Ngẫm lại thì… đúng thật là như vậy.”

“Hắn là kẻ xấu. Chúng ta cũng là kẻ xấu nên mới có thể hiểu được hắn. Tại sao chúng ta phải hiểu được suy nghĩ của ác nhân chứ? Là để đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Chỉ bắt hắn cúi đầu là chưa đủ, cứ để hắn tự hưng phấn rồi đưa bản thân tới cửa tử đi.”

Từ Đại Long gật đầu, như thể hắn hoàn toàn đồng ý với ta. 

“Ta là kẻ kén ăn nên nhớ gọi mấy món ngon nhất, đắt nhất cho ta.”

“Vâng.”

“Phải tiêu tiền như thế mà sao ngươi không phản ứng gì vậy?”

“Xin thứ lỗi. Bởi vì tại hạ cũng không hứng thú với chuyện ăn uống lắm.”

“Thế ngươi thích ăn gì? Hay là đi ăn mì không?”

“Vâng.”

Từ Đại Long thực là một kẻ kiệm lời. 

Bọn ta gọi ra loạt món ăn đắt tiền, nhưng để lại hơn một nửa. Ta quyết định lần sau phải dẫn hắn đi ăn mì. 

Dùng bữa xong, bọn ta trở về phòng và ngây người nhìn chiếc giường. 

Một đôi quạ chết đang nằm trên đó. 

Đôi mắt Từ Đại Long vốn đã sẫm tối nay lại u ám hơn. 

“Tại hạ đoán là phải tìm một cái chăn khác thôi.”

“Trước đó, cầm lấy mấy con chim kia rồi đi theo ta.”

“Tại sao?”

Ta bước ra khỏi phòng và nói. 

“Chúng ta cần quạ chết hơn quạ sống mà.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương