Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 12
Nghe phiên bản audio của truyện:
12. Ta sẽ trình diễn một điệu múa kiếm.
Để đạt đại thành, ta không ngừng luyện tập và mài giũa Phi Thiên Kiếm Pháp.
Đây là thứ võ công ta từng luyện trong suốt một thời gian dài. Vậy mà khi thi triển Phi Thiên Kiếm Pháp bằng một cơ thể trẻ trung, cảm giác lại khác hẳn.
Đó là lí do mà người ta nói dù cho có luyện võ công cả đời cũng khó mà nhìn thấy đâu là điểm kết thúc.
Ta vừa luyện Phi Thiên Kiếm Pháp, vừa luyện cả Khí Phát Xuất mà cha đã dạy.
Ta đang cố gắng cân bằng ngoại công và nội công đã được tăng lên nhờ có Ma Tinh Đan.
Cứ thế, kết quả của việc tu luyện không ngừng là…
Từ lúc vào đây đã được chín mười bảy ngày, ta cuối cùng cũng điều khiển được hoàn hảo lượng công lực được tăng lên trong cơ thể mình. Khí Phát Xuất cũng đã thành thạo hơn. Ta lúc này đã có thể phát ra được nhiều khí hơn trước. Không đến mức chằng chịt như mạng nhện, nhưng có thể phát động hơn mười luồng khí rồi.
“Được rồi. Đến đây thôi.”
Ba ngày còn lại, ta trấn tĩnh lại tinh thần mình và vạch ra mọi thứ ta cần làm trong tương lai.
Vào ngày thứ một trăm kể từ khi đặt chân đến đây, ta đẩy bia đá sang một bên.
Ta mở cánh cửa và đi ra ngoài.
“A, không khí trong lành! Tích Cốc Đan à, tạm biệt ngươi!”
Ta vươn vai và hít thở thật sâu.
Có một võ giả ở Thiên Ma Điện đang chờ ta ở lối vào Tiểu Thiên Động.
“Ôi trời! Công Tử!”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta.
“Tại sao ngươi lại kinh ngạc như thế?”
“Tại hạ đứng đây để chờ Công Tử ra ngoài và đưa ngài tới Thiên Ma Điện. Nhưng không ngờ là ngài lại ra đây sớm như thế. Kể từ ngày ngài vào trong đó thì mới chỉ có một trăm ngày thôi mà…”
“Ngươi đứng đây chờ từ bao giờ?”
“Hôm nay tại hạ mới đến đây.”
Cha ta đã nghĩ khoảng một trăm đến hai trăm ngày sau ta mới ra được bên ngoài. Cha ta đong đoán năng lực của ta như thế sao?
Nếu thật là vậy thì cha cũng đánh giá ta khá cao nhỉ?
Thêm một điều, cha không nghĩ rằng ta sẽ bỏ mạng trong đó.
Cha đưa ta tới Tiểu Thiên Động, có lẽ không phải hình phạt, mà là một phần thưởng rồi. Vậy nên người mới cử một võ giả tới đây chứ?
***
Cha ta đang ngồi một mình trong Thiên Ma Điện.
Ta từ từ bước trên tấm thảm đỏ dẫn tới thái sư ỷ mà cha ta đang ngồi chiễm chệ.
Người ta thường gọi tấm thảm đỏ này là “huyết lộ.”
Phải đổ rất nhiều máu mới có thể tiến lên được vị trí cha đang ngồi. Thế thì cha ta đã nhìn thấy máu đổ bao nhiêu thì mới ngồi ở đó được? Và muốn giữ chặt vị trí đó, thì máu phải đổ thêm chừng nào đây?
“Đúng một trăm ngày thật kìa.”
Miệng ta chợt ngứa ngáy do lời của cha ta. Quan môn đã bị phá vỡ chỉ trong vòng một ngày. Là con trai của người đã làm đấy. Bỗng dưng ta muốn đi tới rừng tre sau núi và hét lên thật lớn như thế.
“Con đã vật lộn rất gian nan, nhưng chẳng thể phá được kỷ lục của phụ thân.”
“Quả cầu kia được chém đúng cách chứ?”
“Đường chém đẹp vô cùng. Và không hề nóng lên chút nào. Phụ thân đã để lại manh mối như thế thì đương nhiên con phải chém cho thật hoàn hảo rồi. Con đã chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả.”
Khoảnh khắc đó, ta đã nhìn thấy nụ cười của cha mình. Đó không phải cười nhạo mà ta thường thấy trong suốt những năm được sống. Đó thực sự là nụ cười vui mừng. Đáng tiếc thay, nụ cười vừa xuất hiện lại biến mất ngay. Nụ cười của cha chẳng khác gì ảo ảnh.
“Cũng không ngốc lắm nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Là con trai của ai cơ chứ?”
Trước khi hồi quy, cha trong tâm thức của ta là kẻ thích thú với việc con cái chẳng màng mạng sống mà dấn thân vào tranh đoạt quyền kế vị. Nhưng giờ thì ta đã hiểu. Người không hề thích thú, mà chỉ đang sống vì tương lai của giáo. Việc con cái chết đi âu cũng là chuyện tốt, vì chẳng cần phải vấn vương với ai oán thế gian quá lâu.
“Nhưng mà sao phụ thân lại gọi con đến?”
Trước khi kể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, cha ta lại gọi ai đó tới.
Người đó chính là Tổng Quân Sư Tư Mã Minh, kẻ dưới một người nhưng trên vạn người.
“Lâu ngày không gặp, hân hạnh diện kiến Tư Mã Quân Sư.”
“Vượt qua Tiểu Thiên Động mà chỉ mất có một trăm ngày. Nhị Công Tử đây cũng quá tài giỏi rồi.”
Tổng Quân Sư vừa là đầu não của bổn giáo, vừa là Các Chủ của Thông Thiên Các. Đây là nhân vật có thực quyền, nắm giữ mọi thông tin ở Trung Nguyên và được cha ta hoàn toàn tin tưởng.
“Hình phạt kéo dài tận một trăm ngày.”
“Phạt ư? Ta lại nghĩ đó là thưởng mới đúng.”
Tư Mã Minh mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chắc phụ thân ta cố trừng phạt nhưng lại không thành công chăng?”
“HAHAHA.”
Tư Mã Minh cười lớn, ta cũng cười theo.
“Hôm nay ta muốn gặp Nhị Công Tử là vì cần bàn bạc về chuyện trong giáo.”
Chuyện của giáo nhưng lại gọi ta tới thay vì đại ca sao? Ngay cái lúc ta vừa mới rời khỏi Tiểu Thiên Động? Tình hình có vẻ đã thay đổi khá nhiều.
Thường thì chuyện của giáo sẽ giao cho đại ca ta. Nếu huynh ấy ra ngoài rồi thì sẽ gửi thư để báo tin.
Ta hướng mắt về phía cha mình, người đang ngồi trên thái sư ỷ nhìn Tư Mã Minh. Có lẽ đây là quyết định của cha ta.
“Vậy hãy cho ta biết đó là chuyện gì?”
“Cách đây không lâu có thư nặc danh gửi đến. Nội dung tố cáo nội bộ Ma Quân có tham nhũng.”
Ma Quân là một trong các tổ chức võ lực của bổn giáo, nổi tiếng với những ma nhân có tính khí thô lỗ.
‘À!’
Ta thầm thở dài, bởi nhớ ra thủ lĩnh của Ma Quân là đệ đệ của Huyết Thiên Đao Ma. Lại thêm một chuyện phải dính tới Huyết Thiên Đao Ma nữa rồi.
“Năm ngoái, cũng có thư nặc danh gửi đến và Hoàng Tuyền Các đã phụ trách điều tra sự việc này.”
Hoàng Tuyền Các là cơ quan điều tra tội phản nghịch, tham nhũng, hủ bại bất chính trong giáo. Do tính chất đó mà cơ quan này bị ghét bỏ vô cùng, nhưng nó luôn được ưu tiên trong mọi chuyện.
“Nhưng cuộc điều tra lúc đó đã thất bại. Không ai đứng ra làm chứng, và điều tra viên được phái đi đã bị giết. Tên Ma Quân giết hắn cũng đã tự sát.”
Sự kiện đó lớn đến mức ta vẫn còn nhớ rõ.
Ai nhìn vào cũng thấy nội bộ Ma Quân đã cản trở việc thi hành điều tra, nhưng không có thứ gì có thể chứng minh được điều đó. Cuối cùng, vụ việc đã khép lại trong mơ hồ.
Thời gian trôi đi, thư nặc danh lại được gửi đến thêm lần nữa.
“Ta hy vọng Nhị Công Tử đây sẽ trở thành điều tra viên đặc biệt tới đó và xử lí vụ việc này.”
Ta á? Tại sao lại là ta? Ta muốn nói như thế, nhưng có vẻ không cần thiết rồi.
Nhiệm vụ sặc mùi nguy hiểm này chính là thử thách cha dành cho ta.
Dính líu tới sai trái của một tổ chức tinh nhuệ như Ma Quân thì chẳng khác gì đâm đầu vào thám hiểm cửa tử. Kẻ sai phạm sẽ cố che đậy tội lỗi của mình bằng tất cả mọi cách, ngay cả điều tra viên có là con trai của Thiên Ma cũng khó mà tránh khỏi liên luỵ.
Hơn nữa, Huyết Thiên Đao Ma còn mới cảnh cáo ta. Giờ ta lại đối đầu với huynh đệ của lão thì tình hình lại thêm nghiêm trọng bội phần.
“Tức là ngài đang muốn đẩy ta vào chỗ nguy hiểm.”
Tư Mã Minh gật đầu thừa nhận.
“Không sai. Nhiệm vụ lần này có khi sẽ khiến mạng sống của Nhị Công Tử gặp nguy.”
Ta nhìn sang cha mình. Cha ta đang nhìn ta chằm chằm, rồi nói một câu mà ta không ngờ tới.
“Con từng nói sẽ gông cổ hết bọn họ còn gì?”
Đó là những gì mà ta đã nói lúc ở bãi săn.
“Chuyện đó chỉ xảy ra khi con đã là Thiên Ma.”
“Giờ sợ nên không làm được sao?”
Vì muốn giữ thể diện cho Huyết Thiên Đao Ma mà cha đưa ta vào Tiểu Thiên Động. Giờ thì cha ta lại định cản trở Huyết Thiên Đao Ma bằng thử thách dành cho ta.
Rốt cuộc là cha đang nghĩ gì nhỉ?
Đột nhiên ta lại nhớ đến những gì cha đã nói trong đêm săn hôm ấy.
- Phụ thân, thế người sẽ giết con sao?
- Nếu đó là thứ đáng lo ngại như vậy, thì con không nên bất cẩn nói ra từ Độc Tâm đó chứ.
Ta lại chạm mắt với cha mình.
Ánh mắt trầm lặng hệt như khi cha đưa ta đi săn, và chẳng khác gì lúc cha đẩy ta vào Tiểu Thiên Động.
Nghĩ theo hướng khác, có vẻ đây không phải quyết định của cha ta.
Bởi vì ta đã thay đổi, nên dẫn đến sự thay đổi trong lựa chọn của phụ thân. Thế nên, việc này xảy ra, chính là do ta đã bước đi trên con đường mới.
“Đều là những lời con vô thức thốt ra khi được ngắm nhìn những vì sao. Nhưng con sẽ chịu trách nhiệm cho những lời đó. Hãy giao việc này cho con.”
Cha ta mỉm cười như thể vui vẻ trước sự chấp thuận của ta.
‘Không biết phụ thân đang có kế hoạch gì, nhưng hãy để ta trình diễn một màn múa kiếm thật mỹ miều trước mặt người.’
Mặt khác, Tư Mã Minh có vẻ bất ngờ trước việc ta đồng ý.
“Công Tử có chắc là sẽ ổn không? Như ta đã nói, việc này vô cùng nguy hiểm.”
“Nhưng chúng ta đâu thể phớt lờ những kẻ đang thó tay vào tài sản của bổn giáo được? Thay vào đó, ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Không chỉ quyền điều tra, hãy cho ta Tức Quyền Xử Phân Quyền nữa.”
Tức Quyền Xử Phân Quyền.
Là đặc quyền không cần phải chịu trách nhiệm ngay cả khi đối tượng bất khả kháng phải chết trong quá trình điều tra.
Bởi vì đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, nên Tư Mã Minh lập tức quay sang nhìn cha ta. Cha ta gật đầu đồng ý.
“Được. Tuy nhiên, chỉ khi Nhị Công Tử có chứng cứ rõ ràng thì mới được thi hành Tức Quyền Xử Phân Quyền.”
“Đương nhiên rồi.”
“Đa tạ Công Tử đã chấp nhận nhiệm vụ khó khăn này.”
“Nhỡ đâu ta chết, hãy khắc lên mộ ta rằng ta đã dũng cảm thế nào.”
Tư Mã Minh nhếch miệng cười.
“Ngày mai, ta sẽ cử điều tra viên từ Hoàng Tuyền Các đến hỗ trợ Nhị Công Tử.”
“Được thì gửi mỹ nữ đến cho ta càng tốt.”
“HAHAHA. Ta nghe rằng dạo này Nhị Công Tử đã cho mọi người thấy một diện mạo mới. Ngài quả thực đã thay đổi rồi.”
“Ta sẽ coi đó là lời khen. Thế thôi. Không còn gì nữa thì ta đi đây. Biết đâu lại là lần cuối, hôm nay phải uống một chén mới được.”
Ta làm thế bao quyền với Tổng Quân Sư, rồi quay lại nhìn cha mình.
“Phụ thân, nhỡ là lần cuối thật, người có muốn cùng con trai mình uống một chén không…”
Cha ta thậm chí còn không để ta nói hết câu, liền đứng dậy quay người rồi bỏ đi.
Ta nhìn sang Tư Mã Minh rồi cười toe toét.
“Bề ngoài thô lỗ thế thôi chứ phụ thân quan tâm ta lắm đấy.”
“Trông không giống lắm nhỉ?”
Tư Mã Minh cũng cười với ta rồi rời đi.
Ta nói thật to.
“Ngài Quân Sư càng ngày càng giống phụ thân ta rồi đấy.”
Tư Mã Minh cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Ta cố trêu chọc, đùa giỡn trước mặt hai người họ. Bởi vì trong mắt họ, ta chỉ là một thanh niên đầu óc còn nông cạn.
Ta luôn ghi nhớ một điều. Không bao giờ được lôi quá khứ ảm đạm vào cuộc sống hiện tại. Ta chỉ vừa được sinh ra lần nữa thôi mà.
Đứng trong Thiên Ma Điện, ta vươn thẳng người.
Chỉ cần thành công vượt qua thử thách này, ta sẽ tiến thêm một bước đến cái ghế kế vị.
***
Sáng hôm sau, Lý An báo với ta rằng điều tra viên của Hoàng Tuyền Các đã đến.
“Công Tử, ta sẽ đi theo giúp ngài.”
Nàng ta hiểu rõ việc điều tra Ma Quân nguy hiểm như thế nào.
Thay vì cho phép, ta lại hỏi.
“Đẹp không?”
“Hả?”
“Ta hỏi là điều tra viên đứng bên ngoài kia có đẹp không?”
“Sao cơ?”
“Đừng có mà làm phiền khoảng thời gian riêng tư của bọn ta đấy! Im lặng nghe chưa!”
Lý An bày ra vẻ mặt như thể chẳng hiểu ta đang nói cái quái gì.
“Nhưng điều tra viên là nam nhân mà?”
“Gì chứ?”
Một lúc sau, Lý An dẫn người vào. Là một kẻ có dáng người thấp bé và đôi mắt u ám.
Và hắn thực sự là nam nhân.
“Hân hạnh được diện kiến. Tại hạ là điều tra viên đặc biệt tới từ Hoàng Tuyền Các - Từ Đại Long.”
Tên thì là Đại Long, mà dáng người lại hoàn toàn trái ngược. Ngay cả giọng của hắn cũng lí nha lí nhí.
“Tại sao lại là ngươi? Rõ ràng là ta đã yêu cầu Tổng Quân Sư đưa tới đây Đệ Nhất Mỹ Nữ của Hoàng Tuyền Các cơ mà?”
Từ Đại Long có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhún vai rồi trả lời.
“Tại hạ đoán trong mắt Tổng Quân Sư thì tại hạ là Đệ Nhất Mỹ Nữ rồi.”
Lý An nghe thấy câu đùa đó thì bật cười thành tiếng.
“Còn cười nữa chứ? Sao ngươi dám cười trước tình cảnh bi thương này?”
Lý An mau chóng kìm lại rồi đáp.
“Không có gì cả.”
“Hầy, lâu lắm rồi nên ta chỉ muốn dành thời gian bên mỹ nữ thôi mà.”
Ta lặng lẽ thở dài.
“Được rồi. Bắt tay vào việc thôi. Hãy cho ta biết ngươi đã nắm thông tin gì về Ma Quân. Đừng có lắp ba lắp bắp nữa. Chứng minh cho ta thấy tại sao ngươi có thể thay thế được mỹ nữ đi nào.”
Từ Đại Long như thể chờ ta nói đùa xong rồi mới giải thích.
“Ma Quân bao gồm sáu đội, được chỉ huy bởi Quân Chủ Ma Quân. Đó là tổ chức chỉ thi hành mệnh lệnh trực tiếp từ Giáo Chủ. Mỗi đội gồm có ba mươi người. Tính cả Quân Chủ Ma Quân thì Ma Quân có tổng cộng 181 người. Không có Phó Quân Chủ, nhưng Đội Chủ Nhất Đội sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Hắn là tâm phúc của Quân Chủ Ma Quân.”
“Ta nhớ rồi.”
“Và đây là những tài liệu liên quan đến Ma Quân.”
Hắn đưa cho ta một xấp tài liệu dày. Tất cả đều liên quan đến Ma Quân.
Ta lấy ra một vài trang rồi đọc.
“Nói cho ta nghe về Tống Phiêu đi.”
Làm sao ngươi nhớ được chứ?
Ta định nói như thế, nhưng cuối cùng hắn lại trả lời.
“Là thành viên thuộc Ma Quân Nhất Đội. Độc môn võ công là chưởng pháp tên Cầu Hồn Chưởng. Tính cách hắn vô cùng tàn nhẫn. Thích rượu chè và cờ bạc nên gặp kha khá tai nạn, nhưng Ma Quân đã che đậy tất cả.”
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Gì chứ? Sao ngươi biết? Bằng hữu của ngươi à? Hay là kẻ thù?”
“Không phải.”
Ta lại lấy ra một trang giấy khác. Lần này cũng vậy, hắn vẫn có thể đọc vanh vách thông tin kẻ đó.
“Ngươi ghi nhớ hết thông tin của 180 người sao?”
“Vâng. Chính xác là 181 người.”
“Ngươi là thiên tài à?”
“Chỉ là tại hạ đã điều tra về chúng rất lâu rồi.”
“Không không. Nếu ngươi thực sự ghi nhớ được hết chừng này thì là thiên tài. Thế thôi.”
“Tại hạ chỉ mong nỗ lực của mình được công nhận là được rồi.”
“Ồ, khiêm tốn thật đấy. Giờ ta phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác rồi.”
Dáng vóc thấp bé, lại thêm phần u ám như thể tôn lên bầu không khí gai góc, ảm đạm thường có của một thiên tài.
“Nhưng tại hạ không phải mỹ nữ. Vậy cũng được sao?”
“Ồ, khiêm tốn quá lại thành ra nhàm chán đấy. Cứ thể hiện tài năng của bản thân đi chứ. Ngươi đã vào Hoàng Tuyền Các với tư cách là thủ khoa đúng chứ?”
“Sao ngài lại biết?”
“Chính nó! Lý An, ngươi nghe rồi đúng chứ? Khi được hỏi có phải thủ khoa không thì phải trả lời thế này? Làm sao ngài lại biết? Trả lời như thế mới đúng chứ. Hay lắm. Nhưng đáng tiếc là ta không yêu đương gì với ngươi được.”
“Sao ngài lại nghĩ như thế?”
“Bộ ngươi không soi gương hả?”
“Dù rất buồn, nhưng tại hạ chẳng có gì cả.”
“Gì chứ? Gương? Hay là nữ nhân.”
“Không. Tại hạ không có can đảm để chống lại thượng quan thô lỗ.”
“HAHAHAHA.”
Ta cười sảng khoái. Không biết vì sao, nhưng ta thích tên này.
Để xem hắn sẽ xử lí công việc của mình có tốt hay không nhé?
“Vậy thì, Quân Chủ Ma Quân là người như thế nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook