Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
-
Chương 20: Ác mộng còn chưa kết thúc
*******
Trở lại công ty, tôi như cái xác không hồn đi về kí túc xá. Cả cái sân rộng vẫn bị căng dây phong toả như cũ, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ để người trong công ty ra vào.
Trên đường, tôi tình cờ gặp Lão Ngô. Lão không nói hai lời, đi qua tát cho tôi một cái:
"Thằng khốn này, mấy hôm nay mày chạy đến chỗ nào hả?"
Tôi không có tâm trạng đôi co với lão, cứ cúi đầu im lặng.
Lão Ngô càng cáu tiết.
"Mày như nào mà không trả lời hả? Hai ngày không về công ty, còn kêu cu Sáu chạy thay mày. Cmm giờ ngon nhỉ, tự cho mình ngày nghỉ luôn hả?"
Tôi vẫn luôn cảm thấy dằn vặt do cái chết của thôn trưởng. Trận mắng chửi này của lão Ngô ngược lại khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.
"Lão Ngô, cho tôi thêm một bạt tai đi!"
Lão Ngô tức xanh cả mặt.
"Sao cơ? Mày nghĩ rằng tao không dám đánh mày hả?"
“Bốp” một tiếng, lão Ngô lại xán vào mặt tôi một cái.
Hai bạt tai khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút. Tôi ngẩng đầu bảo lão:
"Lão Ngô, tiếp tục đánh! Đánh ác vào!"
Lão Ngô ngẩn ra, ngắm nhìn tôi trên dưới một lượt:
"Thằng em, mày sao vậy? Mày bị cái gì kích thích à?"
"Ông không cần quan tâm, ông cứ đánh tôi thật lực vào. Nào, đánh đi!"
Nói xong tôi kéo tay lão Ngô hướng về phía đầu mình.
Lão Ngô giật mạnh tay lại rồi vội vàng lùi ra sau mấy bước:
"Cậu bị điên rồi... cậu..."
Lão Ngô chỉ tay vào mặt tôi rồi vung tay áo tỏ vẻ bất lực.
"Được rồi! Đừng lôi thôi với tôi. Tối nay nhanh chóng mà lên tài đi. Hiện tại thành phố đang kiểm tra rất nghiêm ngặt."
Lão Ngô nói xong liền lủi ra xa tôi, vòng đường khác đi.
Lúc về đến kí túc xá, đúng lúc cu Sáu đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy tôi, nó liền đi qua ôm một cái.
"Anh hai về rồi!"
Tôi đẩy nó ra, kèm theo câu mắng:
"Mày gớm vừa thôi."
Cu Sáu cười hi hi, ngồi xuống bên cạnh giường tôi:
"Anh hai hổm rày đi Hổ Yêu Sơn mần chi rứa? Nói thiệt đi, có phải anh hai đi kiếm bồ hông?"
Tôi chưa có ý định nói chuyện này với nó, bèn hỏi ngược lại:
"Mày thì sao? Mấy nay lái xe có mệt không? Có gặp chuyện gì không?"
Cu Sáu vỗ tay trả lời:
"Đúng là tui có gặp một chuyện tốt á!"
Tôi vừa sắp xếp lại hành lý vừa thong thả hỏi nó:
"Chuyện tốt gì đấy?"
"Hôm kia tui lái xe, anh hai đoán coi, tui gặp lại cái cô váy đỏ mà tui cứu ở đập nước đó"
Tim tôi “thịch” một cái trật nhịp:
"Hả?"
Cu Sáu tiếp tục nói:
"Tui biết anh sợ nhưng mà tui nói anh nghe nè, cô gái đó chưa có chết. Người chết trước đồng hồ hổng phải cổ đâu."
Tôi bỏ đồ trong tay xuống, lại gần cu Sáu, ngồi xuống, rồi hỏi:
"Cô ta đã nói gì với mày?"
Cu Sáu vừa cười khờ khạo vừa làm hành động đếm tiền:
"Cô ấy hỏi tui có nhận được tiền chưa. Tui còn tưởng là tiền thưởng của công ty. Hoá ra là tiền của cổ. Anh hai cũng dặn trước với tui rồi nên tiền này tui càng không thể
lấy được"
Tôi bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Không đúng nha! Đêm đó chẳng phải cô gái mặc váy đỏ đã nói xong rồi sao, đã mua vé máy bay ra nước ngoài rồi sao?
Sao chớp mắt một cái lại leo lên xe cu Sáu rồi?
"Cu Sáu, trong hai ngày anh đi vắng, cái đồng hồ kia có giết thêm người nào không?
Cảnh sát bên đó điều tra thế nào rồi?"
"Cảnh sát bảo cô gái chết ấy cũng là người của thôn Hổ Yêu Sơn, đã xuất ngoại được mấy năm rồi. Cô ta mới về nước để thăm bạn trai có mấy ngày thì xảy ra chuyện."
Cu Sáu vừa dứt lời, trái tim tôi như rớt thẳng xuống vực sâu vạn trượng!
Trở lại công ty, tôi như cái xác không hồn đi về kí túc xá. Cả cái sân rộng vẫn bị căng dây phong toả như cũ, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ để người trong công ty ra vào.
Trên đường, tôi tình cờ gặp Lão Ngô. Lão không nói hai lời, đi qua tát cho tôi một cái:
"Thằng khốn này, mấy hôm nay mày chạy đến chỗ nào hả?"
Tôi không có tâm trạng đôi co với lão, cứ cúi đầu im lặng.
Lão Ngô càng cáu tiết.
"Mày như nào mà không trả lời hả? Hai ngày không về công ty, còn kêu cu Sáu chạy thay mày. Cmm giờ ngon nhỉ, tự cho mình ngày nghỉ luôn hả?"
Tôi vẫn luôn cảm thấy dằn vặt do cái chết của thôn trưởng. Trận mắng chửi này của lão Ngô ngược lại khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.
"Lão Ngô, cho tôi thêm một bạt tai đi!"
Lão Ngô tức xanh cả mặt.
"Sao cơ? Mày nghĩ rằng tao không dám đánh mày hả?"
“Bốp” một tiếng, lão Ngô lại xán vào mặt tôi một cái.
Hai bạt tai khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút. Tôi ngẩng đầu bảo lão:
"Lão Ngô, tiếp tục đánh! Đánh ác vào!"
Lão Ngô ngẩn ra, ngắm nhìn tôi trên dưới một lượt:
"Thằng em, mày sao vậy? Mày bị cái gì kích thích à?"
"Ông không cần quan tâm, ông cứ đánh tôi thật lực vào. Nào, đánh đi!"
Nói xong tôi kéo tay lão Ngô hướng về phía đầu mình.
Lão Ngô giật mạnh tay lại rồi vội vàng lùi ra sau mấy bước:
"Cậu bị điên rồi... cậu..."
Lão Ngô chỉ tay vào mặt tôi rồi vung tay áo tỏ vẻ bất lực.
"Được rồi! Đừng lôi thôi với tôi. Tối nay nhanh chóng mà lên tài đi. Hiện tại thành phố đang kiểm tra rất nghiêm ngặt."
Lão Ngô nói xong liền lủi ra xa tôi, vòng đường khác đi.
Lúc về đến kí túc xá, đúng lúc cu Sáu đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy tôi, nó liền đi qua ôm một cái.
"Anh hai về rồi!"
Tôi đẩy nó ra, kèm theo câu mắng:
"Mày gớm vừa thôi."
Cu Sáu cười hi hi, ngồi xuống bên cạnh giường tôi:
"Anh hai hổm rày đi Hổ Yêu Sơn mần chi rứa? Nói thiệt đi, có phải anh hai đi kiếm bồ hông?"
Tôi chưa có ý định nói chuyện này với nó, bèn hỏi ngược lại:
"Mày thì sao? Mấy nay lái xe có mệt không? Có gặp chuyện gì không?"
Cu Sáu vỗ tay trả lời:
"Đúng là tui có gặp một chuyện tốt á!"
Tôi vừa sắp xếp lại hành lý vừa thong thả hỏi nó:
"Chuyện tốt gì đấy?"
"Hôm kia tui lái xe, anh hai đoán coi, tui gặp lại cái cô váy đỏ mà tui cứu ở đập nước đó"
Tim tôi “thịch” một cái trật nhịp:
"Hả?"
Cu Sáu tiếp tục nói:
"Tui biết anh sợ nhưng mà tui nói anh nghe nè, cô gái đó chưa có chết. Người chết trước đồng hồ hổng phải cổ đâu."
Tôi bỏ đồ trong tay xuống, lại gần cu Sáu, ngồi xuống, rồi hỏi:
"Cô ta đã nói gì với mày?"
Cu Sáu vừa cười khờ khạo vừa làm hành động đếm tiền:
"Cô ấy hỏi tui có nhận được tiền chưa. Tui còn tưởng là tiền thưởng của công ty. Hoá ra là tiền của cổ. Anh hai cũng dặn trước với tui rồi nên tiền này tui càng không thể
lấy được"
Tôi bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Không đúng nha! Đêm đó chẳng phải cô gái mặc váy đỏ đã nói xong rồi sao, đã mua vé máy bay ra nước ngoài rồi sao?
Sao chớp mắt một cái lại leo lên xe cu Sáu rồi?
"Cu Sáu, trong hai ngày anh đi vắng, cái đồng hồ kia có giết thêm người nào không?
Cảnh sát bên đó điều tra thế nào rồi?"
"Cảnh sát bảo cô gái chết ấy cũng là người của thôn Hổ Yêu Sơn, đã xuất ngoại được mấy năm rồi. Cô ta mới về nước để thăm bạn trai có mấy ngày thì xảy ra chuyện."
Cu Sáu vừa dứt lời, trái tim tôi như rớt thẳng xuống vực sâu vạn trượng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook