Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
-
Chương 19: Đêm khuya thám hiểm lần thứ hai
********
Lại đến đêm.
Hôm nay thôn trưởng không uống rượu, nghe bảo chúng tôi muốn ra ngoài, sợ thiếu điều muốn ngất đi.
“Đi làm gì? Đi làm gì? Không muốn sống hả?”
Thôn trưởng bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi rồi giữ chặt lấy cửa, không cho chúng tôi đi ra.
Mặc cho tôi và Lưu Khánh Chúc giải thích cỡ nào, thôn trưởng vẫn không là không.
“Ta nói cho hai người biết, thôn ta trước đây gọi là thôn Hổ Yêu. Chữ yêu trong yêu quái đó. Sau cách mạng văn hóa mới đổi thành yêu trong sơn yêu. Nghe thế đã hiểu
chưa?”
※Giải thích của người dịch: thôn Hổ Yêu Sơn, chữ【yêu】này có thể hiểu là yêu trong yêu quái hoặc eo trong eo núi (lưng núi)
Lưu Khánh Chúc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi cùng thôn trưởng bốn mắt nhìn nhau, tôi không thấy lão Lưu làm thêm động tác gì nhưng thôn trưởng tự dưng
mơ mơ màng màng ngã xuống đất, nằm ngáy khò khò.
Tôi đỡ thôn trưởng đặt lên giường đất rồi hớt hải chạy theo Lưu Khánh Chúc ra cổng.
“Lão Lưu, ông biết thôi miên hả?”
Lưu Khánh Chúc không trả lời, chỉ bảo:
“Tối nay nhất định phải tóm được thứ kia, nếu để nó tiếp tục ăn nữa thì phiền lắm”
“Chúng ta lại đi ngồi rình hả?”
Lưu Khánh Chúc lắc đầu “Nó đã ra khỏi nhà rồi. Chúng ta lên sườn núi phía bắc”
Chúng tôi men theo đường nhỏ, đi đến mạn bắc sườn núi. Chỗ này cỏ dại um tùm, còn có không ít ngôi mộ, trên mặt đất la liệt xác dơi xác chuột.
Tôi vừa ngẩng đầu nhìn ra xa một chút liền giật mình kinh hãi, vội vàng gọi Lưu Khánh Chúc nhìn hướng đó.
“Lão Lưu ông nhanh nhìn kìa, có người đào mộ!!”
Phía trước không xa, có bóng dáng hai người ở trước một ngôi mộ đang điên cuồng đào bới cái gì.
Lưu Khánh Chúc giơ tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, rồi khom người từ bên hông vòng qua.
Tôi bám sát theo ổng, tim đập thình thịch thình thịch một cách gấp gáp trong lồng ngực.
Hai cái bóng đó vẫn đang cắm đầu đào thật lực, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của bọn tôi.
Khi còn cách khoảng 3-5 mét, Lưu Khánh Chúc ngắm chuẩn phía trước rồi...
“Vèo” một tiếng, ổng ném cái gậy trong tay đi.
Cây gậy đập ngay chóc trúng một trong hai tên. Ngay lập tức, không gian vang lên tiếng hô đau tru tréo.
Lưu Khánh Chúc quay đầu nhìn tôi, hô lớn:
“Bắt!”
Hai tên kia thấy Lưu Khánh Chúc liền liều mạng chạy xuống núi.
Người phụ nữ chạy không nhanh, hiển nhiên ả đã bị thương.
Cứ thế bên chạy bên đuổi, một đường lao xuống sườn núi. Đến ngã rẽ vào thôn, hai tên kia đột ngột tách ra chạy hai hướng.
Tôi vừa định đuổi theo thằng nhóc chăn bò thì lão Lưu thở hổn hển chỉ vào người phụ nữ:
“Bắt ả!”
Người phụ nữ này bị thương không nhẹ, xem ra sắp chạy hết nổi rồi.
Tôi co cẳng lao theo, lúc sắp bắt được đến nơi thình lình tôi nhớ ra một chuyện.
Tim tôi như muốn vèo một phát bay ra ngoài.
Lưu Khánh Chúc thấy tôi bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi:
“Mi bị gì vậy? Mau đuổi theo...”
Tôi hoảng loạn nhìn Lưu Khánh Chúc:
“Chết rồi! Lúc nãy đi ra, hình như tôi quên đóng cửa lại!!!”
Lại đến đêm.
Hôm nay thôn trưởng không uống rượu, nghe bảo chúng tôi muốn ra ngoài, sợ thiếu điều muốn ngất đi.
“Đi làm gì? Đi làm gì? Không muốn sống hả?”
Thôn trưởng bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi rồi giữ chặt lấy cửa, không cho chúng tôi đi ra.
Mặc cho tôi và Lưu Khánh Chúc giải thích cỡ nào, thôn trưởng vẫn không là không.
“Ta nói cho hai người biết, thôn ta trước đây gọi là thôn Hổ Yêu. Chữ yêu trong yêu quái đó. Sau cách mạng văn hóa mới đổi thành yêu trong sơn yêu. Nghe thế đã hiểu
chưa?”
※Giải thích của người dịch: thôn Hổ Yêu Sơn, chữ【yêu】này có thể hiểu là yêu trong yêu quái hoặc eo trong eo núi (lưng núi)
Lưu Khánh Chúc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi cùng thôn trưởng bốn mắt nhìn nhau, tôi không thấy lão Lưu làm thêm động tác gì nhưng thôn trưởng tự dưng
mơ mơ màng màng ngã xuống đất, nằm ngáy khò khò.
Tôi đỡ thôn trưởng đặt lên giường đất rồi hớt hải chạy theo Lưu Khánh Chúc ra cổng.
“Lão Lưu, ông biết thôi miên hả?”
Lưu Khánh Chúc không trả lời, chỉ bảo:
“Tối nay nhất định phải tóm được thứ kia, nếu để nó tiếp tục ăn nữa thì phiền lắm”
“Chúng ta lại đi ngồi rình hả?”
Lưu Khánh Chúc lắc đầu “Nó đã ra khỏi nhà rồi. Chúng ta lên sườn núi phía bắc”
Chúng tôi men theo đường nhỏ, đi đến mạn bắc sườn núi. Chỗ này cỏ dại um tùm, còn có không ít ngôi mộ, trên mặt đất la liệt xác dơi xác chuột.
Tôi vừa ngẩng đầu nhìn ra xa một chút liền giật mình kinh hãi, vội vàng gọi Lưu Khánh Chúc nhìn hướng đó.
“Lão Lưu ông nhanh nhìn kìa, có người đào mộ!!”
Phía trước không xa, có bóng dáng hai người ở trước một ngôi mộ đang điên cuồng đào bới cái gì.
Lưu Khánh Chúc giơ tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, rồi khom người từ bên hông vòng qua.
Tôi bám sát theo ổng, tim đập thình thịch thình thịch một cách gấp gáp trong lồng ngực.
Hai cái bóng đó vẫn đang cắm đầu đào thật lực, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của bọn tôi.
Khi còn cách khoảng 3-5 mét, Lưu Khánh Chúc ngắm chuẩn phía trước rồi...
“Vèo” một tiếng, ổng ném cái gậy trong tay đi.
Cây gậy đập ngay chóc trúng một trong hai tên. Ngay lập tức, không gian vang lên tiếng hô đau tru tréo.
Lưu Khánh Chúc quay đầu nhìn tôi, hô lớn:
“Bắt!”
Hai tên kia thấy Lưu Khánh Chúc liền liều mạng chạy xuống núi.
Người phụ nữ chạy không nhanh, hiển nhiên ả đã bị thương.
Cứ thế bên chạy bên đuổi, một đường lao xuống sườn núi. Đến ngã rẽ vào thôn, hai tên kia đột ngột tách ra chạy hai hướng.
Tôi vừa định đuổi theo thằng nhóc chăn bò thì lão Lưu thở hổn hển chỉ vào người phụ nữ:
“Bắt ả!”
Người phụ nữ này bị thương không nhẹ, xem ra sắp chạy hết nổi rồi.
Tôi co cẳng lao theo, lúc sắp bắt được đến nơi thình lình tôi nhớ ra một chuyện.
Tim tôi như muốn vèo một phát bay ra ngoài.
Lưu Khánh Chúc thấy tôi bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi:
“Mi bị gì vậy? Mau đuổi theo...”
Tôi hoảng loạn nhìn Lưu Khánh Chúc:
“Chết rồi! Lúc nãy đi ra, hình như tôi quên đóng cửa lại!!!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook