Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 8 Ngươi hạ độc ta?

Chap 8: Ngươi hạ độc ta?

Chân Chiêu Hãn và Nguyệt Dạ Lâu Chủ đồng thời nâng ly uống cùng lúc.

Bình Nguyệt Dạ Tửu ở dưới đã cạn từ lúc nào. Trong khi uống rượu mà thị tỳ ở Nguyệt Dạ Lâu rót cho, hắn ta tinh mắt nhận ra có gì đó trong bình rượu.

“Trong này có Thôi Dâm Dược.”

Khi chất độc bắt đầu lan rộng trong cơ thể, đôi mắt xám tro của Chân Chiêu Hãn co lại. Nguyệt Dạ Lâu vốn là nơi u tối nên không ai có thể thấy được cảnh tượng này.

Nguyệt Dạ Lâu Chủ vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Sảng khoái thật đấy. Làm một ly nữa không?”

“Được.”

Thị tỳ thay nhau rót đầy rượu vào ly của Chân Chiêu Hãn và Nguyệt Dạ Lâu Chủ. Lần này thì cả hai đồng thời nốc cạn chén rượu, Nguyệt Dạ Lâu Chủ nói.

“Bỏ mấy phần tiểu tiết đi, ta vào phần chính luôn. Có vẻ như vị huynh đệ từ nơi khác đến đây, rốt cuộc là các hạ đang muốn gì?”

Nguyệt Dạ Lâu Chủ bỏ qua phần giới thiệu bản thân, lão đi thẳng vào vấn đề chính như thể đã quá quen với những chuyện như vậy. Lão nghĩ rằng Chân Chiêu Hãn cản trở buổi đấu giá là vì muốn gặp mặt lão trực tiếp. Thế nên lão đã lộ diện. Lão biểu lộ rõ thái độ ám chỉ nếu từ giờ hắn không còn cản trở buổi đấu giá nữa thì lão sẽ cư xử với hắn một cách thích đáng.

Vậy mà đã tẩm độc vào rượu rồi, đúng là một tên nham hiểm.

Dĩ nhiên Thôi Dâm Dược không có khả năng gây chết người. Nhưng uống  vào rồi sẽ bị mê hoặc bởi mỹ sắc. Vừa lúc đó, kỹ nữ do Nguyệt Lâu Dạ Chủ gọi ra nở trên môi nụ cười duyên dáng tiến lại gần, ả vừa thấy cử chỉ tay của Nguyệt Lâu Dạ Chủ liền sấn tới dính chặt Chân Chiêu Hãn.

“Để thiếp thân phục vụ công tử.”

Ả kỹ nữ trắng nõn nà vừa ngồi xuống là dính chặt vào tay của Chân Chiêu Hàn làm cho bầu ngực của ả cũng vô tình dính vào người hắn.

Nguyệt Dạ Lâu Chủ cười khì khì khi nhìn thấy hành động của ả kỹ nữ kia.

“Ngươi cũng muốn vào phần chính luôn sao.”

Chân Chiêu Hãn cau mày vì mùi phấn đậm, hắn lấy Bạch Phiến cất ở túi trên của trường sam bạch y ra sau đó phẩy phẩy để tạo gió và nói.

“Xê ra chút đi.”

“Dạ?”

“Mùi phấn làm ta không thở được. Ngươi ngồi tách ra một chút. Bỏ cả tay ngươi ra nữa.”

“Vâng.”

Tay trái Chân Chiêu Hãn phe phẩy chiếc quạt gấp, thổi gió vào trong mũi, tận hưởng mùi hương hoa tỏa ra từ chiếc quạt. Thái độ của hắn khi hắn thanh lọc lỗ mũi của mình khỏi cảm giác khó chịu của mùi phấn trông thật đáng ghét. Bạch Phiến của Chân Chiêu Hãn phất phơ trong gió, trong một chốc, mùi hương thơm ngát của hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp lầu hai.

Nguyệt Dạ Lâu Chủ thể hiện rõ thái độ khó chịu với hành động của Chân Chiêu Hãn, lão hất cằm lên với ả kỹ nữa kia. Dù sao thì khi thuốc ngấm rồi, hắn ta sẽ không thể tỉnh táo và vồ vào bất cứ ai, lúc đó lão sẽ cho hắn ta lên phòng rồi hắn sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của kỹ nữ cho đến khi sinh khí cạn kiệt. Tới lúc đó, chỉ cần gọi một tên đồ tể tới xử lý hắn là được.

Ả kỹ nữ như thể đọc được ánh mắt của Nguyệt Dạ Lâu Chủ, ả ta tiếp tục sán lại gần, Chân Chiêu Hãn khịt khịt mũi rồi quở trách.

“Dừng lại đi.”

Ả kỹ nữ sợ hãi đáp lời.

“Vâng.”

 Chân Chiêu Hãn cười, mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Dạ Lâu Chủ.

“Ta đã uống phải Thôi Dâm Dược rồi, không biết chừng sẽ tấn công ngươi, nên hãy cách xa ta ra một chút. Ta đang nói chuyện với Lâu Chủ của các người nên đừng có làm phiền.”

Chân Chiêu Hãn vẫy vẫy tay như thể kêu ả lui xuống.

Vẻ mặt Nguyệt Dạ Lâu Chủ cứng đờ trong phút chốc, nhưng lão đã nhanh chóng nặn ra nụ cười sảng khoái và nói với ả kỹ nữ.

“Hahaha…! Phú Liên, ngươi lui xuống đi. Chắc ta phải nói chuyện đàng hoàng với vị quan khách này rồi.”

“Vâng, thưa Lâu Chủ.”

Ả kỹ nữ lễ phép lui xuống với gương mặt đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, Chân Chiêu Hãn gấp Bạch Phiến lại tạo ra một tiếng xoẹt rồi cắm nó vào trong trường sam bạch y. Lúc đó, kỹ nữ đã lui xuống đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Nguyệt Dạ Lâu Chủ đánh mắt nhìn qua ả kỹ nữ, rồi lại quay lại nhìn Chân Chiêu Hãn gằn giọng.

“Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Tiền? Nữ nhân? Hay ngươi muốn ta giới thiệu ngươi cho Hôi Huyết Môn?”

Chân Chiêu Hãn cười một cách chế giễu.

“Trước đó thì… chúng ta phân rõ trắng đen trước đã chứ. Ngươi hạ độc ta sao ?”

Cả hai người bọn họ đều nói chuyện thoải mái với nhau như thể đã quen biết được hơn dưới mười năm rồi. Nguyệt Dạ Lâu Chủ giờ đây đã biết rõ rằng Chân Chiêu Hãn không phải là một nam nhân bình thường nên lão cũng không chỉ trích cách ăn nói của hắn làm gì.

Nguyệt Dạ Lâu Chủ đáp lại một cách ranh mãnh.

“Đó cũng chỉ là Thôi Dâm Dược thôi mà… ta chẳng qua cũng chỉ là muốn tiếp đón ngươi thật tốt.”

“Cũng chỉ là? Cũng chỉ là một loại thuốc tốt để khiến ta nằm ườn ra rồi đâm cho một nhát. Đúng không?”

Nói mới để ý, Nguyệt Dạ Lâu Chủ đang thắc mắc không biết tại sao Chân Chiêu Hãn đã uống Thôi Dâm Dược rồi mà từ nãy tới giờ vẫn chưa có phản ứng gì.

“Tại sao ngươi không trúng độc?”

Bình thường nếu trúng độc, mặt bọn họ sẽ đỏ rực lên và bắt lấy bất kỳ thị tỳ nào đi ngang qua lầu hai và cưỡng hiếp mà.

Chân Chiêu Hãn đáp.

“Chuyện đó cần phải hỏi ta sao?”

Nguyệt Dạ Lâu Chủ vẫn rất thư thả.

“Nói cho ta nghe trước khi chết kể cũng không tệ? Lúc ấy ngươi có thể chết đi một cách thật đẹp.”

Nguyệt Dạ Lâu Chủ đang được các cao thủ bảo vệ.

Lão nghĩ rằng chỉ cần những kẻ đang xếp hàng lao đến, cộng với lão nữa thì xé vụn Chân Chiêu Hãn là một điều không khó.

Chẳng qua buổi đấu giá còn đang diễn ra nên lão muốn xử lý mọi chuyện trong yên lặng thôi.

Nhưng Nguyệt Dạ Lâu Chủ vẫn đang trăn trở thắc mắc tại sao lão đã đe dọa như thế kia mà tên tiểu tử ấy trông vẫn rất thư thả.

“Ặc…”

Một hộ vệ đang đứng canh đột nhiên ngã xuống nền nhà.

Rầm…!

Nguyệt Dạ Lâu Chủ vội vàng quay đầu lại.

“Có chuyện gì?”

Những kẻ khác đến kiểm tra người đã ngất xỉu kia thì bỗng dưng cũng ngã xuống thành hàng giống như những bó rơm được xếp thành hàng theo thứ tự ngã rạp xuống vậy. Dàn người ngã xuống tạo ra âm thanh ầm ĩ.

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Nguyệt Dạ Lâu Chủ hét lên.

“Gì thế! Thu Tử Hách!”

Nguyệt Dạ Lâu Chủ gọi tên một vũ nhân vừa chịu trách nhiệm hộ tống lão, vừa là người đứng thứ hai của Nguyệt Dạ Lâu. Ở đâu đó phát ra một giọng nói không có chút khí lực.

“Vâng…”

Trạng thái hiện tại của Thu Tử Hách rất kỳ lạ. Tuy không ngất đi như những thuộc hạ khác nhưng lại mồ hôi đầm đìa ngồi khuỵu xuống sàn nhà.

Thu Tử Hách vóc người cao lớn với khuôn mặt đỏ rực, run rẩy nói với Nguyệt Dạ Lâu Chủ.

“L… là… đ… độc… ”

Vừa dứt lời, Thu Tử Hách vội vàng trấn tĩnh lại, điều chỉnh thiền thế, bắt đầu vận khí điều tức để xua đuổi chất độc.

Ngay khi Nguyệt Dạ Lâu Chủ định quay lại nhìn Chân Chiêu Hãn thì mí mắt của lão ta bỗng dưng trở nên nặng nề, lão như thể mất trí, cứ thế mà đập đầu liên tục vào bàn.

Rầm!

Chân Chiêu Hãn lạnh nhạt nhìn những kẻ đã đã ngã xuống.

Cũng có vài kẻ vùng vẫy để không bị mất đi ý thức nhưng đa số đều đã ngất đi và không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Bọn họ có thể chịu đựng được thế này cũng là vì Chân Chiêu Hãn rắc không quá nhiều Túy Mộng Toan thôi.

Có vẻ như người tên Thu Tử Hách có nội công khá cao cường, nội công của lão Nguyệt Dạ Lâu Chủ đang đập đầu vào bàn kia có lẽ cũng tương đương với hắn.

Sau khi ngất xỉu một lúc, Nguyệt Dạ Lâu Chủ vươn tay đẩy bàn ra một cách khó khăn.

Nguyệt Dạ Lâu Chủ mặt cắt không còn một giọt máu.

Chân Chiêu Hãn chậm rãi nói.

“Ngay từ đầu, ta đã không rải độc thẳng vào ngươi. Ấy vậy mà ngươi vẫn không chịu được, thế mà cũng kiêu ngạo gọi mình là Nguyệt Dạ Lâu Chủ sao. Quả nhiên thật thất vọng. Hay do ngươi học võ công là chủ yếu nhỉ? Nội công còn không bằng hộ vệ của ngươi.”

“Thằng… chó chết này!”

Nguyệt Dạ Lâu Chỉ phun ra mấy lời chửi rủa với giọng điệu như để đang nhai nuốt cái gì trong miệng.

Lúc Chân Chiêu Hãn vẫy Bạch Phiến đã truyền vào đó một ít nội lực khiến cho Túy Mộng Toan trên Bạch Phiến bay về phía của bọn thuộc hạ.

Mùi hương ngọt ngào của Túy Mộng Toan đi theo nội lực cùng hướng quạt của Chân Chiêu Hãn về phía bọn thuộc hạ đang đứng xếp hàng rồi vật ngã chúng. Sau đó mới lan tới Nguyệt Dạ Lâu Chủ.

Chân Chiêu Hãn rót rượu đã được pha với Thôi Dâm Dược ra uống.

“Lâu Chủ, ngươi còn chưa nắm bắt được tình trạng hiện tại của mình hay sao mà còn dám buông lời hiểm độc như vậy.”

Chỉ cần Chân Chiêu Hãn vung kiếm liền có thể giết sạch toàn bộ người ở lầu hai.

Có tiếng người gào thét chạy lên lầu hai.

“Lâu Chủ.”

Bọn nô bộc của Nguyệt Dạ Lâu chứng kiến biến cố và kéo cả lũ lên lầu hai, bọn họ đi qua những hộ vệ đang nằm ngã trên hành lang chật chội. Cảnh tượng trên lầu hai hiện ra, Chân Chiêu Hãn nói với bọn họ.

“Muốn ngủ mơ thì cứ việc bước vào”

Những kẻ dẫn đầu bị say Túy Mộng Toan vẫn còn vương trong không khí nên ngã rầm xuống. Điều đó khiến những kẻ khác định bước lên lầu hai giật mình và lùi lại.

Ngay từ đầu, các cao thủ của Nguyệt Dạ Lâu đã tập trung hết ở lầu hai. Mấy nô bộc hay kẻ chơi nhạc ở lầu một có lên cũng không làm được gì.

Ở phía sau có giọng nói nhỏ thì thầm.

“Chúng ta phải làm sao đây. Hay để ta liên lạc với bên kia.”

Ý hắn là sẽ liên lạc với bên Hôi Huyết Môn, nhưng buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc nên cửa trước và cửa sau vẫn khóa chặt.

Người được hỏi lắc đầu trả lời.

“Không. Vô ích thôi. Chúng ta xuống đi.”

Thu Tử Hách là người đang giữ chìa khóa nhưng hắn đang mồ hôi đầm đìa vận khí điều tức rồi. Chắc chắn trong khi lại gần Thu Tử Hách, bọn họ không bị mất ý thức thì cũng sẽ chết dưới tay Chân Chiêu Hãn.

Tiếng ồn ào ở lầu một cũng lớn dần.

Một vài vị khách tham gia đấu gia định đi lên lầu hai, lúc đó, nam nhân mặc võ phục màu xanh đang lau kiếm cảnh báo với giọng điệu xấc xược.

“Can thiệp vào chuyện của kẻ khác không khéo lại gặp phải nhiều chuyện phiền phức đấy. Nhỡ như lại bị Hôi Huyết Môn hỏi cung thì sao. Ta thấy các ngươi hãy cứ ở đây với tư cách là khách tham gia đấu giá thì hơn. Khi đó các ngươi sẽ không có tội. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn à?”

Nghe có vẻ khá hợp lý nên không còn ai có ý định lên lầu hai nữa.

Vừa lúc đó, Chân Chiêu Hãn bước xuống lầu một và nói.

“Bọn ta chỉ nói chuyện chút thôi, các vị đừng bận tâm. Nếu chán thì mời các vị chơi đấu giá.”

Nam nhân mặc võ phục màu xanh gật đầu với thái độ vô cùng thiện chí.

“Các hạ cứ thong thả làm việc của mình.”

Hai người chạm mặt nhau rồi nở nụ cười. Nụ cười đó giống như có chút thừa nhận về sự tồn tại của đối phương.

Mọi chuyện đã như thế thì buổi đấu giá cũng không thể nào diễn ra một cách trọn vẹn nữa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương