Túy Kiếm Dạ Hành
-
Chapter 31 Thiên Dương Hắc Đạo
Thiên Dương Hắc Đạo
Tây Hắc Lộ đông nghịt người.
Số binh lực của Thiên Dương Hắc Đạo đến tham gia Bá Vương Hội nườm nượp như thể muốn chiếm lấy Tây Hắc Lộ. Vốn dĩ là không được đưa binh lực theo, nhưng đám thủ lĩnh có vẻ như đã bàn bạc với nhau, chọn ra những người tinh nhuệ nhất đưa đến, rồi sẽ phân tán ra sau.
Dù vậy hay không, Chân Chiêu Hãn đang ngồi nói chuyện với năm tên quỷ đao khách được huấn luyện vào buổi sáng mỗi ngày.
“Tất cả ngồi đi…”
Năm võ giả bao gồm cả Thu Tử Hách ngồi đối diện Chân Chiêu Hãn. Thiên Dương Hắc Đạo đã kéo đến, và Chân Chiêu Hãn chỉ có đúng năm thuộc hạ có thể tin tưởng. Nếu tính cả những võ giả bình thường có được trong thời gian qua cũng không quá 50 người. So với số lượng của Thiên Dương Hắc Đạo thì không thấm vào đâu.
Thế nhưng giống như tên gọi của Bá Vương Hội, số lượng binh lực không có ý nghĩa gì lớn, vì Chân Chiêu Hãn cho rằng vấn đề này sẽ do đám thủ lĩnh sắp xếp.
Ngược lại, Chân Chiêu Hãn muốn cho đám quỷ đao khách bao gồm cả Thu Tử Hách cơ hội để trưởng thành. Không chỉ về võ công mà về cả mặt tinh thần.
Trên bàn có một bình rượu Nguyệt Dạ tửu để chia uống, và một chút đồ nhắm đơn giản, chút cổ lão nhục (thịt chiên được làm từ thịt lợn) do Đạo Khôn chuẩn bị.
Chân Chiêu Hãn phân loại sẵn số dược liệu đã chuẩn bị mấy ngày qua để phân phát. Đầu tiên, Chân Chiêu Hãn lần lượt phát 5 viên hoàn dược cho đám thuộc hạ rồi nói.
“Uống đi, rồi tối mỗi người tự điều chỉnh vận khí.”
Trong khi Thu Tử Hách đang im lặng thì một tên thuộc hạ khác lên tiếng hỏi.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Linh dược ta điều chế. Ta kết hợp những loại tốt nhất trong số những thứ được bảo quản trong hắc điếm Tây Hắc Lộ để tạo ra.”
“Đa ta ngài.”
Chân Chiêu Hãn mỉm cười, lần này Y lần lượt đặt năm viên hoàn dược được gói trong giấy xuống.
“Đây là dĩ độc chế. Ngày mai các ngươi nhớ uống trước khi Bá Vương Hội bắt đầu.”
“Dĩ độc chế sao?”
“Vì không biết chừng sẽ có kể dùng độc. Ta đã giảm bớt tác dụng phụ rồi nên cứ uống đi. Và nhớ là mỗi người phải giữ dĩ độc chế do ta điều chế, và cố gắng đừng ăn bất cứ thì gì cho tới khi nào Bá Vương Hội kết thúc.”
“Tiểu nhân biết rồi.”
Lần này, Chân Chiêu Hãn chia cho 5 người mỗi người một ly rượu tròn, đặt một ly trước mặt mình rồi tự tay rót Nguyệt Dạ tửu rồi nói.
“Giờ mới được ngồi uống cùng các ngươi ly rượu. Suốt thời gian qua bị đánh như vậy các ngươi vất vả quá rồi.”
Ai nấy đều cười gượng gạo trước câu nói Chân Chiêu Hãn.
Vì khoảng thời gian ấy quả thực họ bị đánh rất nhiều. Nhờ Chân Chiêu Hãn mà họ cũng nhận ra rằng một người có thể đối xử tàn nhẫn không chút cảm xúc như vậy với người khác. Tất cả mọi người đều thay đổi như thể đang ôm từng con dao được tạo ra từ độc dược trong lòng.
Trong số mấy người đó, Thu Tử Hách lại khác.
Đó là bởi vì kể từ sau khi nghe câu chuyện về cảnh giới từ Chân Chiêu Hãn, Thu Tử Hách đã suy nghĩ sâu sắc về việc phải làm sao để vươn lên cao hơn. Hắn bắt đầu quan sát bên trong mình, quan sát những gì đang diễn ra xung quanh, và mỗi khi đối đầu với Chân Chiêu Hãn, hắn đều liều mạng xông vào. Vậy nên thành quả hắn đạt được chắc chắn sẽ lớn hơn những người khác.
Tất cả đồng loạt cầm ly rượu lên.
“Kỷ niệm Bá Vương Hội nào.”
Đám thuộc hạ đang rơi vào trong trạng thái tinh thần bị sa sút, không thể nào hiểu được và đang run lên lo sợ vì số binh lực của Thiên Dương Hắc Đạo ngày một tăng lên.
Ngay khi Chân Chiêu Hãn uống xong, đám thuộc hạ cũng nâng ly rượu Nguyệt Dạ tửu cực mạnh lên uống cạn.
“Khà…”
Không có đồ nhắm, nên những người tửu lượng kém mặt nhăn lại. Thế nhưng ngay khi rượu vừa đi vào trong, ai cũng có cảm giác như thứ gì đó đang nhúc nhích bên trong.
Nở một nụ cười, Chân Chiêu Hãn gặp một miếng cổ lão nhục lên ăn, đám thuộc hạ cũng gắp theo, nhai từng miếng cổ lão nhục.
Tất cả đều bị cuốn vào trong tâm trạng của Chân Chiêu Hãn.
Cảm giác rất sảng khoái khi có nhiều kẻ địch kéo đến. Đám thuộc hạ chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của mình lúc sáng sớm hôm nay.
‘Đoàn chủ là một tên điên thực sự đấy.’
‘Ta không tài nào biết được ngài ấy nghĩ cái gì trong đầu.’
‘Do ngài ấy tự tin mà.’
‘Còn chúng ta? Sẽ phải chết sao?
‘Ai mà biết được.’
Chân Chiêu Hãn quan sát một lượt các biểu cảm đa dạng của đám thuộc hạ rồi cười và rót rượu đầy vào ly.
“Dù sao đám thủ lĩnh đó cũng có ý định giết ta, nên ta sẽ ở yên trên lầu hai. Ta sẽ giết một phần, một phần giữ lại làm thuộc hạ. Còn các ngươi cứ cố gắng để bảo toàn mạng sống của mình đấy nhé.”
“Chúng tiểu nhân biết rồi.”
“Ai còn sống sẽ ở lại Quỷ đao đội như bây giờ. Và sau này rồi sẽ tiếp tục mạnh lên, uống đi nào.”
Chân Chiêu Hãn và năm người kia uống cạn ly Nguyệt Dạ tửu. Chân Chiêu Hãn tiếp tục rót đầy ly và nói.
“Thêm ly cuối…”
Sauk hi rót đầy rượu, Chân Chiêu Hãn lôi trong áo ra một lọ thuốc nhỏ màu đỏ đưa cho Thu Tử Hách.
“Là gì vậy ạ?”
“Bôi nó lên lưỡi kiếm. Đây là một loại ma phí tan có tên tửu độc, các ngươi đã uống dĩ độc chế rồi nên sẽ không sao. Nếu có dính máu độc tố sẽ tan vào trong không khí. Loại độc thích hợp với số lượng người nhiều. Không biết các ngươi có rút kiếm không, nhưng mà ta cứ đưa để các ngươi đề phòng.”
“Tiểu nhân biết rồi. Nếu hít phải cái này thì sẽ thế nào ?”
“Dĩ nhiên sẽ bị cưỡng chế say. Khâu chuẩn bị đến đây là xong nhé. Tất cả lui đi lo công việc đi. Thu Tử Hách ở lại một chút.”
“Dạ.”
Chân Chiêu Hãn nhìn vào khu trung tâm lầu hai nói.
“Ăn tối xong, ngươi kêu đám thuộc hạ đặt cho ta một chiếc bàn dài đủ để khoảng 10 người ngồi được ở khu trung tâm kia, và dọn sạch số ghế còn lại đi.”
“Dạ.”
“Làm sao chỉ để số lượng người ít nhất có thể được ngồi ở lầu hai thôi. Đám thủ lĩnh đó lên thì gọi ta.”
Từ việc bố trí chỗ ngồi đã mở ra một cuộc chiến tâm lý kì lạ.
“Tiểu nhân biết rồi.”
“Tâm trạng ngươi thế nào?”
Thu Tử Hách trả lời câu hỏi của Chân Chiêu Hãn với khuôn mặt đỏ ửng.
“Wow… tiểu nhân cũng không biết đây là tâm trạng gì nữa. Máu tôi đang sôi sục. Ngày mai, dù tất cả đều phải bỏ mạng ở nơi này, tiểu nhân cũng không hối hận. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là tiểu nhân sẽ chết. Tâm trạng của tiểu nhân là như vậy đấy.”
Chân Chiêu Hãn mỉm cười trước câu nói đó.
“Ta cũng rất tò mò xem cái đám Thiên Dương Hắc Đạo là những kẻ như thế nào.”
***
Ngày hôm sau, Huyền Nguyệt Đoàn bị bao vây bởi lực lượng đổ về đen ngòm. Binh lực của Thiên Dương Hắc Đạo, mỗi nhóm đều giương cao ngọn cờ của riêng mình như thể đang lập thành một thế trận hình vuông.
Thái Long Hội.
Bắc Phong Kiếm Lang.
Ngũ Độc Môn.
Binh lực của ba nơi này là nhiều nhất.
Các bang phái ít người hơn đang đứng chờ với nét mặt đầy căng thẳng, đám lãng khách của Đông Quỷ Lộ ùn ùn kéo đến để xem. Hầu hết các cao thủ nổi danh ở Thiên Dương Hắc Đạo đều tham dự.
Hội chủ Thái Long Hội, Bắc Phong Kiếm, môn chủ Ngũ Độc Môn cùng mặc chiếc hắc y trường sam như thể đồng phục, đang tán gẫu sau một khoảng thời gian dài mới gặp lại nhau.
Hội chủ Thái Long Hội nói.
“Chia mỗi đoàn 10 người vào trong Huyền Nguyệt đoàn thôi. Số binh lực sẽ chờ ở đây, Kiếm Lang, ngươi không bất mãn gì chứ?”
Bắc Phong Kiếm Lang đáp lại câu hỏi của hội chủ Thái Long Hội với giọng nói dày trầm.
“Không có.”
Bắc Phong Kiếm Lang là một nam nhân to lớn thu hút sự chú ý. Hắn có một cái đầu to hơn các thủ lĩnh khác, và có thân hình cơ bắp như muốn nổ tung không giống như người sử dụng kiếm. Mặt khác, môn chủ Ngũ Độc Môn là một nam nhân chừng 60, đang mỉm cười không có chút dáng vẻ gì của một thủ lĩnh môn phái sử dụng độc dược.
Các thủ lĩnh của những tổ chức khác đều được xem như thấp hơn một bậc một ba người này, nên chúng không có ý định trao đổi gì thêm. Nhìn vào cánh cổng đang mở rộng của Huyền Nguyệt Đoàn, kẻ nhiều tuổi nhất ở đây, môn chủ Ngũ Độc Môn lên tiếng.
“Nào, vào đi thôi.”
Vấn đề là ai sẽ vào trước. Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang nhường cho môn chủ Ngũ Độc Môn vào trước, vì hắn là người nhiều tuổi nhất.
“Tiền bối Ngũ Độc vào trước đi.”
“Ừ được rồi.”
Ngay khi môn chủ Ngũ Độc Môn bước vào, hội chủ Thái Long Hội và Kiếm Lang cùng sánh vai bước vào Huyền Nguyệt Đoàn.
Thủ lĩnh của ba bang phái bước vào trước như thể sức mạnh là thứ quyết định mọi thứ ở nơi này, đám cao thủ hộ tống những thủ lĩnh theo sau cũng bước vào Huyển Nguyệt Đoàn. Tiếp theo là số thủ lĩnh của các bang phái còn lại bước vào theo nhóm 10 người một.
Tất cả các thành viên đều là ám hồn môn nồng nặc tính sát khí và ưng trảo môn dùng binh trường khí với dáng vẻ dị thường.
Sau đó, sự tĩnh lặng bao phủ khắp nơi.
Bởi vì chỉ những người tự tin vào thực lực của mình mới có thể bước vào. Ngày hôm nay, tại nơi này, một người nào đó sẽ phải đổ máu. Không có bất cứ điều gì được quyết định trước cả.
Vì vậy có một số thủ lĩnh không thể bước vào Huyền Nguyệt Đoàn vì được lệnh phải bảo toàn binh lực hết sức có thể, và cũng bị ánh mắt sắc lạnh của hội chủ Thái Long Hội và Kiếm Lang làm cho sợ hãi, co rúm lại.
Ngay khi có khoảng 50 cao thủ của Thiên Dương Hắc Đạo bước vào, 10 tên lãng khách với phục trang tồi tàn ngồi chờ ở một góc, quan sát xung quanh rồi đứng dậy và bước vào trong Huyền Nguyệt Đoàn.
Chúng là đám lãng khách không biết sợ hãi đến từ Đông Quỷ Lộ.
Có duy nhất một người đang đứng ở lầu một Huyền Nguyệt Đoàn.
Chính là Thu Tử Hách với chiếc Hy tử đao đeo bên hông. Hắn lịch sự chào hỏi đám thủ lĩnh vừa bước vào, nhưng hai mắt hắn đằng đằng sát khí.
Ngay khi thấy một nam nhân cao ráo khuôn mặt đỏ au ra đón mình, đám người kéo đến hơi nghiêng đầu thầm nghĩ đây có phải là Chân Chiêu Hãn trong tin đồn đó không.
Lúc đó, Thu Tử Hách nhìn chằm chằm đám người đang đi vào lên tiếng.
“Kính chào các vị tiền bối, tại hạ là Thu Tử Hách, đội chủ Quỷ Đao Đội của Huyền Nguyệt Đoàn. Tại hạ được giao nhiệm vụ hướng dẫn các vị. Trên lầu hai đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi rồi, nhưng chỉ có chỗ cho 10 người thôi.”
Chỉ những người bước vào lầu một thôi cũng đã hơn 50 rồi.
Kiểm tra qua bằng mắt thì có khoảng 5 thủ lĩnh của các bang phái. Trong đó có vài người Thu Tử Hách có biết, nhưng hắn cũng không thể giả bộ như biết ngay được.
‘Ơ, tên kia sao lại ở đây…’
Trong đám lãng khách, có một nam nhân vơi bộ võ phục màu xanh đang cầm theo thanh kiếm Chân Chiêu Hãn tặng trước đây, đó chính là Hà Địa Quang. Ngay khi chặm mắt với Thu Tử Hách, Hà Địa Quang mỉm cười như thể rất vui mừng.
Thu Tử Hách vô cùng bối rối.
‘Không lẽ hắn đến giúp đỡ đoàn chủ sao?’
Một lần nữa, Thu Tử Hách cho rằng mắt nhìn người của Chân Chiêu Hãn thật kì lạ. Vì ngay từ đầu, Chân Chiêu Hãn không hề có ý định nhờ Hà Địa Quang giúp đỡ, thậm chí cũng không có ý định sẽ tìm hắn ta. Nhưng ngay khi nghe được tin đồn Bá Vương hội của Thiên Dương Hắc Đạo sẽ được tổ chức ở Huyền Nguyệt Đoàn, có vẻ Hà Địa Quang đã cùng đồng bọn kéo đến Tây Hắc Lộ. Chỉ được tặng một kiếm, mà hắn chạy đến nơi sẽ phân chia sinh tử này sao. Đây là việc không thể hiểu được bằng suy nghĩ của những người bình thường.
Dĩ nhiên, Chân Chiêu Hãn, người đã tặng Hà Địa Quang thanh kiếm đó cũng không nghĩ hắn sẽ đến nơi này.
Thu Tử Hách lên tiếng.
“Mời các vị lên lầu. Để tại hạ dẫn đường.”
Ngay khi Thu Tử Hách bước lên cầu thang dẫn lên lầu hai, đám thủ lĩnh của Thiên Dương Hắc Đạo cũng lặng lẽ theo sau. Mặc dù Hà Địa Quang có trà trộn vào trong đám người đó, nhưng không một ai mảy may để ý.
Vì không hiểu sao bầu không khí tĩnh lặng của Huyền Nguyệt Đoàn khiến mọi người ai nấy đều rất căng thẳng.
Khi đám thủ lĩnh lên lầu hai, những người còn lại trong Thái Long Hội, Ngũ Độc Môn, Bắc Phong Kiếm Lang, Ám Hồn Môn, Ưng Trảo Môn lặng lẽ chia ra ngồi ở một vị trí rộng rãi tại lầu một. Chúng ngồi lắng nghe xem có chuyện gì đang xảy ra trên lầu hai và chuẩn bị sẽ sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể phi lên lầu hai.
Cứ như vậy, Huyền Nguyệt Đoàn chìm vào trong sự tĩnh lặng mất một lúc.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy trên lầu hai chỉ có chỗ ngồi của mình, đám thủ lĩnh đã nhìn chằm chằm Thu Tử hách. Chúng cứ nghĩ rằng Chân Chiêu Hãn đang chờ chúng ở trên này.
Thu Tử Hách lên tiếng trước với giọng điệu chậm rãi.
“Mời các vị ngồi. Tại hạ sẽ đi báo với đoàn chủ.”
Nói xong, Thu Tử Hách đi lên trên. Đám người không biết làm gì đứng chờ thì mông lung, mà đi theo Thu Tử Hách cũng không xong.
‘Giờ mới đi báo là sao…’
Cảm giác như tất cả vừa bị Chân Chiêu Hãn đánh cho một đòn. Vì người ở vị trí cao nhất thường sẽ xuất hiện muộn. Mỗi người trong đám bọn họ ngồi xuống chiếc bàn dài, cố gắng che giấu vẻ mặt khó chịu.
Hội chủ Thái Long Hội lên tiếng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Sao hắn có thể chỉ chuẩn bị duy nhất một vị trí thượng tọa vậy chứ…. Ngũ Độc tiền bối, tiền bối ngồi vào vị trí đó đi ạ.”
Thế nhưng tên môn chủ Ngũ Độc Môn ranh mãnh ấy xua tay, và ngồi vào chỗ xa nhất vị trí thượng tọa.
“Không cần. Chỗ đó chắc dành cho chủ nhân nơi này.”
Đúng lúc đó, tên lãng khách theo sau mỉa mai xen vào.
“Các vị cứ ngồi đại đi, có chỗ là được…”
Hà Địa Quang sải bước về phía trước, chiếm một chỗ ở gần vị trí thượng tọa nhất ngồi và cười mỉa mai.
“Ngươi là ai, lần đầu ta thấy ngươi.”
Hà Địa Quang vừa cười vừa đáp lại câu hỏi đó.
“Ta là lãng khách.”
Lúc ấy, có người đang đi từ cầu thang xuống, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook