Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 32 Chọn Đi

Chap 32: Chọn đi

Những kẻ đi xuống cầu thang Quỷ Đạo Khách. Chúng liếc nhìn các thủ lĩnh với vẻ mặt lo lắng và đứng xếp thành hàng trên lối đi lên lầu một không mấy rộng rãi lắm. Thái độ của chúng như kiểu nếu bọn họ đặt chân lên tầng hai thì sẽ bị giết chết hết vậy.

Đến lúc này, dáng vẻ của Chân Chiêu Hãn mới dần hiện ra.

Trang phục và trang bị của hắn vẫn như thường ngày. Có điều hôm nay hắn mặc bạch y trường sam. Liệu những thủ lĩnh có biết ý nghĩa của việc đó là gì không nhỉ? Trước hết thì Chân Chiêu Hãn vẫn chưa có quyết định gì cả. Hắn gặp mặt trực tiếp các thủ lĩnh rồi mới đưa ra quyết định sau.

Những người ngồi vào bàn đồng loạt nhìn về phía Chân Chiêu Hãn khi hắn đang bước lại gần. Trong đầu bọn họ có vô cùng suy nghĩ.

Trẻ, điềm đạm, vẻ mặt u tối.

Chân Chiêu Hãn mang theo hai thanh đao, phía bên trong áo có vẻ như vẫn còn binh khí khác nữa. Và “binh khí khác” đó chính là Bạch Phiến mà Chân Chiêu Hãn hay sử dụng.

Chân Chiêu Hãn đang tiến về phía đầu bàn thì phát hiện Hà Địa Quang đang ngồi ở đó, hắn cười nhếch mép. Chân Chiêu Hãn mở miệng như thể hắn ta chẳng hề ngạc nhiên gì cả.

“Hà võ giả vẫn khỏe chứ?”

Hà Địa Quang thoải mái cười rồi đáp.

“Ta vẫn bình thường. Khi nghe tin ta đã chạy đến Đông Quỷ Lộ nhưng chỉ nhận được tin là Môn chủ Hôi Huyết Môn đã chết chứ chưa có thời gian rảnh để tới đây.”

Chân Chiêu Hãn ngồi vào vị trí đầu bàn rồi cười nói.

“Vậy là tốt rồi.”

Đó chính là toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người.

Chân Chiêu Hãn nhìn những người đã ngồi vào bàn.

Hắn đã xem qua Dung Mạo Ba Ký của những cao thủ trong Thiên Dương Hắc Đạo mà Môn chủ Hôi Huyết Môn đã từng nắm giữ nên có thể nhận ra những người này là ai.

Chân Chiêu Hãn gọi tên những người đang ngồi theo thứ tự.

“Hội chủ Thái Long Hội, Môn chủ Ám Hồn Môn, Môn chủ Ưng Trảo Môn, Bắc Phong Kiếm Lang… và cả tiền bối Môn chủ Ngũ Độc Môn nữa. Hân hạnh được diện kiến. Ta là Chân Chiêu Hãn.”

Một tiểu tử như hắn mà dám cả gan xấc láo như thế ư. Hội chủ Thái Long Hội khịt khịt mũi. Kiếm Lang và Môn chủ Ngũ Độc Môn cùng Môn chủ Ưng Trảo Môn không phản ứng gì cả, chỉ có Môn chủ Ám Hồn Môn là tỏ vẻ đầy tức giận.

Không gian chìm vào yên tĩnh, người cao tuổi nhất là Môn chủ Ngũ Độc Môn mở lời.

“Đoàn chủ Chân, chúc mừng ngươi đã giết được Môn chủ Hôi Huyết Môn và chiếm được Tây Hắc Lộ.”

“Ngài quá khen rồi.”

“Lão phu nghe nói ngươi đã thừa hưởng được tất cả mọi thứ của Hôi Huyết Môn đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi nghĩ rằng mình đã có được nó sao?”

Chân Chiêu Hãn nghiêng đầu, Môn chủ Ngũ Độc Môn nói tiếp.

“Nếu ngươi muốn đường đường chính chính cai quản vùng đất này thì không chỉ thực lực phải tốt mà còn phải có năng lực kiểm soát nữa. Nhưng mà ta nghe nói đại đa số những người của Hôi Huyết Môn phân tán ra ở khắp nơi.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Ừ, bởi vì ta không cần những thứ rác rưởi như bọn chúng.”

Môn chủ Ngũ Độc Môn nhìn chằm chằm vào Chân Chiêu Hãn rồi nói tiếp.

“Trước đây Hôi Huyết Môn có nhận cung cấp Vong Ưu Thảo cho nhiều khu vực. Giờ vì điều này mà việc cung cấp Vong Ưu Thảo đã bị gián đoạn rồi. Bọn ta là những người nhập Vong Ưu Thảo về nhiều nhất. Cũng vì thế mà ngân quỹ của Ngũ Độc Môn chúng ta giảm sút nghiêm trọng. Nhưng đâu chỉ có như vậy? Môn chủ Hôi Huyết Môn cũng đã từng mua độc của Ngũ Độc Môn chúng ta bào chế với số lượng lớn. Giờ đây lão phu ta đã mất đi một khách hàng rồi.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Có vẻ như hắn đã bán Dĩ Độc Chế cho Môn chủ Hôi Huyết Môn.”

Môn chủ Ngũ Độc Môn nghiêm mặt.

“Thiên Dương Hắc Đạo hay đấu đá lẫn nhau là thật. Nhưng nói về việc kinh doanh, thì bọn ta là một đoàn thể. Vậy nên hôm nay bọn ta mới tập trung tại đây. Thế nên Chân đoàn chủ, không biết ngươi nghĩ thế nào về việc ta phái người của ta đến đây để bắt đầu lại việc kinh doanh Vong Ưu Thảo?”

Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hàm ý ẩn chứa đằng sau nó thì lại không. Lão ta rõ ràng muốn chiếm đóng một phần của Tây Hắc Lộ. Chân Chiêu Hãn nhìn chằm chằm vào Môn chủ Ngũ Độc Môn rồi gật đầu.

“Nếu là về việc kinh doanh… ta sẽ cân nhắc. Không biết các thủ lĩnh còn lại có bất m…”

Môn chủ Ám Hồn Môn từ này đến giờ gằm mặt như sát thủ nhảy vào cắt lời Chân Chiêu Hãn.

“Chân đoàn chủ.”

Chân Chiêu Hãn vừa nhìn qua, Môn chủ Ám Hồn Môn nhíu mày.

“... Vô phép vô tắc. Ngươi cho rằng những người ngồi ở đây là ai mà dám dở giọng ngạo mạn ấy ra hả? Không phải chỉ mới giết được Môn chủ Hôi Huyết Môn mà ngươi lại nghĩ rằng bản thân mình đã trở thành Đệ nhất Thiên Dương rồi đấy chứ.”

Môn chủ Ngũ Độc Môn làm bầu không khí bớt căng thẳng, còn Môn chủ Ám Hồn Môn thì phá hỏng bầu không khí và đứng ra chỉ trích như đang cố gây ức chế cho Chân Chiêu Hãn vậy.

Thế nhưng ngay từ đầu Chân Chiêu Hãn đã là người có thể đè nén bầu không khí này, chỉ cần hắn mở lời thì sẽ khiến cho đối phương không còn cách nào khác phải nghe lời hắn nói.

Chân Chiêu Hãn cười rồi nói.

“Dù sao đi nữa thì… vì bản chất hắc đạo là như thế nên ta rất thoải mái. Thế mà các ngươi lại kéo đầy binh lực tới, lại còn chỉ trích lời nói của ta… được thôi, vậy để ta vào phần chính luôn. Các ngươi đâu đến đây chỉ để xưng huynh đệ với ta chỉ vì lớn hơn ta vài tuổi đúng chứ.”

Chân Chiêu Hãn nói thẳng.

Hội chủ Thái Long Hội đáp ngắn gọn.

“Dĩ nhiên rồi.”

Hội chủ Thái Long Hội nghĩ mọi chuyện đã ổn nên nở nụ cười rất tươi còn Môn chủ Ám Hồn Môn thì vẫn giữ nguyên sát khí lạnh như băng.

Nhưng lãng khách Hà Địa Quang quả là khác người. Hà Địa Quang từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười không để lộ nội tâm của mình, vậy nên không thể khiến các thủ lĩnh không để tâm đến được. Bọn họ không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng đó là một cao thủ mà Chân Chiêu Hãn gọi tới. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Môn chủ Ngũ Độc Môn lên tiếng.

“Chân đoàn chủ nói đúng. Cách nói chuyện không quan trọng. Ta nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ đồng đẳng. Vậy nên có điều gì muốn nói thì cứ thoải mái nói ra đi!”

Câu nói mang hàm ý đổ thêm dầu vào lửa. Môn chủ Ngũ Độc Môn đã đoán được rằng những người có tính cách hơi quá khích một chút như Hội chủ Thái Long Hội hoặc Môn chủ Ám Hồn Môn sẽ tấn công áp đảo Chân Chiêu Hãn trước. Môn chủ Ưng Trảo Môn thì ngược lại, hắn không hề nói gì, hắn còn chẳng dám mặt đối mặt với Chân Chiêu Hãn vì hắn ta cảm nhận được trong ánh mắt của Chân Chiêu Hãn có gì đó kì lạ nên toàn thân cứng đờ và phải di chuyển tầm nhìn xuống dưới.

Nhưng lời nói của Chân Chiêu Hãn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của những người ở đây.

“Dù gì cũng chỉ có giết một người, đâu cần thiết phải mang theo nhiều binh lực đến thế. Không phải các ngươi quá sợ hãi rồi sao?”

Hà Địa Quang hạ giọng thấp rồi cười như thể đồng ý với Chân Chiêu Hãn vậy.

“Hờ hờ hờ.”

Môn chủ Ám Hồn Môn yên lặng đứng dậy, Chân Chiêu Hãn nhìn Môn chủ Ám Hồn Môn với gương mặt trầm tĩnh.

“Ta chưa nói xong mà. Môn chủ Ám Hồn Môn.”

Môn chủ Ngũ Độc Môn gật đầu.

“Ngồi xuống đi, Môn chủ Ám Hồn Môn. Nghe xong chuyện rồi hành động vẫn chưa muộn.”

Môn chủ Ám Hồn Môn mắt đối mắt với Chân Chiêu Hãn, sau đó quản lý biểu cảm rồi yên lặng quay về chỗ của mình. Môn chủ Ám Hồn Môn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn vào mắt của Chân Chiêu Hãn, hắn cảm giác như cơ thể của mình đang bị xé thành ba bốn mảnh vậy.

Chân Chiêu Hãn dơ hai ngón tay lên.

“Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Các ngươi có hai lựa chọn…”

Chân Chiêu Hãn vừa nói vừa gập một ngón tay lại.

“Từng người một ở đây lao vào tấn công ta…”

Chân Chiêu Hãn gập ngón tay còn lại xuống rồi nói.

“Hoặc là toàn bộ cùng xông vào một lúc.”

Chân Chiêu Hãn vừa dứt lời, khuôn mặt của những người ở đây trở nên méo xệch. Bọn họ vẫn chưa thể trả lời Chân Chiêu Hãn ngay được vì đang còn bận lý giải ý nghĩa lời nói của hắn.

Kiếm Lang khoanh tay từ nãy đến giờ nghiêng đầu. Kiếm Lang có tính cách sắt đá, điềm tĩnh và lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với vóc người to lớn như hắn ta.

“Chân đoàn chủ, điểm khác biệt giữa hai lựa chọn này là gì vậy?”

Chân Chiêu Hãn nhìn vào Kiếm Lang rồi gật đầu. Quả là một câu hỏi hay.

“Nếu từng người lần lượt xông vào thì có thể xem đó như là một trận quyết đấu một một giữa những võ giả. Người thua cuộc phải chấp nhận ở dưới trướng của ta. Tất cả mọi thứ của kẻ thất bại, kể cả quyền lực của người đó đều thuộc về ta… Chẳng phải đây là truyền thống tốt đẹp biết bao của hắc đạo sao?”

Hà Địa Quang cười thán phục Chân Chiêu Hãn, những người còn lại tập trung vào những lời Chân Chiêu Hãn nói.

Kiếm Lang nhìn chằm chằm vào Chân Chiêu Hãn rồi nói.

“Vậy nếu tất cả xông vào cùng một lượt thì…”

Chân Chiêu Hãn đáp lời bằng vẻ mặt vô cảm.

“Nếu xông vào cùng một lượt thì ta sẽ giết tất cả.”

Những gì Chân Chiêu Hãn nói chứa đựng hàm ý quá rõ ràng.

Nếu thách đấu một một, hắn sẽ thu nhận bọn họ. Nhưng nếu nhầm lẫn ý nghĩa của hắc đạo là phải giết đối phương bằng mọi giá và đặt tin vào số lượng, cùng một lượt kéo lên, hắn sẽ giết tất cả.

Dĩ nhiên, ngay từ đầu, cả hai lựa chọn đều đã không có trường hợp Chân Chiêu Hãn là kẻ bại.

Hà Địa Quang nhếch mép, hắn quan sát nét mặt của những người xung quanh. Thu Tử Hách đứng chờ đợi phía sau Chân Chiêu Hãn đang cực kỳ căng thẳng, hắn đang trong tư thế rút sẵn Hy Tử Đao. Hà Địa Quang không nhịn được nữa cười phá lên.

“Hahaha… Chân đoàn chủ, không có khi nào mà ta không ưng ý về ngươi cả. Ý kiến của ta không quan trọng lắm đâu nên ta muốn nghe ý kiến từ mọi người. Sao tất cả đều im lặng thế?”

Thu Tử Hách lạnh cả sống lưng.

Vì giờ đây, Thu Tử Hách thật sự muốn phụng dưỡng Chân Chiêu Hãn từ tận đáy lòng. Không phải vì Chân Chiêu Hãn mạnh. Có thể nói Thu Tử Hách đã phục rồi. Thu Tử Hách có thể nhận ra những thủ lĩnh kia yếu thế hơn Chân Chiêu Hãn dù chưa bàn đến võ công.  Thu Tử Hách cảm thấy bản thân đã có chút trưởng thành trong suy nghĩ thông qua Bá Vương Hội lần này.

***

Chân Chiêu Hãn cho bọn thủ lĩnh một thời gian vừa đủ để suy nghĩ.

Ngay từ đầu, bọn họ đã kéo đến đây với tâm thế rằng sẽ giết Chân Chiêu Hãn.

Vậy nên Chân Chiêu Hãn muốn dò xét xem đâu là những kẻ có tấm lòng đen tối, đâu là những kẻ biết phân biệt đâu là khôn khéo đâu là hèn hạ, đâu là những kẻ có khí thế hào sảng chiến đấu như những nam nhân thực thụ.

Nhưng nếu bọn chúng hèn hạ kéo vào một lượt, chúng sẽ chết.

Vì hắn không có ý định tha thứ cho những thứ rác rưởi.

Lý do Thu Tử Hách vẫn còn sống cho đến hiện tại và giữ được vị trí đứng sau Chân Chiêu Hãn chỉ có một. Khi đối đầu với Chân Chiêu Hãn, dù bản thân đã dự đoán được rằng mình sẽ thua nhưng trong mắt Thu Tử Hách vẫn chứa đựng đầy hào khí mạnh mẽ. Có lẽ Thu Tử Hách cũng không biết về điều này.

Những thủ lĩnh của Thiên Dương Hắc Đạo nghiền ngẫm những gì mà Chân Chiêu Hãn nói nên tạm thời yên lặng.

Thái độ của Chân Chiêu Hãn cực kỳ thong thả nên những người các cũng chỉ biết đảo mắt liên tục.

Rõ ràng là Chân Chiêu Hãn đang cho bọn chúng một cơ hội để sống, lựa chọn thế nào là phần của các thủ lĩnh Thiên Dương Hắc Đạo.

Nhưng mà làm sao năm người có thể có suy nghĩ đồng nhất nhau được. Trông Môn chủ Ưng Trảo Môn có vẻ đã mất hết khí lực rồi.

Môn chủ Ám Hồn Môn nhìn qua ba người khác. Dù sao thì Hội chủ Thái Long Hội, Kiếm Lang và Môn chủ Ngũ Độc Môn đang nắm quyền chủ đạo.

Không có ai nói gì, Chân Chiêu Hãn nói với bọn thuộc hạ.

“Có Vong Ưu Thảo thì đem cho ta một điếu.”

Một tên Quỷ Đạo Khách hay hút Vong Ưu Thảo đang định tiến tới Chân Chiêu Hãn thì Môn chủ Ưng Trảo Môn đã vội vàng đứng lên.

“Ta có đây.”

Môn chủ Ưng Trảo Môn rút một điếu Vong Ưu Thảo từ trong ngực ra trao cho tên Quỷ Đạo Khách. Hắn đánh lửa vào Vong Ưu Thảo rồi trao cho Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn một mình phì phèo điếu thuốc. Vong Ưu Thảo mà sư phụ Độc Ma làm có mùi thơm hơn thứ này nhiều. Nhưng dù là cái nào thì cũng đều gây hại cho cơ thể. Nhưng độc tính của Vong Ưu Thảo đâu có là gì đối với Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn hút thuốc trong tình cảnh này không phải không có lý do.

Chân Chiêu Hãn nói.

“Hãy đưa ra quyết định trước khi ta hút hết.”

Chân Chiêu Hãn thổi ra làn khói trắng. Mỗi lần như thế, những kẻ tinh ý sẽ cảm thấy ánh mắt của Chân Chiêu Hãn lập lòe một cách kỳ lạ. Những thủ lĩnh mất hết khí thế, Chân Chiêu Hãn đã đẩy các thủ lĩnh từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm rồi.

Không khí lúc này không phải là Bá Vương Hội nữa mà là thời gian để Chân Chiêu Hãn tuyển chọn người.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương