Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 30 Cảnh giới của ngươi

Chap 30: Cảnh giới của ngươi

Chư Cát Tân Báo là tân văn phát hành những vụ việc quan trọng vào mỗi lần chuyển mùa.

Chân Chiêu Hãn gác hai chân lên bàn, hắn không uống rượu mà miệt mài vùi đầu vào đọc Chư Cát Tân Báo. Vì trong này có những nội dung đáng để hắn chú tâm.

Thứ thu hút được Chân Chiêu Hãn chính là trong này có đề cập đến cảnh giới của các cao thủ trong giang hồ.

“Phân loại cảnh giới ư?”

Thu Tử Hách đáp lại câu hỏi mà Chân Chiêu Hãn đang tự lẩm bẩm một mình.

“Vâng. Vậy nên tiểu nhân mới bảo ngài xem qua.”

“Ừ.”

Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thì cũng chỉ là những nội dung bình thường.

Nhưng khi nói đến các bậc cao thủ trên cảnh giới nhất lưu là những cao thủ ở cảnh giới tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh ở đây có nghĩa là đã đạt đến cảnh giới đỉnh đến mức khó có thể phát triển hơn do đã học được võ công của các sư môn một cách thành thạo.

Chân Chiêu Hãn nghiêng đầu.

“Tuyệt đỉnh sao… nghe có chút mơ hồ nhỉ?”

Thu Tử Hách giải thích.

“Cao thủ đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thường là những người trên các thủ lĩnh của bang phái một bậc ạ.”

Chân Chiêu Hãn không hài lòng về những điều mà Thu Tử Hách nói lắm, hắn lại tiếp tục chăm chú đọc Chư Cát Tân Báo.

Cảnh giới tiếp theo sau tuyệt đỉnh là siêu việt.

Chân Chiêu Hãn lẩm bẩm.

“Siêu việt.”

Thu Tử Hách khi nghe đến chữ “siêu việt” thì nhìn chằm chằm vào Chân Chiêu Hãn. Hắn đang nghĩ liệu đoàn chủ của mình có phải đang ở cảnh giới siêu việt không. Nhưng Chân Chiêu Hãn khi đọc đến đây thì lại chẳng có phản ứng gì.

Sư phụ của Chân Chiêu Hãn không quan tâm đến mấy thứ phân loại như thế này lắm, họ  khinh miệt những thứ như phân loại cảnh giới giang hồ theo một tiêu chuẩn nhất định.

Mỗi khi có chuyện nhắc đến việc phân loại cảnh giới thì sư phụ của hắn lại nói như thế này “Có nó để làm gì vậy? Kẻ mạnh là kẻ thắng mà.”

Chân Chiêu Hãn cũng đồng tình với sư phụ của mình.

Trình độ của những cao thủ giang hồ chỉ dùng những loại binh khí tầm thường sao có thể so sánh được với độ mạnh của độc công mà sư phụ Độc Ma đang sử dụng chứ? Vì trước khi bọn chúng kịp rút binh khí ra thì đã bị độc của sư phụ Độc Ma hạ gục rồi. Đạt được cảnh giới siêu việt là một chuyện, mà ngăn không bị dính độc lại là một chuyện khác.

Chính vì thế mà cảnh giới được đề cập trong Chư Cát Tân Báo là những nội dung mới lạ đối với Chân Chiêu Hãn.

Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của những người viết ra Chư Cát Tân Báo. Hơn nữa, trước khi vào nội dung, Chư Cát Tân Báo có một điểm lưu ý.

“Tiêu chuẩn của Chư Cát Tân Báo không mang tính tuyệt đối.”

Chân Chiêu Hãn thấy đây như một lời biện minh vậy. Nhưng vì Thu Tử Hách bảo hắn đọc qua thứ này nên hắn nghĩ việc phân loại cảnh giới cũng thông dụng ở một mức nào đó trong giang hồ.

Nói tóm lại, người vượt qua được cảnh giới tuyệt đỉnh sẽ được gọi là siêu việt trong giang hồ.

“Siêu việt là những người rèn luyện võ công đến mức độ hoàn hảo, nhận thức được sự siêu việt, thoát ra khỏi sức mạnh vốn có của mình. Ví dụ như những cao thủ đã thức tỉnh tất cả võ công của sư môn và đang trong quá trình tiến tới giai đoạn tiếp theo. Cảnh giới mà người dùng kiếm nhưng không cần đến kiếm có thể gọi là siêu việt,… có thể gọi những người  những người thoát ra khỏi giai đoạn phát triển lệ thuộc vào lịch sử của môn phái là Nhất Đại Tông Sư. Cao thủ ở cảnh giới siêu việt không có nhiều là chuyện hiển nhiên. Trong một môn phái, có thể một đến hai người ở cảnh giới này, hoặc có thể không. Chư Cát Tân Báo sẽ không ghi chép về thông tin của những cao thủ từ cảnh giới siêu việt trở đi.”

Chân Chiêu Hãn đọc xong thì nhìn vào Thu Tử Hách rồi tặc lưỡi.

“Chậc, sức mạnh võ công của mỗi môn phái là khác nhau… sao có thể phân loại theo một tiêu chuẩn nhất định được chứ?”

“Vì là việc phân loại phổ biến nên có thể không chính xác lắm ạ.”

Chư Cát Tân Báo chỉ ra những cao thủ đạt đến cảnh giới siêu việt chỉ nằm trong danh môn chính phái và võ lâm thế gia như thể đã dự đoán được suy nghĩ bất mãn của những kẻ giống Chân Chiêu Hãn. Đối với trường hợp những cao thủ siêu việt ở những môn phái khác, Chư Cát Tân Báo sẽ so sánh, ước chừng và nghiên cứu trình độ của họ với các danh môn hoặc thế gia dựa trên kết quả tỷ võ hay thành tích trong các đại hội võ lâm. Từ đó, có thể đưa ra kết luận.

Chân Chiêu Hãn cười nhạt.

“Danh môn chính phái mạnh đến thế sao.”

“Vâng, họ rất mạnh ạ. Dù thì thì họ cũng là những danh môn đệ nhất thiên hạ…”

“Đệ nhất thiên hạ…”

Sao cũng được. Trong tân văn có viết về cảnh giới cao hơn cảnh giới siêu việt nên Chân Chiêu Hãn đọc tiếp.

Nhưng từ khúc này trở đi, đa số những câu chuyện trong này đều thật hão huyền.

“Cảnh giới thiên hạ trung nhân?”

“Vâng, là những người có vị thế nhất định trong giang hồ.”

Trên cảnh giới siêu việt là cảnh giới thiên hạ trung nhân.

Tức là những người có thể bàn luận về thiên hạ đệ nhất. Ít ai có thể bàn luận về lẽ phải của thiên hạ dù đó là chưởng một nhân của một môn phái nào đó hay là gia chủ thế gia đi chăng nữa. Người đạt tới cảnh giới thiên hạ trung nhân có thể trở thành minh chủ dẫn dắt một thế lực lớn hoặc cũng có thể trở thành một cao thủ một mình du ngoạn trong giang hồ.

Tóm lại, khi nói về những người có khả năng thách đấu với Thiên hạ đệ nhất thì thường được gọi là Giang Hồ Thập Đại Cao Thủ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp các kỳ nhân dị sĩ có trình độ ngang ngửa những thiên hạ trung nhân. Chúng ta thường gọi họ là thiên hạ ngoại nhân - là những cao thủ đến từ ngoài giang hồ.

Nét mặt của Chân Chiêu Hãn dần trở nên nghiêm túc.

“Ý ngươi là trên thực tế, giang hồ không phải là thiên hạ thực sự?”

“Vâng… thỉnh thoảng vẫn có trường hợp những cao thủ vượt trội của Tây Vực, Đông Phương hay đại lục bên kia biển thắng được thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên. Nếu gọi là thiên hạ thì đúng là có chút hư ảo. Phải gọi là đệ nhất Trung Nguyên mới đúng… Nói chung là vẫn có cảnh giới gọi là thiên hạ trung nhân ạ.”

Ý của Thu Tử Hách là thiên hạ rộng lớn, đệ nhất cao thủ trong giang hồ chưa chắc là người mạnh nhất thế gian này.

Chân Chiêu Hãn cũng đồng tình với quan điểm đó. Vì trong những câu chuyện hắn được nghe từ sư phụ thì những cao thủ có bí danh là Kiếm Vương, Đao Vương, Quyền Vương liên tục thất bại trước những cao thủ vô danh đến từ Tây Vực.

“Cũng có thể. Ta cũng nghĩ như vậy.”

Thế nhưng, ở đây còn có cảnh giới cao hơn cả thiên hạ trung nhân.

Chư Cát Tân Báo gọi những người đó là tuyệt đỉnh cao thủ.

Có những người mà chúng ta không thể lột tả được năng lực của họ chỉ với mỗi từ thiên hạ trung nhân khi nhắc đến những cao thủ trong lịch sử.

Người ta thường thấy từ cổ kim đệ nhất nhưng tùy vào mỗi thời kỳ mà tên gọi khác nhau/

Chúng ta thường nghe thấy cách gọi là cổ kim đệ nhất nhưng tùy vào mỗi thời kỳ mà tên gọi lại khác nhau. Vì những cao thủ gọi bản thân mình là cổ kim đệ nhất thì có chút không phải và hơi ngạo mạn.

Tức là nếu những cao thủ có khả năng tranh đấu giành lấy vị trí cổ kim đệ nhất hay những người gần đạt đến mức đó có thể được gọi là tuyệt đỉnh cao thủ. Những người này mạnh đến mức không ai có thể sánh bằng cho đến khi họ biến mất khỏi giang hồ.

Chân Chiêu Hãn vô thức cười.

“Tuyệt đỉnh cao thủ… là một cảnh giới khá ngầu nhỉ.”

“Họ không khác gì là thần cả.”

“Ừ.”

Nhưng thông tin về tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Chân Chiêu Hãn lẩm bẩm.

“Tập sau sẽ viết tiếp à?”

“Vâng. Đó là tất cả mà tiểu nhân tìm thấy được. Cái này tiểu nhân cũng tìm thấy trong khi sắp xếp lại giấy tờ của Môn chủ Hôi Huyết Môn. Không biết có cách nào để đăng ký đọc định kỳ không nhỉ?”

Thu Tử Hách nở một nụ cười rồi nhìn Chân Chiêu Hãn, Chân Chiêu Hãn vô cảm đáp.

“Không cần.”

“Sao ạ?”

“Ta bảo không cần.”

Chân Chiêu Hãn đặt Chư Cát Tân Báo xuống rồi nhìn Thu Tử Hách.

“Gia Cát Thế Gia quả là những kẻ đáng sợ. Bọn chúng dám chi phối suy nghĩ bằng những con chữ này…”

Thu Tử Hách chẳng hiểu Chân Chiêu Hãn đang nói về gì nên cũng không đáp lại. Chân Chiêu Hãn ngồi trước Thu Tử Hách rót rượu ra uống rồi xem qua Dung Mạo Ba Ký và võ công của Thiên Dương Hắc Đạo - những thứ mà hắn không có chút hứng thú.

Tiếng lật sách loạt soạt. Thật khôi hài nhưng bây giờ trong đầu Chân Chiêu Hãn chỉ toàn là những cảnh giới tuyệt đỉnh, siêu việt, thiên hạ trung nhân, tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng hắn cũng tò mò về nội dung tiếp theo của Chư Cát Tân Báo sẽ viết. Hắn tò mò không biết liệu cảnh giới của mình cùng các sư phụ đang ở mức độ nào.

Hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng chế giễu.

Ban đầu, hắn cho rằng đây là những thứ vô lý, không đáng tin. Nhưng giờ cảnh giới võ công được viết trong Chư Cát Tân Báo đã có một vị trí nhất định trong đầu của hắn. Vì hắn có thể ước chừng được trình độ của những cao thủ quanh hắn bằng tiêu chuẩn đó. Thu Tử Hách đã tự khai bản thân mình ở cảnh giới nhị lưu, vậy nên hắn đã có thể hình dung ra được trình độ võ công của những kẻ khác rồi.

Điều này khác hẳn với suy nghĩ vốn có của Chân Chiêu Hãn. Bỗng dưng Chân Chiêu Hãn nhìn thẳng vào Thu Tử Hách vẫn còn đang ngồi ở đó.

“Thu Tử Hách.”

“Vâng.”

“Ngươi nói ngươi ở cảnh giới nhị lưu?”

“Vâng.”

“Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?”

“Không phải ạ?”

“Vậy tiếp đó ngươi sẽ lên nhất lưu rồi tuyệt đỉnh, siêu việt theo thứ tự sao?”

Thu Tử Hách chìm đắm trong suy nghĩ vì hắn thực sự không hiểu Chân Chiêu Hãn đang nói gì. Có điều gì đã làm phật ý Chân Chiêu Hãn rồi sao?

Chân Chiêu Hãn hỏi.

“Ngươi nghĩ cảnh giới của ta là gì?”

Thu Tử Hách nhìn thẳng vào mắt của Chân Chiêu Hãn.

“Tiểu nhân có thể nói thật được không ạ?”

“Được.”

“Có lẽ là cảnh giới của đoàn chủ nằm giữa tuyệt đỉnh và siêu việt.”

Chân Chiêu Hãn đáp lời với giọng điệu lạ thường.

“À… vậy là theo trình tự tuyệt đỉnh, siêu việt và thiên hạ trung nhân thì nếu ta gặp phải thiên hạ trung nhân, ta sẽ phải bỏ mạng à? Việc ta đối đầu với bọn chúng chẳng khác gì việc tự sát, giống với bọn sát thủ đến đây để giết ta sao.”

Hình như Chân Chiêu Hãn đưa ra kết luận hơi sớm rồi thì phải, Thu Tử Hách thận trọng đáp.

“Chuyện đó thì…”

Chân Chiêu Hãn nói.

“Nếu ngươi hoàn toàn tin vào những thứ này thì không phải điều đó là đúng sao. Hiện tại những người được gọi là thiên hạ trung nhân có những ai vậy.”

“Là thập đại cao thủ ạ. Điều mà tiểu nhân có thể cho ngài biết chỉ là…”

“Có ai mà ta biết không. Ngươi kể ra xem nào.”

Thu Tử Hách lần lượt kể tên, nhưng Chân Chiêu Hãn không nghe thấy tên sư phụ Độc Ma và Y Tiên của mình ở trong đó. Vậy có nghĩa là bọn thiên hạ trung nhân dám xem nhẹ độc của sư phụ Độc Ma sao. Chân Chiêu Hãn cũng đã một phần nào đoán được. Ban đầu, việc phân loại cảnh giới này chỉ để tham khảo. Thế nhưng Chân Chiêu Hãn lại không hài lòng về việc Thu Tử Hách bị kẹt trong khuôn khổ như vậy.

Chân Chiêu Hãn đột nhiên nhớ đến lời nói đùa mà mình đã nói với Thu Tử Hách. Hắn tiếp lời.

“Vậy có nghĩa là ta phải chạy trốn khi ta gặp phải kẻ mạnh hơn mình sao.”

“Vâng.”

“Ta sẽ bỏ chạy khi nào linh tính mách bảo ta phải bỏ chạy. Nhưng mà chẳng phải đôi khi chúng ta cũng không muốn bỏ chạy sao. Dù biết đối phương là kẻ mạnh hơn nhưng ta nhất định phải chiến đấu, kiểu vậy?”

“Vâng, chắc cũng sẽ có những lúc như thế.”

“Nếu ta đã không muốn chạy… thì ta sẽ giết đối phương bằng bất cứ mọi giá. Chẳng phải nếu ngay từ đầu, trong đầu chúng ta đã không có mấy thứ gọi là phân loại cảnh giới thì tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn sao?”

Đến lúc này, Thu Tử Hách mới hiểu Chân Chiêu Hãn đang muốn nói gì. Hắn rạng rỡ đáp.

“Vâng. Tiểu nhân đã hiểu rồi.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Là vậy đấy. Khi liều mạng chiến đấu… chúng ta phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng dù đó có là thiên hạ trung nhân hay tuyệt đỉnh cao thủ đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải xé nát bọn chúng.”

Những lời Chân Chiêu Hãn nói như tạo ra một làn sóng đập vào trái tim của Thu Tử Hách. Chân Chiêu Hãn đã cảm nhận được bầu không khí bao quanh Thu Tử Hách lúc bấy giờ. Hắn nói.

“Cảnh giới của ngươi.”

“Vâng.”

“Không phải là nhị lưu.”

“Tiểu hiểu rồi ạ.”

“Ngươi nói sẽ có mười người cảnh giới nhị lưu đến Bá Vương Hội lần này.”

“Vâng.”

“Vậy ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đứng phía sau yểm trợ ta và xé nát những bọn hạ lưu đó bằng chính đôi tay của mình đi. Sao người có thể đương đầu với khoảnh khắc sinh tử trong khi bị dập khuôn bởi những suy nghĩ mà kẻ khác truyền vào đầu như vậy. Nếu nghĩ như thế thì mỗi sáng bị ăn đòn của ta cũng thành vô nghĩa cả rồi. Ngươi còn không hiểu tại sao ta lại tấn công quá khích như thế à?”

“Giờ tiểu nhiên đã thông suốt rồi.”

Ánh mắt của Thu Tử Hách trở nên khác đi. Ánh mắt ấy giờ đây giống hệt như ánh mắt của Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn ngồi đợi ngày Bá Vương Hội tới. Hắn nói ra những lời rùng rợn.

“Bá Vương Hội không phải là cuộc chiến của mỗi mình ta. Ta không thể vừa giết kẻ địch  vừa chăm lo cho bọn thuộc hạ khi cuộc chiến diễn ra được. Vậy nên nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại và đối mặt với bọn chúng đi. Như ngươi nói đấy, có rất nhiều kẻ mạnh hơn ta, nhưng chẳng phải đó là chuyện mà ngươi đáng phải lo lắng hơn là ta đấy sao?”

Thu Tử Hách đáp.

“Tiểu nhân đã hiểu.”

Khoảnh khắc đó, giọng điệu Chân Chiêu Hãn lắng xuống.

“... Leo lên đi. Thu Tử Hách.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương