Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 29 Chư cát tân báo.

Chư cát tân báo.

Mấy ngày sau, khi biết tin Vô Ảnh Phi Đao đã chết, Lâm Hỗ Tinh- hội chủ Thái Long Hội ngồi nghe quân sư nói rồi hỏi.

“Ai đưa tin tức này đến?”

“Chuyện này… là do sát thủ của Hồng Liên kể lại, khi quay lại đây để trả lại phí ủy thác.”

Lâm Hỗ Tinh nhìn chằm chằm vào lão quân sư khi nghe hắn nói vậy. Với ánh mắt trách móc muốn hỏi sao có thể để hắn đi như vậy. Lão quân sư cúi gằm mặt xuống đưa ra một bức thư.

 “Đây là thư của Hồng Liên chủ ạ.”

Lâm Hỗ Tinh đọc xong thư thì ném vèo một cái. Trong thư có lời xin lỗi nói rằng Chân Chiêu Hãn là đối tượng được ủy thác mà họ không thể đảm đương được.

Lâm Hỗ Tinh nói với biểu cảm khó tin.

“Hồng Liên mà cũng từ bỏ ư…”

Lão quân sư vừa để ý ánh mắt của Lâm Hỗ Tinh vừa lên tiếng.

 “Nghe nói hắn cũng có cố thử dùng mỹ nhân kế vài lần, nhưng gần như không nhận được bất kì sự chú ý nào. Hơn nữa càng khó hơn khi Chân Chiêu Hãn chỉ ở mãi trong Huyền Nguyệt Đoàn, không có cơ hội để tiếp cận. Hơn nữa nghe nói đám võ giả của Huyền Nguyệt Đoàn còn âm thầm đem chôn một cái xác, theo như Hồng Liên quan sát thì đó là xác của Vô Ảnh Phi Đao. Điều lạ là sau khi kiểm tra vết thương, hắn được kết luận là tự sát.”

“Tự sát?”

 ‘Dạ, có vẻ như Vô Ảnh Phi Đao đã tự kết liễu mạng sống bằng chính thanh trực đao của hắn.”

Lâm Hỗ Tinh nói với vẻ mặt hốt hoảng.

“Sát thủ mà tự sát?”

 “Ta cũng không tin, nhưng họ đã nói thế. Có khả năng là Chân Chiêu Hãn đã ép hắn tự sát.”

Lão quân sư tiếp tục để ý ánh mắt của Lâm Hỗ Tinh rồi nói.

 “Vẫn tổ chức Bá Vương Hội theo đúng kế hoạch chứ ạ?”

 “Ông nghĩ thế nào?”

Lão quân sư nuốt nước bọt đáp lại.

 “Bá Vương Hội là một nơi nhất định sẽ phải thấy máu. Cũng may là tên Chân Chiêu Hãn vẫn chưa giao lưu với các thế lực bên ngoài khác. Có lẽ chúng ta phải tập hợp toàn bộ các thủ lĩnh khác và mở Bá Vương Hội thôi ạ. Nếu không làm thế, cấu trúc quyền lực của Thiên Dương Hắc Đạo sẽ thay đổi theo một cách nào đó vì Chân Chiêu Hãn.”

Lão quân sư đang nói vòng vo, nhưng thực tình ý nghĩa bên trong sẽ như thế này.

 ‘Nếu mở Bá Vương Hội không khác nào dâng toàn bộ Thiên Dương Hắc Đạo cho Chân Chiêu Hãn.’

Thế nhưng, ông ta biết Lâm Hỗ Tinh là người có lòng tự trọng rất cao, nên khó mà đưa ra lời khuyên được. Hắn từ bỏ một nửa ý định rồi sao? À không, có vẻ là chuyện khác, Lâm Hỗ Tinh đáp lại câu nói của lão quân sư với vẻ mặt nghiêm trọng.

 “Ông nghĩ một kẻ sở hữu năng lực như Chân Chiêu Hãn liệu có thỏa mãn với Tây Hắc Lộ không?”

Lão quân sư cố giấu nét mặt mệt mỏi, lắc đầu.

 “Với năng lực như thế hắn khó mà thỏa mãn được.”

Lâm Hỗ Tinh cười khẩy rồi lại hỏi.

 “Vậy giả sử ngay bây giờ Chân Chiêu Hãn tìm đến Thái Long Hội, thì liệu ông có cách gì không?”

 “Ta không có.”

 “Nếu không thì mau đi chuẩn bị cho Bá Vương Hội đi. Với lại nhớ đặc biệt để tâm đến nội dung thư gửi cho các thủ lĩnh khác đấy. Nếu lần này không đạt được kết quả như mong muốn, lãnh thổ của Thiên Dương Hắc Đạo sẽ hoàn toàn thay đổi. Ông chỉ cần đưa ra kích động nhẹ nhàng thôi, đám thủ lĩnh đó cũng có tai, nên sẽ hiểu được ý đồ của ta.”

 “Ta hiểu rồi.”

Và như thế Bá Vương Hội đã bắt đầu được chuẩn bị theo như quyết định của Lâm Hỗ Tinh- hội chủ Thái Long Hội. Chẳng bao lâu nữa số thư sẽ được chuẩn bị xong và bay đi khắp nơi ở khu vực phía Tây này.

Sau khi đuổi lão quân sư đi, Lâm Hỗ Tinh lật tấm rèm đang che ở phía sau ra, tiến lại gần một nữ nhân với ánh mắt mơ hồ. Nữ nhân đó lật tấm chăn mỏng, để lộ ra thân hình mảnh khảnh của mình.

Lâm Hỗ Tinh vừa ngồi chàng hảng trên giường vừa nói.

 “Nàng từng nói có biết một nữ nhân xuất thân từ Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn đúng không?”

 “Dạ đúng rồi, ta nhớ chứ.”

 “Là ai thế?”

 “Ngài đang hỏi ta sao?”

 “Nàng nói cái gì thế?”

Nữ nhân tên Mộ Nhi vừa cười khúc khích vừa nói.

 “Cũng đúng, nam nhân thường trí nhớ không được tốt cho lắm.”

Lâm Hỗ Tinh vừa xoa cằm ái thiếp hắn yêu quý nhất vừa nói.

 “Mộ Nhi à, nàng nói cái gì cho dễ hiểu chút đi.”

Mộ Nhi lên tiếng.

 “Yêu ma thái công đã đưa đi rồi mà. Hắn nói muốn nuôi dưỡng ả thành đệ tử đó. Cái tên đao khách tuấn tú nhất Thái Long Hội suốt một thời. Tất cả mọi người đều nghĩ là nam nhân, riêng chỉ có Yêu Ma là nhận ra ngay. Hồi đó ta rất bất ngờ. Giờ chắc ả cũng thành đệ tử cưng của yêu ma rồi. Hoặc có thể bị yêu ma giết chết rồi cũng nên.”

Lâm Hỗ Tinh ôm lấy trán nhớ lại mọi chuyện.

 “Ả từng là người của Huyền Nguyệt Đoàn nhỉ. Nếu đã là đệ tử của Yêu Ma Thái Công thì cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.”

 “Ngài lại không biết rồi. Ta nghe nói nếu Yêu Ma có được một đệ tử ưng ý, hắn sẽ ban cho mọt điều ước.”

Lâm Hỗ Tinh nuốt nước bọt nói.

 “Cái đó ta đã xin hắn cứu mạng ta rồi.”

Ngay khi nghĩ lại hồi đó, khắp cánh tay của Lâm Hỗ Tinh nổi hết da gà. Lâm Hỗ Tinh thở dài, sau khi nghĩ đến chuyện có nên kết hợp với Yêu Ma ở Bá Vương Hội không.

 “Không được. Thế khác nào gọi hùm đến bắt sói…”

Không chỉ mình Lâm Hỗ Tinh lo lắng như vậy. Khi Bá Vương Hội được quyết đinh, những tên thủ lĩnh khác của Thiên Dương Hắc Đạo cũng sẽ nghĩ tới mọi cách như Lâm Hỗ Tinh. Khi Lâm Hỗ Tinh đang trầm tư, Mộ Nhi đưa tay ra kéo hắn lên giường. Dù chậc lưỡi, nhưng Lâm Hỗ Tinh vẫn không từ chối bàn tay của Mộ Nhi. Để trốn tránh hiện thực dù chỉ trong chốc lát, không có nơi nào tốt bằng vòng tay của ái thiếp.

***

Các thủ lĩnh của Thiên Dương Hắc Đạo đều đang đọc thư Lâm Hỗ Tinh, hội chủ Thái Long Hội gửi đến.

 [Xuất hiện một kẻ tên Chân Chiêu Hãn đã giết chết môn chủ Hôi Huyết Môn và chiếm lấy Tây Hắc Lộ. Hiện giờ hắn đã đổi tên thành Huyền Nguyệt Đoàn, chẳng phải chúng ta cần kiểm tra xem hắn có phải người sẽ hòa đồng cùng chúng ta ở Thiên Dương Hắc Đạo hay sao? Ta sẽ tổ chức Bá Vương Hội, mời các vị đến tham dự.]

Chúng đều là những kẻ đã giết chết Bá Vương nên hiểu rất rõ ý nghĩa của bức thư.

Vào thời điểm đó, nội dung của lá thư Bá Vương Hội đến tay Chân Chiêu Hãn lại hoàn toàn khác. Cầm thư đến, Thu Tử Hách nói với Chân Chiêu Hãn.

“Đoàn chủ, là thư mời tham gia Bá Vương Hội.”

 “Thư mời?”

“Dạ.”

Trong lúc Chân Chiêu Hãn đọc lá thư, Thu Tử Hách đặt lên bàn một vài cuốn sách trông khá kì dị. Có cuốn giống với sát sanh bộ mà ngày trước môn chủ Hôi Huyết Môn từng đọc, có cuốn thì giống với bí cấp.

Chân Chiêu Hãn vừa đọc lá thư vừa cười nhếch mép.

 “Hắn nói sẽ tổ chức Bá Vương Hội ở Tây Hắc Lộ này.”

 “Thật vậy sao?”

Chân Chiêu Hãn đưa ra hàng loạt những câu cảm thán với vẻ mặt nghiêm túc.

 “Xem ra giờ hắn từ bỏ việc cử sát thủ đến đây rồi. Chẳng phải hắn từ bỏ hơi sớm sao?”

Chẳng biết Chân Chiêu Hãn đang đùa hay nói lảm nhảm một mình, mà bên này Thu Tử Hách vừa tụng kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa cố gắng để không bật cười.

Chân Chiêu Hãn nhìn Thu Tử Hách hỏi.

 “Biểu cảm của người vậy là sao?”

 “Không có gì đâu. Vậy có nhắc tới nơi hội đàm ở Tây Hắc Lộ không ạ?”

Chân Chiêu Hãn gật đầu đáp.

“Hắn nói tổ chức ở Huyền Nguyệt Đoàn.”

 “Ngài có định giới hạn khoảng bao nhiêu người được tham dự không ạ? Địa điểm thì chật hẹp mà nhỡ đâu chúng lại lôi hết binh lực đến thì sao.”

“Mỗi tổ chức 10 người.”

 “10 người…. dù sao thì chọ cũng sẽ chọn những cao thủ giỏi nhất đưa đến, có khoảng 5-6 tổ chức, vậy tính ra khoảng 50 võ giả vượt qua được nhị lưu, và khoảng 10 cao thủ vượt qua được nhất lưu. Chúng ta cẩn phải hết sức cẩn trọng với những kẻ mạnh đột nhiên xen vào buổi họp mặt không giới hạn này.”

Chân Chiêu Hãn chớp mắt đáp lại.

 “Nhất lưu hơn 10 người luôn hả, đúng là một tin đáng sợ.”

Thế nhưng trong mắt Thu Tử Hách, Chân Chiêu Hãn không có chút gì gọi là sợ hãi cả. Thu Tử Hách nói thêm để đánh thức sự cảnh giác của Chân Chiêu Hãn.

 “Có thể họ sẽ mời các cao thủ từ bên ngoài nữa? Đều là thủ lĩnh của hắc đạo nên mối quan hệ sẽ rất rộng. Tuy là không thể mời cao thủ của các môn phái danh giá. Thậm chí có thể hơn thế nữa, vì chúng nghĩ rằng đoàn chủ không biết thành phần của chúng gồm những ai. Không phải là phái sát thủ thông thường nữa, mà chúng sẽ chọn ra khoảng 10 cao thủ hoặc sát thủ có thực lực cực tốt đến tham dự Bá Vương Hội. Đoàn chủ, đây không phải việc ngài có thể xem nhẹ đâu ạ.”

Vẫn ngồi bên cửa sổ lầu hai, Chân Chiêu Hãn lên tiếng sau khi suy nghĩ điều gì đó.

“Được rồi. Ta nghe nói Bá Vương người tổ chức đầu tiên đã bị giết chết hả?”

“Dạ.”

 “Dù biết có chuyện đó xảy ra, nhưng lý do gì mà lâu lâu lại tổ chức Bá Vương Hội thế?”

 “Vì đó là tính hiếu thắng đặc trưng của Hắc Đạo. Họ ghét việc phải mất đi lòng tự trọng còn hơn cả cái chết. Giống như đang đánh bạc vậy. Hôm nay ai sẽ chết đây? Đương nhiên sẽ không phải ta rồi. Ai cũng đều suy nghĩ như vậy.”

Chân Chiêu Hãn chậc lưỡi.

 “Vậy nên người ở Hắc Đạo này đa phần đều ăn nhát kiếm và chết trước 30 tuổi.”

“Đó chẳng phải là lời đoàn chủ nói sao ạ?”

Chân Chiêu Hãn bật cười trước câu nói đó rồi lên tiếng.

 “Giả sử ta gặp phải một cao thủ mà mình không đánh lại được, thì ta phải làm thế nào?”

“Tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân chưa tưởng tượng ra.”

“Đương nhiên chạy là thượng sách rồi.”

 “Thật vậy ạ?”

 “Nếu không ngươi nghĩ ta cứ lao đầu vào đánh để rồi bỏ mạng hả?”

Thật sự là một câu nói ngoài dự đoán đã khiến Thu Tử Hách im lặng một lúc. Hắn tò mò không biết đó có phải nói đùa không, rồi để ý biểu cảm của Chân Chiêu Hãn. Thế nhưng để đọc được biểu cảm của Chân Chiêu Hãn lại là một việc vô cùng khó. Vì khi Y nói đùa biểu cảm còn nghiêm túc hơn.

Hư ngôn thần công đã hòa tan vào trong cuộc sống bình thường của Chân Chiêu Hãn. Tuy không biết hư ngôn thần công là gì, nhưng vì chuyện này liên tục xảy ra nên Thu Tử Hách luôn cố gắng để nắm bắt được trạng thái tâm lý của Chân Chiêu Hãn. Dĩ nhiên đây cũng chẳng phải việc đơn giản.

Chân Chiêu Hãn nói.

 “Nếu gặp phải kẻ mạnh không có cơ hội để chiến thắng thì nhất định phải chạy. Rồi cố gắng nâng cao năng lực của mình và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Thế gian này có rất nhiều kẻ mạnh.”

Thu Tử Hách chau mày, nhắm mắt lại một lúc.

‘Ầy, làm mình hỗn loạn quá.’

Thu Tử Hách thở dài đáp.

 “Dạ, dù sao thì khi Bá Vương Hội mở ra, hoặc là ngài sẽ chết hết tất cả, hoặc là bắt tất cả phải quỳ gối xuống. Với lại nếu thấy có cao thủ mà đoàn chủ không thể đối đầu được xen vào, nhất định tôi sẽ ra tín hiệu cho ngài.”

 “Ngươi không nói thì tự ta cũng có thể nhận ra được kẻ mạnh.”

“Bằng cách nào thưa đại nhân?”

 “Sự tồn tại của họ đã nói lên mọi thứ. Giả sử nếu ta không nhận ra được điều đó, thì có nghĩa là có kẻ mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng những người như vậy thì không nhiều. Mà kia là gì thế?”

Thu Tử Hách mỉm cười đẩy đống sách về phía Chân Chiêu Hãn.

 “À, tiểu nhân có đem theo vài cuốn sách muốn cho đoàn chủ đọc. Trong này có nói về những thứ như nét đặc trưng võ công và dung mạo ba kí của các cao thủ Thiên Dương Hắc Đạo. Môn chủ Hôi Huyết Môn thường rất kĩ với những việc như thế này.”

 “Ta biết rồi. Vậy còn đây?”

Để gọi là sách thì có vẻ hơi mỏng. Thu Tử Hách tiếp tục giải thích.

 “Đây được gọi là chư cát tân báo.”

 “Chư cát tân báo?”

Có thể hiểu ý đang muốn đề cập đến những tin tức mới được Gia Cát Thế Gia chuyển đến. Nó là một tờ tin thông thường, nhưng được gọi với cái tên “tân văn” là vì nó thu thập và truyền tải thông tin trên khắp giang hồ.

Thu Tử Hách nói.

“Ngài đọc thử đi. Trong đó có rất nhiều nội dung nổi tiếng nên có lẽ sẽ khá thú vị. Nếu ngài thích tiểu nhân sẽ đăng kí mua định kì.”

“Mua định kì? Ngươi nói cái gì thế?”

Chân Chiêu Hãn bỏ cuốn sách khác qua một bên và bắt đầu đọc từ chư cát tân báo.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương