Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 24 Hương độc

Chap 24: Hương độc

Chân Chiêu Hãn tiễn Đạo Khôn ra về thì vừa gặp Thu Tử Hách đã xử lý xong việc và quay trở về từ Tây Kim tiêu cục, hắn cùng Thu Tử Hách đi vào Huyền Nguyệt Đoàn. Phía sau Chân Chiêu Hãn là những vũ khách lạ mặt lễ phép cúi chào Chân Chiêu Hãn.

“Hân hạnh được diện kiến đoàn chủ.”

Chân Chiêu Hãn dừng lại rồi chút, hắn ta nhìn vào vẻ mặt của những người kia sau đó gật đầu rồi bước vào Huyền Nguyệt Đoàn và nói.

“Có cả những người ta mới gặp lần đầu.”

“Đây là những người từng nằm trong Quỷ Đao Môn của hắc đạo. Tiểu nhân đã kể với bọn họ về đoàn chủ. Không biết là tôi có thể dẫn theo bọn…”

“Tùy ngươi thôi. Ở Tây Kim tiêu cục không có chuyện gì chứ?”

“Vâng. Mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Mặc dù chưa nhìn được rõ nhưng có vẻ như chủ của Tiêu cục là một mỹ nhân đích thực. Đoàn chủ đã thấy cô nương ấy rồi đúng chứ?”

“Ồn ào.”

“Vâng.”

“À, ta sẽ chuyển lên lầu ba.”

“Nhưng căn phòng mà Lâu Chủ từng ở là căn rộng nhất mà.”

“Không sao. Vì ta sẽ dùng cả lầu ba.”

“Sao ạ.”

Chân Chiêu Hãn đi về phía cầu thang lên lầu hai rồi nói tiếp.

“Ngươi hãy cho nguyên liệu làm thuốc cùng độc dược vào trong một chỗ. Tiền quỹ thì gom vào để cùng một phòng. Những phòng không sử dụng cũng phải để trống toàn bộ cho ta. Sách cùng giấy tờ của Hôi Huyết Môn thì bỏ vào những phòng trống. Khi có thời gian ta sẽ xem qua chúng.”

“Vâng.”

“Còn nữa, đặc biệt lưu ý, sau này đừng để bất kỳ ai… vào phòng ngủ của ta. Mặc dù những căn phòng khác ở lầu ba cũng không được phép vào… nhưng mà cứ dặn cho chắc. Bảo bọn họ là tuyệt đối không được đến gần phòng ta. Các thị tì cũng không cần phải vào. Kẻ nào muốn chết thì cứ việc vào đó.”

“Tiểu nhân đã hiểu.”

Thu Tử Hách nghĩ rằng Chân Chiêu Hãn muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi nên cũng không hỏi gì thêm. Không ngờ, Chân Chiêu Hãn lại nói ra một điều ngoài sức tưởng tượng của hắn.

“Sát thủ sẽ đến.”

“Sao ạ?”

Chân Chiêu Hãn ngồi vào bàn ở lầu hai và nói.

“Sao ngươi lại ngạc nhiên thế? Chẳng phải nơi này thường hay có sát thủ tới sao.”

“À, đúng vậy. Nghĩ lại thì nơi đây có tiền quỹ của Môn chủ Hôi Huyết Môn nên chắc chắn sẽ có kẻ dòm ngó đến.”

Chân Chiêu Hãn hỏi Thu Tử Hách để xác nhận những gì mà Đạo Khôn nói có phải là sự thật không.

“Ngươi nghĩ sẽ là người của ai đến?”

“Nếu là phía Bắc sẽ là Bắc Phong Kiếm Lang, còn ở phía Nam thì có Thái Long Hội. Đoàn chủ có biết bọn hắn không?”

“Ta không biết.”

Những gì mà Thu Tử Hách nói đã đồng nhất với Đạo Khôn. Chân Chiêu Hãn rót rượu ra uống rồi đổi chủ đề.

“Trong số cao thủ ngươi dẫn tới có ai mạnh hơn ngươi không?”

Thu Tử Hách thận trọng suy nghĩ.

“Có vài người có năng lực tương đương với tiểu nhân nhưng có lẽ tiểu nhân sẽ không thua họ. Bọn họ là đồng liêu cùng cấp bậc với ta.”

“Môn chủ của các ngươi thì sao?”

“Chết rồi ạ.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Vậy thì theo tiêu chuẩn của giang hồ thì bọn họ mạnh tầm bao nhiêu?”

“Trong giang hồ thì tiểu nhân không rõ. Nhưng nếu theo tiêu chuẩn của Hắc Đạo thì được nhị lưu.”

“Nhị lưu?”

“Hừm… đoàn chủ chưa có kinh nghiệm gì trong giang hồ sao?”

Chân Chiêu Hãn nhếch mép.

“Vậy ta phải kiểm chứng rồi.”

Hắn đã kể về bản thân khi bị Đạo Khôn tra hỏi nhưng hắn không hề có ý định sẽ nói điều đó với bọn thuộc hạ của Thu Tử Hách. Hơn nữa, Thu Tử Hách nói rất đúng, hắn không có kinh nghiệm thực tế trong giang hồ. Những gì mà hắn biết chỉ là những câu chuyện về giang hồ được nghe qua lời kể của các sư phụ.

Thu Tử Hách nói.

“Bạch đạo ước chừng nội công bằng 60 năm ạ?”

“Ta không rõ.”

“Tiểu nhân cũng vậy nhưng mà hắc đạo thì lấy một nửa. Tức là hắc đạo lấy 30 năm làm tiêu chuẩn để ước chừng nội công. Những cao thủ tích được nội công sau 30 luyện tập sẽ được đánh giá ở nhị lưu. Những người có nội công ít hơn 30 năm là tam lưu. Dĩ nhiên là nó chỉ mang tính tương đối chứ không tuyệt đối, nhưng bình thường là như thế. Vì còn có cả những cao thủ ngoại công nữa.”

“Ngươi 24 tuổi sao?”

“Vâng.”

“Vậy cũng thuộc dạng rất khá trong hắc đạo rồi.”

“Vâng ạ.”

“Nhưng sao hắc đạo lại lấy tiêu chuẩn là 30 năm nhỉ?”

Thu Tử Hách đáp.

“Vì đa số những người trong hắc đạo đều chết trước khi được 30 tuổi… Hơn nữa, vốn dĩ hắc đạo không có nhiều loại võ công cần vận nội công nên trình độ nội công tâm pháp của hắc đạo thấp hơn so với bạch đạo. Nói chung là dùng tiêu chuẩn của bạch đạo để xếp loại thì rất khó. Vì có nhiều người học đủ loại võ công mà…”

Mức tiêu chuẩn và sức mạnh của võ khách rõ ràng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chân Chiêu Hãn tò mò không biết trình độ của các võ khách là đang ở mức độ nào.

“Có bao nhiêu võ khách nhị lưu ở Huyền Nguyệt Đoàn vậy?”

“Tổng cộng có năm người.”

“Ít nhỉ. Vậy còn Môn chủ Hôi Huyết Môn và Kiếm Lang mà ngươi nói thì sao? Còn cả Môn chủ Thái… Thái gì ấy nhỉ?”

“Môn chủ Thái Long Hội ạ.”

“Ờ, bọn họ ở bậc mấy.”

“nhị lưu ạ.”

Chân Chiêu Hãn nhếch mép.

“Thì ra nhị lưu là ở mức đó sao.”

Thu Tử Hách bày ra vẻ mặt đầy cay đắng.

“Đoàn chủ tự tin thật đấy.”

Lần này đến lượt Thu Tử Hách hỏi.

“Trình độ nội công của đoàn chủ ở mức nào ạ? Có lẽ là trình độ của ngài hơn nhị lưu nhiều.”

“Ta sao? Ta không biết. Đánh đập ở khắp nơi… nhưng ta chưa bao giờ thiếu nội công cả.”

Thu Tử Hách nhanh chóng giấu đi nét mặt bực tức của mình.

“Vâng. À, tiểu nhân đã xem qua cơ thể của những người bị đoàn chủ giúp, có phải là ngài hầu như không dùng đến nội công không ạ?”

“Ngươi cũng tinh mắt đấy.”

“Hầu hết những vết thương không quá sâu. Độc tố cũng được sử dụng rất tiết kiệm…”

“Ngươi đang khen ta hay đang giễu cợt ta vậy?”

“Là khen ạ. Đoàn chủ… mong là sắp tới, tiểu nhân sẽ được học nhiều hơn từ ngài.”

Chân Chiêu Hãn gõ vào mặt bàn rồi nói.

“Sau này hẵng nói. Giờ ngươi cho người dọn dẹp phòng ốc đi. Ngày mai tập hợp những ai nhị lưu lại cho ta.”

“Vâng. Đoàn chủ có chuyện gì muốn sai b…”

“Ta muốn xem thực lực của những người nhị lưu như thế nào.”

“Tiểu nhân đã hiểu rồi.”

Thu Tử Hách lúc này vẫn chưa nhận thức được chính xác câu nói “muốn xem thực lực” là gì. Vì “muốn xem thực lực” của Chân Chiêu Hãn chính là cầm kiếm và đối đầu với bọn họ.

Chân Chiêu Hãn cho Thu Tử Hách lui xuống. Hắn vừa uống rượu vừa suy nghĩ.

“Bọn họ chắc cũng chỉ phái những kẻ nhị lưu đến thôi, những tên giỏi giang có lẽ vẫn chưa đến… có cần phải chuẩn bị không nhỉ.”

Bọn thuộc hạ của Thu Tử Hách gấp gáp di chuyển và sắp xếp hành lý để chuẩn bị chỗ ngủ cho Chân Chiêu Hãn. Chân Chiêu Hãn tiếp tục uống rượu cho đến khi lầu ba được dọn dẹp xong xuôi.

***

Thanh lâu có nhiều phòng nên rất thoải mái.

Và dĩ nhiên, toàn bộ những phòng ở lầu ba đều dành cho Chân Chiêu Hãn.

Trong số đó, có rất nhiều phòng mang cấu trúc phù hợp cho việc bế quan nên Chân Chiêu Hãn lại càng thích.

Phòng thuốc ở phía trong lầu ba đã có nguyên liệu làm thuốc mà Thu Tử Hách mang đến cũng như là độc dược được bán ở hắc điếm nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, Chân Chiêu Hãn vẫn chế tạo độc để sử dụng cho sau này.

Hắn tạo ra một loại độc có thể bôi vào bàn hoặc những vật dụng trong nhà.

Cũng có loại độc loan hương bằng cách đốt bằng lửa hoặc làm nóng độc lên.

Đó chính là lý do tại sao Chân Chiêu Hãn lại dặn các thuộc hạ không được lên lầu ba.

Vì cơ thể của Chân Chiêu Hãn đã lờn với thuốc độc còn bọn họ thì không. Nếu bọn họ bị trúng độc thì sẽ rất phiền phức.

Chân Chiêu Hãn đóng cửa ngoài lại, đặt thanh Song Nguyệt lên bàn.

Hắn dùng miếng vải để lau phần lưỡi đao, sau đó lau sạch phần tay cầm. Tuy hắn không nhớ rõ nhưng thanh đao này đã chém hơn một trăm người nên có lẽ Sỉ Tử Vụ Độc cũng đã cạn. Chính vì thế mà Chân Chiêu Hãn đã đổ đầy Ma phí tán mà hắn mang theo đặt trong kho chứa của Nguyệt Dạ Lâu vào tay cầm của thanh Song Nguyệt.

Hắn cất giữ cẩn thận phần ma phí tán còn lại rồi bắt đầu xem xét những loại độc được bán ở hắc điếm. Ở đây hầu hết đều là những loại độc gây tê liệt, cản trở vận khí điều tức như Mê hồn, Ma phí tán hơn là những loại độc gây chết người. Nếu đó là những nguyên liệu thô thì hắn có thể kết hợp pha trộn để sử dụng nhưng đa số những nguyên liệu ở đây đều là những vật phẩm đã được chế tác để bán nên Chân Chiêu Hãn đã cho chúng vào cái bát mà hắn mang theo, giã nhuyễn sau đó kết hợp theo từng đặc tính.

Trong lúc làm, Chân Chiêu Hãn nhai nuốt những linh được có giá từ hàng nghìn đến hàng vạn lượng trong miệng như mọi khi.

Việc nhai dược thảo vào những ngày uống nhiều rượu đã trở thành thói quen của hắn. Thế nhưng, dù phải sắp xếp dược thảo cùng độc dược tới tận khuya nhưng trong đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những vấn đề khác.

Hắn đã nghe đến chán về những cái tên cần phải cẩn trọng trong giang hồ từ sư phụ của mình.

Các sư phụ của hắn cũng là những người có tiếng trong giới giang hồ, nhưng chưa phải là những cao thủ đệ nhất thiên hạ.

Chân Chiêu Hãn vừa kiểm tra chiếc Bạch Phiến của sư phụ Y Tiên, vừa nhớ lại những cái tên mà sư phụ dặn hắn phải cẩn thận. Trong số đó, những nhân vật hắn được nghe nhiều nhất dĩ nhiên là những người ngang hàng với sư phụ Độc Ma trong Tứ Đại Ma Đầu rồi.

Tứ Đại Ma Đầu sẽ xuất hiện gây náo loạn ở những nơi Bạch Đạo tụ tập lại nên Tứ Đại Ma Đầu xem mọi nơi như nơi trú ẩn của mình. Vì khu vực hoạt động cũng trùng nhau nên hắn lại cần phải cẩn thận hơn nữa.

Chân Chiêu Hãn đang muốn mở rộng thế lực nên có thể chạm mặt họ vào bất cứ một ngày nào đó.

Vậy nên Chân Chiêu Hãn để tâm đến Tứ Đại Ma Đầu hơn là những kẻ mạnh ở Thiên Dương Hắc Đạo mà sắp tới hắn phải đối đầu.

***

Mỗi người trong Tứ Đại Ma Đầu đều có những đam mê khác nhau.

Độc Ma gây ra nhiều tội ác vì thích thử nghiệm độc trên cơ thể con người.

Sắc Ma thì giống như cái tên của hắn vậy. Hắn đam mê mỹ sắc. Chỉ cần là kiểu nữ nhân mà hắn thích, hắn đều muốn có được, bất kể là gái còn trinh hay gái đã có chồng. Thậm chí trong số đó còn có phu nhân của chưởng môn nhân hoặc nữ nhân của võ gia. Sắc Ma là kẻ có nhiều vấn đề nhất khi bắt cóc những nữ nhân hắn thích về thỏa mãn ham muốn của hắn.

Cuồng Ma cũng là một tên ác nhân có nhiều vấn đề, và vấn đề nghiêm trọng nhất của hắn chính là cẩn thận không để kẻ khác biết mình bị điên. Trong lịch sử giang hồ, những kẻ có biệt danh là Cuồng Ma đa số đều là những kẻ dữ dằn và đáng sợ nhưng Cuồng Ma lần này lại là một kẻ điên trầm tính. Hắn là một kẻ điên hiếm hoi thích che giấu thân phận thật của mình. Hắn đi loanh quanh gây hấn với những nơi khác, tự tay giết chết những cao thủ dưới thân phân ngụy trang của mình.

Cuối cùng là Yêu Ma. Là một nữ nhân. Tuy là nữ nhân nhưng ả cũng không thua kém gì những ác nhân khác trong Tứ Đại Ma Đầu. Ả rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy các nữ đệ tử. Từ võ công, mưu lược, kế sách đến những hành động tàn nhẫn… ả là người khó tính trong việc dày công nuôi dưỡng các đệ tử không thiếu một thứ gì.

Chân Chiêu Hãn tổng hợp lại những lời Thu Tử Hách và Đạo Khôn nói để chuẩn bị cho việc giết những bọn sát thủ cũng như là phòng bị với sự xuất hiện đột ngột của những đối thủ đáng gờm.

Dù gì bọn họ cũng là những cao thủ mạnh mẽ ngang hàng với các sư phụ của hắn.

Hắn phải làm như vậy để được sinh tồn, vậy mới có thể gọi là vượt núi gian nan để chiếm lấy hắc đạo này.

***

Chân Chiêu Hãn mang theo Phân Độc Hương mà hắn đã chế tạo ở phòng thuốc về phòng ngủ, hắn đặt Phân Độc Hương lên bàn sau đó bôi chúng vào một chiếc bát đồng nhỏ, phía dưới bát hắn đặt một cục đá có mặt phẳng và làm nóng nó bằng nội công. Nội công của Chân Chiêu Hãn có nguồn gốc giống với Độc Ma nên có thể đốt cháy độc bất cứ lúc nào. Nhiệt độ của đá nóng lên, Phân Độc Hương được đựng trong bát đồng từ từ lan rộng ra khắp phòng.

Chân Chiêu Hãn hít vào Phân Độc Hương trước khi ngủ.

Loại độc này không có tác dụng gì với Chân Chiêu Hãn nhưng với sát thủ thì lại khác. Chỉ cần bọn họ vào phòng, một chuyện thú vị sẽ xảy ra. Chân Chiêu Hãn một nửa là muốn đùa, một nửa là muốn được ngủ ngon giấc mà chẳng phải bận tâm đến chúng hơn là muốn giết chúng.

Chân Chiêu Hãn ngửi mùi độc tỏa nhẹ nhàng quanh khắp phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do một chút Thôi Dâm Dược mà hắn cho vào trong hỗn hợp pha trộn nên đầu óc hắn mau chóng trở nên mông lung như đang uống thuốc ngủ vậy.

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương