Túy Kiếm Dạ Hành
-
Chapter 23 Nhà tiên tri tiểu nhị
Nhà tiên tri tiểu nhị
Sau khi ăn hết phần lớn số màn thầu do mình đem đến, Đạo Khôn vỗ vào bụng nói.
“Vất vả chút nhé. Ta sẽ chuyển đi sớm thôi.”
“Được rồi.”
“À mà sau này nếu sư phụ ngươi có đến thì nhớ nói trước đấy, để ta còn tránh đi xa xa một chút.”
Chân Chiêu Hãn vừa cười vừa đáp.
“Không có chuyện đấy đâu, khỏi lo. Các vị ấy bận rộn lắm.”
Đạo Khôn nhớ lại chuyện trước đây nói.
“Vậy tức là người hồi đó từ trên mái nhà bay xuống là sư phụ của ngươi…và chính là một trong tứ đại ma đầu. Vậy nên ông ấy mới mặc hắc y… Hóa ra là như thế. Ngươi trở thành đệ tử của họ, rồi sau đó quay về đây trừng trị tên môn chủ Hôi Huyết môn, và dĩ nhiên, chuyện này tạm thời chỉ có mình ta biết đúng không?”
Chân Chiêu Hãn gật đầu.
“Tạm thời ta chưa có ý định nói cho ai biết.”
“Vậy trong trường hợp phát sinh tranh đấu với nơi khác thì sao?”
“Ta không có lý do gì để dựa dẫm vào uy danh của sư phụ cả. Làm thế có khi còn phản tác dụng cũng nên.”
“Ừ cũng phải. Phía Bạch đạo mà biết có khi còn đau đầu hơn.”
Hà cớ gì lại là tứ đại ma đầu?
Ở Hắc đạo người ta gọi tứ đại ma đầu là đại công. Lý do gọi họ như vậy cũng có chút nực cười. Vì ở Bạch đạo người ta gọi tứ đại ma đầu là tứ đại công địch, và cũng bởi Hắc đạo không ưa gì Bạch đạo, nên ở đó người ta chọn hai chữ ở giữa là đại công để gọi. Dĩ nhiên gọi như vậy không phải thể hiện sự cung kính. Bởi nó đơn giản chỉ là cách chơi chữ thôi. Dẫu sao với ý nghĩa đó, Chân Chiêu Hãn cũng đã trở thành “đệ tử của đại công.”
Thật tốt biết mấy nếu chỉ có hắc đạo biết được sự thật này, vào giây phút bạch đạo cũng biết, sẽ có những môn phái tự xưng là hiệp khách kéo đến làm phiền.
Hơn nữa, tứ đại công địch mà họ nhắc đến chỉ có Độc Ma. Nhưng nó thật sự không có ý nghĩa gì với Y Tiên. Vì hầu như hai người đó lúc nào cũng đi cùng với nhau. Do đó mà họ được phân vào những người kì dị. Bởi nhiều khi các hoạt động bị xen lẫn vào nhau, vừa cho độc lại vừa cho thuốc.
Đạo Khôn vừa đậy nắp vào chiếc bát đựng màn thầu vừa nói.
“Từ giờ ta sẽ lo phần ăn uống. Còn ngươi thì nhớ cẩn thận đám sát thủ ở phía bắc hoặc nam cử tới đấy.”
“Sát thủ?”
“Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ để yên sao?”
“Haiz….dù chúng có làm thế đi nữa…”
“Chắc chắn là thế rồi. Tiểu nhị ta đã nói thì ngươi đừng có làm ngơ, chuẩn bị cho kĩ đi.”
“Ta biết rồi.”
Công việc thực tế của Đạo Khôn là một tiểu nhị, nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn không khác gì đám thủ lĩnh bang phái hắc đạo.
Đạo Khôn nói tiếp.
“Thực ra suốt thời gian qua môn chủ Hôi Huyết môn là kẻ cử sát thủ ra bên ngoài nhiều nhất. Không chỉ ở Tây Hắc lộ, hắn còn được biết đến là một phú gia ở vùng Thiên Dương hắc đạo. Có một tin đồn như thế này đã lan truyền khắp Tây Hắc lộ.”
“Tin đồn gì?”
“Vì môn chủ Hôi Huyết môn không muốn bị ám sát nên mới liên tục cử đám sát thủ tới chỗ kẻ thù của hắn như thế, dù có thất bại cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ định khiến cho đám đó ngủ cũng không yên thôi. Hắn dư tiền để làm thế mà.”
“Đúng là độc ác.”
“Đương nhiên rồi. Ngươi làm gì có sát thủ để cử đi, mà có thì ngươi cũng sẽ không làm vậy.”
“Sao ta phải làm thế chứ?”
“Bởi vậy nên ngươi nhớ phải thật cẩn thận.”
Chân Chiêu Hãn gật đầu đáp lại.
“Đây cũng là lời tiên tri à?”
“Không phải tiên tri. Mà đây là việc luôn xảy ra ở nơi này. Ở Đông Quỷ lộ khắp nơi chỗ nào cũng có đám lãng khách bị đuổi đi hoặc không có nơi nào để ở, nhưng vùng phía Bắc và Nam thì không như thế. Ở đó có rất nhiều kẻ như đám Hôi Huyết môn.”
Chân Chiêu Hãn mỉm cười. Y tự hỏi liệu trên đời này còn có ai biết chi tiết mọi chuyện trên giang hồ này bằng tên tiểu nhị của khách điếm không.
“Có bang phái nào ta phải để ý ngay không?”
“Ở phía bắc có Bắc Phong Kiếm Lang, phía Nam có Thái Long Hội là hai bang phái hoạt động mạnh nhất. Nếu kẻ nào có thể giết được môn chủ Hôi Huyết môn thì khả năng cao là hai tên đó. Tuy là hiện giờ không ai ngờ rằng hắn lại bị Mộng Nhi của Kiếm Vũ đoàn giết chết.”
“Bắc Phong Kiếm Lang và Thái Long Hội?”
“Ngươi có nhớ không?”
“Không….ta chưa từng nghe các sư phụ nhắc đến bao giờ.”
“Sư phụ ngươi đã nằm trong tứ đại ma đầu thì đâu bận tâm đến mấy tến đó làm gì. Chiêu Hãn này.”
“Ừ.”
“Giả sử Bắc Phong Kiếm Lang mà bắt tay với Thái Long Hội kéo đến Tây Hắc lộ thì chúng ta phải làm sao? Một mình ngươi có gánh vác nổi không?”
Lý do Đạo Khôn hỏi như vậy rất đơn giản. Hiện giờ Hôi Huyết môn đã tan vỡ. Đám người của Hôi Huyết môn hoặc là đã bị Chân Chiêu Hãn giết, hoặc là đã phân tán đi khắp nơi, tiếp nữa là số tiền khổng lồ của Hôi Huyết môn thì đang được để ở đây. Chắc chắn Bắc Phong Kiếm Lang và Thái Long Hội sẽ coi đây là một cơ hội tốt.
Bởi nếu sở hữu được số tiền lớn bọn chúng có thể mở rộng thế lực của mình hết cả vùng Thiên Dương hắc đạo.
Tuy chỉ là một tên tiểu nhị, nhưng Đạo Khôn đã cùng uống rượu cùng ăn màn thầu và chia sẻ một cách tự nhiên những câu chuyện như thế này với Chân Chiêu Hãn.
Trong mắt của Đạo Khôn, tình thế bây giờ là phải duy trì sự bình yên của Tây Hắc lộ bằng sức mạnh của Chân Chiêu Hãn.
Chân Chiêu Hãn lên tiếng.
“Đạo Khôn.”
“Ừ.”
“Người cần lo không phải Tây Hắc lộ mà là đám Thiên Dương hắc đạo. Bắc Phong….gì đó ta không nhớ. Nói chung là bọn chúng mới là người nên lo lắng.”
“Hay vậy nhỉ?”
“Chính xác là thế.”
“Sát thủ thì sao?”
Chân Chiêu Hãn mỉm cười trước câu hỏi đó.
“Ta sẽ chuẩn bị theo như lời ngươi nói.”
“Bằng cách nào? Giờ thuộc hạ không có. Đây lại là thanh lâu, hay là chuyển qua Hôi Huyết môn đi. Giờ ta phải đi rồi. Ta phải về khách điếm giải quyết nốt việc.”
Chân Chiêu Hãn đứng dậy như thể muốn tiễn Đạo Khôn rồi nói.
“Đạo Khôn, ta là sát thủ thì có gì mà ngươi phải lo lắng nhiều như thế? Ngươi chỉ việc nấu ăn cho ngon là được.”
“Haiz ta biết rồi.”
“Đi nào, để ta đưa ngươi về khách điếm.”
“Thôi không cần.”
“Đi nào, tiện ta ra hít hà chút không khí ban đêm.”
Hai người xoa cái bụng căng tròn nhờ số màn thầu vừa nãy, vừa lững thững bước ra ngoài Huyền Nguyệt đoàn.
***
“Một nam nhân tu luyện võ công trở về cố hương báo thù sau một thời gian dài. Đúng là một câu chuyện cũ rích và phổ biến có thể nghe được ở khắp mọi nơi. Ngươi có thấy thế không? Ta nổi cả da gà rồi đây này…Ngươi sờ tay ta thử mà xem.”
Lâm Hỗ Tinh hay còn được gọi là Độc Nhãn Long, hội chủ Thái Long Hội vừa nói. Một nữ nhân đang nằm trong vòng tay của Lâm Hỗ Tinh, nhẹ nhàng xoa bắp tay của hắn rồi nói.
“Đúng là nổi da gà thật này.”
“Cũ đến nhường nào mà nổi da gà được chứ? Nó cũng giống với tin đồn khắp Thiên Dương hắc đạo hồi 20 năm trước.”
Độc Nhãn Long Lâm Hỗ Tinh đang ôm eo một nữ nhân chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang trong tư thế nằm nghiêng người. Nữ nhân đang nằm khép trong vòng tay của Lâm Hỗ Tinh đáp lại.
“Hội chủ, như vậy chẳng phải rất tuyệt vời sao. Trước ngài từng nói thích nam nhân báo thù mà.”
“Không phải là thích nam nhân báo thù mà là giết mấy cái tên quay lại báo thù như thế rất thú vị.”
“À đúng rồi. Ta quên mất đấy.”
Lâm Hỗ Tinh hội chủ Thái Long Hội đưa một con mắt còn lại của mình qua phía Tiêu lão gia nói.
“Tiêu lão gia.”
“Dạ hội chủ.”
“Ông nói ta giờ phải làm sao? Ông đưa ta cái tin đồn đó với mục đích gì?”
Tiêu lão gia tỏ ra bối rối.
Thái Long Hội là môn phái mạnh nhất ở phía nam Thiên Dương hắc đạo, nơi nằm ngay sát với Tây Hắc lộ. Và dĩ nhiên Thái Long Hội có mối quan hệ cạnh tranh với Hôi Huyết Môn. Nghe được tin này những tưởng hội chủ sẽ rất vui, nhưng ai mà ngờ hắn ta lại đón khách trong cái bộ dạng nằm ôm một nữ nhân gần như đang trần truồng…
Tiêu lão gia chính là ông lão đã bị Chân Chiêu Hãn quở mắng khi đang cố bán mấy loại linh dược chất lượng kém ở Nguyệt Dạ Lâu.
Tiêu lão gia nói tiếp.
“Các đệ tử của Hôi Huyết đệ nhất, cùng đám thủ lĩnh đi theo môn chủ Hôi Huyết môn đều chết dưới tay một người. Hắn chiếm toàn bộ vùng Tây Hắc lộ, nắm giữ toàn bộ từ hắc điếm, thanh lâu, tiêu cục, và dĩ nhiên là cả đống tài sản của môn chủ Hôi Huyết môn nữa.”
Lâm Hỗ Tinh vừa đưa tay lên ngực nữ nhân kia vừa đáp.
“Vậy rồi sao?”
Tiêu lão gia nhìn trộm ngực nữ nhân rồi tiếp tục.
“Đây chẳng phải là cơ hội rất tốt cho hội chủ hay sao ? Tây Hắc lộ giờ là núi không chủ rồi. Ta có nghe nói ngài đã chuẩn bị sẵn sàng để phân chia thắng bại cùng Hôi Huyết Môn. Ngài có nhiều binh lực hơn, cao thủ cũng nhiều hơn, nếu thời điểm này ngài không chiếm lấy Tây Hắc lộ thì có khi phía Bắc sẽ chiếm được trước đấy ạ.”
Lâm Hỗ Tinh tiếp tục sờ soạng khắp người nữ nhân rồi nói.
“Tiêu lão gia, ngươi toàn nói mấy cái gì không. Lão già ngươi nghe này?”
“Dạ?”
“Ngươi không có chút thông tin gì về kẻ đã giết môn chủ Hôi Huyết môn. Theo như lời của ngươi thì hắn một mình nghiền nát cả Hôi Huyết môn luôn hả? Nếu thế thì dù ta có ra tay cũng đâu nắm chắc phần thắng được. Ngươi không biết một chút gì về thân phận của hắn ta thì số thông tin của ngươi không đáng một cắc.”
Lâm Hỗ Tinh nhìn chằm chằm Tiêu lão gia rồi nói tiếp.
“Ngươi đang định lợi dụng ta sao?”
“Sao ta dám làm vậy chứ ? Đâu có lý nào ta lại tiếp cận ngài bằng cách ngu ngốc như thế này chứ? Thực ra số đồ của ta chỉ cần tới nơi khác là cũng bán được thôi. Đúng là ta chưa biết thân phận thật sự của kẻ đã giết môn chủ Hôi Huyết môn. Nhưng ta chắc chắn là hắn làm chuyện đó một mình. Hiện đang điều khiển những tên còn sót lại của Quỷ Đạo môn….”
“Này, ngươi không nghe thủng lời ta nói hả? Sao ta có thể tốn thời gian vào mấy câu chuyện vớ vẩn thế này chứ, ngươi lui đi.”
Trước câu nói của Lâm Hỗ Tinh, Tiêu lão gia cúi đầu đáp lại.
“Xin hội chủ thứ tội…ta hoàn toàn không có ý xấu.”
“Này lão già..”
“Dạ.”
“Ngươi lui ra đi. Ta đã vô cùng kỳ vọng vì nghe nói ngươi đem đến tin tức gì hay ho lắm…”
Lâm Hỗ Tinh vẫy tay, mấy tên đang đứng chờ liền tiến lại phía sau Tiêu lão gia nói.
“Để ta tiễn ông ra ngoài.”
“Mong hội chủ thứ tội. Ta thật sự không có bất kì ý đồ gì…”
“Đi thôi nào.”
Tiêu lão gia vừa được lôi ra ngoài, Lâm Hỗ Tinh quay sang vỗ lưng nữ nhân đang nằm ôm lấy hắn nói.
“Ngươi cũng tạm ra ngoài đi.”
“Dạ hội chủ.”
Lâm Hỗ Tinh chỉnh lại tư tế, đứng thẳng dậy tiến lại phía chiếc bàn. Ngay lúc đó một nam nhân với thân hình gầy gò đã nghe toàn bộ câu chuyện từ phía trong bước ra rồi nói.
“Xem ra thực sự không có một ai biết thân phận thật sự của kẻ đã giết chết môn chủ Hôi Huyết môn. Còn chuyện giờ đó là núi không chủ thì cũng có vẻ đúng.”
Lâm Hỗ Tinh đáp lại với biểu cảm khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với nữ nhân và Tiêu lão gia.
“Có vẻ là vậy thật. Ngươi nghĩ thế nào?”
Nam nhân với tên gọi là Trí Nang của Thái Long Hội trả lời.
“Hạ nhân có cả hạ sách và thượng sách.”
“Hạ sách trước đi.”
“Hạ sách thì đương nhiên là ám sát rồi. Trước tiên sẽ cử một nhóm đến đó thám thính nắm bắt tình hình, và ám sát thử, trong trường hợp có thể thành công ta sẽ đẩy thêm binh lực vào. Ta chỉ cần đem theo mỗi tài sản dự trữ của môn chủ Hôi Huyết môn trở về trước khi Bắc Phong Kiếm Lang xuống đến nơi cũng là đã thu được miếng hời lớn rồi.”
“Môn chủ Hôi Huyết môn còn bị giết, thì liệu đám sát thủ có làm gì được hắn không?”
“Môn chủ Hôi Huyết môn là một người lão luyện rồi. Nghe nói hắn ta chỉ cỡ ngoài hai mươi một chút. Nếu dùng mỹ nhân kế có lẽ hắn sẽ dễ cắn câu. Theo như tôi đã tìm hiểu thì hiện hắn vẫn đang ở Nguyệt Dạ Lâu, cảnh giới ở đó cũng khá lỏng lẻo.”
“Vậy thượng sách là gì?”
“Thượng sách là ngài hãy lập tức liên lạc với Bắc Phong Kiếm Lang đi.”
Lâm Hỗ Tinh đáp lại với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Ý ngươi là kết hợp cùng chúng sao?”
“Một cao thủ của Bắc Phong Kiếm Lang hợp lực cùng Thái Long Hội hắn sẽ khó lòng mà cản phá được. Thêm nữa nếu thành công, chúng ta sẽ phải chia nửa Tây Hắc lộ. Nhưng thực lòng mà nói nếu chỉ với binh lực của chúng ta mà muốn chiếm toàn bộ Tây Hắc lộ e sẽ hơi khó. Cứ chia làm đôi, phía Bắc giao cho Bắc Phong Kiếm Lang, phía nam để chúng ta thì lợi ích thu về sẽ lớn hơn. Sau đó thì phân thắng bại với Bắc Phong Kiếm Lang sau cũng được.”
Lâm Hỗ Tinh đáp.
“Quân sư.”
“Dạ.”
“Thượng sách không được hay cho lắm. Kiếm Lang không lý nào lại chịu hợp tác với ta theo cách đó. Thêm nữa từ trước đến giờ cùng với môn chủ Hôi Huyêt môn cả ba chúng ta đều có mối thâm thù nên chắc chắn sẽ không thể liên minh với nhau đâu.”
Người được gọi là quân sư đó vừa suy nghĩ vừa đáp.
“Nếu vậy thì chúng ta cử người đi thám thính trước được không? Dù sao thì ta sợ rằng nếu cứ để Tây Hắc lộ như thế có khi Bắc Phong Kiếm Lang sẽ được hưởng lợi. Nếu chúng lấy được tài sản của Tây Hắc lộ thì sẽ không phải tin tốt đẹp gì với chúng ta. Tài sản của môn chủ Hôi Huyết môn nhiều vô kể. Chẳng phải hắn bỏ đầy túi tiền của mình bằng cách thường xuyên gọi cái đám lãng khách ở Đông Quỷ lộ đến hay sao?”
Trước những lời đó, Lâm Hỗ Tinh im lặng một chút rồi gõ đầu ngón tay lên bàn.
Dù sao thì quyết định cũng thuộc về Lâm Hỗ Tinh. Vì không hài lòng với kế sách của Trí Nang, nên hắn cố tình thể hiện sự suy tư của mình với nét mặt cứng nhắc suốt một lúc lâu.
“Làm thế này đi.”
“Dạ, ngài cứ nói.”
“Trước tiên cứ dùng hạ sách trước. Thay vào đó, ta sẽ trả tiền cho quân sư ông đi tìm Vô Ảnh Phi Đao cho ta. Phải gửi đi một con dao sắc nhọn thì mới mong tìm hiểu được thực lực của hắn chứ. Ông cũng tìm cho ta một sát thủ là nữ. Ta phải xem hắn là loại người thế nào.”
Đây chẳng phải ra lệnh hãy dùng hạ sách hay sao. Tên quân sự đáp lại với vẻ mặt có chút lúng túng.
“Dạ…”
“Và nếu thất bại, hãy chuyển lời tới tất cả những người đứng đầu của Thiên Dương hắc đạo để họ kéo đến Tây Hắc lộ. Chúng ta sẽ cho mở lại bá vương hội ở Thiên Dương Hắc đạo đã từng bị ngắt quãng trước đây.”
“Bá vương hội sao?”
Lâm Hỗ Tinh gật đầu.
“Xem tình hình lúc đó ra sao rồi đối phó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook