Vì có làn da trắng, dấu vết trên cổ của người trong gương càng dễ thấy.

Trong lòng cậu chợt thấy hồi hộp, dấu vết này...

Khương Ý đưa tay chà xát cổ mình, híp mắt nhích lại gần tấm gương quan sát thật kỹ, sau đó con ngươi của cậu co rụt lại...

Mẹ nó đứa nào gặm cổ cậu thành thế này?

Người độc thân từ trong bụng mẹ 22 năm, Khương Ý chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy.

Cái thứ tự nhiên xuất hiện trên cổ cậu, không phải dấu hôn thì là gì!

Khương Ý sửng sốt hai giây, sau đó nhìn gương cởi áo, thế là cậu phát hiện dấu hôn thứ hai ở phần gáy.

Còn có dấu răng mới nữa chứ!

Khương Ý thấp giọng chửi bới, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tề Bân.

Cậu chỉ nhớ rõ tối qua mình ăn cơm uống rượu với bạn cùng phòng, sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ nổi nữa.

Nhưng cậu chắc chắn hai dấu hôn trên cổ của cậu không phải do bạn cùng phòng làm ra.

Đệt, ai lợi dụng lúc cậu say mà sàm sỡ thế?

Nếu để cậu biết, cậu sẽ vặn đầu đứa kia xuống luôn!

Đối phương bắt máy nhưng Khương Ý không nói rõ, cậu chỉ hỏi Tề Bân tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Lúc nghe kể tối qua mình được quản lý khách sạn đỡ vào thang máy, nhớ đến quản lý bụng phệ hơn bốn mươi tuổi, lòng Khương Ý sôi trào dữ dội...

Không phải quản lý khách sạn nhân lúc cậu say rượu mà động tay động chân đấy chứ?

Đứa cháu này gặm gáy cậu xong thì phát hiện không được à?

Khương Ý chà cổ thật mạnh, cậu nén giận cúp điện thoại, chuẩn bị dùng điện thoại nội tuyến của khách sạn gọi quản lý lên hỏi cho rõ ràng.

Đúng lúc này wechat của cậu nhận được một tin nhắn mới.

[Y]: Tỉnh chưa?



Khương Ý vội vàng tìm thủ phạm tính sổ nên chỉ nhìn lướt qua.

Không có ghi chú chứng tỏ không quan trọng, có lẽ là người nào đó thêm đại lúc trước.

Cậu không để ý, lạnh lùng lấy quần áo mặc rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Quản lý bị gọi đến thấy sắc mặt Khương Ý khó coi, còn tưởng rằng có chỗ tiếp đãi không chu đáo, sau khi nghe vấn đề của cậu thì quản lý cũng nghệt mặt ra.

"Là tôi và Tiểu Trương đỡ cậu về phòng, sao vậy ạ?"

Còn có người thứ ba?

Khương Ý hít sâu một hơi: "Tôi đánh rơi một món đồ nhỏ."

Cậu không thể nào nói thẳng chuyện mình uống say rồi bị người ta sàm sỡ được.

Là một người đàn ông, cậu không cần mặt mũi hay sao?

Quản lý rất xem trọng món đồ bị mất của khách, sau khi ông ấy gọi điện thoại hỏi nhân viên quét dọn nhưng không có kết quả, ông ấy hỏi Khương Ý có cần xem camera của quán rượu để tìm không.

Khương Ý từ chối mà không cần suy nghĩ.

"Không cần, chỉ là món đồ nhỏ không đáng tiền, tìm không ra thì thôi."

Việc đã đến nước này, Khương Ý cũng biết chuyện này không phải do quản lý làm.

Xem camera thì tất cả mọi người sẽ biết Khương Ý cậu bị một tên không biết cao thấp mập ốm nào đó sàm sỡ.

Về đến phòng, Khương Ý bực bối đá cái ghế cho bớt giận.

'Ting ting' điện thoại lại có thêm một tin nhắn mới, vẫn là của cái người tên 'Y' kia.

Là một tấm ảnh, Khương Ý vốn không muốn quan tâm nhưng tin nhắn ngay sau đó của đối phương đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.

[Y]: Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe mà cậu muốn.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe? Báo cáo gì cơ?



Khương Ý không hiểu ra sao mà ấn vào, nghĩ thầm mấy tháng nay mình bận làm triển lãm và luận văn tốt nghiệp, cũng đâu có đi kiểm tra sức khỏe.

Khương Ý ấn vào khung chat với Y, trông thấy một cột trong báo cáo sức khỏe của người kia có viết:

Họ tên: Úc Khâm Xuyên, giới tính: Nam, tuổi: 25, dân tộc: Hán.

Úc Khâm Xuyên? Tên rất lạ.

Cậu không biết Úc Khâm Xuyên nào cả.

Khương Ý nhịn cơn nóng nảy mà gửi cho đối phương một câu hỏi.

[Nghệ nhân]: Có phải anh gửi nhầm người rồi không?

Sau đó cậu lướt lên trên, Khương Ý phát hiện tối qua hai người đã thêm bạn với nhau.

Hửm? Tối qua?

Khương Ý mừng rỡ, sau đó mới kịp phản ứng...

Đây là người bạn cậu thêm sau khi say rượu!

[Nghệ nhân]: Người tối qua là anh à?

[Y]: Cậu Khương muốn đổi ý ư?

[Y]: Cậu muốn báo cáo sức khỏe tôi cũng đã gửi cho cậu, tối qua còn mua thuốc giải rượu và chăm sóc cậu, chẳng lẽ cậu Khương đã nói sẽ bao nuôi mà giờ không muốn nhận à?

Cuối cùng cũng bắt được thủ phạm, Khương Ý chưa kịp chất vấn cộng đập bể đầu đối phương thì đã bị ba câu hỏi của đối phương làm héo queo.

Khương Ý gửi cho đối phương một tin nhắn thoại.

"Người anh em chờ đã, Úc, Úc Khâm Xuyên đúng không? Tôi cũng đâu có quen anh, bao nuôi gì chứ? Anh đang nói cái quái gì thế?"

Úc Khâm Xuyên cũng trả lời cậu bằng một tin nhắn thoại dài nửa phút.

Nghe giọng của Úc Khâm Xuyên thì nhận ra đây mà một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói hơi trầm, êm tai ngoài sức tưởng tượng.

Khương Ý không phải người thanh khống nhưng trong khoảnh khắc cậu ấn vào tin nhắn thoại kia, cậu vẫn không kìm được mà sững người hai giây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương