Tru Tinh Kiếm Sĩ
Chapter 12

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Chương 12


 

“Tôi thật sự… có thể làm được, hừ…”

 

Nhìn lướt qua thanh kiếm đang nằm trong tay, tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên về những gì mình đã làm được.

 

Tuy nhiên, tôi đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

 

Có một thanh kiếm trong tay, không có nghĩa là tôi có thể vượt qua tình huống này.

 

Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một phút le lói cuối cùng trong đời tôi.

 

Mặc dù chính bản thân gã quái nhân đã bị kích thích trí tò mò, nhưng điều đó dường như không đủ ngạc nhiên để gã ngừng cử động.

 

Tôi lùi lại, khi gã ta bắt đầu tiến đến gần.

 

Toàn thân tôi bị bao trùm bởi một cơn đau âm ỉ khó tả.

 

Tôi hầu như không thể đứng dậy… Ngay cả việc vung kiếm để làm chệch hướng những đòn tấn công của gã ta, cũng khiến tôi đau đớn.

 

Nhưng vấn đề là gì?

 

Cơn đau dữ dội đến mức làm mắt tôi mờ đi.

 

Nhưng… nó là gì?

 

Đó là những gì tôi luôn tự hỏi bản thân mình, nhưng tôi biết rằng, điều này không đủ để tôi từ bỏ sự kiên trì.

 

Sự sống sót của tôi có phải là thứ được ưu tiên, ngay cả khi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ ước mơ trở thành “Tru tinh kiếm sĩ” không? 

 

Giấc mơ của tôi có phải là một điều không quan trọng mấy đối với tôi không?

 

Không.

 

Đứng lên. Cử động nào.

 

Mặc dù tôi đã ra lệnh cho tay chân co quắp của mình làm như vậy, nhưng chúng không phản ứng tốt cho lắm.

 

Gã quái nhân đã ở ngay trước mặt tôi.

 

Tôi chắc chắn rằng, gã ta sẽ chọn tung thẳng ra một đòn tấn công từ thanh kiếm, bởi vì trước đó tôi không có vũ khí, và tôi đảm bảo rằng, điều đó sẽ không xảy ra lần này nữa.

 

“Ha—!”

 

Suy nghĩ của tôi bị đóng băng và tràn ngập bi quan.

 

Tôi đã cố gắng cắn chặt môi và nghiến răng, nhưng nó không làm cho tình hình của tôi tốt hơn chút nào cả.

 

Điều này tương tự như lấy trứng chọi đá, thật không có gì đáng ngạc nhiên, là tôi chẳng làm được gì cả. 

 

Nhưng… Tôi không thể bỏ cuộc.

 

Tôi phải nắm lấy “sự sống”, cho dù tôi có phải vật lộn như thế nào chăng nữa.

 

Tất cả chỉ vì mục đích… trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

“Tôi muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng, tôi là người mạnh nhất”.

 

Đó là những lời nói của anh ấy.

 

Lời nói của một kiếm sĩ khao khát trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

“Tôi muốn chứng minh rằng, thanh kiếm của tôi là mạnh nhất”.

 

Đó là một mảnh ký ức tôi có được về anh ấy.

 

Một mảnh ký ức tôi đã từng trải qua và nhớ mãi.

 

Nền tảng của người kiếm sĩ mà tôi đã lấy làm kim chỉ nam cho mình.

 

Tại sao tôi lại muốn chứng minh điều đó, hay vì một người đàn ông ở một nơi vô định đã đặt câu hỏi cho tôi.

 

“Đó là bởi vì, có người muốn nói với tôi rằng, thanh kiếm của tôi là mạnh nhất… Bởi vì có người tin rằng… thanh kiếm của tôi là mạnh nhất…”

 

Tôi trả lời không chút do dự.

 

Những lời nói đó có chút… chỉ là một chút… cô độc.

 

Ở mức độ mà tôi không chắc, ngay cả những người mà tôi quen biết từ lâu, cũng sẽ nhận thấy điều đó.

 

“Này… anh có biết không? Có một lời đồn rằng, con người biến thành các vì sao sau khi họ chết?”

 

Họ nói rằng khi chúng ta chết, chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao.

 

Người đàn ông trả lời, và dĩ nhiên, anh ấy đã nghe về điều đó.

 

Anh ấy tin vào nó, anh ấy nói rằng, có vô số những ngôi sao trên bầu trời.

 

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Tôi ngước nhìn lên bầu trời.

 

Đúng lúc mặt trời mọc và các ngôi sao đang mờ dần đi.

 

“… Điều mà họ nhận ra khi tìm kiếm kẻ mạnh nhất là gì? Điều gì là mạnh nhất, mà ngay cả những người đã chết cũng phải công nhận? Một người phải làm gì để trở thành người mạnh nhất và được mọi người công nhận?”

 

***

 

Vậy nên, những lời nói cứ tuôn ra.

 

Người kiếm sĩ không bao giờ dứt sự tập trung của mình khỏi các vì sao trên bầu trời, anh ấy nói một cách tràn đầy tự tin.

 

“Tôi đã nghĩ ra câu trả lời khi nghĩ về điều đó”.

 

Đó là những gì mà anh ấy gọi là “Tru tinh” ư? 

 

Người đàn ông đáp lại bằng những lời giật thót tim.

 

“Ừ. Để chứng minh rằng thanh kiếm của tôi là mạnh nhất, điều đó đã khiến tôi tuyên bố rằng tôi muốn trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

Ây da. Vì vậy anh muốn nói với thanh kiếm của mình rằng, anh muốn trở thành một Tru tinh kiếm sĩ ư?… Nhưng tôi không hiểu. Tại sao anh lại bị ám ảnh bởi kẻ mạnh nhất? Anh không cần trở nên mạnh mẽ để làm như vậy—


 

Những câu sau đó, không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm.

 

Người kiếm sĩ buộc phải cắt ngang.

 

“Tôi phải trở thành người mạnh nhất, để được mọi người công nhận. Nếu tôi có thể tiêu diệt những ngôi sao, mọi người sẽ đồng tình rằng, tôi là người mạnh nhất. Ngay cả những anh hùng trong quá khứ đã hy sinh và có thể họ đã trở thành những ngôi sao, họ cũng tán thành với việc tôi thật sự là người mạnh nhất…! Với những người đã biến thành ngôi sao, tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng, điều tôi tin tưởng là đúng… Và hạ gục những ngôi sao là cách duy nhất để chứng tỏ điều đó”.

 

Tiêu diệt những ngôi sao ư?

 

Các ngôi sao sẽ không vui, khi bị chặt chém chỉ vì điều đó.

 

Và thế là, người đàn ông thất vọng hạ vai xuống và thì thào. 

 

“Bất kể ai nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết tâm của mình. Tôi sẽ giết các ngôi sao và chứng minh rằng, tôi là người mạnh nhất. Đó là cách duy nhất tôi có thể đáp trả họ”.

 

Đúng là một gã cứng đầu…

 

Đó là lý do tại sao họ đặt cho anh cái biệt danh buồn cười như vậy.

 

“Không sao. Tôi thích biệt danh đó”.

 

Tôi biết rồi. Chà, tôi đoán nó thật phù hợp với cậu. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng… tôi nghĩ cậu có thể làm được. Dù sao, tôi cũng công nhận và tán thành kiếm thuật của cậu, vì vậy, tôi chắc chắn là cậu có thể làm được.

 

… Đó là nếu cậu muốn được gọi là “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

“Chết tiệt-”

 

Ý thức của tôi được kéo trở về thực tại.

 

Vâng.

 

Bất chấp tất cả, tôi phải trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

Tôi phải làm được, thậm chí điều đó đồng nghĩa với việc, tay chân của tôi bị xé toạc.

 

Lý do tôi ngưỡng mộ anh ấy là vì anh ấy rất ngầu.

 

Cách sống của kiếm sĩ đã chạm đến trái tim tôi.

 

Tôi muốn sống như anh ấy.

 

Đồng thời, tôi muốn chứng minh cho anh ấy thấy rằng, kiếm thuật mà anh ấy đã liên tục nghiên cứu, có thể giúp tôi vươn tới các vì sao.

 

Nếu anh ấy, người kiếm sĩ đó, đang ở trong trạng thái tốt nhất của mình… thì anh ấy có thể tiếp cận chúng.

 

Đó là lý do tại sao… tôi muốn chứng tỏ điều đó thay cho anh ấy.

 

Anh ấy là người đàn ông mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, tôi muốn làm điều đó cho anh ấy.

 

Tôi muốn trả ơn vì đã chọn tôi làm người gửi gắm ký ức.

 

“Chết tiệt— AHAHAHAHAHAHAHA!!!”

 

Tôi đảm bảo rằng, nếu tôi nói với bất cứ ai về mong muốn trở thành "Tru tinh kiếm sĩ", họ sẽ không hiểu điều đó.

 

Ngay cả khi tôi giải thích để họ biết lý do tại sao, có lẽ họ sẽ kinh hoàng vì tôi cứ mãi ám ảnh về những giấc mơ viễn vông của mình.

 

Họ sẽ cười nhạo vì tôi mơ mộng quá nhiều.

 

Họ nghĩ rằng, cuộc sống của tôi sẽ kết thúc mà không thể làm được gì cả.

 

Đúng là một người như vậy đáng bị cười nhạo, vì vậy tôi cũng tự cười chính mình.

 

“Sau tất cả, tôi thật sự không thể từ bỏ! Không đời nào tôi lại kết thúc ở một nơi như thế này… Không thể kết thúc như vậy được!!!”

 

Tôi sẽ không khóc cho đến khi tôi mất tất cả.

 

Tôi quyết định làm như vậy và tập trung vào cảm giác ở tay trái đang cầm kiếm của mình.

 

Vốn dĩ đã rối tung lên với những suy nghĩ, tôi đẩy nỗi đau lên đến tận não.

 

Tôi nhìn gã quái nhân và chỉ tập trung vào việc chém xuyên qua người gã ta.

 

Xương chân kêu răng rắc, nhưng tôi gạt đi và gượng dậy.

 

“Ta sẽ… chiến đấu với ngươi…! Ta sẽ đánh ngươi cho đến khi tay chân mình bị xé nát! Ta sẽ không để mọi việc kết thúc như thế này… Ta chắc chắn sẽ trở thành ‘Tru tinh kiếm sĩ!!!’”

 

Trong trí nhớ của tôi tồn tại một cách chiến đấu, được thiết kế dành riêng cho tình hình hiện tại, đó là cách để đối phó với đối thủ có ưu thế về thể chất.

 

“—!!!”

 

“AAAAHHHH!!! Ta sẽ đặt cược cả trái tim và linh hồn của mình để đánh bại ngươi, vì vậy—!!!”

 

Một lúc sau, một âm thanh kim loại chói tai vang vọng khắp khu vực.

 

Đó thật sự là âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Bản thân âm thanh không phải tuyến tính, nhưng nghe có vẻ như nó đang bị cuốn đi vậy.

 

“Đó là lý do tại sao… chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai ngã gục trên mặt đất, TÊN QUÁI NHÂNNN!!!”

 

Tôi cảm giác bàn tay trái của mình đang bị ăn mòn dần, tôi lấy hơi hét thật to.

 

Những nhát kiếm xuất phát từ thân hình khổng lồ của gã ta lao tới.

 

Tôi vung kiếm đỡ tất cả những cú đánh của gã.

 

“… Ta sẽ biến ngươi thành… thức ăn của ta, nguồn dinh dưỡng của ta… còn ta sẽ trở thành Tru tinh kiếm sĩ…!!!”

 

Một đòn tấn công hời hợt như lướt qua da thịt.

 

Đó là một đòn không bao giờ có thể gây thương vong, nhưng chắc chắn, đó là một cú đánh đóng vai trò là chất xúc tác cho một cuộc phản công mạnh mẽ.

 

——

 

 

 

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương