Tru Tinh Kiếm Sĩ
Chapter 13

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Chương 13


 

Nóng quá! 

 

Máu của tôi tuôn ra dữ dội, đến mức tôi cảm thấy như toàn thân mình đang bốc cháy.

 

Cảm xúc, tâm hồn, tất cả mọi thứ của tôi vào lúc này.

 

Những khát khao, mong muốn và tinh thần chiến đấu của tôi— tất cả đều bùng cháy.

 

“… Haha.”

 

Thật là tai họa mà.

 

Cả người tôi đang gào thét, và nếu có một giới hạn, chắc chắn tôi đã vượt qua từ lâu rồi.

 

Tất cả các tín hiệu nguy hiểm đều đã sáng lên.

 

Tôi đứng vững trên đôi chân của mình, không quan tâm đến mối đe dọa nguy hiểm mà tôi đang gặp phải ngay lúc này.

 

Tôi đang đứng trên mặt đất.

 

Tại sao vậy? Tại sao tôi lại đứng ở đây?

 

Điều đó đã được định sẵn.

 

Tôi đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai khác.

 

Tôi sợ hãi vô cùng… Chỉ duy nhất một cảm giác “sợ hãi” bao trùm lấy tôi.

 

Tôi sợ tôi không thể đạt được những ước nguyện của mình, tôi sợ mình sẽ từ bỏ những khát khao bấy lâu nay.

 

Tôi phải phớt lờ tất cả những hồi chuông đe dọa tính mạng, đang phát ra từ bộ não của mình, ngay cả khi tôi không muốn, và điều mà tôi sợ hơn cả, đó là phải chết mà không thể trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

“Thật… không thể chấp nhận được.”

 

Tôi đã dành cả ngày để vung gậy với hy vọng sẽ trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.

 

Tôi muốn hạ gục chúng vào một ngày nào đó.

 

Những hành động lặp đi lặp lại mà tôi đang làm để hướng đến một mục tiêu mơ hồ, không hiểu sao đã dẫn đến sự nghi ngờ nhẹ, mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết.

 

Nói một cách đơn giản, nó rất xa vời.

 

Giấc mơ trở thành “Tru tinh kiếm sĩ” đúng là quá xa vời.

 

Rất xa so với nơi tôi đang đứng hiện giờ, đến nỗi tôi không biết liệu bản thân mình có thể đến được hay không.

 

Cách làm như vậy không hiệu quả.

 

Nếu tôi làm như vậy thì sẽ chẳng cải thiện được gì cả.

 

Đó là lý do tại sao, tôi không thể chấp nhận được.

 

Tôi đã gặp phải một bức tường thành, nơi mà một người như tôi khó có thể vượt qua.

 

Hơn bất cứ thứ gì, đó là tôi không thể chịu đựng hơn được nữa.

 

“...”

 

Gã ta nhìn tôi đầy hoài nghi.

 

Gã quái nhân trong mắt tôi là một kẻ cuồng chiến đấu, kẻ kết thúc giá trị của sự sống bằng một cái chết thoáng qua, vì vậy, gã ta hẳn đã hiểu theo bản năng rằng, bản chất của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

 

Bất chấp điều đó, tôi vẫn cười nhạo gã ta.

 

Tôi cười như thể tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ, đó có lẽ là lý do khiến gã ta thấy tôi đáng nghi.

 

“Đơn giản thôi mà. Ta cười vì ta thấy vui, tại sao ngươi lại thắc mắc về một điều hiển nhiên như vậy chứ? Hả? HẢAAA?!”

 

Sự phấn khích chiếm lấy tôi, và thế là tôi ra sức hét lên.

 

Trong khi đó, cuộc chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra.

 

Đôi mắt tôi nheo lại như mắt của một con mèo, tôi hứng chịu mọi đòn tấn công từ gã quái nhân, tia lửa bay khắp nơi khi tôi đỡ những cú đòn đó.

 

“… Chết tiệt— Hahaha…”

 

Gã quái nhân nhếch miệng và bật ra một tràng cười khúc khích.

 

Khuôn mặt của gã ta hiện lên niềm vui sướng, hầu như không có vẻ gì là đau đớn cả, mặc dù sự thật là một bên mắt của gã ta đã bị dập nát và cánh tay phải của gã ta cũng đã bị cắt lìa.

 

Gã ta cứ tiếp tục vung kiếm.

 

Thanh kiếm của chúng tôi va vào nhau và chém bầu không khí ra tứ phía.

 

Tôi đã chiến đấu vì sự sống của mình.

 

Mặc dù thực tế, chúng tôi đang chém giết lẫn nhau, nhưng cả hai chúng tôi vẫn cười như thể rất vui và không cam lòng.

 

“Ta rất vui vì đó là ngươi. Nếu không có ngươi, thì ta đã không ở đây ngay lúc này!”

 

Ta trưởng thành bởi vì đã gặp ngươi, tên quái nhân ạ.

 

Ta sẽ vui mừng hét to lên và nói rằng, ta có thể phát triển là nhờ vào ngươi.

 

Ta cam đoan, nếu không phải vì khó khăn này, ta sẽ không có một thanh kiếm trong tay.

 

Chính ngươi đã cho ta cơ hội.

 

Vì vậy, ta sẽ hét thật to lên để cảm ơn ngươi.

 

Ta sẽ cảm ơn ngươi và vung kiếm để tỏ lòng biết ơn.

 

Đó sẽ là sự đền đáp lớn nhất mà ta dành cho ngươi.

 

“Để trở thành ‘Tru tinh kiếm sĩ’, ta phải không ngừng thách thức những giới hạn trước mắt! Và một trong số đó, chính là ngươi, kẻ đã khiến ta nhận ra điều đó!”

 

Ngay từ hôm tôi có giấc mơ ấy, tôi đã khao khát được trở thành một kiếm sĩ.

 

Tôi có một mong muốn mà không một ai có thể thấu hiểu được, từ đó tôi cứ miệt mài rèn luyện không ngừng nghỉ.

 

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ tốt.

 

Mức độ luyện tập như vậy là chưa đủ.

 

Tôi thiếu mọi thứ, không có gì trọn vẹn cả.

 

Có một thứ mà tôi cần, đó là không ngừng thúc đẩy bản thân mình.

 

Tất cả những gì tôi phải làm là đốn hạ rào cản, vượt qua giới hạn của chính mình… và đạt được điều mà bình thường tôi sẽ không đạt được.

 

… Tôi muốn chứng tỏ rằng, tôi là người mạnh nhất.

 

Đó là những từ nghe có vẻ vô cùng sáo rỗng, nhưng chúng lại là thứ nặng nề nhất đang đè lên tâm trí tôi.

 

Nhưng nghĩ thì dễ hơn làm.

 

“Đó là lý do tại sao—!!!”

 

Tôi đã thừa nhận điều đó.

 

Ngay từ khi nhìn thấy gã ta, bản năng trong tôi đã trỗi dậy.

 

Gã quái nhân trước mặt tôi được đặt ở vị trí cao hơn.

 

Một bản thể cao hơn tôi rất nhiều.

 

“Đó là lý do tại sao… Ta sẽ vượt qua ngươi và đi tiếp!”

 

***

 

Tôi đặt trái tim và linh hồn của mình vào bức tường mà tôi phải vượt qua, để bỏ xa gã quái nhân.

 

Chúng tôi đã đấu với nhau hàng chục chiêu.

 

Và dù tôi có hành động kiên cường đến đâu, cho dù tôi có cố gắng làm ra vẻ cừ như thế nào đi nữa, thì cái kết cũng đã gần kề.

 

Cả hai chúng tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân từ lâu.

 

Nhưng chúng tôi vẫn ngoan cố tiếp tục cầm kiếm lên.

 

“H- Hàaaa—”

 

Tôi hít đầy phổi thứ không khí vô cùng lạnh giá.

 

Sau đó, tôi cúi xuống và nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đã quen với đêm đen, đỏ ngầu, và nỗ lực hết sức của mình.

 

Mồ hôi túa ra như tắm.

 

Tôi biết sẽ không có lần sau, tôi chỉ có thể đứng vững bằng ý chí của mình mà thôi.

 

Đây thật sự sẽ là lần cuối cùng.

 

Sẽ là như vậy, không cần biết tôi rồi sẽ khóc hay cười.

 

“CHÉM— XUYÊN QUA!!!”

 

Mong muốn, khao khát, và hy vọng.

 

Bằng tất cả sức lực trong mình, một lần nữa, tôi bắt đầu tiến lại gần.

 

Cánh tay phải của tôi vẫn đang buông thõng xuống, do đó, cánh tay trái là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa vào.

 

Tôi bước một bước.

 

Và càng bước nhiều bước, tôi càng thấy sức sống của mình như bị rút cạn, vì vậy, tôi đã cố gắng kìm hãm tất cả mọi thứ.

 

Tôi có cảm giác, mình đang nghe thấy một thứ gì đó cắt qua. 

 

Tôi dồn hết sức vào cánh tay trái, dẫu rằng tôi biết mình không bị ảo giác về điều đó.

 

Và thế là, thanh kiếm của chúng tôi lại giao nhau một lần nữa.

 

Kế hoạch của tôi là tấn công gã ta và tung ra một đòn phản công dứt điểm…

 

Thế nhưng—

 

“Á- Grừ…!!”

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai.

 

Nó vang vọng rõ mồn một trong não tôi, đến nỗi làm tôi choáng váng, và ngay lập tức tôi hiểu ra nguyên nhân.

 

Rằng đó không chỉ là cánh tay phải, mà còn cả cánh tay trái của tôi, thứ đang cầm thanh kiếm, đã bị gãy.

 

Không hiểu sao tôi vẫn nắm được thanh kiếm, nhưng sai sót vừa rồi quá tai hại vào lúc này.

 

Có lẽ do tôi đã không chém đúng cách vào thanh đại kiếm của gã quái nhân đang nhắm thẳng vào mình.

 

Vào thời điểm đó, cùng với tiếng tách tách, thanh kiếm trong tay tôi nứt toạc ra, và ngay sau đó lưỡi kiếm gãy làm đôi.

 

Một đoạn của thanh kiếm gãy bị văng lên không trung.

 

Và cảm xúc của gã quái nhân khi nhìn thấy điều đó… là vui sướng.

 

Ai là kẻ chiến thắng đã rõ rành rành và hắn đang mỉm cười đắc thắng.

 

Cơ thể tôi đầy vết thương, tôi đã mất phương tiện duy nhất để chiến đấu và bảo vệ cho chính mình.

 

Chỉ còn một cách duy nhất để tôi tránh được đòn kiếm tiếp theo của gã ta.

 

— Đó là né tránh.

 

Lùi lại, nhảy, và sau đó là chạy.

 

May mắn thay, tay chân tôi di chuyển nhanh hơn những ý nghĩ trong đầu mình.

 

Tôi đang nỗ lực hết sức mình để lui lại.

 

Nhưng…

 

“Điều này thật là… vui”.


 

Gã ta đã bị thuyết phục.

 

Dù tôi cố gắng né tránh bao nhiêu đi chăng nữa, gã ta cũng biết rằng đòn tấn công càn quét của gã ta là không thể tránh được. 

 

Vì vậy, gã ta gầm lên một tiếng, như thể đó là lần cuối cùng.

 

“—Hự…!!”

 

Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng, để vượt qua tình trạng nguy hiểm đến tính mạng này, cơ thể tôi đã làm việc quá sức và trở nên kiệt quệ.

 

Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.

 

Sau đó— một vệt đỏ xuất hiện trước mắt tôi.

 

Máu từ cơ thể tôi tuôn ra xối xả.

 

Tôi dần mất đi ý thức, cơ thể tôi cũng loạng choạng theo.

 

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhận ra, tôi đã bị hạ gục.

 

Và kẻ thù của tôi - gã quái nhân, kẻ dường như không còn hứng thú, gã ta đã quay lưng lại với tôi.

 

Ôi, không…

 

Đừng đi, ta không thể như vậy được.

 

Ta còn định chém chết ngươi cơ mà.

 

Ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây.

 

Ta còn chiến đấu được.

 

Đó là lý do tại sao, ta có thể làm được.

 

Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời này trong ý thức đang dần mờ đi của mình.

 

Cử động nào.

 

Không thể kết thúc như vậy được.

 

Tôi phải hạ gục gã ta.

 

Vì vậy, hãy cử động đi nào… Cử động.

 

Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó, vì vậy…

 

… Chỉ cần… cử động thôi.

 

Thình thịch.

 

Tôi phát hiện chính mình đã tạo ra một âm thanh bằng cách dậm chân xuống đất.

 

Và gã quái nhân đã quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra, gã ta đứng đó và tròn mắt ngạc nhiên.

 

Gã bị bất ngờ.

 

Giật bắn lên như vừa nhìn thấy ma.

 

(“Nội tạng của mình vẫn ổn…”)

 

Có lẽ thật may mắn là tôi đã nhanh chóng nhảy lùi lại, và cú đánh trước đó không trúng được nội tạng của tôi.

 

Tôi xác nhận điều này và thở phào nhẹ nhõm.

 

Đau đớn.

 

Cơn đau đang bao trùm khắp cơ thể, và tôi có thể nghe thấy nhất cử nhất động của mình đều đang quằn quại trong đau đớn cực độ.

 

(“Tôi có thể tiếp cận gã ta… từ đây.”)

 

Khoảng cách là 5 mét.

 

Tôi đảm bảo rằng, thanh kiếm của mình có thể đâm trúng gã ta từ đây, hoặc ngược lại.

 

“Lần này ta sẽ không để ngươi chạy trốn.”

 

Tôi nói với gã ta bằng một giọng thất thần.

 

Trên tay trái của tôi là thanh kiếm mới được tạo ra, tôi từ từ nâng nó lên.

 

Tôi chỉ được phép sử dụng nó thêm một lần nữa mà thôi.

 

Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất, nhưng không hiểu sao, tôi lại được dùng nó thêm lần nữa.

 

Vì vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí tôi còn không nhìn thanh kiếm bị gãy, khi các hạt tụ lại, và lại tạo thành hình dạng của thanh kiếm như ban đầu.

 

“—!!!”

 

Gã quái nhân vội giơ thanh đại kiếm của mình lên.

 

Nhưng một thứ như vậy sẽ không có ích gì vào lúc này.

 

Tại sao?

 

Đó không phải là một sự bất ngờ.

 

“Thật ra ngươi thậm chí còn không cố gắng kết liễu ta vào thời điểm cuối cùng. Đó chính là thất bại của ngươi.”

 

Đòn mà tôi sắp tung ra là một kỹ năng “Tru tinh”, một kỹ năng mà tôi bắt chước người kiếm sĩ trong giấc mơ của mình.

 

Những nỗ lực phòng thủ nửa vời sẽ tan thành mây khói.

 

Hãy nhận lấy.

 

Hãy lãnh trọn cú đòn này.

 

Ta không phải một cậu bé vung gậy quèn nữa.

 

Mà là một kiếm sĩ cầm một thanh kiếm vừa vặn trong tay, ta sẽ phóng ra kỹ năng này.

 

Ta chỉ cần thực hiện kỹ năng này với ngươi một lần duy nhất mà thôi.

 

Đây là kết thúc, và tôi đã giải phóng nó mà không cần suy nghĩ.

 

Tôi đã sử dụng cả tay lẫn chân của mình tung ra tất cả, mặc dù, chúng đã bị gãy.

 

Bằng tất cả khả năng của mình, ta sẽ tung cú đòn “Tru tinh”…!

 

“CHÉM XUYÊN QUA—”

 

Đó là một kỹ năng phi thường, có thể chém đứt một cánh tay cứng như khúc gỗ chỉ bằng một cây gậy.

 

Đó chính là kỹ năng "Tru tinh", đánh bật nỗi sợ hãi và bản năng của gã quái nhân.

 

Ta sẽ tung rất nhiều đòn này cho các vì sao.

 

“—SAO BĂNG—!!!!!!”

 

——

 

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương