Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 11
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Chương 11
Ánh trăng từ trên cao rọi xuống chiếu sáng bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng mỏng manh trải dài khắp mọi nơi.
Khung cảnh mà nó phản chiếu là một khung cảnh phi thực tế.
Đó là một quang cảnh xám xịt đã bị tàn phá khủng khiếp và bị xé nát thành từng mảnh rồi tiêu tan cho đến khi không còn dấu vết.
Một cơn gió thổi qua…
Một cơn gió bất thường, như thể nó được tạo ra bởi một người khác, thổi về phía hai nhà thám hiểm đang chạy đến nơi xuất phát của nó— Lilea và Lowe.
“… Này, này, này… nhanh lên nào.”
Một thế giới tăm tối chỉ có một chút ánh sáng le lói để lần theo.
Giọng Lowe run lên khi anh ta chứng kiến những gì đang diễn ra.
Anh ta mở to mắt ra vì không thể tin được.
“Đúng như tôi mong đợi.”
Thứ hiện ra trước mắt là một khối thịt bầy nhầy máu khiến bất cứ ai nhìn thấy nó cũng phải trố mắt.
Mùi sắt gỉ hòa quyện trong đó, tạo nên một cảnh tượng độc nhất vô nhị.
“Trò đùa bệnh hoạn gì thế này…?”
Khi Lowe vô tình thốt ra những lời này, anh ta nhìn thấy một cậu bé trông giống như một bóng ma, với cánh tay phải buông thõng, và một sinh vật khác trông giống như một con quái vật.
Đó là một gã quái nhân bị mất một cánh tay.
Có lẽ bởi vì họ đang nhìn chằm chặp vào nhau, họ thậm chí không thèm chuyển sự chú ý sang Lowe, Lilea hay những người cũng có mặt trong lúc này.
Chỉ có tiếng thở và tàn dư của những nhát kiếm vang vọng trong không khí.
Không còn năng lượng để la hét cũng như không gian để nói chuyện vui vẻ.
Họ hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác.
Sự thù địch của họ, bị dồn vào đường cùng, lan khắp khu vực.
Áp lực không ngừng khiến lông trên người dựng đứng cả lên nhưng …
“……”
Trái ngược với cái nhìn chòng chọc của Lowe, Lilea vẫn im lặng một cách kỳ lạ.
Thông thường điều này sẽ được coi là kỳ lạ, nhưng Lowe hiểu bản tính này của Lilea hơn bất kỳ ai khác, và do đó anh ta đã bị thuyết phục.
Lilea là người dò tìm kiếm thuật.
Cô ấy yêu thanh kiếm đến mức si mê… Không, chúng ta có thể nói rằng cô ấy phát cuồng vì những thanh kiếm.
Có lẽ cô ấy đang cố gắng ghi lại cảnh tượng trước mắt vào sâu trong trí nhớ của mình.
Chắc chắn không có cách nào để cô ấy dành hết tâm sức của mình để nói chuyện.
Cách cô ấy há hốc miệng dường như đã nói lên tất cả.
Và trong khi Lowe đang có suy nghĩ như vậy thì âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.
Âm thanh của những thanh kiếm giận dữ va chạm vào nhau… lại bắt đầu vang lên ầm ầm.
* * * * * * * *
Thời gian quay ngược lại một chút.
(“Thời gian chắc chắn đã bị nén ép…”)
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình, nó đang buông thõng xuống một cách bất lực.
Khuôn mặt tôi nhăn nhó đau khổ, và tôi bất chấp gầm lên.
… Sao băng.
Một đòn kết liễu đặc biệt được đánh bóng chỉ để chém xuyên qua mọi thứ, sức mạnh do cú đòn này tạo ra có thể ước tính chỉ trong tích tắc.
Tất cả chỉ với một mảnh gậy.
“Gah…!”
Cánh tay phải của gã quái nhân bị cắt làm đôi.
Một phần của nó vẫn lấp ló.
Gã ta gầm gừ trong cơn thịnh nộ và phun ra máu.
Tải trọng từ “Sao băng” đã khiến bó cơ của tôi đứt toạc, đặc biệt là cánh tay phải bị gãy, nơi đã chịu gánh nặng lớn nhất.
Ban đầu tôi dự định sẽ thực hiện cú đánh đầu tiên của mình cũng như là đòn kết thúc.
Thế nhưng gã quái nhân có thể sử dụng bản năng tự nhiên mà tránh được ngay trước khi cú đánh chạm vào cổ gã ta.
Do đó, tôi đã vung tay loạn xạ và chỉ chém trúng cánh tay phải của gã ta— chém nó làm đôi.
Tôi vẫn có thể cử động cánh tay trái và cả hai chân.
Mặt dù rất đau đớn, nhưng tôi vẫn có thể chặt cánh tay phải của gã quái nhân để đổi lấy một cái giá phải chăng cho mình.
Bất cứ ai khác ngoài tôi cũng sẽ ca ngợi điều đó như là một bước ngoặt lớn… nhưng một đòn giết chóc chí mạng, cuối cùng đã bị gã quái nhân né tránh được.
Đó là lý do tại sao tôi không thể không cau mày cho được.
“Nhưng… nếu kết thúc như vậy, điều đó sẽ gây ra một chút thất vọng. Đó sẽ là một bức tường dễ dàng vượt qua. Đúng… phải như thế này chứ.”
Cái cau mày của tôi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười, tôi tự nói với chính mình những lời đó trong khi cố gắng kìm nén mong muốn quằn quại trong đau đớn.
Tôi buộc mình phải hành động một cách cứng rắn, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó tôi hùng hồn hét lên.
“NẾU TÔI MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN THÌ SẼ PHẢI NHƯ THẾ NÀY HẢ?!”
Nếu tôi phòng thủ, thì tôi khá chắc rằng mình sẽ không đánh bại được gã quái nhân.
Sự khác biệt về sức mạnh là quá rõ ràng. Hơn nữa, chấn thương của tôi đã tăng gấp đôi do kỹ năng “Sao băng” mà tôi đã sử dụng.
Khoảnh khắc mà tôi nhận được một cú đánh từ thân hình khổng lồ của gã ta… sẽ là lúc sự thất bại của tôi được định đoạt.
Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tấn công.
Tôi phải tìm cách chiến thắng bằng cách tấn công không ngừng nghỉ.
Vậy nên, tôi đạp xuống mặt đất và lao mình tới gã quái nhân, đất phía sau tôi văng lên tung tóe .
Chỉ dùng sức mạnh cổ tay lắc lư cây gậy thì tôi thậm chí sẽ không gây ra vết xước nào cho gã ta.
Tôi phải dùng toàn bộ cơ thể, để tung ra đòn quyết định, nên tôi đã vặn mình như thể đang uốn một cái lò xo đã bị kéo căng hết cỡ.
“RRAAAAAAAAAGH!!!”
Tôi xoay cây gậy như đang thực hiện một cái quặt tay ngược.
Gã quái nhân đánh giá tôi là một người nguy hiểm, nên gã vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
Các tia lửa phân tán cùng với tiếng kêu lanh lảnh của kim loại vang lên ngay sau đó.
Vết cắt của cây gậy đè lên thanh kiếm sắt rỉ sét mà gã quái nhân ném xuống, cây gậy không thể chịu được lực tác động lên nó, nên đã bị vỡ vụn.
Tuy nhiên, cây gậy vẫn còn một đoạn.
Nó vẫn còn sử dụng được.
Ngay sau khi tôi nhận ra rằng cú đánh mà mình dồn toàn lực đã bị chặn lại, tôi lập tức đảo ngược cán gậy và định đâm nó vào đầu gã ta, thế nhưng…
“Á— Gừ…?!”
Gã quái nhân đã tung một cú đá, và tôi đã nhận lấy tất cả.
Một đòn móng vuốt vào bụng.
Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi xương sườn của mình kêu lên.
Không có cách nào để tránh được nó.
Thiệt hại khôn lường, có lẽ vì tôi đã không phòng vệ đúng cách.
***
Nhưng tôi không ngây thơ đến mức cho phép điều đó miễn phí.
Tôi cầm cây gậy tồi tàn trong tay, nó đã trở nên nhọn hoắt do bị biến dạng.
“… Bay ra xa đi—!!!”
Tôi nhanh chóng thu tay trái lại và dùng hết sức ném cây gậy.
“Gghaa…h!”
Gã ta nôn ra máu vì bị văng mạnh ra và đâm sầm vào một cái cây phía sau, khiến mặt đất nơi đó rền vang ầm ầm.
(“Tôi vẫn còn ý thức, nhưng…”)
Thậm chí không có thời gian để nói.
Nếu tôi thả lỏng dù chỉ một giây, tôi sẽ bất tỉnh ngay lập tức.
Nếu tôi buông bỏ ý thức của mình, mọi thứ sẽ kết thúc…
Sau đó có thể—!
Tôi đâm vào một thân cây và ngã sõng soài trên mặt đất.
Tôi nghiến răng và cố gắng đứng dậy, không biết phải làm sao nên tôi dùng ngón tay ghì chặt xuống mặt đất.
Tôi cố gắng níu giữ ý thức của mình mặc dù nó khiến tôi đau đớn, bởi lẽ đó tôi dần dần cảm thấy có vị tanh nồng trong miệng.
Cảm giác có máu chảy ra từ khóe miệng của tôi.
Tay phải của tôi bất động, và cơ thể thì nặng như chì.
Như thể đó không phải là cơ thể của chính tôi.
Nhưng tôi vẫn gượng dậy và đứng lên.
“—!!!”
Cây gậy của tôi vẫn còn dính chặt trong người gã ta, một bóng đen lờ mờ lao tới.
Điều đầu tiên tôi thấy là gã quái nhân tiến lại gần để kết liễu tôi.
Không có thời gian để suy nghĩ.
Tôi càng đứng vững, lưỡi hái của Thần chết càng cứa vào cổ tôi.
Da của tôi đã tiếp xúc với lưỡi hái, và tôi đã rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy.
“… Điều này thật là… tệ!”
Sự đau đớn lan tràn.
Không có thời gian để lo lắng về nó.
Nếu tôi để nỗi đau ngăn cản mình, điều duy nhất chờ đợi tôi là cái chết.
… Đó là những lời tôi đã tự nhủ với chính mình, và gạt nỗi đau xác thịt sang một bên.
Phập!
Một đám khói nhỏ bốc lên từ mặt đất khi một thanh đại kiếm đâm vào chỗ tôi vừa nằm xuống trước đó.
Tôi đã tránh được nó một lần, nhưng tôi không nghĩ sẽ có lần thứ hai.
Tôi biết rằng tôi phải tránh đòn tấn công tiếp theo sẽ ập đến, nhưng cơ thể tôi không thể nào nhúc nhích.
Sự đau đớn đã ngấm vào cơ thể tôi.
Ngoài cú đánh trước đó thì còn do ảnh hưởng của vụ va chạm.
Cơn đau đã làm tê liệt thân xác tôi.
Vâng, tôi đã tìm ra nó.
Tôi chắc chắn đó chỉ là một hành động quyết tâm ngu ngốc, vì vậy sẽ không có lần thứ hai.
“Đây là… lần cuối.”
Đó là những lời trăng trối của tôi.
Một thanh đại kiếm cắm dưới đất trồi lên và bị hất sang một bên.
Bị nhấn chìm bởi tiếng gió gào thét của thanh kiếm, nó tóm phắt lấy tôi.
Một thanh đại kiếm rỉ sét xuất hiện trước mắt tôi.
Ngay trước khi thanh kiếm xuyên qua người tôi, không hiểu sao thời gian trong tôi như ngừng lại, và tôi phải đảm bảo rằng mình có thể lấy lại được hơi thở.
Tốc độ tấn công của gã ta chắc hẳn chỉ được sử dụng bằng ý niệm đó, là nhanh nhất trong cả trận chiến này.
Tôi đã thiếu cái gì nhỉ?
Khi tôi nhìn vào lưỡi kiếm đang đến gần, tôi bị đánh bật bởi cảm giác đang lướt qua như vậy, và tôi chìm trong suy nghĩ.
Tôi thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, và sức mạnh.
Tôi bắt đầu tra vấn bản thân mình bằng những câu hỏi này, nhưng không hiểu sao... Tôi thấy không cam lòng.
Nguyên nhân là gì?
Chà, đương nhiên chẳng ai có thể chỉ ra cho tôi.
Ánh mắt của tôi dán chặt vào cây gậy đang cắm vào người gã quái nhân từ nãy đến giờ.
Nếu có thể, tôi muốn đối mặt với gã ta bằng một thanh kiếm.
Một ý nghĩ như vậy bật ra trong đầu tôi.
Tôi thiếu thốn mọi thứ, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.
Điều quan trọng nhất là tôi không thể có một thanh kiếm để chiến đấu.
Tôi còn thiếu gì nữa?
Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
Tôi thầm nghĩ tôi chẳng thể tìm được thanh kiếm mà mình mong muốn.
Tôi nghe thấy bản thân mình đang bào chữa và phàn nàn về điều đó.
Bởi vì không biết tìm ở đâu cho ra thanh kiếm ư?
Rồi tôi phải chỉnh sửa ở đâu để bù đắp những gì còn thiếu sót.
Nhiêu đó vẫn chưa đủ tốt sao? Sau đó…
Tại sao cậu không thử tạo ra nó?
Ma lực của cậu là gì?
Tôi nghe thấy một giọng nói.
Hãy tạo ra nó bằng cách sử dụng ma thuật, anh ấy nói.
Đó là một tia chớp màu xanh.
Mọi người đều có khả năng ma thuật. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không nhận thức được tài năng của họ và kết thúc cuộc đời mình với suy nghĩ sai lầm rằng họ không có khả năng xử lý ma thuật.
Hầu hết mọi người đều không có thời cơ thích hợp.
Và cơ hội để có thể sử dụng ma thuật… Tôi nghĩ rằng mình không có.
Tôi đã cho rằng mình không có năng khiếu về ma thuật, nhưng có một giọng nói xa lạ đã bảo tôi tạo ra nó.
Tôi không có bằng chứng, không có lý do, không có gì cả— chỉ là một giọng nói.
Đây có thể là cơ hội mà tôi đang tìm kiếm.
(“Ha, ha, ha…”)
Một tiếng cười khô khốc phát ra.
Vấn đề không phải là tôi có làm được hay không.
Nếu tôi không thể làm điều đó ở đây, tôi sẽ chết, và chỉ có vậy thôi.
Tôi không có lựa chọn nào cả.
Nếu đó là hy vọng cuối cùng thì…
(“Tôi sẽ… tạo ra nó…”)
Tôi đã thắng về kỹ năng, nhưng chính tôi lại là người thua cuộc.
Điều đó đã được định sẵn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, và tay trái của tôi hầu như không cử động được nữa.
Đáng lẽ nó phải mềm rũ xuống, nhưng không hiểu sao nó đã được truyền sức sống.
Các phân tử tụ lại và chồng lên nhau để tạo thành một hình dạng, một thứ gì đó mảnh mai và sắc bén.
Cứ như thế, tôi nhớ lại những gì mình đang tìm… Một thanh kiếm.
Một thanh kiếm đơn sơ chuyên dùng để chém xuyên qua.
Vâng, chỉ giống như—
“Ha- Hahaha…”
Tiếng leng keng của kim loại va chạm làm bắn ra tia lửa vào bầu không khí đang huyên náo và run rẩy, âm thanh đó đập vào màng nhĩ của tôi.
Lực của cú đánh đã đẩy tôi lùi lại về phía sau, nhưng tôi đã chặn được nó bằng một cú đánh ngang.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm vì cảm giác dễ chịu khi cầm kiếm trên tay, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi cầm nó.
Vì đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm.
Một thanh kiếm giống thứ hiện giờ tôi đang cầm trên tay— một thanh kiếm với lưỡi kiếm màu trắng bạc phản chiếu dưới ánh trăng.
——
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook