Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
-
Chương 4: Bắt đầu tìm vật tư
Chương 4: Bắt đầu tìm vật tư
Tình hình thực tế so với Tần Thiên dự tính có chút khác. Hắn vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng tìm được vật tư nhưng đã qua nửa giờ, đi bộ gần 2 km rồi mà vẫn chưa phát hiện được một thứ gì. Bãi biển ngoại trừ cát thì vẫn là cát. Hai người không phải chưa từng đi biển nhưng đúng là chưa bao giờ gặp bãi cát sạch sẽ đến thế, hệt như là nơi này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lập tức bị Tần Thiên đánh gãy. Với mức độ tân tiến của khoa học hiện đại, sao có thể không biết đến hòn đảo nhỏ này chứ?
Tần Thiên không nghĩ nhiều, tiếp tục đi dọc bãi cát tìm kiếm. Sau một giờ cuối cùng cũng phát hiện được một cái chai nhựa loại 1,5 l. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái chai như thể sợ nó mọc chân chạy mất rồi chạy tới đào lên. Nhìn biểu cảm đó, người không biết còn tưởng hắn vừa đào được bảo bối.
Ở trên hoang đảo, chai nhựa thực sự chính là bảo bối. Khoảnh khắc cầm được nó trong tay, hắn trực tiếp kích động hú lên một tiếng. Cơn kích động qua đi, hắn mới liếc nhìn sắc trời rồi vội vã trở về. Lúc đi mất nhiều thời gian vì phải tìm vật tư, lần này một đường chạy về nên chỉ mất 20 phút.
Trở về nơi lúc trước, Tần Thiên bắt đầu nhặt củi. Những cành cây này đã phơi nắng thời gian dài nên không có chút hơi nước nào, đúng là loại tốt nhất để nhóm lửa. Làm xong việc này, Tần Thiên đi tới bờ biển, cầm chai nhựa lên. Nhưng vừa mới cầm lên hắn lại thấy cái chai này có lỗ thủng, nước biển không ngừng chảy ra.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, dùng câu này để hình dung tình cảnh Tần Thiên lúc này thực sự vô cùng chuẩn xác. Hắn suýt chút thì bật ra tiếng chửi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Tần Thiên hít sâu một hơi. Chai này tuy thủng nhưng vẫn dùng được, chỉ cần lật ngược lại là xong.
Thời gian khẩn cấp nên Tần Thiên múc nước vào chai rồi nhìn hướng của ánh nắng mà điều chỉnh cái chai. Theo thống kê không hoàn toàn, bình quân mỗi năm toàn thế giới có hơn 20.000 vụ cháy rừng, tuyệt đại đa số trong đó là do con người, tự nhiên chỉ chiếm 1%. Đáng chú ý là trừ lấy nửa nấu cơm khi dã ngoại, dùng lửa xong quên dập tắt… thì nhiều nhất là do ném chai nhựa lung tung.
Ở một góc độ nhất định, chai nhựa chứa nước sẽ trở thành kính lúp hội tụ ánh sáng mặt trời và đốt cháy lá cây. Tần Thiên chính là đang sử dụng nguyên lý này để nhóm lửa.
Chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì không vì Tần Thiên không biết góc độ chính xác để hội tụ ánh nắng nên phải thử nhiều lần. Ngoài ra, mặt trời đang nghiêng dần, cường độ nắng không bằng giữa trưa nên càng mất thời gian, mãi cho tới lúc cánh tay đã hoàn toàn tê liệt, Tần Thiên vẫn không thấy thay đổi gì.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, cũng có thể là hai giờ, hai mắt hắn đã có chút mơ hồ thì mới thấy cỏ từ từ bắt lửa. Hắn vô cùng cẩn thận thêm từng chút cỏ để ngọn lửa cháy mạnh hơn, sau đó mới thả lỏng toàn thân.
“YES! YES! YES!”
Tần Thiên nắm chặt tay, múa may loạn xạ, kích động gào to. Cho đến tận giờ phút này, hắn mới thấu hiểu được cảm giác vui sướng của những người trong chương trình sinh tồn khi nhóm được lửa. Đêm nay hai người có an toàn hay không đều phải dựa vào đống lửa này.
Chờ đến khi ngọn lửa cháy to và ổn định thì chân trời sớm đã đỏ ửng, sau đó màn đêm buông xuống. Ngồi bên đống lửa, Tần Thiên thỉnh thoảng lại nhìn quanh. Hắn đã nói với Diệp Lâm rằng dù không tìm được vật tư gì hữu dụng thì cũng phải quay về chỗ này. Tuy lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn nhưng Tần Thiên vẫn không khỏi lo lắng.
Con người dù sao cũng là động vật có tính xã hội cao, tuy một người vẫn có thể sinh tồn nhưng tinh thần không thể tìm được cảm giác an ủi từ đồng loại, cứ thế mãi, tuyệt đối sẽ có vấn đề. Hơn nữa, thêm một người sẽ thêm một phần sức lao động, càng dễ dàng sinh tồn hơn so với một người. Tòm lại, vì bất cứ lý do nào, Tần Thiên đều không muốn Diệp Lâm xảy ra chuyện.
Cũng may là trước khi trời tối, Diệp Lâm rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt Tần Thiên, chỉ bất quá là hai tay trống trơn. Hiển nhiên là vì không tìm được vật tư nên mặt Diệp Lâm tràn đầy uể oải, bất quá khi nhìn thấy đống lửa, nàng tức khắc hưng phấn chạy tới.
“Anh đánh lửa bằng cách nào vậy? Có lửa thì tối nay không cần lo lắng nữa rồi.” Nhìn ngọn lửa hoa mỹ, Diệp Lâm tự hỏi tự đáp.
Sự uể oải của Diệp Lâm rất nhanh biến mất không thấy, tầm quan trọng của ngọn lửa này với hai người họ đã không cần nói nhiều nữa. Họ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi sau một ngày tìm đồ vật, nên nhất thời đều yên lặng, mệt đến không muốn mở miệng. Sau một hồi, Tần Thiên đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng.
“Hôm nay cô không tìm được gì sao?”
Lời này của hắn thực ra rất vô nghĩa vì nếu thấy vật tư hữu dụng Diệp Lâm đã sớm nhặt về, sao có thể hai tay trống trơn, nhưng cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ đơn giản muốn nói chuyện mà thôi.
“Không có gì cả, bãi cát quá sạch sẽ…” Một lát sau Diệp Lâm mới mở miệng.
Nói tới đây, Diệp Lâm bỗng ôm chặt chính mình, “Anh đoán đội cứu viện đội mất bao lâu mới có thể tìm được chúng ta? Liệu chúng ta có chết ở đây không?”
Mất cả ngày mà lại chẳng tìm được thứ gì hữu dụng, tâm trạng Diệp Lâm bị đả kích không nhỏ, đã không còn lạc quan được như trước. Nghe được lời này, lòng Tần Thiên nhói lên một cái. Lúc này mà nàng từ bỏ hy vọng thì hai người thực sự xong rồi.
“Đội cứu hộ sao có thể tới nhanh như vậy, ít nhất cũng phải mất ba ngày. Cô xem, quanh đây rất nhiều cây dừa, hoàn toàn có thể giúp chúng ta sống qua mấy ngày sắp tới.” Mặt không đổi sắc, Tần Thiên dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói.
“Thật sao?” Diệp Lâm gắt gao nhìn Tần Thiên.
“Cho dù có chậm trễ, tuyệt đối cũng không muộn hơn một tuần.” Tần Thiên khẳng định.
Hắn biết rõ mình đang lừa mình dối người nhưng dù sao cũng phải trấn an tinh thần Diệp Lâm. Nhìn nàng suy sụp như vậy, lòng hắn có chút chua xót. Không muốn tiếp tục nói về đề tài này, Tần Thiên lấy ra xích liên hoa du xà mà hôm nay đánh chết. Dù sao thì đây vẫn là protein quý giá, không thể bỏ phí được.
Có bóng ma của sự cố lúc trước, Diệp Lâm liền theo bản năng lùi lại, đến khi thấy con rắn đã chết mới thả lỏng. Tần Thiên yên lặng dùng dao chặt đầu rắn, sau đó lột da, mổ bụng, xử lý rất sạch sẽ. Hắn cắt thịt rắn thành từng đoạn rồi dùng nhánh cây xuyên qua, sau đó cắm gần đống lửa.
“Anh muốn ăn nó?” Biết rõ ý định của Tần Thiên, Diệp Lâm vẫn có chút không tin, hỏi.
“Cô không ăn sao?” Nghe được sự chán ghét trong giọng của Diệp Lâm, Tần Thiên gật đầu.
“Diệp Lâm tôi cho dù đói chết cũng sẽ không ăn một miếng thịt rắn nào.” Diệp Lâm lắc đầu trống bỏi, bộ dáng có chút đáng yêu.
Tần Thiên âm thầm buồn cười. Trên hoang đảo này, có thịt ăn đã là rất tốt, vậy mà nàng còn kén chọn. Tần Thiên cũng không khuyên. Con rắn này tuy dài hơn 1 m nhưng thịt không nhiều, dù hắn có ăn cả con cũng không đủ no, Diệp Lâm không ăn thì hắn có thể ăn nhiều hơn. Quan trọng nhất là hắn không tin lát nữa nàng có thể chịu được đói.
Thịt rắn rất nhanh đã được nướng chín vàng, mùi thơm nức mũi, thực sự khiến người ta khó nhịn. Tần Thiên vô cùng chậm rãi cầm lấy thịt rắn mà ăn, ăn một miếng còn không quên khen một câu, dáng điệu vô cùng hưởng thụ. Hắn khẽ liếc nhìn Diệp Lâm, thấy nàng tuy đã ngoảnh đầu sang bên nhưng đang khẽ nuốt nước miếng. Hắn biết nàng đang rất đói, chỉ là vừa tuyên bố đanh thép nên không mở miệng được thôi.
Tần Thiên cố tình nhai rõ to làm Diệp Lâm không nhịn được nữa, quyết định cầm lấy một xiên thịt rắn mà ăn. Vừa cắn một miếng, biểu tình Diệp Lâm như si như say.
“Có thơm không?” Tần Thiên đột nhiên hỏi.
“Thơm lắm.” Diệp Lâm đáp mà không hề suy nghĩ, nói xong mới kịp phản ứng. Hai má nàng đỏ bừng, cực kỳ kiều diễm. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, lời đã nói ra, Diệp Lâm cũng không câu nệ nữa.
Một con rắn rốt cuộc cũng không đủ ăn, hai người đều ăn sạch, xương cốt không chừa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook