Chương 8


 

Sau khi thế giới xuất hiện hệ thống Aesir và trở thành một nơi giống như trong trò chơi,

 

cấp độ là những con số dùng để quyết định thứ hạng của một thức tỉnh giả.

 

Cho dù thứ hạng có giống nhau nhưng cấp độ lại cao hơn, bạn có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn bởi các chỉ số của bạn sẽ nhiều hơn. Nếu bạn có thứ hạng cao nhưng lại là một đột kích giả cấp thấp, bạn sẽ chỉ nhận được tiền lương thấp mỗi năm mà thôi.

 

Đây là những điều cơ bản mà mọi thức tỉnh giả đều biết.

 

Khác với những trò chơi đơn giản, thăng cấp trong hệ thống Aesir là một việc cực kỳ khó khăn,

 

và để tăng cấp một cách hiệu quả, Học viện Millaes và những trường học tương tự đã được thành lập.

 

Vì thế tầm quan trọng của cấp độ trong việc đăng ký vào học viện là không phải bàn.

 

Điểm số sơ bộ của một học viên đương nhiên sẽ được quyết định bởi cấp độ của họ, và Học viện Millaes sẽ giúp họ phát triển nhanh hơn.

 

Đó là cách để thả con săn sắt bắt con cá rô.

 

“Xin mời đi theo hướng này.”

 

Đi theo sự chỉ dẫn của Park SungJae tới Công hội Yeonhwa, đôi mắt JaeHyun chợt mở to.

 

Một hệ thống đơn giản đã được lập trình ở chiếc bàn đón tiếp, dùng để quét ID của mọi người.

 

Park SungJae nói với JaeHyun, người nãy giờ đang quan sát nội thất trong tòa nhà với sự kinh ngạc.

 

“Chúng tôi đã chuẩn bị một số vật phẩm hồi phục và các công cụ đột kích hầm ngục đơn giản sẵn cho cậu rồi. Về phần trang thiết bị, chúng tôi sẽ cho cậu mượn một số thứ được cung cấp cho thành viên của Công hội Yeonhwa, vậy nên cậu có thể dùng chúng trước.”

 

“Cảm ơn đã quan tâm tới tôi.”

 

Trong lúc JaeHyun đang cảm ơn, Park SungJae tìm kiếm trong chiếc túi của mình, dường như tính đưa cho cậu thêm thứ gì đó.

 

<Vài phút sau>

 

Từ chiếc áo trước ngực mình, anh ta lấy ra một viên đá tỏa ánh sáng xanh lục và đưa nó cho JaeHyun.

 

“Cầm thứ này sẽ giúp bảo vệ cậu an toàn.”

 

“Thứ này là……”

 

“Đây là một viên đá dịch chuyển. Nếu cậu bóp vụn nó, nó sẽ đưa cậu trở về cổng vào của Công hội. Vậy nên nếu cậu lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, hãy dùng nó.”

 

Trước sự đối đãi nồng nhiệt của Park SungJae, JaeHyun có chút bất ngờ.

 

“Cảm ơn vì sự chu đáo của anh. Nhưng đây quả thực là một vật phẩm quý giá, tôi không nghĩ mình có thể lấy nó……”

 

Đá dịch chuyển nếu đem ra đấu giá trên thị trường hiện tại chắc cũng lên đến 20 triệu won mỗi viên.

 

*TL/N: 20 triệu won ≈ 359.011.639 VNĐ.

 

Một vật phẩm quý giá chỉ nhận được khi đột kích các hầm ngục hạng B trở lên, nó là một vật phẩm hiếm có khó tìm đối với ngay cả các đột kích giả.

 

‘Đây có phải là ý nghĩa của câu nói sẽ trả lại món nợ của anh ta không? Nhưng mà cho dù vậy……’

 

JaeHyun muốn nhanh chóng nhận lấy viên đá dịch chuyển mà không do dự gì thêm nữa, nhưng cậu khó khăn lắm mới cản được bản thân mình.

 

‘Từ nay trở đi mình với họ còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Tỏ ra thèm tiền sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.’

 

Gây cho người khác ấn tượng rằng chỉ cần tiền là có thể dễ dàng thuyết phục được cậu sẽ chỉ khiến bản thân bị coi thường mà thôi.

 

Bây giờ lùi lại một bước là điều cần thiết để đạt được những gì cậu mong muốn.

 

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể lấy nó được.”

 

Khi cậu nói vậy, Park SungJae mỉm cười ấm áp và đặt viên đá lại vào tay cậu.

 

“Không, xin cậu hãy nhận nó. Coi như đây là lời xin lỗi của tôi tới cậu vì đã cư xử thô lỗ vào ngày hôm qua. Hơn nữa… đây cũng là lời cảm ơn vì đã chữa trị cho Hội trưởng. Làm ơn, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu cậu nhận nó.”

 

“Nếu anh đã nói thế thì… cảm ơn anh.”

 

JaeHyun không từ chối thêm nữa và cầm lấy viên đá dịch chuyển. Làm tới mức này là đã đủ để giữ thể diện rồi, và cậu biết mình không nên gây ra ấn tượng xấu.

 

JaeHyun cười thầm trong lòng.

 

‘May thật đấy, giờ mình có đá dịch chuyển rồi. Dù sao thì mình cũng định lấy một viên với quỹ hỗ trợ của Công hội.’

 

Hầm ngục là nơi cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào.

 

Đi vào trong đó mà không chuẩn bị kỹ càng chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết, và JaeHyun thì không hề có ý định chết ở nơi đó.

 

“Ừm, dù sao thì, cậu thật sự ổn chứ? Mặc dù đó là một hầm ngục hạng thấp, đi một mình vẫn khá nguy hiểm. Liệu có phải cậu có lý do riêng nên mới phải vào đó một mình không?”

 

Park SungJae hỏi thăm cậu với biểu cảm lo lắng. Đó là một thái độ khác hoàn toàn so với hôm qua.

 

JaeHyun vẫy tay và vô tư trả lời.

 

“Chỉ là, ừm… tôi muốn thăng cấp thôi ấy mà.”

 

Trước câu trả lời của cậu, khuôn mặt của Park SungJae dần lộ ra sự bất ngờ.

 

Dường như đi vào hầm ngục một mình vẫn là chưa đủ với một đứa trẻ mới 16 tuổi như cậu ta, cậu ta thậm chí còn nói rằng lý do đi vào đó là để thăng cấp.

 

Nếu đó không phải là do ngu ngốc, thì đó đúng là một lựa chọn bốc đồng.

 

Và Park SungJae nghĩ JaeHyun thuộc loại thứ hai.

 

“Vậy thì đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu tới đó bằng xe của Công hội.”

 

Park SungJae chở JaeHyun tới một hầm ngục hạng thấp, cách tòa nhà của Công hội khoảng 10km.

 

Hầm ngục hạng E.

 

Đó là nơi JaeHyun thường xuyên tới để săn ma vật khi còn là một đột kích giả hệ Chiến binh.

 

Soạt……

 

Cánh cửa màu xanh trông có vẻ là lối vào hầm ngục tỏa ra một lượng ma pháp ít ỏi. JaeHyun đặt nhẹ bàn tay lên nó để đánh giá xem có bao nhiêu pháp thuật.

 

‘Cũng tốt. Ma pháp chỉ có bằng này chứng tỏ đây là một hầm ngục hạng E.’

 

Trước khi cậu tiến vào hầm ngục, Park SungJae dặn dò JaeHyun lần nữa.

 

“Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, xin hãy thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào.”

 

“Được rồi. Giờ tôi vào đây.”

 

Sau khi chào hỏi một chút, JaeHyun bước một bước tới hầm ngục.

 

<Một khắc sau>

 

JaeHyun rơi vào một tình huống mà cậu chưa từng ngờ đến bao giờ.

 

 

- Bạn đã tiến vào hầm ngục.

 

- Nhờ Hệ thống Nornir, người dùng sẽ được dịch chuyển tới khu vực đặc biệt.

 

‘G-gì cơ? Cái khỉ gì thế… đó nghĩa là gì vậy?’

 

Cảm giác này giống hệt với cảm giác khi cậu nhận được [Con Mắt Thất Lạc của Odin].

 

JaeHyun cảm thấy cực kỳ chóng mặt và mệt mỏi cùng lúc. Giống như cảm giác lạ lùng và hoảng sợ khi đột nhiên bị cuốn vào một thứ gì đó.

 

Và rồi, JaeHyun cuối cùng cũng tới được một nơi.

 

 

- Địa điểm hiện tại là ‘Tử Linh Địa’ của Helheim.

 

***

 

Soạt.

 

Tiếng lật sách vang lên. Đó là một âm thanh thường xuyên phát ra từ văn phòng riêng của Yoo Sung-Eun, Hội trưởng Công hội Yeonhwa.

 

Yoo Sung-Eun vừa ngáp trong lúc xem xét một vài tài liệu.

 

“Aaah~ Nhân thiện thì… Anh có nghĩ là đứa trẻ đó, Min JaeHyun ấy, sẽ an toàn trong hầm ngục không?”

 

Hôm qua, Min JaeHyun đã yêu cầu được mượn một trong những hầm ngục hạng E của Công hội.

 

Đương nhiên cô đã định từ chối yêu cầu của cậu cho phải lẽ. Cậu ta vẫn là một đứa trẻ vị thành niên và vẫn chưa phải là thành viên chính thức của Công hội Yeonhwa.

 

Nhưng đồng thời Yoo Sung-Eun cũng rất tò mò về cậu.

 

Đứa trẻ Min JaeHyun đó, có những tài năng như thế nào vậy?

 

Tuy hầm ngục hạng E là một hầm ngục hạng thấp, một đột kích giả vẫn có thể xử lý nó một mình.

 

Cho dù tài năng thiên bẩm của cậu ta như thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn chỉ là một viên kim cương thô chưa được mài giũa.

 

Không thể nào JaeHyun không tự ý thức được điều đó.

 

‘Nhưng cho dù vậy, cậu ta vẫn muốn được vào hầm ngục của Công hội.’

 

Yoo Sung-Eun nhẹ cắn môi. Đó là thói quen của cô khi tìm thấy thứ gì đó thú vị.

 

Có thể, Min JaeHyun biết cách để đột kích một hầm ngục. Chắc đó là lý do cậu ta hỏi mượn một hầm ngục với vẻ bí hiểm như thế.

 

Khi nghĩ tới mọi chuyện có thể như thế, cô chợt cảm thấy bồn chồn.

 

‘Chúng ta phải chiêu mộ được JaeHyun làm thành viên của Công hội, bằng bất cứ giá nào.’

 

Đang hừng hực ý chí, cô nhẹ nhàng đặt xấp giấy tờ xuống.

 

<Đúng lúc đó>

 

Cốc, cốc.

 

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Yoo Sung-Eun lên tiếng với khuôn mặt rạng rỡ.

 

“Có phải là anh SungJae không? Vào đi.”

 

Cánh cửa mở ra và Park SungJae xuất hiện.

 

“Những thứ tôi yêu cầu có chưa?”

 

“Đây ạ.”

 

Park SungJae tiếp lời và đưa cho cô ấy một số tập tài liệu.

 

“Đây là toàn bộ thông tin cá nhân của Min JaeHyun.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Nhận lấy tập tài liệu, một nụ cười tràn ngập sự hứng thú nở trên mặt Yoo Sung-Eun.

 

Cô lập tức mở tập tài liệu mà Park SungJae vừa đưa ra. Một tập giấy ghi thông tin thiết yếu của thức tỉnh giả Min JaeHyun.

 

Park SungJae nuốt ực một cái khi anh ta nhìn chằm chằm tay Yoo Sung-Eun, người đang lật giở từng trang giấy.

 

‘Hội trưởng rất hiếm khi đích thân chiêu mộ thành viên mới. Điều này chứng tỏ có điều gì đó rất đặc biệt với đứa trẻ tên Min JaeHyun này.’

 

Vào ngày hôm qua, sau khi Yoo Sung-Eun đưa Min JaeHyun trở về, cô đã yêu cầu Park SungJae điều tra mọi thông tin về cậu.

 

Từ thông tin cơ bản cho đến quan hệ gia đình, trường sơ trung mà cậu đã theo học, độ tuổi cậu trở thành thức tỉnh giả, vân vân. PSK đã thu thập tất cả thông tin giúp ích cho việc do thám Min JaeHyun.

 

Và trong quá trình thám thính, anh ta đã tìm ra hai sự thật bất ngờ.

 

Soạt.

 

Càng lật thêm nhiều trang càng đọc chăm chú, cuối cùng Yoo Sung-Eun dừng lại ở một trang trong xấp tài liệu.

 

Yoo Sung-Eun cất tiếng, vô cùng kinh ngạc.

 

“Gì thế này?! Cậu ta muốn trở thành một Chiến binh sao? Nhưng vậy thì làm sao cậu ta có thể sử dụng ma thuật như vậy được chứ……!”

 

Park SungJae tiếp lời, giọng bình thản.

 

“Tôi cũng đã rất bất ngờ khi đọc được những thông tin đó. Nhưng còn có chuyện thậm chí còn gây sốc hơn nhiều. Xin Hội trưởng hãy xem thử trang tiếp theo ạ.”

 

Nghe Park SungJae nói vậy, Yoo Sung-Eun lật trang giấy tiếp theo với đôi tay run rẩy.

 

Tiếp tục đọc phần thông tin cá nhân, Yoo Sung-Eun dừng ngón tay trên một khoảng giấy. Ngay sau đó, đôi môi cô bắt đầu run run.

 

<Một khắc yên lặng thoáng qua>

 

Ngước lên nhìn Park SungJae, Yoo Sung-Eun từ từ nói.

 

“……đây là thật sao?”

 

“Nếu không có vấn đề gì với máy kiểm tra…… thì thông tin đó không hề sai.”

 

Yoo Sung-Eun giở lại trang giấy để xem lại phần thông tin đó một lần nữa.

 

Trên trang giấy ghi một dòng chữ mà cô ấy thậm chí vẫn không thể tin nổi.

 

- Thức tỉnh giả Min JaeHyun [Năng lực Pháp thuật: 97%]

 

***Bởi đây là một trường hợp cực kỳ tối mật, nghiêm cấm chia sẻ thông tin này cho bất kỳ ai khác.***

 

<Một khắc sau>

 

Yoo Sung-Eun nói, giọng cô run lên.

 

“Anh. Liên lạc với Min JaeHyun ngay khi cậu ta ra khỏi hầm ngục. Bảo cậu ấy đến gặp chúng ta ngay khi có thể.”

 

“Gì cơ? Ý cô là sao khi đột ngột làm vậy……”

 

Trước câu nói của Park SungJae, Yoo Sung-Eun nở một nụ cười đầy toan tính.

 

Khuôn mặt cô đầy sự tham lam như thể một con sư tử đang nhìn con mồi của mình—

 

“Tôi muốn tự mình kiểm tra thử. Min JaeHyun. Tài năng của đứa trẻ đó.”

 

***


 

 

- Nhờ Hệ thống Nornir, người dùng sẽ được dịch chuyển tới khu vực đặc biệt.

 

- Địa điểm hiện tại là ‘Tử Linh Địa’ của Helheim.

 

Bùm!

 

“Khục! Ặc!”

 

Cơn đau đầu choáng váng sau một khoảng thời gian không sử dụng cổng dịch chuyển ập tới với JaeHyun.

 

Một loại ma pháp khác hoàn toàn quét qua JaeHyun như thể một cơn sóng, khiến cậu có cảm giác như đang bị hất tung lên.

 

Cậu có một cảm giác kỳ lạ, dường như mình đang liên tục bị sóng xô vào trong lúc ở dưới mặt nước.

 

“Ọe ọe…….”

 

JaeHyun cố gắng kìm nén cái bụng muốn nôn mọi thứ ra ngoài của mình trong lúc thăm dò tòa nhà.

 

Hệt như những gì hệ thống đã nói, đây quả thực là vùng đất của người chết. Xung quanh cậu là hàng dãy bia mộ ở trung tâm một nghĩa trang.

 

“Sợ thật…….”

 

Một vài phút trước, Hệ thống Nornir đã đưa cậu tới ‘Helheim’.

 

Helheim.

 

Một trong chín thế giới của Thần thoại Bắc Âu, đó là thế giới của người chết, thống trị bởi con gái của Loki, Hel.

 

JaeHyun lau mồ hôi lạnh bằng ống tay áo và nhớ lại những thần thoại cùng những sự kiện mà cậu biết.

 

‘Các hầm ngục được thiết kế dựa theo bảy thế giới không bao gồm Midgard và Asgard.’

 

Thế giới băng giá Niflheim, vùng đất rực lửa Muspelheim, lãnh địa của người khổng lồ Jotunheim, vương quốc yêu tinh ánh sáng Alfheim, vương quốc yêu tinh bóng tối Svartalfheim, thế giới của các vị thần Vanir Vanaheim,

 

Và thế giới cuối cùng là Helheim.

 

‘Hầm ngục này rõ ràng là một hầm ngục hạng E. Vậy thì tại sao hệ thống lại đưa mình tới Helheim?’

 

JaeHyun nhăn mày khó hiểu.

 

Thông thường, Helheim là một trong những hầm ngục khá khó để đột kích cho một người mới.

 

Nỗi sợ đối mặt với những kẻ thù như thây ma có thể sống dậy sau khi bị giết, bắt nguồn từ việc không thể xử lý hầm ngục này mà không có thánh pháp.

 

Tình huống này chẳng tốt đẹp chút nào, nhưng JaeHyun cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh.

 

‘Chính ra đây lại là một cơ hội tốt. Nếu là Helheim, nơi này đúng là địa điểm lý tưởng để thử nghiệm kỹ năng mới của mình.’

 

Kỹ năng mà cậu nhận được từ việc chữa trị cho Yoo Sung-Eun, [Hy sinh].

 

Mặc dù vốn dĩ chỉ là một kỹ năng trị thương, khi đối đầu với những thây ma, nó sẽ trở thành một kỹ năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ tên là [Quang linh Phán quyết].

 

Nếu cậu sử dụng [Quang linh Phán quyết], chỉ cần kỹ năng này thôi là đã đủ để xử lý hết những thây ma yếu ớt đó.

 

Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để dọn dẹp hết hầm ngục này, và—

 

‘Luồng mana mạnh mẽ này…… con boss chắc hẳn là ở cuối nơi này.’

 

Làm cách nào để đánh bại boss và thoát khỏi đây.

 

Trong lúc JaeHyun đang mất tập trung bởi cậu đang chú ý tới aura của boss.

 

Vèo!

 

Một mũi tên sắc nhọn đột nhiên bay ra.

 

Nhận ra hơi trễ, JaeHyun dùng một chút lực để vặn người và né khỏi đường đi của mũi tên. 

 

Grrrrrrrraaaaaaaa……!

 

Đó cũng là lúc kẻ thù lọt vào tầm mắt của JaeHyun.

 

Một bóng ma cầm lưỡi liềm sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía cậu, một bộ xương chiến binh giữ chiếc cung, và thậm chí còn có cả Draugr*.

 

*TL/N: Draugr là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong thế giới Thần thoại Bắc Âu, từng là những chiến binh Viking trong thần thoại Bắc Âu, thường bảo vệ các kho báu, hầm mộ mà họ được chôn cùng. Về bản chất thì chúng đã chết nhưng không phải là hồn ma, mà là xác sống – một xác chết có khả năng đi lại.

 

JaeHyun nuốt nước bọt.

 

“Không còn cách nào rồi. Mình phải thử thôi.”

 

Grrrrraaaa……!

 

Đám ma vật lao tới chỗ JaeHyun cùng một lúc.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương