Chương 9



 

Một căn phòng ngăn nắp gọn gàng cùng với bố cục tinh tế.

 

Hương thơm của nước hoa dâu đen tỏa ra từ ngăn tủ, trên tường là bức chân dung lớn của Yoo Sung-Eun.

 

Kim YooJung bất chợt ngửa lên trần nhà khi đang đọc webtoon trên giường.

 

Cô lầm bầm với vẻ khó chịu.

 

“Sao cậu ta lại bỏ đi một mình như vậy? Ngay cả khi cậu ta gọi cho mẹ. Khi mình đến nhà thì dì ấy đã ra ngoài để gặp bạn rồi. Cứ đợi đấy. Tôi sẽ cho cậu biết tay."

 

Sao cậu có thể bỏ mặc cô ấy ở một nơi đông người như vậy ngay cả khi biết cô bị mù đường chứ?

 

"Không nghi ngờ gì nữa. Cậu ta đến buổi diễn thuyết của chị SungEun chỉ để khiến mình thành ra thế này thôi đúng không?"

 

Cô thở dài sau khi đấm mạnh vào cái gối cho bõ tức.

 

Phù.

 

Sau khi nguôi giận, Kim YooJung nhớ lại những điều JaeHyun làm vào hôm đó.

 

"Không thể hiểu nổi."

 

Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao JaeHyun lại làm như thế.

 

Cậu ta ghét những nơi đông người mà lại đi đến buổi diễn thuyết của Yoo Sung-Eun, và người sẵn lòng đưa cô đi khắp nơi lại bỏ cô một mình và biến mất.

 

Tệ hơn nữa—

 

“Đăng ký trở thành một Pháp sư ……Thật là vô nghĩa mà.”

 

Cô không bao giờ hiểu được tại sao cậu ấy lại đột ngột thay đổi quyết định như thế.

 

JaeHyun đã liên tục rèn luyện để trở thành một Chiến binh. Hẳn phải có mục đích rõ ràng nên cậu mới từ bỏ nó sau hàng năm trời khổ luyện.

 

Kim YooJung gật đầu khi cô ấy lẩm bẩm.

 

"Cậu ấy hẳn đã có suy tính từ trước."

 

Kim YooJung biết JaeHyun là con người cẩn trọng. Khi họ đi ăn cùng nhau, cậu ấy phải dành ra tận mười phút để chọn đồ.

 

JaeHyun đúng là sáng nắng chiều mưa.

 

"Cậu ấy đã trở thành một người khác chỉ sau một đêm."

 

Kim YooJung bước xuống giường, vẫn nghi hoặc về hành động của JaeHyun.

 

Sau đó cô ấy nhấc điện thoại của mình lên và bắt đầu gửi một tin nhắn cho JaeHyun.

 

>> Cậu vẫn chưa quên việc tôi bị cậu bỏ rơi nhỉ? Cứ đợi đấy. Tôi sẽ cho cậu biết tay.

 

Grrrraaaa…….!

 

Cậu chợt thấy rùng mình. Có phải chỉ vì những con quái vật trước mặt không?

 

JaeHyun kiểm soát hơi thở của mình và nhìn xung quanh.

 

Hoo hoo hoo.

 

Khói đen bắt đầu bay lên từ các ngôi mộ.

 

Kyyaaaaaaaak!

 

Một loạt tiếng kêu đinh tai nhức óc khác vang lên, sau đó là tiếng hét và lọt vào mắt cậu là cảnh tượng một xác chết đang phân hủy.

 

JaeHyun nhanh chóng đưa mắt phân tích kẻ thù trước mặt.

 

"Bốn bóng ma, một bộ xương, và một Draugr?"

 

Một trận chiến khốc liệt. Một đỡ đòn, bốn vị trí gây sát thương và một sát thương tầm xa.

 

JaeHyun chỉ biết cười bất lực trước cảnh tượng này.

 

'Cần phải cẩn thận với đám này. Mấy người bắt tôi giải quyết hết bọn quái này à?’

 

Tất nhiên, nếu cậu sử dụng [Hy sinh Thánh quang], những kẻ thù này sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Nhưng nếu vậy thì không khác gì cậu đang dựa dẫm vào nó.

 

Hoặc cậu có thể cạn kiệt mana khi phải đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn.

 

JaeHyun bắt đầu đánh giá kẻ địch và tình hình hiện tại.

 

"May mà mình mang theo nó."

 

JaeHyun cười nhẹ nhìn cây quyền trượng đang nắm chặt trong tay.

 

 

[Trang bị]

 

Tên: Quyền trượng của Công hội Yeonhwa

 

Xếp hạng: C

 

Một cây quyền trượng do một thợ rèn là đồng minh của Công hội Yeonhwa tạo ra.

 

Cậu đã mượn nó từ Công hội, với món vũ khí này thì tiêu diệt bọn loi choi không phải là vấn đề.

 

JaeHyun truyền mana vào cây trượng và niệm phép.

 

Zziiiinng ……

 

Cây gậy được truyền mana bắt đầu từ từ phóng thích ma thuật.

 

Với lượng ma thuật được dồn vào, JaeHyun nhanh chóng bắn [Lôi Xích] về phía kẻ thù với một nụ cười nhẹ.

 

Swwwiiiiii!

 

Con quái ở tuyến trên chuẩn bị lao vào JaeHyun đã trúng chiêu.

 

 

一 Bạn đã tiêu diệt một bóng ma.

 

一 Bạn đã nhận được 70 điểm kinh nghiệm.

 

Một thông báo vang lên sau khi con bóng ma đó bị tiêu diệt.

 

JaeHyun khẽ gật đầu khi cậu dồn lực vào cây gậy mà mình đang nắm giữ.

 

Nếu số ma vật chỉ có vậy thì cấp độ của JaeHyun có thấp hơn thế này cũng dễ dàng giải quyết được.

 

Grraaa!

 

Tiếp theo đó, hai con bóng ma lần lượt lao lên tấn công cậu.

 

Vỗ nhẹ!

 

JaeHyun nhảy lên để thu hẹp khoảng cách với kẻ thù đồng thời xoay người nhẹ nhàng để né một nhát chém.

 

Sau đó-

 

Soạt!

 

Cậu phóng sợi xích về phía 2 bóng ma đồng thời đẩy lùi chúng.

 

 

一 Bạn đã tiêu diệt 2 bóng ma.

 

一 Bạn đã nhận được 140 điểm kinh nghiệm.

 

JaeHyun dồn lực vào trọng tâm và lao đến tên bộ xương chiến binh đang bắn tên ở phía sau.

 

JaeHyun dồn hết sức lực vào cây trượng và giáng một đòn vào đầu con quái vật.

 

Rắc!

 

"Hử?"

 

JaeHyun thốt lên ngạc nhiên.


 

 

一 Bạn đã tiêu diệt một bộ xương chiến binh.

 

一 Bạn đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm.

 

Dù cho cậu đã tiêu diệt được tên lính xương thế nhưng điều không may đã xảy ra.

 

 

一 Vật phẩm [Quyền trượng của Công hội Yeonhwa] đã bị phá hủy.

 

JaeHyun cau mày.

 

Cây gậy đã vỡ vụn vì cậu dùng nó như thể một vũ khí cận chiến…

 

Chính thói quen từ cái ngày cậu còn là một Chiến binh giờ đây đã báo hại cậu.

 

"Chết tiệt."

 

Ngay sau đó, cậu tập trung vào chặn đòn và phản công. Một con Draugr vung kiếm về phía cậu.

 

Đó là một nhát chém thẳng từ trên xuống.

 

Nhưng sau khi JaeHyun nhẹ nhàng né đòn, đồng thời đá con Draugr ra để kéo dài khoảng cách.

 

Cách đó khoảng bốn bước, Draugr và bóng ma nộ trừng mắt nhìn cậu. JaeHyun thở nhẹ rồi dồn lực dùng lực vào chân và tay của mình.

 

Dù cây trượng đã bị phá huỷ, [Lôi Xích] là một câu thần chú khá mạnh mẽ.

 

Nó đủ để giết một Draugr và hai bóng ma cùng một lúc.

 

Grrraaaa ……!

 

Đám quái đồng loạt lao về phía cậu. Sau khi quan sát tỉ mỉ, cậu né đòn một cách điệu nghệ khi đòn tấn công gần chạm vào cậu.

 

<Khoảnh khắc tiếp theo>

 

Swoooosh!

 

Ba sợi xích nhắm đã trúng ngực và đầu của Draugr và bóng ma.

 

 

一 Bạn đã tiêu diệt một Draugr.

 

一 Bạn đã nhận được 100 điểm kinh nghiệm.

 

一 Bạn đã tiêu diệt 2 bóng ma.

 

一 Bạn đã nhận được 140 điểm kinh nghiệm.

 

一 Bạn đã tăng lên 1 cấp.

 

Hộc… hộc…

 

Ngay sau khi giết tất cả 6 kẻ thù,

 

JaeHyun thở dốc ngay khi ngồi xuống.

 

May mắn thay, sinh lực và năng lượng tiêu hao đã được phục hồi bằng cách lên cấp.

 

Vì khi lên cấp, tất cả các chỉ số của cậu đều tăng 1 điểm, và cậu sẽ nhận được thêm 3 điểm chỉ số. JaeHyun đặt tất cả các điểm chỉ số vào Mana.

 

Sau khi phân bổ điểm, cậu mở cửa sổ trạng thái của mình và kiểm tra chỉ số của mình.

 

 

[Thông tin cá nhân]

 

Tên: Min JaeHyun

 

Tuổi: 16

 

Cấp độ: 8

 

 

 

[Kỹ năng]

 

Nội tại: ‘Kẻ được Thần theo dõi’ MAX, ‘Thần nhãn toàn năng’ MAX, ‘Kiếm thuật bậc thầy’ cấp 17, ‘Nhanh nhẹn’ cấp 15, ‘Di chuyển linh hoạt’ cấp 14, ‘Sơ cứu khẩn cấp’ cấp 19 ……

 

 

 

Kỹ năng chủ động: 'Nguồn gốc phổ quát', 'Lôi xích', 'Hy sinh’

 

[Chỉ số]

 

HP: 400/400

 

NỘI LỰC: 1000/1000

 

SỨC MẠNH: 5

 

KHÉO LÉO: 6

 

MANA: 19

 

SỨC BỀN: 20

 

 

 

ĐIỂM CHỈ SỐ: 0

 

JaeHyun đứng dậy và đánh giá tình hình.

 

“Tưởng là hầm ngục hạng E hoá ra lại là Helheim. Kẻ thù bất ngờ xuất hiện, và vũ khí của mình đã bị phá hủy.”

 

Cậu bất chợt thấy mọi thứ thật nực cười khi nói ra những lời đó.

 

Mặc dù JaeHyun muốn quay trở lại lối vào của hầm ngục, nhưng điều đó là không thể.

 

'Đột nhiên bị đưa đến một nơi nào đó khác trong hầm ngục đã không còn quá xa lạ. Mọi người gọi những hầm ngục như vậy là [Ngục Dịch Chuyển].’

 

Vấn đề là những người bước vào [Ngục Dịch Chuyển] phải vượt qua mọi thử thách của nó nếu muốn thoát ra.

 

Nếu không thì họ sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn.

 

Nơi này giống như một [Ngục Dịch Chuyển].

 

'Chết tiệt. Mình có nên sử dụng đá dịch chuyển luôn không?’

 

Đang khó chịu thì bỗng JaeHyun cảm nhận được một luồng aura áp đảo từ đâu đó.

 

Cậu cau mày.

 

"……Gì thế? Lượng mana đáng sợ này đến từ đâu?"

 

JaeHyun cảm thấy những rung chấn bên dưới những nấm mồ.

 

Cậu không hề biết thứ hào quang đó là gì.

 

JaeHyun quan sát và vào trạng thái chiến đấu.

 

Coo hoo hoo hoo……

 

Không gian trở nên yên ắng, một luồng mana xanh đen và một vầng hào quang lan toả xung quanh cậu.

 

JaeHyun mặt đầy kinh hãi.

 

'Có cái gì đó đang tới!'

 

Sssssshhhhh ……

 

Mặt đất lúc này thấm đẫm ma thuật. Cùng lúc đó, JaeHyun ngã nhào.

 

'Chết tiệt! Mình  không thể…… thở được!’

 

Vừa nãy là cái gì vậy?

 

Có thứ gì đó đang lại gần?

 

Cậu đưa tay với lấy cây trượng gãy để trấn tĩnh lại.

 

Đột nhiên cậu đâm cây trượng vào đùi mình.

 

"Khục!"

 

Cậu cố gắng để kiềm chế cơn đau.

 

JaeHyun hiểu rằng dù đó là thứ gì, thì việc cậu ở đây là một nước đi sai lầm.

 

Hộc….

 

JaeHyun đã có thể nhìn rõ trở lại.

 

Sau đó-

 

Đồng tử JaeHyun nheo lại.

 

‘Đây là …… một cái bóng?’

 

JaeHyun ngạc nhiên đứng thẳng người, dời tầm mắt.

 

"Ah……!"

 

Với vẻ mặt đầy kinh hãi, JaeHyun thốt lên vì sốc.

 

Một sinh vật bóng tối ma quỷ có hình dạng giống như một người khổng lồ đang ở trước mắt cậu.

 

Ngay sau đó, JaeHyun nói ra tên của con quái vật.

 

"……Bóng Đêm."

 

 

一 Boss của hầm ngục [Bóng Đêm] đã xuất hiện.

 

一 Khoảng cách sức mạnh với bạn là [Nguy hiểm].


 

 

一 Cảnh báo! Nhanh chóng thoát khỏi hầm ngục.

 

一 Cảnh báo! Nhanh chóng thoát khỏi hầm ngục.

 

Cảnh báo hiện lên tận hai lần.

 

JaeHyun cười lên kinh ngạc khi chứng kiến luồng hào quang đen tỏa ra từ Bóng Đêm.

 

Cậu cắn môi trong khi toàn thân thì run lên.

 

‘Chết tiệt…… Sao Bóng Đêm lại xuất hiện ở một hầm ngục hạng E?! Đó là một con quái vật xuất hiện trong hầm ngục hạng C trở lên mà. Mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức.'

 

"Kho đồ!"

 

Nhanh chóng mở túi đồ của mình, JaeHyun bắt đầu sử dụng đá dịch chuyển.

 

Tuy nhiên, tại thời điểm đó—

 

Đồng tử của JaeHyun chuyển động liên tục. Cậu liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Cái bóng của Bóng Đêm đột nhiên biến mất.

 

"Hử?"

 

JaeHyun hoang mang thốt lên.

 

<Và ngay lúc đó>

 

Rắc!

 

Bóng đêm xuất hiện bất chợt rồi giáng một đòn vào bụng cậu.

 

"Khụ! Ặc!"

 

Bang!

 

Đòn đánh đó nhanh và mạnh đến mức đánh bay JaeHyun vào bức tường phía sau.

 

"Khụ!"

 

Máu trào ra từ miệng JaeHyun.

 

Viên đá trong tay cậu rơi xuống mặt đất mà cậu không hề hay biết.

 

'Chết tiệt.'

 

 

 

一 Thận trọng! Lượng HP còn lại đã giảm xuống mức nguy hiểm.

 

一 Hãy sử dụng một vật phẩm phục hồi!

 

Cậu gần như mất hết HP chỉ sau một đòn. Cậu chỉ còn 40 HP.

 

Bùm! Bùm!

 

Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên. JaeHyun run rẩy, cố hết sức nhìn kẻ địch đang tiến lại gần mình.

 

Trước ánh hung tợn màu tím, quỷ dị, toàn thân cậu run lên.

 

Cậu phải làm gì?

 

Phải làm gì để sống sót?

 

Cậu thậm chí còn không đủ sức chạy trốn.

 

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

 

Trong cơn khủng hoảng tuyệt vọng đó, Bóng Đêm sừng sững cũng đứng trước mặt cậu.

 

Sau đó, nó từ từ nâng nắm đấm khổng lồ của mình lên và đập xuống một cách thô bạo.

 

Ầm ầm ầm!

 

"Mình không thể né được."

 

JaeHyun nắm chặt tay mình khi nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang hướng thẳng về phía mình.

 

Nó đang lao tới với tốc độ mà cậu không thể né được. Cuối cùng, đòn tấn công của Bóng Đêm đã đánh thẳng vào đầu JaeHyun.

 

"Hử?"

 

Cậu tưởng rằng đó là một đòn trực diện.

 

'……Cái quái gì thế? Chuyển động của Bóng đêm... đã dừng lại?’

 

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Không. Đứa trẻ đó là một vị khách quan trọng mà tôi đã đích thân đưa đến nơi này đấy."

 

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

 

JaeHyun dùng chút sức lực ít ỏi quay về hướng giọng nói đó.

 

Sau đó-

 

Cậu chỉ nhìn thấy được nửa thân dưới của người đó cùng với nụ cười và đôi mắt trên mặt.

 

Cậu đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt kỳ lạ của người phụ nữ, một nửa thì thật đẹp đến mức ai nhìn vào mắt cô ta cũng ngại ngùng, trong khi nửa còn lại biến dạng đến mức khiến người ta không dám nhìn vào.

 

Cô ta mỉm cười nhìn về phía JaeHyun.

 

"Thì ra là cậu à. Đứa trẻ gánh vác định mệnh của ‘Kẻ thù’.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương